ZingTruyen.Store

Ky Ham Cam Nho Va Ngua Con

Tại nơi trú ngụ của Đinh Trình Hâm, cậu nằm ì ạch trên giường. Mắt đảo liên tục lên xuống. Đinh Trình Hâm đang đắn đo suy nghĩ xem ngày mai nên ăn diện gì để phỏng vấn đây. Vấn đề này nếu đổi là lúc trước sẽ không nan giải như vậy. Bản chất vóc dáng trời sinh hoàn hảo, vận gì cũng có thể lóa mắt người nhìn nhưng lúc này đây tiểu tử họ Đinh lại nhức óc, xoa đầu, xuýt xoa mãi. Cậu đứng dậy lôi hết đống đồ trong tủ ra, ngắm từng cái một. Đinh Trình Hâm cầm giơ lên cái áo sơ mi trơn màu xám khói, ngẫm tới ngẫm lui cũng thả xuống. Tiếp đến là chuỗi áo thun đủ kiểu loại, quần jean, thun, bò tất cả đều không thiếu. Thật ra Đinh Trình Hâm là người sống đơn giản, không thích ba mấy thời trang cầu kỳ, nhưng từ khoảnh khắc chơi với Thẩm Dao, cô nàng luôn lôi cậu ra làm người mẫu thử đồ. Thử xong tiện mua luôn. Đinh Trình Hâm chán chường, bó gối mặt phụng phịu thở dài. Đầu nhỏ của cậu bỗng chốc nghĩ đến Mã Gia Kỳ. Có thể nhờ hắn làm giám khảo phán xét.

Tất nhiên suy nghĩ vừa lóe lên đã khiến Đinh Trình Hâm nhoẻn miệng. Chí ít thì Mã Gia Kỳ cũng là người mà cậu sẽ phỏng vấn vào ngày mai, giờ cho hắn ngắm trước một chút cũng không mất mác gì. Dù sao Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết tên thật của Cam nhỏ mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Mã Gia Kỳ ở trong trong phòng tắm mà nhướn mày. Hắn vừa cởi được cúc áo thứ tư đã phải vòng ra, chậm rãi tiếng đến kệ gỗ. Đôi mắt một mí chớp lên xuống, đồng tử như lặng nhìn hồi lâu rồi ấn nghe.

" Mã tiên sinh, xem giúp coi mai tôi nên mặc gì?"

" Lẹ lên tôi còn phải tắm rửa"- Mã Gia Kỳ gằng giọng.

Cần cổ của hắn lộ ra đầy gợi cảm. Yết hầu theo từng câu chữ mà động đậy nhịp nhàng. Con ngươi Đinh Trình Hâm sáng chưng, cậu ghé sát mặt vào màn hình giọng thỏ thẻ:" Chà anh tắm trắng à?"

" Vào chủ đề chính nhanh lên, Cam nhỏ"- Mã Gia Kỳ kéo sơ cổ áo mình, chỉn chu rồi ôn từ nói.

" Được. Anh Mã nhìn thử tôi nên mặc cái áo cổ sâu, thêm chiếc quần be này hay chiếc áo sơ mi và quần jean?" - Giọng Đinh Trình Hâm đều đều, rất chú tâm trong việc chọn

" Tôi thấy cái nào cũng đẹp. Thật lòng không điêu"- Mã Gia Kỳ ngắm kỹ rồi phán xét. Ánh mắt hắn chăm chăm lên gương mặt khả ái của Đinh Trình Hâm.

" Thật luôn ư? Nhưng tôi cảm giác anh Mã đây chán nói chuyện với tôi nhỉ?"- Đinh Trình Hâm nhếch môi.

" Cam nhỏ, tôi mắc nợ cậu à? người ta chưa tắm đấy biết không?"- Mã Gia Kỳ hơi cau mày.

" Thế cúp đây, kỳ cọ thân thể đi"- Đinh Trình Hâm trả lời cụt lủn rồi cúp máy 'cạch'.

Đối diện với màn hình đen xì, lòng của Mã Gia Kỳ chợt ngổn ngang lạ thường. Tính cách của Cam nhỏ đâu phải như vậy nhỉ? Bản chất đáng yêu nói gì nghe đó đâu mất rồi?

Mã Gia Kỳ xoa trán, bất lực mà mỉm cười. Hắn không biết thời gian đã làm gì Cam nhỏ tròn tròn ngoan ngoãn nữa. Chỉ biết lúc này, người vừa mạnh tay cúp máy với hắn rất mực nóng nảy. Mã Gia Kỳ thoáng nghĩ đến quãng thời gian sắp tới, đôi mặt với cậu, phải ăn nói làm sao để thỏa mãn tâm tình bất thường của Cam nhỏ đây?

Tiếng nước chảy róc rách, từng dòng lăn dài từ đỉnh đầu dọc xuống xương quai xanh rồi sống lưng. Mã Gia Kỳ thoải mái tắm gội thật thơm, chuẩn bị một diện mạo tốt để còn phỏng vấn. Đinh Trình Hâm mà hắn nghe ngóng được là một người rất khó chịu. Tính tình quái dị, gan lớn hơn trời. Còn danh tiếng thì lẫy lừng, thập phần đẹp trai, khí chất ngời ngợi. Quy tụ lại khá là đáng sợ. Mã Gia Kỳ tất nhiên không hề sợ sệt mình sẽ rớt phỏng vấn. Vì lý do cơ bản hắn đăng kí chỉ muốn xem dung mạo của Đinh Trình Hâm này là ai mà thôi.

Căn phòng hắt lên ánh sáng vàng cam dễ chịu khiến Mã Gia Kỳ thư thái. Hắn đi đến mở máy tính lên. Ngón tay gầy guộc gõ tìm kiếm cách trả lời phỏng vấn sao cho thật tinh tế. Hàng trăm kết quả hiện ra. Chủ yếu chỉ cần tự tin, nói chậm rãi, và biến khuyết điểm thành ưu điểm. Mã Gia Kỳ sau khi nắm kha khá kinh nghiệm trong tay đành tùy tiện tắt máy. Hắn ngả lưng ra ghế, vơ điện thoại nhắn cho Cam nhỏ:' Áo sơ mi đẹp hơn '

Hành động rất tự nhiên của Mã Gia Kỳ đến hắn cũng không nhận ra rằng cái câu nhắn đấy khá vô mục đích. Chỉ đơn giản là không muốn Cam nhỏ giận. Mã Gia Kỳ di chuyển lên giường, đặt lưng xuống. Cảm giác mềm mại như nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Điện thoại sáng đèn. Đinh Trình Hâm trả lời vỏn vẹn một câu:" Được "

Cách hồi âm của cậu đã khiến trái tin Mã Gia Kỳ chợt trống rỗng. Cam nhỏ từ khi nào mà khó ở, khó chiều như thế chứ?

Nếu đổi lại là năm năm tuổi, khi Cam nhỏ giận hờn, Ngựa con hắn chỉ cần chạy tới ôm ôm, vỗ về một thoáng đã vui vui vẻ vẻ cười hí hửng rồi. Còn hiện tại, Cam nhỏ mười tám tuổi thái độ xoay 360 độ. Mã Gia Kỳ cũng không màng đến nữa, quăng điện thoại sang một bên. Hắn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi lẳng lặng chìn vài giấc ngủ.

Màn đêm bên ngoài đô thị phồn hòa kia cũng đã bao dung ôm tất cả nỗi buồn hôm nay vào lòng. Hy vọng sáng mái thức dậy có thể tích cực xông pha. Ngôi sao nhỏ lấp lánh như dõi theo từng giấc ngủ mỗi người vậy. Siêng năng mà tỏa sáng.

Đinh Trình Hâm đợi gần mười phút không thấy Mã Gia Kỳ đáp trả, chỉ từ tốn hé môi. Cậu nhảy vọt lên bàn, lôi bút lôi giấy ra viết ra ba câu hỏi siêu khó cho tên Mã Gia Kỳ. Cái đầu nhỏ của Đinh Trình Hâm miệt mài, chăm chú. Tiếng ma sát của bút bi cọ với mặt giấy tạo nên thanh âm sột soạt. Trong không gian tĩnh mịch lại dấy lên một chàng thiếu niên sống chết với Mã Gia Kỳ.

Tiếng cửa phòng mở ra, Vũ Thư ló đầu vô, quan tâm hỏi han:" Ngủ đi con, mai lại dậy sớm!"

" Mẹ ngủ trước đi, con viết nốt cái này sẽ ngủ ngay!"- Đinh Trình Hâm ngoái đầu, dùng ánh mắt chắc nịch dành cho mẹ mình.

" Hâm nhi, nay mẹ gặp Ngựa con rồi. Cậu ấy ước chừng cao hơn con chút đấy. Dáng dấp săn chắc. Con đấy lo kiếm môn thể thao nào chơi đi. "- Vũ Thư tuy mắng, nhưng vẫn rất dịu dàng.

" Con trai mẹ học giỏi nhất khoa đấy, chơi thể thao nữa chẳng phải ăn đứt luôn hào quang của người khác à? Con không tranh đâu!"- Đinh Trình Hâm cười nói.

Vũ Thư nhìn cái miệng thoăn thoắt của con mình mà bật cười hạnh phúc. Bà chúc ngủ ngon Cam nhỏ xong liền trả lại không gian riêng tư cho cậu.

Đinh Trình Hâm nguệch ngoạc được vài nét thì mí mắt cậu đã cụp xuống. Thú thật thà đành là ở chỗ vui chơi, mấy cũng không thấy buồn ngủ. Ở nhà mới mười giờ hơn đã ngáp ngắn ngáp dài. Đinh Trình Hâm tắt đèn bàn, lọ mọ chui vào chăn bông ấm áp mà say giấc.

Sáng hôm sau, tia nắng vừa ló dạ Mã Gia Kỳ đã chui đầu ra khỏi nệm. Hắn xỏ dép, mơ màng vào vệ sinh cá nhân. Gương mặt ngái ngủ lim dim vặn mở vòi nước. Chính chất lỏng thần kỳ này đã thức tỉnh thần kinh Mã Gia Kỳ. Hắn tươm tất thơm tho răng miệng liền chọn đơn giản một bộ y phục. Mã Gia Kỳ ngắm tủ đồ, lác đác vài ba cái áo của mình mà ngán ngẩm. Toàn là áo thể thao. Mã Gia Kỳ vội vàng sang phòng của bố, gõ cốc cốc.

Một người đàn ông tóc rối xù, đeo kính bước ra hỏi:" Kỳ Kỳ, sáng sớm con ồn ào gì thế?"

" Bố có chiếc áo sơ mi nào chỉn chu không ạ. Màu sáng chút cho con mượn đi!"- Mã Gia Kỳ dùng tốc độ chậm rãi nhất. Đôi mắt không khỏi ngó vào trong.

Bố Mã thấy nét mặt cuống cuồng của thằng con trai mười tám năm trên đời chưa lần nào mặc sơ mi nay lại dở chứng liền tra khảo:" Chi vậy? Gấp đến vậy à?"

" Đúng ạ, hôm nay con có phỏng vấn nhỏ trên trường. Không thể mặc tùy tiện được"- Mã Gia Kỳ gấp giọng giải thích.

Bố Mã nhìn hắn như gà mắc đẻ đành vào trong tìm ra một chiếc áo sơ mi màu trắng trơn. Mã Gia Kỳ nhìn vật thể trong tay liền cúi đầu cảm ơn. Ba giây sau hắn trở về phòng gấp rút thay đồ. Lần đầu Mã Gia Kỳ mặc áo sơ mi nên không quen. Hắn đắn đo mãi không biết có nên cài hết nút không hay là để hở ra một chút. Cuối cùng vẫn là nên để lộ một cúc để dễ thở. Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi. Hắn tỉ mỉ chỉnh lại tóc tai, rồi điểm thêm tí nước hoa. Mã Gia Kỳ như nam thần bước ra từ trong truyện tranh. Làn da có chút rám nắng khỏe khoắn, kết hợp với sự lịch thiệp của chiếc áo sơ mi đem đến một Mã Gia Kỳ trưởng thành. Đôi mắt một mí sắc sảo, sóng mũi thanh cao đến hoàn hảo. Mã Gia Kỳ mở cửa đi đến trường.

Hắn ung dung tận hưởng bầu không khí trong lành ban mai. Tiết trời trong xanh dễ chịu. Bỗng điện thoại lại reo lên. Mã Gia Kỳ nhìn dãy số có chút quen thuộc. Lục lại trí nhớ, hắn cũng nhận ra đây là số của nữ bạn thân Đinh Trình Hâm. Hắn ấn nghe, bên kia đã vang lên:" Mã Gia Kỳ cậu tới trường chưa?"

" Đang đến"- Mã Gia Kỳ trả lời.

" Đinh Trình Hâm đến thư viện rồi. Cậu ấy muốn phỏng vấn ngay luôn cho đỡ tốn thời gian. Phiền cậu nhanh chút nhé!"- Thẩm Dao thở gấp.

Cô nàng phải chịu thua với Đinh Trình Hâm. Mời sáu giờ đã dựng đầu cô dậy, chỉ cộc lốc hai câu là dời lịch phỏng vấn xuống 8 giờ.

Mã Gia Kỳ cau mày, đút điện thoại vào túi. Tăng tốc.

Vừa đặt chân đến sảnh, bao nhiêu sự chú ý đều dồn lên Mã Gia Kỳ. Hắn như tỏa ra sức hút mãnh liệt. Nam nữ đều phải trớ mắt chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời ban này. Vừa ngầu vừa thư sinh. Mã Gia Kỳ lách qua dòng người tiến về thư viện.

Tất nhiên giờ này thư viện trống vắng như cái chùa. Đôi mắt của hắn đảo một vòng, hàng chân mày nhướn lên. Đinh Trình Hâm không thấy chỉ thấy xuất hiện Cam nhỏ.

Đại não Mã Gia Kỳ dần trở nên rối rắm. Hắn nhanh chóng gọi cho Đinh Trình Hâm theo như số mà Thẩm Dao cho. Tiếng tút tút dài như tàu xe lửa cũng đã có người trả lời. Một tông giọng ấm áp vang lên.

" Alo Mã tiên sinh. Tôi đang chờ anh đây".

Hướng mắt Mã Gia Kỳ nhìn chàng trai ngồi cạnh cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám trơn như cái mà hắn bảo đẹp. Đinh Trình Hâm ở đó, khả ái, lung linh nhìn Mã Gia Kỳ.

/ Hết chương 9/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store