Ky Ham Cam Nho Va Ngua Con
Đôi môi của Đinh Trình Hâm chỉ cong lên, giọng cậu vẫn rất vô tư:" Đáng lẽ tôi nên đi học diễn xuất! Mã tiên sinh khen cái xem nào"" Không tệ"- Câu nói của Mã Gia Kỳ như chẳng muốn tranh chấp gì cả. Hắn chỉ đơn giản vỗ tay vài cái khích lệ cho có.Đinh Trình Hâm trông dáng vẻ bất cần của Mã Gia Kỳ mà cau mày, cậu đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn, nói:" Không thành tâm, dừng được rồi!"Mái tóc nâu hạt dẻ lất phất trong gió chiều đầu thu, cộng hưởng con mắt đen láy, tinh vi khiến các tế bào Mã Gia Kỳ bỗng tê lại. Hắn dời tầm nhìn lên gương mặt sắc sảo có chút nhăn nhó mà phì cười:" Được rồi, được rồi. Cam nhỏ rất giỏi. Mau đi thôi"" Vậy còn nghe được"- Đinh Trình Hâm gật gù, chẹp miệng, ánh mắt rất hài lòng.Phố giờ này chỉ mới chập chờn tối. Bầu trời vẫn hửng sáng, mây trên cao chưa chìm vào màu đen huyền. Các tán cây xanh mơn mởn thinh thoảng đung đưa theo gió, trong không khí nhè nhẹ mùi ẩm ướt của đất, còn mang chút thơm dịu dàng ngày thu. Đinh Trình Hâm dạo bước bên trong, Mã Gia Kỳ đút tay vào túi đi phía ngoài. Hắn dùng con mắt một mí của bản thân để ngắm nhìn xung quanh, hàng mi chớp lên chớp xuống. Sóng mũi cao lẫn xương hàm đẹp đã vô tình làm tâm điểm mỗi nơi đi qua. Đinh Trình Hâm cũng vậy. Họ như một sự kết hợp hài hòa giữa trời đông và chăn ấm." Mã tiên sinh muốn làm bạn trai tôi đến vậy sao?"- Đinh Trình Hâm đá cục đá nhỏ lăn lóc lóc, ngước lên thắc mắc.Mã Gia Kỳ:"?"" Quả thật không có bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào có thể không ngã gục trước sắc đẹp của tôi"- Đinh Trình Hâm dùng giọng bình thản nhất nói ra điều tự luyến nhất. Trước đây cậu chỉ nói với Thẩm Dao, Mã Gia Kỳ là ngoại lệ thứ hai.Hắn quay sang ngắm kỹ càng gương mặt khả ái, ngũ quan cân đối rồi đưa ngón tay chạm nhẹ chóp mũi, buông từng chữ:" Cậu kiêu ngạo quá rồi đó, Cam nhỏ! Tiếc là nhan sắc này vẫn không bằng bạn thời thơ ấu của tôi!"" À thì ra Mã tiên sinh đã có người trong mộng!"- Đinh Trình Hâm nhoẻn môi mình, mắt cong lên.Đường cong của đôi mắt hồ ly đó xinh đẹp như ánh trăng ngày rằm, long lanh như mặt hồ mùa thu, trong vắt tựa nước cất đã khiến Mã Gia Kỳ trong vài giây lộ vẻ lúng túng. Hắn gãi cánh mũi mình rồi ung dung bước đi, đầu nghĩ về Cam nhỏ mà mẹ mình nhắc đến. Trong miền ký ức của Mã Gia Kỳ thì Cam nhỏ mà hắn biết chỉ là một cục bông mềm mềm với đôi gò má phúng phính, tóc lỏm chỏm trên đầu, suốt ngày cứ loi nhoi đi theo sau Mã Gia Kỳ để đòi chơi cùng. Ngày hôm đó tuyết rơi ngập sân, lạnh đến cứa da cứa thịt nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cầm cái xô ra ngồi giữa sân đào tuyết. Hắn mặc một bồ độ màu xanh lam, đầu đội mũ len, hai má ửng hồng, tay nhỏ cầm cái xẻng thì liền khựng lại khi bên tai lại có tiếng nói quen thuộc." Ngựa con, Cam nhỏ muốn làm người tuyết"- Đinh Trình Hâm chọt chọt vào vai hắn, xin xỏ." Tự làm đi, tớ không chỉ đâu"- Mã Gia Kỳ quay ngoắt mặt mình sang chỗ khác, chìa lưng với Đinh Trình Hâm.Nghe Ngựa con nói thế, Cam nhỏ đã quen nên chỉ biết lủi thủi tự ngồi nặn một mình. Năm ngón tay ngắn cũn cỡn vọc tuyết thoáng đã sưng tấy. Cam nhỏ vẫn quyết không quan tâm, một mực tạo ra chú người tuyết cho riêng mình. Nụ cười trên gương mặt hơi mũm mỉm ấy luôn được duy trì. Ngựa con ngoái đầu nhìn thao tác của Cam nhỏ liền lạch bạch chạy đến, giọng cáu:" Cam nhỏ, tớ không cho cậu làm nữa! Để đó đi"" Ơ cậu bảo tớ tự làm mà?" - Con mắt long lanh ngước lên nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ." Không cho nữa. Không cho nữa. Để anh đây làm. Cấm cãi"- Mã Gia Kỳ nhìn thấy bàn tay sưng đỏ mà giọng càng cuống hơn.Cam nhỏ nhíu mày không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoan nghe theo. Cậu lon ton vào hiên nhà ngồi xổm, theo dõi Ngựa con làm người tuyết cho mình. Tuy cái đầu có hơi méo sang một bên nhưng trông tổng thể vẫn rất bài bản. Cam nhỏ hí ha hí hửng nhảy nhảy lên, vỗ tay bôm bốp:" Ngựa con giỏi quá đi, lợi hại quá đi"Lúc đó, dưới tiết trời lạnh lẽo, buốt giá lời khen ngợi của Cam nhỏ đã khiến trái tim Ngựa con rung lên từng hồi. Nụ cười lộ ra hai cái răng cửa nhỏ nhỏ, thêm đôi mắt cong tít tìn tịt đã chính thức sưởi ấm cho hắn. Sau này dần dà lại thành thói quen khó bỏ. Chỉ cần Cam nhỏ mở lời sai khiến, mở lời đi chơi, tuy Ngựa con ban đầu vẫn vòng vo tam quốc, ấy vậy một lát lại không tự chủ mà làm theo.Cam nhỏ đi cạnh hắn bây giờ cũng không khác Cam nhỏ bốn tuổi là mấy. Chỉ cần mở miệng lên tiếng, bất giác hắn đã tuân theo. Mã Gia Kỳ tuy vẫn không dám chắc người cạnh mình có phải Cam nhỏ hồi bé hay không, nhưng nụ cười này vô tình làm tim hắn dâng lên cảm giác ngưa ngứa, nhột nhột. Đinh Trình Hâm kéo tay Mã Gia Kỳ, gằng giọng:" Muốn mất mạng à? Đi sát vào trong. Anh chưa có được tôi mà muốn chết rồi sao?"" Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?"- Mã Gia Kỳ thở ra, nhướn mày." Chẳng phải tôi kêu gì anh đều rất ngoan mà thực hiện sao? Dù ban đầu có hơi loằng ngoằng nhưng suy cho cùng vì không chịu nổi tôi cô đơn, đáng thương nhỉ?"- Đinh Trình Hâm nói liên tục.Đại não Mã Gia Kỳ chậm rãi nhìn cái miệng thoăn thoắt ấy mà thầm cười: Cam nhỏ lớn thật rồi.Hắn dang tay ra đằng sau, một lực ôm eo Đinh Trình Hâm kéo giật về phía mình. Chóp mũi của cả hai thoáng chạm nhẹ nhau. Đinh Trình Hâm vẫn cố gắng duy trì nhịp thở, rồi lại mỉm cười, trêu chọc:" Trúng tim đen rồi hả, Tiểu Mã ca?"" Đang xem thử cậu và bạn thời thơ ấu của tôi ai đẹp hơn!"- Mã Gia Kỳ dưng dửng đáp." Bạn của anh không quan trọng! Nhưng hình như vành tai của Mã tiên sinh thoáng chuyển sang đỏ rồi!"- Đinh Trình Hâm vẫn duy trì nụ cười trêu chọc." Vậy cậu định làm gì để chịu trách nhiệm đây?"- Mã Gia Kỳ siết chặt eo Đinh Trình Hâm hơn.Đồng tử Đinh Trình Hâm tràn ngập ý cười. Cậu nhón chân lên, ghé mặt mình sát tai hắn, thỏ thẻ:" Cho Mã tiên sinh cơ hội bước vào tim tôi đấy. Không phải ai cũng được ưu đãi này đâu!"" Vậy...tôi sẽ không khách sáo"- Mã Gia Kỳ điềm đạm trả lời.Vòng tay dần nới lỏng ra, Đinh Trình Hâm dịu dàng thoát khỏi đó, dùng con mắt hồ ly của mình nhìn đăm đăm Mã Gia Kỳ. Hắn đẩy đầu cậu, buông một câu:" Đừng nghịch nữa! Trễ giờ phim rồi!"Chân của Đinh Trình Hâm vội bước đi, theo sau cậu là bóng dáng của Mã Gia Kỳ âm thầm quan sát. Dáng chạy này hắn làm sao có thể nhớ nhầm. Chính xác là Cam nhỏ rồi. Nhưng tiếc rằng tên của cậu Mã Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn mãi vẫn không biết.Hai người họ rảo bước một lúc nữa đã đến nơi. Trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố này. Diện tích tráng lệ, thiết kế sang trọng lại còn lấp lánh ánh đèn. Từng biển quảng cáo chớp nháy liên tục. Cái đầu nhỏ của Đinh Trình Hâm thoáng đã nhấp nhô trong biển người. Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn đi đến nắm chặt tay cậu, căn dặn:" Chậm thôi. Tôi không thể để lạc ưu đãi này được."Bàn tay của Đinh Trình Hâm không động đậy, mặc kệ cho hắn luồng vào mới chịu đan nhau. Ai nấy đều nhìn rồi lại tấm tắc cười, như thể coi họ là trời sinh một cặp. Mã Gia Kỳ dắt Đinh Trình Hâm vào thang máy. Khi bước vào trong, cậu rút tay mình ra, đứng dựa vào một góc. Vài phút liền có một cô gái đi vào. Người này ăn vận đơn giản lại có chút đáng yêu. Gương mặt hơi tròn, cùng đôi mắt to nhìn Đinh Trình Hâm. Cô ấy khẽ cúi đầu, ngại ngùng.Mã Gia Kỳ chỉ lẳng lặng quan sát từng cử chỉ hành động của vị thiếu nữ ấy. Cô nhẹ nhàng đứng sát Đinh Trình Hâm, còn điệu đàng vuốt tóc. Mã Gia Kỳ vẫn thản nhiên và không làm gì. Hắn mở điện thoại lên, bắt đầu xem giá vé, trông rất chăm chú và miệt mài. Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu, mặc kệ Đinh Trình Hâm và bạn nữ đó.Cô gái trẻ cảm thấy không khí rất thích hợp để xin wechat. Biểu cảm e dè, thẹn thùng. Ánh mắt rất ngập tràn hy vọng và mộng mơ. Lời chưa kịp thốt ra đã bị giọng Đinh Trình Hâm dọa cho giật mình." Ưu đãi sắp hết hạn. Quý khách có muốn dùng hay để người khác dùng ạ? Cho quý khách ba giây đếm ngược. Một, hai,.."" Cam nhỏ đừng ồn ào "- Mã Gia Kỳ nghe tiếng lanh lảnh, mang chút chua chát của cậu mà buông điện thoại, lùi ra phía sau nắm lấy cổ tay thon mảnh.Tiểu cô nương mắt chữ O mồm chữ A, mắt trợn trắng như nhìn thấy vật thể lạ. Cô cầm chặt gấu áo, mím môi và từ bỏ việc xin phương thức liên lạc.' Ting 'Thang máy dừng ở lầu năm, cửa vừa mở, Mã Gia Kỳ đã kéo cậu ra nhanh thật nhanh, để lại cô gái với gương mặt ngơ ngác. Cả thân người nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm lướt như gió, thoáng đã đứng trước quầy bán vé. Mã Gia Kỳ nhìn một lượt rồi quay sang hỏi:" Xem gì?"" Phim kinh dị "- Đinh Trình Hâm mạnh miệng trả lời." Chắc chưa?"- Mã Gia Kỳ hỏi lại." Không biết, không trả lời. Đặt vé đi."- Đinh Trình Hâm ngước lên, giọng bật ở tốc độ 2x.Chị nhân viên đứng nghe màn đáp trả ngắn ngọn mà cảm thấy bản thân như bóng đèn. Mã Gia Kỳ đưa mắt liếc Đinh Trình Hâm rồi miễn cưỡng mua hai vé trong tâm thái bất ổn.Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store