ZingTruyen.Store

Ky Ham Cam Nho Va Ngua Con

Từng bước chân nhỏ lê bước về phòng mình Đinh Trình Hâm nằm phịch xuống giường, miệng than vãn:" Bao nhiêu kế hoạch cho chiều thơ mộng của mình tan thành khói lửa rồi! Huhu!"

Cậu vung tay khua chân, mặt nhăn nhó, bỗng điện thoại trong túi rung lên. Đinh Trình Hâm gượng dậy, lấy ra xem thì là cuộc gọi từ lão sư Triệu. Gương mặt cậu vẫn không biến sắc, cậu bình tĩnh ấn nghe, chưa gì đã vang vảng tiếng mắng:" Đinh Đinh, sao sáng nay vắng tiết. Em nghĩ em học giỏi môn tôi là muốn cúp là cúp à?"

" Lão Triệu à, thầy đừng nóng, mẹ em mới lên chơi, nên lúc sáng có hơi bận chút việc không đến lớp thầy được. Thầy đừng giận em nhé!"- Đinh Trình Hâm xuýt xoa hối lỗi.

Triệu Đông nghe đứa học trò cưng mình ríu ra ríu rít nịnh nọt, hàng chân mày cũng giãn ra. Ông trầm giọng nói:" Chỉ giỏi biện minh. Này, em là học trò ưu tú, cho nên thay vì làm bài kiểm tra như các bạn, tôi đặt cách cho em tham gia vào cuộc thi " Truyền thông trẻ", đây chỉ là một sân chơi giữa các trường với nhau, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Và tất nhiên em không cần phải một mình, em có quyền chọn một bạn làm chung, nhưng phải đảm bảo bạn đó có đủ yếu tố, đừng chọn bừa. Cuộc thi lần này có thể giúp em rất nhiều trong tương lai đó!"

" Thầy tin tưởng em đến thế ư?"- Đinh Trình Hâm đảo mắt xung quanh rồi thắc mắc.

" Nếu không thì thầy gọi cho em à? Không phải khen ngợi gì, nhưng trong số đám tôi dạy, ít nhất em là đứa có những suy nghĩ táo bạo và khác người nhất, nhạy bén, lanh lợi."- Triệu Đông đẩy gọng kính bạc, giải thích.

Đinh Trình Hâm nhoẻn môi cười, trong lòng đang nghĩ rốt cuộc lão Triệu đang khen hay đang chê mình nữa. Nhưng suy cho cùng, cậu không thể từ chối. So với việc học bài để kiểm tra thì tham gia cái này đỡ hơn thập phần. Cậu ngoan ngoãn đáp:" Cảm ơn thầy đã tin tưởng em. Có gì thắc mắc em sẽ hỏi sau ạ!"

" Được, ráng phát huy hết mình. Đừng để tôi thất vọng"- Triệu Đông gật gù răn đe.

Luyên thuyên thêm vài câu nữa thì cũng kết thúc. Đinh Trình Hâm mặt mày còn chán chường hơn gấp bội. Cậu ôm cái đầu gối, co vắt trên giường, lắc lư qua lại như con lật đật. Đinh Trình Hâm đau não tính tới tính lui làm sao để kiếm người làm chung. Cậu trong trường tuy nổi tiếng, nhưng cũng là mọi người biết cậu, chứ bản thân Đinh Trình Hâm có quen ai ngoài Thẩm Dao đâu. Cậu chợt bấm số, triệu hồi cô. Đợi vài phút thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Đinh Trình Hâm không vòng vo nhiều liền vào thẳng vấn đề:" Có muốn tham gia cuộc thi " Truyền thông trẻ" với tớ không?"

" Bận rồi! Tớ ghét làm mấy cái đó lắm. Kiếm người khác đi"- Thẩm Dao chối từ, còn có chút khóc lóc.

Đinh Trình Hâm thở dài thườn thượt, kể lể với cô bạn thân:" Lão Triệu vừa giao cho tớ cái cuộc thi này. Nhưng một mình tớ ôm hết chắc chắn không kham nổi nên cần người làm chung. Nhưng quan trọng là không biết ai!"

" Cậu mở đơn phỏng vấn đi. Chắc chắn sẽ nhiều người đăng kí lắm đấy!"- Thẩm Dao đề suất ý kiến.

" Ổn không vậy? Tớ ghét nhất mấy cái người vào mà nói nhảm!"- Đinh Trình Hâm bĩu môi, ca thán.

" Sẽ ổn. Cậu phỏng vấn online thì người nào mà không được thì loại ngay. Chứ không hợp làm việc có nước cháy nhà"- Thẩm Dao vừa cắn hạt dưa vừa ung dung nói.

Đại não Đinh Trình Hâm mất gần ba phút mới đưa ra tín hiệu. Cậu cảm thấy cách Thẩm Dao không tệ, vừa nhanh gọn, chí ít cũng đỡ hơn cậu đi hỏi từng người. Đinh Trình Hâm bật ra câu nói qua điện thoại:" Giao cho cậu việc đăng bài. Hạn đến thứ năm thôi nhé!"

" Để đó tớ lo!"- Thẩm Dao tuân lệnh mà bắt đầu suy nghĩ từ ngữ cho bài đăng.

Đinh Trình Hâm cúp máy, cậu chạy ra cười cười với mẹ mình:" Mẹ ơi, hôm nay chắc con không thể đi cùng hai người rồi. Vừa nãy giáo sư Triệu vừa gọi cho con, báo con cần hoàn thành bài gấp. Hẹn mẹ và dì Mã hôm khác nha. Dì Mã cho con hỏi thăm Ngựa con luôn"

" Đi một chút thì chết hả?"- Mẹ Đinh Trình Hâm lên giọng.

" Mẹ ơi, con có việc thiệt mà"- Cậu chưng ra vẻ mặt đáng thương.

Dì Mã ngồi bên cạnh xuề xòa, huơ tay:" Không sao, bé nó chăm học là tốt. Ngựa con nhà tôi cũng bằng một phần Cam nhỏ thì đỡ biết mấy. Thằng bé suốt ngày cắm đầu vào bóng rổ"

" Cảm ơn dì Mã đã hiểu cho con. Mẹ à, lát đi mua dùm con mấy cái bánh ngọt nha!"

" Mày chỉ giỏi sai khiến mẹ, học cho đàng hoàng, mẹ mà biết mày nói dối là từ nay về sau mẹ ở đây giám sát mày luôn"- Vũ Thư tuy răn đe nhưng cũng hết mức cưng chiều.

Đinh Trình Hâm nghe đến hai từ ' giám sát ' mà mặt mày biến sắc. Cậu ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng. Vũ Thư mà ở nhà cậu mãi mãi chỉ có nước Đinh Trình Hâm từ biệt quán bar và những nơi xa hoa mất. Cậu liếc đồng hồ cũng đã hơn ba giờ chiều, liền chạy vọt về phòng mà mở máy tính.

Đinh Trình Hâm truy cập vào diễn đàn đã thấy bà viết của Thẩm Dao. Chỉ mới đăng có ba phút mà lượt tương tác tăng chóng mặt, không thấy giảm nhiệt. Đinh Trình Hâm ngơ ra, não nề mà di chuyển con chuột vào hòm thư ở gmail. Hiện trước mắt cậu là hơn mấy mươi người điền đơn. Đinh Trình Hâm chia ra làm hai vòng. Vòng một sẽ xem xét câu trả lời thông qua bản thảo do Thẩm Dao soạn, rồi lọc ra. Vòng hai mới phỏng vấn.

Đinh Trình Hâm đang vu vơ nhìn hòm thư của mình mỗi phút đều tăng lượt thông báo mà tim bắt đầu hoảng. Cậu ngả lưng ra ghế, dụi mắt, thầm nghĩ:" Giáo sư Triệu, thầy ít có ác lắm! Thà cho em học hành như bao người là được rồi. Làm cái này mệt muốn chết"

Với cái tính lười biếng như Đinh Trình Hâm thì quả nhiên cuộc thi lần này rất cực hình. Thuở đầu cứ ngỡ sẽ dễ dàng, nhưng cái khâu tuyển chọn người đồng hành rất là gian nan, vất vả.

Cái đầu nghịch ngợm của Đinh Trình Hâm lại chợt hiện lên cái tên Mã Gia Kỳ. Cậu mở điện thoại, tìm hắn để chọc phá. Đinh Trình Hâm chán lắm rồi.

Cậu soạn tin nhắn, bàn phím phát ra tiếng gõ lộp cộp:' Chơi với tôi '

Phía Mã Gia Kỳ đang nói chuyện với mẹ mình, giọng hắn rất ôn tồn:" Con lười lắm"

Vừa nói ra câu đó thì tin nhắn của Cam nhỏ cũng đến. Hắn liếc sơ qua rồi tạm thời không hồi âm liền mà tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ mình. Mã Gia Kỳ mấp máy môi:" Mẹ bảo Cam nhỏ bận học rồi hả?"

" Ừ, Cam nhỏ chăm học dữ lắm. Con lo mà noi gương người ta, đừng suốt ngày vùi đầu dô mấy cái trận bóng rổ mãi. Lát có đi hay không?"- Mã Thiên Vân hạ giọng hỏi.

Hắn dựa vào thành giường, trong đầu liền nghĩ đến Cam nhỏ trong danh bạ mà cười:" Con cũng bận học hành chăm chỉ giống bạn Cam nhỏ rồi mẹ, hẹn mẹ hôm khác nha. Cho con hỏi thăm dì Đinh luôn"

" Trời sập con ạ! Lần sau mà từ chối nữa mẹ đánh chết mày"- Mã Thiên Vân bất mãn mà cúp máy.

Sau khi cuộc gọi tràn ngập tinh thần khí thế học hành thì Mã Gia Kỳ mới quay lại phản hồi tin nhắn chưa đọc kia. Hắn nhếch môi, gõ:'  Muốn làm gì ?'

' Không biết '- Đinh Trình Hâm không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.

' Cậu không siêng năng như tôi nghĩ nhỉ Cam nhỏ ? '- Mã Gia Kỳ vẫn duy trì một trạng thái châm chọc Đinh Trình Hâm.

' Tôi vừa từ chối việc đi chơi với mẹ của bạn tôi đấy. Mã tiên sinh dắt tôi đi xem phim đi'

' Tại sao tôi phải dẫn cậu đi?'- Mã Gia Kỳ khẩy mũi.

' Anh ăn cơm tôi mời rồi. Giờ phải dành thời gian đi chơi với tôi"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng lại trên từng dòng tin nhắn mà cảm thấy vô lý. Mái tóc của hắn thoáng che đi hàng chân mày thanh mảnh, chỉ để lộ ra chóp mũi cao và xương hàm sắc bén. Mã Gia Kỳ nhận ra việc nhắn tin rất lâu, hắn mạnh tay mà gọi cậu.

Đinh Trình Hâm vẫn đang chờ đợi phản hồi thì màn hình hiện lên tên của Mã Gia Kỳ. Đôi con ngươi của cậu thoáng động, ngón tay khựng một lúc mới bắt máy:" Có gì cần thương lượng ư?"

" Có thưa ngài Đinh. Tôi muốn hỏi là ngài hứng thì rủ, không thì quăng tôi vào một xó à?"

" Vấn đề này nằm ngoài vùng trả lời của tôi. Mong Mã tiên sinh thông cảm cho ạ"

" Cam nhỏ, tên thật của cậu là gì?"- Mã Gia Kỳ chợt hỏi ngang khiến Đinh Trình Hâm thoáng bất ngờ. Cậu đung đưa cái chân của mình rồi nhẹ nhàng đáp:" Tôi không tiết lộ đâu! Mã tiên sinh tự tìm hiểu đi!"

Mã Gia Kỳ không nhận lại được câu trả lời mà bản thân mong muốn đành bất lực mà nói vào điện thoại, giọng trầm ấm vang lên:" Thay đồ đi, tôi qua đón."

Đinh Trình Hâm vươn vai một cái liền khẽ cười. Mã Gia Kỳ quả nhiên không đủ dũng khí từ chối lời đề nghị của cậu. Bao nhiêu người thầm ao ước được Đinh Trình Hâm ngó ngàng tới nhưng riêng Mã Gia Kỳ thì dễ như ăn kẹo. Cậu mở he hé cửa dò thám tình hình. Không gian yên tĩnh báo hiệu rằng mẹ cậu và dì Mã đều đã đi rồi. Đinh Trình Hâm cao chạy xa bay đi chơi thôi. Cậu lon ton mở tủ chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể. Chỉ gồm chiếc áo sơ mi màu be và quần jean ống suông. Đinh Trình Hâm tỉ mỉ chỉnh lại tóc tai, còn hơi điệu đàng mà xịt thêm một chút nước hoa hương thơm thảo mộc, nhè nhẹ mà thanh mát. Đinh Trình Hâm ngắm nghía lại bản thân trong gương mà tự luyến:" Ồ sồ bíu ti phùn hớ nì! Cho xin in tư coi! Đẹp dữ vậy trời. Con cái nhà ai mà đẹp hết nước mắm luôn"

Sau 7749 câu từ tâng bốc chính mình lên mây thì Đinh Trình Hâm cũng dạo bộ xuống trước tầng cậu ở. Dáng người thon gọn, gương mặt không một chút tì vết, thêm đôi mắt hồ ly sắc sảo đã thu hút không ít ong bướm qua đường. Cậu đứng đó được ba phút liền được một chàng trai to cao đến cưa cẩm. Hắn ta dáng người gấp bốn Đinh Trình Hâm, sừng sững như bức tượng, da đen xì xì, mặt bự như cái mâm cỗ. Người còn tỏa ra cái mùi khói thuốc, trông chẳng thể nào dám gần. Hắn ta chưng ra bộ mặt cáo già, đụng chạm bả vai cậu, buông lời rủ rê:" Em trai xinh xẻo này đang đợi ai vậy ta? Nhìn em đẹp thế chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ? Đi chơi với anh không?"

" Em ấy có bạn trai rồi, là tôi. Mong anh biết điều mà biến"

Đinh Trình Hâm định giơ tay táng cho hắn một phát thật mạnh, nào ngờ liền bị giọng nói quen thuộc giật về. Tự khi nào Mã Gia Kỳ đã đến, hắn ung dung tay đút túi, mái tóc thoáng bù xù vì gió thổi tung. Đôi mắt một mí tỏa ra sát khí, nắm đấm dần hình thành. Gã khổng lồ hôi hám này nhìn dáng người cây sậy của Mã Gia Kỳ mà nhếch mép:" Chà chà, cậu nhóc này anh dũng thế nhỉ. Nhìn là biết mày nói điêu. Chứng minh thử tao xem"

Nghe lời thách thức của gã ấy, mà Đinh Trình Hâm bấm bụng ba giây. Giây thứ tư kéo liền kéo Mã Gia Kỳ vào lòng, tuôn trào từng chữ:" Anh đừng sợ nha, bé sẽ bảo vệ anh nè. Dạo này anh gầy đi nhiều rồi, để em bồi bổ cho nhé! Trời ơi, thương quá đi à, thôi mình đi thôi anh, trễ giờ phim rồi. Anh mặc kệ tên dở hơi này đi nha. Ngoan ngoan"

Đinh Trình Hâm thốt xong bỗng thấy tự ghê tởm bản thân mình. Cậu mà như vậy á, thiệt hả trời?! Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt, nháy mắt với Mã Gia Kỳ. Hắn hiểu được đành miễn cưỡng phối hợp:" Em bé của anh không sao là tốt rồi. Làm anh lo muốn chết. Đã bảo ở trên nhà đi, anh lên đón mà bé không chịu."

Gã khổng lồ nhìn màn cơm chó chất lượng mà tự khắc nhấc chân mình ra rồi chuồn mất. Sau khi hắn rời đi được đoạn xa, Mã Gia Kỳ liền khoanh tay nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, ánh mắt cần nghe lời giải thích.

/ Hết chương 5 /

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store