ZingTruyen.Store

Ky Ham Cam Nho Va Ngua Con

Trình Hâm, Trình Hâm"

Bắt được tiếng gọi từ đằng sau, cậu ngoái lại nhìn. Hiện trước mặt Trình Hâm là một bạn nữ dáng người nhỏ bé, mái tóc ngắn năng động. Cô bẽn lẽn cúi mặt chìa ra bọc thức ăn đầy ụ cho Đinh Trình Hâm, lí nhí nói:" Mong cậu có thể nhận giúp tớ. Đây là món bánh cá danh tiếng khu tớ ở, phải xếp hàng dài mới mua được. Trình Hâm nhận cho tớ vui nhé!"

Đôi con ngươi của Đinh Trình Hâm lia vào túi giấy, thấp thoáng hiện ra vài cái bánh cá vàng nâu, thơm phưng phức. Một mùi hương giữa trứng sữa, vani và cả đậu đỏ kết hợp khiến trái tim băng đá của Đinh Trình Hâm cũng một phần ba rung rinh. Cậu lịch thiệp đón tấm chân tình bằng cả hai tay, nhoẻn miệng cười đáp:" Vất vả cho cậu rồi, tớ cảm ơn nhiều nhé! Lần sau không cần tốn kém vậy đâu"

Nói như vậy thì chính là không có lần sau đó. Cô gái tóc ngắn tự lòng hiểu được hàm ý trong câu nói, ngại ngùng lách vai cậu, chạy đi mất. Đinh Trình Hâm cầm bịch bánh cá trong tay mà nhíu mày, sao con gái bây giờ lại nhút nhát thế nhỉ? Thích thì cứ nhích, lỡ có kết quả thì sao?

Nhưng ngài là Đinh ca mặt chảnh, ngài có tự biết thân phận không ạ? Nói nghe như dễ lắm. Cua được Mã ca chưa mà đòi? (tác giả chen đầu dô)

Đinh Trình Hâm chậm rãi, từ tốn tiến về sân vận động, cậu nhâm nhi từng cái bánh. Lớp vỏ ngoài giòn mềm, thơm nức vị vani, béo ngậy vị trứng. Nhân bên trong ngọt bùi. Tổ hợp hài hòa khiến Đinh Trình Hâm tiếc hùi hụi vì sao không xin địa chỉ chỗ bán. Đinh Trình Hâm nhai nhóp nhép, hai chiếc má phồng ra hệt cái bánh bao nhỏ. Đôi mắt cậu to tròn, long lanh phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, đẹp đến lạ.

Cách đó ba mét, Mã Gia Kỳ đã chứng kiến toàn bộ sự việc "bánh trái" của Đinh Trình Hâm. Hắn nhếch môi, đá viên sỏi bên đường, lăn long lóc. Mã Gia Kỳ thầm mừng cho cô gái kia. Đinh Trình Hâm đã dùng mọi sự thân thiện của bản thân để đối xử mà cô còn e dè, thẹn thùng. Nếu trưng ra dáng vẻ bất cần thế giới, ắt hẳn sẽ có một thảm họa.

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi cổ vũ cho Cam nhỏ rồi.

Đinh Trình Hâm nhanh nhảu chỉnh lại trang phục, tự khi nào đã có mặt trong sân. Vì môn của Đinh Trình Hâm là bật xa, lại là môn thi đầu tiên nên mọi người đến xem khá đông. Chủ yếu là đến ngắm nam thần Trình Trình thể hiện kỹ năng sải đôi chân dài tám thước.

Bao rạp vòng sân là tiếng hò hét, cổ động của các bạn trong khoa. Còn có vài cá nhân đem cả kèn thổi tò te, náo nhiệt vang khắp nơi. Đinh Trình Hâm đứng dãn gân dãn cốt, tập vài động tác cơ bản để tránh bị chấn thương khi bật. Tính ra chỉ là múa múa qua lại mấy cái, thế mà bên ngoài áp đảo toàn gọi tên Đinh Trình Hâm. Thiếu điều họ đeo cả bảng " Bạn học Hâm Hâm cố lên"

Đinh Trình Hâm đối mặt với màn cổ vũ nhiệt tình từ mọi người mà da mặt dày cộm bắt đầu biết ngượng, thoáng ửng đỏ. Lấp ló trong đám người lúc nhúc ấy hiện lên một dáng người cao nổi bần bật. Đầu đeo băng vải đen, hai con mắt một mí dán chằm chằm lên Đinh Trình Hâm. Biểu cảm hệt robot, không tình người. Như thể hắn và đám đông là lửa và nước. Nhất quyết không thể hòa làm một. Đinh Trình Hâm đanh mặt, chuyển hướng vận động.

Cậu biết trước Mã Gia Kỳ sẽ đến, hắn mà không đến thì coi như cái danh hợp tác chung với cậu tronh một giây sẽ biến mất. Đinh Trình Hâm xoay xoay cổ, nhún nhún chân rồi xếp hàng vào vị trí. Đinh Trình Hâm xếp gần áp chót nên áp lực không lớn. Nhìn mấy người trước thể hiện học hỏi. Cậu giương con mắt kiếm tìm Thẩm Dao. Từ lúc đến trường, không hề thấy bóng dáng cô nàng. Chẳng lẽ cúp rồi.

Suy nghĩ của Đinh Trình Hâm tồn tại được 3 phút, một Thẩm Dao hệt cái đèn lồng, khiểng niểng với cái trống nhỏ trong tay đánh bon bon. Đinh Trình Hâm ba giây sau liền vờ không quen không biết. Thẩm Dao còn đặc biệt hét lớn:" Trên có trời, dưới có đất, ở đây có tớ cổ vũ cho cậu. Cố gắng bay cao bay xa, bay mãi ước mơ. Sải rộng đôi chân mà quốc liền 2 mét nhé. Thẩm Dao yêu cậu"

Giọng vừa to như cái loa phố, còn nội lực. Bao sự chú ý dồn hết lên cô, Đinh Trình Hâm nhất thời nhắm nghiền mắt. Cậu nghĩ chỉ cần mắt không thấy là tim thanh tịnh. Nhưng cái định lý đó từ bước đầu đã thất bại. Hợp tác với Thẩm Dao tiểu thư còn có thêm công tử Thuần Phong. Cậu bạn húi cua hăng hái gấp bội với cái kính mát to bằng nửa cái mặt, dùng loa hét:" ĐINH TRÌNH HÂM LÀ ĐẠI SOÁI CA, HÃY DÙNG SỰ TUYỆT MỸ CỦA MÌNH MÀ PHÁT HUY TOÀN LỰC. THUẦN PHONG BẠN THÂN MÃ GIA KỲ CỔ VŨ CHO CẬU"

Trời có thấy thì đánh cho hai đứa này câm dùm Đinh Trình Hâm. Cậu mím môi, nắm đấm nhỏ hình thành, ép sát vào đùi. Đinh Trình Hâm hận không đến bóp cổ hai vị cổ động viên quá khích đó.

Chỉ vừa mới đến lượt của người thứ ba mà Đinh Trình Hâm đã bị những trò dở hơi của Thâm Dao lẫn Thuần Phong làm cho máu nhồi lên não. Mã Gia Kỳ từ lúc nào bị kéo gần khoảng cách. Ban đầu hắn đứng tít tè đầu sông bên kia, giờ sát sàn sạt hai vị thổ dân. Thẩm Dao hình tượng nữ thần sang chảnh, quý phái đều vì Trình Hâm mà tan tành bành. Mã Gia Kỳ âm thầm quan sát thái độ Đinh Trình Hâm. Cảm giác Cam nhỏ tức đến viết in hoa cả chữ lên vầng trán trắng nõn kia. Đôi mắt nhìn thoáng sẽ thấy bình lặng, nhưng Mã Gia Kỳ thừa rõ trong đó là cả sóng gió. Vì hắn đã từng bị chính đôi mắt đó trừng trị rồi. Mã Gia Kỳ gõ vào vai Thuần Phong, e hèm:" Mày và bạn nữ bên cạnh có thể nào tém bớt không? Ngoài Đinh nhi ra thì còn nhiều người chưa thi đó. Họ đều bị mày dọa cho tâm lý bất ổn rồi kia kìa"

" GÌ? MÀY BẢO GÌ, DỌA AI?"- Thuần Phong giả vờ ngáo ngơ liền bị Mã Gia Kỳ tẩn cho một phát lên đầu:" TAO KÊU MÀY IM LẶNG"

" MÀY NẰM MƠ"- Thuần Phong trợn mặt với hắn, cười toe toét, lộ cả mười cái răng trắng tinh.

Đinh Trình Hâm nắm gấu áo, còn một lượt nữa là đến cậu rồi. Bốn người tiên phong chỉ có một người bay đến được một mét bảy. Cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay tứa mồ hôi. Hai bên má hồng lên vì nóng. Đôi chân mày cậu căng như dây đàn, ánh mắt dán chặt xuống đất. Thể dục với Đinh Trình Hâm mà nói là tra tấn. Từ nhỏ cậu đã nhỏ con, yếu thế. Lớn lên tạo thành thói quen lười vận động. Suốt ba năm cấp ba trường có hội thao Đinh Trình Hâm đều viện cớ trốn ngon nghẽ, nhưng cuộc sống đại học lại khác xa. Hơn một năm nay cậu chẳng vận động thân thể là bao càng khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau, hàng mi dài chớp lên xuống. Đinh Trình Hâm lo lắng bản thân nhảy không đạt được một mét năm nữa. Con ngươi cậu nhìn thành tích người trước mình, hơn một mét sáu chút. Lòng ngực cậu lần nữa như có tảng đá nặng đè lên, Đinh Trình Hâm cứng nhắc di chuyển đến vạch trắng, thở dốc.

"CAM NHỎ CẬU LÀM ĐƯỢC, CỐ LÊN"

Cái đầu đang cúi gầm nghe theo tiếng hét mà khẽ ngước lên. Mã Gia Kỳ đứng đó, tay cầm loa của Thẩm Dao, nở một nụ cười ôn nhu, vẹn toàn ấm áp, tươi tắn dán đôi mắt một mí híp lại nhìn gương mặt khả ái của Đinh Trình Hâm. Hắn trong phút chốc nhận thấy Cam nhỏ có dấu hiệu bất thường đã thầm hiểu. Mã Gia Kỳ mặc kệ sự ngơ ngác của mọi người xung quanh, bồi thêm câu nữa:" KHÔNG CẦN SỢ, HÍT THỞ SÂU, LẤY HẾT SỨC BẬT. CẬU CÓ THỂ"

/Hết chương 15/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store