Ky Ham Cam Nho Va Ngua Con
"Đinh Trình Hâm, cậu qua đây xem có chỗ này mới mở nè. Tối nay đi không?"- Thẩm Dao huých tay cậu, ra hiệu. Mái tóc rối bời của Đinh Trình Hâm khẽ ngước lên, cậu với lấy điện thoại của cô bạn, rồi nhíu mắt nhìn. Một quán bar vừa khai trương, trông lại cực kỳ bắt mắt. Còn đặc biệt giảm giá khủng nữa. Con người Đinh Trình Hâm nhếch lên hướng về bục giảng, thì thầm:" Sao không đi ở quán cũ?"" Có nhiều trai đẹp hơn, nên tớ thích"- Thẩm Dao nhoẻn miệng cười." Vậy kéo tớ theo làm gì?"- Đinh Trình Hâm gác chân lên ghế người phía trước, ánh mắt dửng dưng dán chặt lên vị giáo sư bụng mỡ vẫn đang thao thao bất tuyệt một chủ để từ nãy đến giờ.Thẩm Dao kéo cổ tay Đinh Trình Hâm, nài nỉ, van xin, còn không quên ra điều kiện:" Cậu đi giúp tớ xin wechat mấy anh chàng soái ca đó. Có cậu là giỏi về phương diện này thôi. Một chầu Haidilao được không?"Lời đề nghị rất hấp dẫn, Đinh Trình Hâm suy tư một lúc cũng cong nhẹ môi:" Thôi được, cậu chơi với tớ lâu như vậy mà có mỗi việc xin wechat cũng chẳng làm xong. Gà thế"Thẩm Dao bĩu môi, mặt đầy ấm ức. Cô nàng vốn xinh đẹp, sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa. Cô sinh ra chính là để thu hút nam nhân. Tất cả sinh viên trường này đều có thể vì cô mà sống chết. Nhưng Thẩm Dao là đứa con gái thà độc thân đến già còn hơn là quen những người tài giỏi, học bá. Cô nàng chỉ ham muốn với những gã ăn chơi, nhìn bên ngoài thì cao sang lịch thiệp nhưng bên trong chính là sói hoang. Càng ' hoang ' cô càng thích. Mà những thể loại như vậy, Thẩm Dao rất khó xin phương thức liên lạc. Nếu chỉ dùng tấm thân mỹ miều này thì có ích gì, phải có cái miệng linh hoạt. May mắn thay Đinh Trình Hâm lại hội tụ đủ. Nét đẹp của cậu nếu đem ra so sánh với hồ ly thì chính xác là không lệch đi một chút nào. Đinh Trình Hâm hoàn hảo từ đôi mắt anh đào, cong vuốt cho đến đôi môi mỏng, căng mọng. Xương hàm rõ rệt, để lộ một góc nghiêng sắc xảo chém đứt mọi tế bào của đối phương. Đinh Trình Hâm không cười thì quyến rũ, lại mang nét khó gần nhưng đã khiến cậu ấy cười rồi thì chính là tan chảy cả tuyết mùa đông. Đinh Trình Hâm là một nhân vật nổi tiếng đốn trái tim bạn học bằng ngũ quan tinh tế, cộng hưởng với sự nhanh nhạy, thông minh của mình. Nhờ tài ăn nói mà cậu xuất sắc mang về cho Thẩm Dao bao nhiêu chàng soái ca. Còn riêng Đinh Trình Hâm lại chẳng có hứng thú với những người tầm thường như vậy. Việc Thẩm Dao lẫn Trình Hâm là khách vip của các quán bar trong thành phố thì ai cũng biết. Hai người họ đi đi về về ở những nơi như thế chỉ để thư giãn. Đinh Trình Hâm có thể dành cả đêm để ở quầy bar, nhâm nhi từng ly rượu và sáng hôm sau sẽ cúp học. Đơn giản một điều cậu có thù với những kiến thức nhạt nhẽo và cả giọng nói gây ngủ của giáo sư. Chỉ nơi có nhạc, đèn chớp nhoáng và cồn mới có thể níu kéo sự tập trung của Đinh Trình Hâm mà thôi.Tiếng giảng bài đều đều như bản tin buổi sáng khiến các cơ quan Đinh Trình Hâm dần dần rơi vào trạng thái từ chối làm việc. Cậu ngáp ngắn xong liền gục đầu lên bàn để xem điện thoại. Anh bạn ngồi kế bên rướn mắt nhìn, chẹp chẹp miệng:" Trình Hâm tiết này toàn kiến thức quan trọng, không nghe thì rớt môn đó"Hàng mi đang rũ xuống liền nhướn lên, ánh nhìn của Đinh Trình Hâm đầy vẻ chán chường, lười nhác nói:" Cậu thấy tôi có rớt môn này bao giờ chưa?"Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất uy nghị. Cậu bạn gầy như cây đũa ngồi cạnh Đinh Trình Hâm đẩy gọng kính, nhếch mép:" Lúc trước do hên thôi, ai biết ông già này sẽ ra đề gì?"" Đề gì thì cần cậu quản. Thay vì ngồi lải nhải những lời vô bổ này thì kiếm cách cao điểm hơn tôi đi đã."- Đinh Trình Hâm tiếp tục lướt ngón tay lên xuống màn hình điện thoại, một chút dao động cũng không có. Đinh Trình Hâm chưa bao giờ là cái gai trong mắt thầy cô, họ cưng nựng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hóa. Thay vì các bạn học khác suốt ngày cặm cụi viết luận, bảo vệ đề án, chạy xuôi chạy ngược vào thư viện kiếm sách đọc thêm. Ngược lại Đinh Trình Hâm chỉ có hưởng thụ. Cuộc sống đại học của cậu an nhàn như đi nghỉ dưỡng vậy. Chính vì thành tích cao ngất ngưỡng của Đinh Trình Hâm đã khiến cậu hoàn toàn tàng hình trong mắt các vị lão sư. Nếu họ không thấy cậu đi học, không thấy cậu chăm chú nghe giảng thì cũng chẳng vấn đề gì. Bởi những người đó biết rõ Đinh Trình Hâm có biếng nhác cỡ nào cuối kỳ thi vẫn tốt, vẫn là một học sinh ưu tú. Chính vì sự chênh lệch đầu óc mà các bạn học khác ít nhiều đều ghét Đinh Trình Hâm. Số còn lại yêu mến cũng chỉ vì nhan sắc vượt trội của cậu.Tiếng chuông hết giờ reo lên, ông thầy bụng mỡ xếp lại tài liệu, nghiêm nghị thông báo:" Tuần sau kiểm tra, nhớ ôn bài kỹ. Đừng để rớt môn. Lúc đó có van xin tôi cũng không cho thi lại đâu"Cả giảng đường tràn ngập tiếng thở ra, não nề đến đáng thương. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, trời bắt đầu ngả sang màu sẫm. Mặt trời lấp ló phía tây, nhẹ nhàng rọi lên đôi mắt nâu khiến Đinh Trình Hâm hơi nheo lại. Cậu kéo Thẩm Dao đứng dậy, thúc giục:" Đi ăn "" Đi mua quần áo trước đã, nhà tớ hết đầm mặc rồi"- Thẩm Dao than vãn, điệu bộ đáng thương vô cùng." Đi quẩy mà cũng cần mua đồ mới nữa à? Chẳng phải đến để uống rượu thôi sao? Cậu cầu kì thế. Mấy lần trước có đâu." - Cái bụng đói meo của Đinh Trình Hâm gào thét đòi ăn, nhưng lại gặp trúng cô bạn suốt ngày thích điệu. Cậu hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất bình. Thẩm Dao đã đầu tư mua hẳn đồ mới chắc chắn quán bar này càng nhiều trai đẹp. Cô nảy ra một ý nghĩ, đôi mắt sáng lên, rồi hớn hở:" Tiểu Đinh tớ mua cho cậu một bộ luôn nhé. Chứ suốt ngày toàn mặc áo thun quần jean lại quá tầm thường rồi. Mặc đẹp có khi gặp được soái ca, từ đó thêu dệt lên một cuộc tình đẹp"" Thôi được rồi, ăn mặc đẹp thì có thể cần nhưng một cuộc tình đẹp tớ không hứng thú"- Đinh Trình Hâm vừa khóa cặp, vừa bình thản nói. Ánh chiều tà hắt lên một nửa bên mặt khiến cậu nhìn rất xinh đẹp, chiếc mũi thanh cao như một điểm nhấn, tạo nên một góc nghiêng hoàn mĩ đến động lòng. Đôi con ngươi linh hoạt tinh nghịch đảo qua đảo lại, rồi dừng trên mặt Thẩm Dao, Đinh Trình Hâm rất dửng dưng mà nói:" Muốn được tớ yêu thì chỉ khi tớ chủ động theo đuổi. Còn lại đều không có cửa."Cái vế ' không có cửa ' được Đinh Trình Hâm nhấn mạnh, rõ ràng, thanh âm không lệch một li nào. Khí chất này Thẩm Dao là người hiểu rõ nhất, muốn có được cậu ta thì phải đợi cậu ta xuống nước trước. Nếu cậu ta mà chịu xuống nước cưa cẩm rồi thì người đó khó lòng mà chạy. Cả trường đại học này, có biết bao nhiêu người thèm thuồng Đinh Trình Hâm. Chấp nhận bị ngược đãi vẫn tiếp tục gửi thư tình, tìm cách xin wechat, hoặc có thể cố gắng làm thân với Thẩm Dao để moi móc thông tin Đinh Trình Hâm. Nhưng những cái đó đều vô nghĩa, đối với cậu chính là cực kỳ tẻ nhạt, nhàm chán, không có sức hút.Con phố giờ này đông như trẩy hội, người đi kẻ ở tấp nập khắp nơi. Thẩm Dao kéo tay Đinh Trình Hâm vào một cửa hàng nằm ngay giữa lòng thành phố. Thương hiệu mà cậu đang bước vào bán quần áo chủ yếu cho giới thượng lưu, đắt xắt ra miếng. Nhưng với Thẩm Dao thì chẳng hề hấn gì, cô nàng là đại đương kim tiểu thư, " ngậm thìa vàng" từ thuở lọt lòng, nhung lụa, người hầu kẻ hạ vây quanh đếm không xuể, muốn mua một bộ quần áo chỉnh chu đi quẩy chưa bao giờ là vấn đề. Đinh Trình Hâm khoanh tay như tượng tạc nhìn cô bạn mình chạy tới chạy lui ướm đồ lên người cậu. Thẩm Dao rà mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi phán xét một câu:" Đinh nhi, cái nào cũng đẹp, chọn gì đây?"Đinh Trình Hâm đổi tư thế, đưa mắt nhìn kĩ từng bộ một, cậu cảm thấy cái nào cũng rất phong cách, hoàn toàn xa lạ với gu ăn mặc thường ngày của mình. Đinh Trình Hâm im lặng hồi lâu, đưa ngón trỏ ra hướng về cái áo cổ lọ đen kết hợp với quần cargo màu xanh quân đội, hai bên hông còn có thêm dây kéo thắt lưng vừa sành điệu lại còn đặc biệt mới lạ.Thẩm Dao không ngớt lời khen ngợi, còn huých tay chị nhân viên đứng cạnh mình, cười rõ tươi:" Đẹp chị nhỉ, nhiều khi em thấy nó còn đẹp hơn cả em. Nhà chị có anh chị không?"" Chị con một"" Thấy nó sao? Hợp gu chị không, qua hốt lẹ lẹ" - Thẩm Dao hất mặt về phía Đinh Trình Hâm, mắt tít lên. Chị nhân viên nhìn cậu nhóc trước mắt mình, chỉ ngại ngùng:" Thôi, em giỡn quài, chị có khi làm mẹ nó được chứ làm bạn gái thì hơi già"Đinh Trình Hâm đi đến bên cạnh Thẩm Dao, giọng lạnh như đá:" Cho cậu ba giây thay đồ, tớ đói lắm rồi"Sống lưng của cô như có một luồng điện xẹt qua, rợn cả người. Thẩm Dao không luyên thuyên nữa mà vào thử quần áo tức tốc. Đinh Trình Hâm nhìn chị nhân viên với ánh mắt khách sáo, cảm thấy xấu hổ khi có đứa bạn hồ hởi như Thẩm Dao.Vài phút sau, Thẩm Dao tiểu thư bước ra như ánh lên hào quang lấp lánh. Cô khoác trên mình một chiếc áo thun tay dài đen ôm sát người, viền cổ không đối xứng, có khoét lỗ để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, và phần vai nhỏ nhắn, đi kèm với một chân váy ngắn màu kem thanh lịch, đầy gợi cảm. Thẩm Dao tự tin sải bước đến quầy thu ngân, toát lên khí chất của một người có tiền, còn xinh xắn. Cô chi trả xong liền khoác vai Đinh Trình Hâm rời khỏi tiệm.Giờ này các quán ăn không ngớt tỏa ra hương thơm câu dẫn cái bao tử của Đinh Trình Hâm. Cậu cùng Thẩm Dao ghé đại vào một quán mì vệ đường. Họ gọi hai phần mì trộn xá xíu. Quán đông nghịt người, chen chen chúc chúc, náo nhiệt vô cùng. Bà chủ nọ đứng trong bếp mà tay nhanh thoăn thoắt, trên trán mồ hôi cứ lấm tấm mãi. Đinh Trinh Hâm đảo mắt nhìn xung quanh, thu mọi khoảnh khắc vào ký ức. Nơi đây đã gắn bó với cậu hơn mười tám năm, bao nhiêu kỷ niệm, hồi ức đều chưa bao giờ phai nhạt. Tuy bây giờ, Đinh Trình Hâm không còn là một cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên, không còn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nữa, nhưng cậu vẫn rất trân trọng từng nơi đã đi qua, trân trọng mỗi phút giây trong cuộc sống. Chính những va chạm đầu đời, chính những cuộc chơi đã khiến cậu chững chạc, biết rõ hơn về nhưng góc tối của xã hội. Hai tô mì nóng hổi được bưng ra, mắt của Đinh Trình Hâm như mặt hồ dao động, sáng lên bội phần. Cậu gắp lên một đũa đầy và đưa vào miệng. Từng cọng mì thấm đẫm nước sốt, gia vị đậm đà, mặn ngọt có đủ khiến trái tim Đinh Trình Hâm khẽ rung lên. Cậu theo tiệm mì này mà lớn lên, hương vị chưa hề thay đổi, vẫn rất ngon và mộc mạc. Thẩm Dao cũng thế, cô nàng mang dáng dấp thế phiệt nhưng lại cực kỳ thích ăn những quán ven đường. Cô và Đinh Trình Hâm gia thế đều hiển hách nhưng lại có chung một quan điểm đồ ăn càng đắt lại càng không ngon, mà còn ít nữa.Xong khi lắp đầy chiếc bụng nhỏ của mình, Đinh Trình Hâm và Thẩm Dao đã tập kích tại quán bar mới mở. Nhìn bên ngoài cũng chẳng khác mấy những chỗ khác, nhưng khi đặt chân vào bên trong thì không gian lại rộng rãi hơn nhiều. Cả căn phòng được trang trí thiết kế gợi nhớ đến những năm 1920s với nến, cốc nước làm từ thiếc. Ánh đèn vàng chớp lóa liên tục, kết hợp với những bản nhạc jazz, khiến đầu óc Đinh Trình Hâm bắt đầu lắc lư theo nhịp. Thẩm Dao mắt sáng như sao trời, đẩy Đinh Trình Hâm đến chuỗi ghế gỗ cao ngay quầy bar. Cô nàng đặt nhẹ chiếc túi mình xuống, nháy mắt với bartender:" một ly Cocktail, Đinh nhi cậu uống gì?"" Cocktail Majito"- Đinh Trình Hâm hờ hững nhìn các loại rượu trong menu quán.Không gian xung quanh sôi động, ai nấy đều hòa mình vào âm nhạc, nhảy thỏa thích. Thâm Dao vuốt nhẹ lọn tóc bên má, huých tay Đinh Trình Hâm, ánh hướng về phía gần góc tường. Nơi đó là nhạc ít va vào nhất, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản. Người đó ngồi bắt chéo chân, mặc sơ mi trắng, không cài hai nút để lộ ra cần cổ hơi tối màu. Yết hầu nhòn nhọt khẽ động đậy lên xuống khi nhấp môi với rượu. Hai bên sườn mặt như một kiệt tác điêu khắc, góc cạnh và sắc bén. Ánh mắt của kẻ đó rất lạnh, như một cái xoáy đen vũ trụ, hút đối phương vào sâu bên trong. Khí chất cao ngạnh, bàn tay nâng ly whisky hiện lên rõ các khớp xương, quyến rũ và tinh xảo. Thẩm Dao nhìn đến ngơ người, lắc lắc cổ tay Đinh Trình Hâm:" Đinh nhi cậu nhìn anh chàng ngồi bên kia đi. Trước giờ tớ đều tiếp xúc qua bao nam nhân, chỉ có điều khi nhìn thấy anh ấy, những người trước đó chỉ có xách dép mà thôi. Đẹp lắm í, nhưng tiếc là không cho tớ cảm giác rung động dữ dội. Cậu qua xin wechat đi, xin được tớ cho cậu luôn"Tầm mắt của Đinh Trình Hâm dời sang người này, quả nhiên rất cuốn hút. Một nét đẹp anh tuấn, kiêu ngạo. Đôi mắt một mí tinh anh, hàng chân mày mỏng cong một đường khiến Đinh Trình Hâm nhếch mép:" Không cần cậu nhường"Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store