ZingTruyen.Store

Kurotsuki R18 Trang Mat

Tiếng đàn hát khiêu vũ của bữa tiệc bên dưới vọng lên tận sân thượng lộng gió. Hình như có mấy diễn viên hay ca sĩ nổi đình nổi đám xuất hiện, đang trình diễn vài tiết mục góp vui, quần áo phục sức xinh đẹp lộng lẫy, được biết bao kẻ vây quanh săn đón. Đó là ước mơ, là tham vọng của Tsukishima. Còn hiện tại thì... cậu đang phải trả giá cho việc đó, cả người không mảnh vải che thân, phó mặc cho người ta chơi đùa.

"Thả lỏng..."

Farrar trán cũng đổ đầy mồ hôi, kiên nhẫn trấn an cậu. Bên trong Tsukishima quá chặt khiến gã di chuyển có phần khó khăn, thậm chí còn hơi đau. Gã bắt đầu thực sự tin đây là lần đầu tiên của cậu phục vụ này.

Tsukishima nằm úp sấp trên ban công, mặc kệ cái bụng bị cấn đau hay là dạ dày co thắt hành hạ, bởi vì mọi giác quan của cậu hiện tại đều chỉ tập trung về một nơi duy nhất vừa mới bị người ta thô bạo xâm phạm. Cậu nghiêng mặt, thở hổn hển, tự trấn an mình rồi học cách tự thả lỏng. Farrar nhìn sườn mặt tinh xảo của cậu, hài lòng vuốt ve, nói:

"Góc này của cậu đẹp lắm."

Mất mấy phút Tsukishima mới thích nghi được một chút với dị vật bên trong cơ thể mình. Gió đêm lồng lộng khiến mồ hôi vừa túa ra ngấm ngược trở lại vào cơ thể, cậu bắt đầu thấy cả người mình lạnh run lên, trong khi bên dưới thì vẫn nóng như lửa đốt. Cảm giác căng trướng vẫn còn, nhưng đau đớn thì đã thuyên giảm phân nửa, Tsukishima nuốt nước bọt, thều thào nói:

"C-có thể... di chuyển rồi."

Vừa dứt lời đã thấy con quái vật bên trong cơ thể mình động đậy. Farrar rất bình tĩnh, chậm chạp kéo ra ngoài hơn một nửa, sau đó cũng từ tốn đi vào, lặp đi lặp lại mấy lần như thế.

Tsukishima cắn răng chịu đựng cảm giác cơ hoành bị nong ra, mơ hồ tự trách nếu biết làm tình với đàn ông đau đớn và khó chịu như vậy, cậu chẳng thà đi tìm "sugar mama" còn hơn.

Nhưng mà cái tên trùm Farrar này, tiền bạc quyền thế đều không thiếu, ngoại hình lại càng không có đối thủ, nếu như gã có thể dịu dàng với cậu một chút thì...

Farrar nhịp nhàng đưa đẩy, cảm nhận dương vật được vách thịt mềm mại ôm lấy, lúc bị đâm vào thì hơi run lên, lúc kéo ra lại mút chặt lấy hắn giống như lưu luyến không muốn rời. Cái cậu phục vụ xinh đẹp này có một gương mặt với loạt biểu cảm gợi đòn gợi tình, nhưng mà bên dưới thì lại chân thật thơ ngây như giấy trắng vậy, khiến lòng gã nảy sinh chút... thương xót.

"Thôi được rồi, để tôi thưởng cho cậu nhé." Farrar vừa nghĩ thầm như thế vừa đưa tay xoa nắn eo nhỏ trong tay. Gã cắn điếu xì gà trong miệng, tập trung tìm kiếm điểm G bên trong trực tràng đối phương.

Chẳng bao lâu, dương vật nóng bỏng bất ngờ nghiền qua một điểm nhỏ mềm mại hơi gồ lên bên trong vách thịt. Tsukishima giật bắn người, hai mắt mở to, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Farrar một tay bịt mắt cậu, đột ngột rút dương vật ra, thay thế bằng ngón tay. Gã liên tục xoa xoa lên điểm mềm mại đó, cọ sát, hơi dùng lực ấn xuống. Tsukishima không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy khoái cảm ồ ạt dâng lên, mỗi lần bị kích thích ở vị trí đó là chân tay cậu bủn rủn, người run lên bần bật, môi bật ra âm thanh rên rỉ không tự chủ:

"A... đừng... chỗ đó... ư..."

"Miệng nói đừng, nhưng cậu lại cương rồi." Farrar cười thì thầm vào tai cậu.

Tsukishima sợ hãi nhìn xuống, bàng hoàng nhìn vật giữa hai chân mình đang run rẩy ngóc đầu dậy, trên đỉnh còn rỉ ra một ít dịch trong suốt.

"Tôi đã bảo cậu rất có năng khiếu mà."

"Không... không phải... A!"

Tên trùm rõ ràng là không thèm nghe cậu phân bua, Tsukishima còn chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh đã phải hét lên, dương vật của gã lại đi vào cơ thể cậu, lại còn ác ý nghiền qua điểm mẫn cảm ấy.

Gậy thịt nóng bỏng gồ ghề, đè ép thật chặt lên vách thịt. Tuyến tiền liệt của Tsukishima bị kích thích dữ dội, run rẩy đón nhận, bên trong bất giác cũng trở nên mềm mại hơn.

Farrar đã có thể di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Gã vẫn dùng một tay che mắt Tsukishima, tay kia cầm điếu thuốc, hông linh hoạt bắt đầu liên tục nhấp vào rút ra như đóng cọc.

Lông mi ướt nhẹp của Tsukishima động đậy, cọ vào lòng bàn tay Farrar, gã thấy thực đáng yêu, trong lòng vui vẻ quyết định thưởng thêm cho cậu.

Điếu xì gà ngậm chặt trong miệng, bàn tay dày rộng của tên trùm lần mò xuống vật giữa hai chân Tsukishima, xoa nắn vuốt ve.

Tsukishima giật bắn mình kêu lên. Cả hai nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể đều bị gã đàn ông này trêu ghẹo, cậu vừa không ngăn được khoái cảm ồ ạt phủ lấp, vừa cảm thấy ấm ức vì bị một kẻ xa lạ như Farrar nắm gọn trong lòng bàn tay mà nghịch ngợm. Đầu óc hỗn loạn một hồi, Tsukishima không nhịn được bật khóc:

"Đừng chạm... ư... hức... đừng chạm vào tôi..."

Vừa nói xong thì tự mình bắn ra.

Tinh dịch trắng đục dính đầy lên năm ngón tay của tên trùm. Gã cũng không khó chịu, chỉ đem chúng... đưa lại gần miệng cậu.

Tsukishima vừa bắn xong, mệt mỏi, xấu hổ xoay mặt đi. Farrar tất nhiên không để cậu toại nguyện. Gã nắm cằm cậu giữ lại, cường ngạnh cậy mở khớp hàm, đem mấy ngón tay dính nhớp đầy dịch thể nhét vào miệng Tsukishima.

Cậu ghê tởm, dạ dày cuộn lên buồn nôn, nhưng bụng đau suốt từ nãy đến giờ khiến cậu chẳng có sức. Cổ họng ư ử kháng cự yếu ớt, cuối cùng vẫn phải tự mình liếm sạch mấy ngón tay gã.

Cây gậy thịt linh hoạt bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ, nhấn chìm cậu trong đợt khoái cảm thứ hai.

Tên trùm thong dong rít một hơi xì gà, sau đó tóm lấy cần cổ đang rướn lên của Tsukishima mà kéo ngược lại về phía mình. Gã áp sát tới, khiến cho thứ kia lại càng chôn sâu vào cơ thể cậu thêm một chút.

"Ưm..."

"Xin lỗi vì lúc nãy đã hơi thô bạo với cậu nhé."

Gã vừa nói, vừa cố ý nhả khói thuốc vào mặt cậu. Cái mùi cay xè đó ngay lập tức xộc vào mũi họng, Tsukishima ho lên sặc sụa, vách thịt cũng vì vậy mà co rút dữ dội.

"Chậc."

Farrar tặc lưỡi, ném điếu xì gà qua một bên, hai tay tóm lấy eo nhỏ, bắt đầu điên cuồng đâm rút.

Âm thanh giao hợp nhóp nhép, dịch ruột cùng chất bôi trơn khiến miệng nhỏ hồng hồng bên dưới càng mềm mại bóng loáng, thịt mông trắng nõn in mấy dấu tay đỏ chót, tiếng rên rỉ kiềm nén vừa dâm đãng vừa ngại ngùng của cậu phục vụ xinh đẹp, tất cả đều khiến Farrar thấy da đầu mình tê dại. Chưa bao giờ gã được trải nghiệm cảm giác kích tình đến vậy, thế nên hành động có phần hơi mất kiểm soát.

Chờ đến khi cơn cực khoái lên đến đỉnh điểm, Farrar giữ chặt mông đối phương, đem dương vật một phát chôn sâu đến tận cùng, điên cuồng bắn ra.

Chẳng biết qua bao lâu, khi khoái cảm bắt đầu vơi đi, gã bình tĩnh nhìn xuống thì mới phát hiện đối phương có vẻ như sắp không xong rồi.

Cả người Tsukishima mềm rũ như động vật không có xương sống, mi mắt khép hờ, nhưng phía trước vẫn đang run rẩy xuất tinh. Thân thể cậu co giật nhẹ, bắp đùi run rẩy đứng không vững, lỗ nhỏ lần đầu tiên ra trận đã đụng phải con quái vật là gã, thảm hại đến mức rối tinh rối mù, tinh dịch bị bắn vào nhiều đến mức không giữ nổi, lộp độp rơi xuống đất, còn lẫn theo một ít tơ máu.

Đến chính tên trùm ăn chơi khét tiếng như gã cũng không nghĩ mình có thể xuống tay tàn nhẫn với một cậu "trai tân" đến mức này. Farrar hơi hối hận, gã chỉnh trang lại y phục, sau đó cúi xuống lật người Tsukishima lại, ôm lên.

"Cậu ổn không?" Gã hỏi.

Tsukishima mở đôi mắt trống rỗng, con ngươi bên dưới hàng lông mi ướt nhẹp nhìn gã, sau đó ghét bỏ quay mặt đi.

"Lại nữa rồi." Farrar nghĩ bụng, nếu cái cậu mà được nuông chiều, ắt sẽ trở thành một đứa bướng bỉnh khó ưa nhất trên đời.

Bỗng Tsukishima trong lòng gã cuộn chặt người lại, mặt mày trắng bệch, ôm bụng rên rỉ đứt đoạn.

Farrar ngạc nhiên, nhẹ nhàng xốc người lên, lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Đau chỗ nào?"

Tsukishima lắc đầu nguầy nguậy cắn môi không trả lời. Bao tử đau âm ỉ suốt từ lúc bị ép uống rượu đến giờ mà không được xoa dịu, bây giờ đang quặn lên từng cơn.

Não Farrar lóe lên, gã cúi xuống nhìn gò má từ hồng chuyển sang trắng của Tsukishima, hỏi:

"Cậu bị bệnh dạ dày thật sao?"

Tsukishima không trả lời, chỉ yên lặng thở dốc.

Farrar gấp gáp gọi vệ sĩ thân cận xuất hiện, ra lệnh cho họ điều ngay bác sĩ đến phòng mình. Thật ra thì gã có thể vứt cậu cho vệ sĩ lo liệu rồi đi luôn, nhưng mà nhìn một hồi thì thấy không nỡ. Dù sao thì cũng là chính mình đè người ta ra làm trong lúc dạ dày còn đau, không thể cứ thế lạnh lùng bỏ mặc được.

Huống hồ, Tsukishima cũng không quá khó ưa như gã tưởng.

Vệ sĩ đề nghị thay gã cõng Tsukishima nhưng Farrar từ chối. Gã nhìn cậu đau sắp ngất tới nơi, không nhịn được mở miệng quở trách:

"Do cậu lừa gạt tôi trước mới khiến tôi không tin tưởng được."

Tsukishima nghiến răng bật cười, nhịn đau mà nói:

"Phải rồi. Là lỗi của tôi... Quả thực đáng kiếp..."

Nói xong câu này thì ngất lịm đi.

Farrar nhìn cậu trai thân cao dong dỏng đang mềm rũ trong ngực mình, bất giác cảm thấy lòng khó chịu.

"Tôi cũng đâu phải cố ý..."

-

Tsukishima mở mắt, đèn trần sáng choang, nệm gấm mềm mại dưới lưng, chăn bông thoải mái phủ kín người. Cậu chớp mắt, định thần lại một chút, sau đó chậm chạp ngồi dậy.

Đây chắc chắn là phòng nghỉ của tên trùm.

Bụng cậu đã dứt hẳn cơn đau rồi, thân thể cũng thoải mái. Chỉ có... mông là hơi ê ẩm một chút.

Có tiếng bước chân ai đó, đoán chắc là của Farrar mà không phải ai khác, Tsukishima vội vàng nằm lại xuống giường, nhắm mắt giả vờ tiếp tục làm người đẹp ngất xỉu.

Farrar mặc áo choàng ngủ bằng lụa của khách sạn, để lộ hình xăm ngoằn ngoèo bên dưới, tóc tai còn ướt, có vẻ là vừa mới tắm xong. Gã nhìn lướt qua người đang nằm trên giường, rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, chắc là đang giải quyết công việc.

Tsukishima nằm im dỏng tai nghe ngóng gã bận rộn, âm thầm đánh giá mình không nhìn lầm người. Tên trùm khét tiếng Farrar ngồi vững ở vị trí này quả nhiên là bằng thực lực, không phải loại người chỉ biết dựa vào gia thế.

Tóm lại thì đây là cây đa cây đề, dư sức làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, chỉ một ngón tay của gã cũng có thể nhấc Tsukishima Kei lên đỉnh giới giải trí.

Điện thoại Farrar rung lên, Tsukishima thấy gã im lặng một lúc rất lâu rồi mới bắt máy.

"Anh nghe?"

Tsukishima lén lút bĩu môi. Nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, đầu dây bên kia chắc chắn là vị hôn thê xinh xắn đáng yêu của gã rồi.

Louise nói gì đó không rõ, chỉ thấy Farrar cười đáp:

"Em ngủ sớm đi. Thức khuya da sẽ nhăn nheo, tóc sẽ rụng đó."

Tsukishima cắn môi, nghĩ bụng ban nãy anh túm tóc tôi rụng mất mười mấy cọng là ít, sao không thấy đau lòng xót dạ một chút nào vậy?

Farrar ừ ừ đáp lại thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Tsukishima nằm im thin thít, nghe tiếng bước chân gã bắt đầu chậm chạp di chuyển lại gần mình.

Mu bàn tay tên trùm phủ lên trán cậu, sờ sờ một chút, lầm bầm nói:

"Hết sốt rồi."

Tsukishima nghĩ bụng, hóa ra mình còn phát sốt nữa hả?

"Ngủ đúng một ngày rồi, còn chưa chịu dậy?"

Tim Tsukishima đánh cái thịch: Cái gì cơ? Cậu còn tưởng mình chỉ ngủ mấy tiếng là cùng thôi chứ???

Farrar nhìn mí mắt lay động của Tsukishima, chẳng biết nên tức hay buồn cười.

"Còn không dậy là khỏi có giao dịch hợp đồng gì nữa nhé?"

Tsukishima nghe vậy thì mở mắt, còn gườm gườm nhìn gã không cam lòng.

Farrar: Còn dám lườm mình sao???

Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, loạng chà loạng choạng. Farrar muốn đưa tay giúp cậu, nhưng nhìn cái mặt như tiểu tình nhân giận dỗi kia khiến gã bỗng nổi lên ác ý trêu ghẹo. Thật ra gã vốn biết tỏng cậu đã tỉnh từ ban nãy rồi, chỉ là muốn để yên xem yêu tinh này có thể đóng kịch giỏi tới mức nào mà thôi.

Gã trở lại ghế sô-pha, ngồi xuống, mở hộp thuốc để sẵn trên bàn, lôi ra một điếu xì gà. Đoạn gã hất cằm về phía cậu, nói:

"Tới đây."

Tsukishima nhịn một bụng chửi thề, ngoan ngoãn leo xuống giường. Mở chăn ra mới thấy bản thân cũng chỉ mặc độc chiếc áo choàng ngủ của khách sạn, thắt lưng cũng không được buộc lại, vạt áo mở rộng hai bên khiến da thịt lộ ra, trên chiếc bụng phẳng trắng nõn hằn lên một vệt đỏ chói mắt, là dấu vết hôm trước cậu bị gã đè trên thành lan can, điên cuồng làm tình.

Cũng không hẳn. Chắc chỉ có "làm" mà không có "tình". Gã có hôn thê để cưng nựng rồi cơ mà, cậu lúc đó cùng lắm là một công cụ thỏa mãn thôi.

Tsukishima chậm rì rì bước tới trước mặt gã. Farrar cau mày nhìn cậu, nói:

"Tôi ghét nhất những kẻ chậm chạp, lề mề."

Tsukishima "vì đại nghiệp" mà cắn môi, nhẫn nhịn đáp:

"Tôi xin lỗi."

Farrar im lặng đánh giá cậu rất lâu, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên: người này tính tình thì kiêu ngạo tột cùng nhưng lại biết lễ phép, chẳng những xinh đẹp, chọc ghẹo cũng thật là vui...

Quăng cho lão Breed kia chơi đùa thì quả thật hơi đáng tiếc.

Farrar ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn Tsukishima, hất cằm về phía chiếc bật lửa trên bàn.

Cậu hiểu ý, với tay cầm nó lên, ngay khi vừa hơi chồm người tới đã bị cánh tay như gọng kìm của Farrar tóm lấy, ôm ngang eo cậu kéo lại gần mình. Tsukishima ngã dúi dụi vào lòng gã, hận không thể phang chiếc bật lửa kim loại trong tay lên mặt tên trùm cà chớn này.

Farrar nhướn mày, không nói gì. Tsukishima vừa kề chiếc bật lửa lại gần châm thuốc cho gã, vừa nhẩm đọc ba lần câu thần chú: "Nhẫn một chút sóng yên gió lặng; Lùi một bước biển rộng trời cao".

Điếu thuốc rực cháy, Farrar vui vẻ rít một hơi thật dài, sau đó... túm gáy Tsukishima kéo rịt tới, đầu mũi hai người suýt chạm nhau, gã khựng lại một chút rồi... ác độc nhả khói lên mặt cậu.

Tsukishima bắt đầu thấy ghét cái mùi thuốc này của Farrar, cậu bịt miệng ho lên sặc sụa, nước mắt sinh lý giàn giụa chảy.

Farrar đưa ngón tay cái muốn quệt khóe mắt cậu, bị Tsukishima tức giận hất phăng ra.

Gã ngạc nhiên:

"Không phải là cậu tự nguyện dâng hiến sao? Thái độ này khiến tôi có cảm giác giống như mình đang cưỡng ép trai nhà lành vậy."

Tsukishima im lặng.

Farrar cũng trầm ngâm. Gã không giận cậu, mà là đang giận chính mình.

Ban nãy lúc kéo mặt Tsukishima lại gần, là gã không nhịn nổi định hôn lên, sau đó mới giật mình bừng tỉnh, đành phải... giả vờ nhả khói lên mặt người ta.

Từ khi nào bản thân lại trở nên hấp tấp như vậy? Đến cả Louise - hôn thê của Farrar mà gã còn chưa từng chạm môi một lần nào. Thậm chí khi làm tình với những kẻ qua đường tự nguyện khác, gã đều chưa lần nào xúc động đến mức muốn hôn bất kỳ ai, chỉ chăm chú thỏa mãn bên dưới mà thôi.

Bực mình trước biểu hiện kỳ quái của bản thân, Farrar nóng nảy đẩy "thủ phạm" xuống khỏi người mình. Tsukishima phía sau không có điểm tựa, cứ thế mất đà ngã ngửa xuống đất.

Gò má cậu đập một cái rất mạnh lên sàn nhà, cũng may là có trải thảm, nhưng vẫn đau điếng. Tsukishima tức giận vì bản thân bị quăng lên quật xuống như một món đồ chơi không giá trị, im lặng chẳng nói chẳng rằng, nằm trên đất không thèm nhúc nhích.

Farrar đã đứng phắt dậy ngay tại thời điểm nhìn thấy mặt cậu đập xuống nền nhà rồi. Gã cũng không biết mình bỗng nhiên vô cớ nổi điên cái gì, trong bụng áy náy nhưng ngoài mặt vẫn sĩ diện, hắng giọng nói:

"Nhanh đứng dậy đi, chiêu giả vờ ngất không có tác dụng với tôi nữa đâu."

Tsukishima khẽ nhúc nhích, lồm cồm ngồi dậy. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu kêu lên, ôm lấy cánh tay mình, lại ngã xuống một lần nữa. Farrar không biết đối phương bị cái quái gì, chỉ thấy Tsukishima cuộn mình thành con tôm, vai run lên, giấu mặt đi rấm rứt khóc.

"Sao vậy?" Gã ngồi xổm xuống nâng cậu dậy, hỏi, "Đau ở đâu nữa?"

Farrar vừa chạm vào người Tsukishima là cậu lập tức rên lên, có lẽ là ngã trật khớp đâu đó. Tay trái cậu xô mạnh gã ra rồi ôm lấy tay phải mình, loạng choạng đứng dậy, nói:

"Không cần ngài lo cho tôi."

Tên trùm đứng đó trơ mắt nhìn Tsukishima xoay lưng về phía mình, yên lặng khóc, thỉnh thoảng còn lấy tay quệt nước mắt. Sau khi khóc xong, cậu một tay giữ chặt hai vạt áo ngủ, cứ thế cà nhắc từng bước chậm chạp hướng về phía lối đi chính, 'xoạch' một tiếng mở cửa, bước ra ngoài, rồi lạnh lùng đóng lại.

Farrar ngạc nhiên: Cậu ta còn chưa bàn chuyện hợp đồng đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần? Chẳng lẽ là thực sự từ bỏ ý định? Chê gã không đủ năng lực sao?

Hay là... giận thật rồi?

Tên trùm thậm chí còn định mở cửa ra đuổi theo luôn, may mà kiềm hãm lại được. Gã nhấc điện thoại lên, ra lệnh cho vệ sĩ cử ra một người bám sát Tsukishima.

Vệ sĩ nhận được lệnh thì chưa hiểu lắm bèn hỏi lại:

"Chỉ bám theo thôi ạ? Nếu thấy cậu ta có động tĩnh gì thì lập tức trừ khử hay sao thưa ngài?"

Farrar:

"Vớ vẩn! Bảo bám theo thì bám theo. Hỏi nhiều thế làm gì?"

"Vâng ạ."

Vệ sĩ cúp máy, kì quái nhìn màn hình điện thoại xác nhận lại một lần nữa, chỉ sợ người vừa gọi là kẻ giả mạo chứ không phải tên trùm khét tiếng mà mình trung thành đi theo bao năm nay.

Thế là anh ta bí mật bám theo Tsukishima, thấy cậu lại lẳng lặng... leo lên sân thượng một lần nữa.

Farrar lại gọi tới, vệ sĩ báo cáo tình hình, chưa nói dứt câu đã nghe gã hốt hoảng ra lệnh:

"Gọi đội cứu hộ đi. Đề phòng trường hợp cậu ta nhảy xuống."

Vệ sĩ nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, gọi đội cứu hộ, còn Farrar cũng kịp khoác thêm chiếc áo măng tô dài, gấp rút chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

"Cậu tốt nhất đừng có chết trong khuôn viên khách sạn của tôi đấy, Tsukishima Kei!"

____

S: Đừng lo, ẻm lại giả vờ nữa đó =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store