ZingTruyen.Store

[KuroTsuki - R18] Trăng Mật

24.

_SeandelRey_

Kể từ sau cái hôm Farrar giới thiệu cho cậu gặp gỡ với giám đốc đài truyền hình và được sắp xếp một buổi phỏng vấn độc quyền, ngay sau đó danh tiếng Ihan phát triển đến mức Farrar và ekip của cậu cũng không ngờ tới.

Một buổi phỏng vấn thậm chí không nhìn thấy mặt người dẫn chương trình, và hình ảnh Ihan mặc áo dài tay kín đáo cổ tròn bằng len thủ công mềm mại, ngồi đơn độc giữa căn phòng rộng mênh mông tiếp nhận phỏng vấn quả thực đã gây ra hàng loạt hiệu ứng tâm lý đối với khán giả.

Ihan giống như bị thu nhỏ lại giữa căn phòng đó, chăm chú nhìn màn hình rồi tự đọc những câu hỏi hóc búa như gài bẫy. Gương mặt cậu thỉnh thoảng có biểu hiện khó xử, nhưng sau cùng vẫn khoan thai trả lời gãy gọn mọi câu hỏi được đặt ra. Điều này khiến người yêu thương Ihan càng bất giác muốn dành nhiều tình cảm hơn cho cậu, người thán phục thì càng thêm tán thưởng cậu, mà những kẻ thù ghét cũng không có lý do để tiếp tục tấn công nữa.

Một Ihan vừa tiến vào giới giải trí đã phải đơn độc đối phó với quy tắc ngầm và cả bẫy rập của những kẻ tai to mặt lớn, ai thấy qua mà chẳng có chút mủi lòng thương xót?

Đáng tiếc, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Ihan chẳng những không hề đơn độc mà đằng sau cậu là nguyên dàn ekip hùng hậu, và cả... một kẻ chống lưng đáng gờm có thể dàn xếp tất cả mà chẳng cần phải ra mặt trực tiếp.

Những câu trả lời phỏng vấn hôm đó của Ihan được lan truyền một cách chóng mặt, sức ảnh hưởng lớn đến nỗi tin tức thế vận hội cũng phải chịu lép vế.

"Tôi nghĩ sao về những người trong giới giải trí chấp nhận bán rẻ thân xác để được nổi tiếng ư?

Tôi chẳng nghĩ gì cả.

Mỗi người sinh ra đều có phẩm giá của riêng mình, gìn giữ thế nào là việc của cá nhân người đó. Tôi không muốn bàn về giá trị của bất cứ ai, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thứ quyền hạn đó."

"Đạo đức đối với tôi giống như một tấm gương vậy, dùng nó để tự soi chính mình thì được, đem phản chiếu lên mặt người khác thì... không nên."

"Trong vụ việc xảy ra với Breed, tôi không nghĩ mình dũng cảm, nên mọi người đừng đặt cho tôi bất cứ danh hiệu nào hay nói tôi là đại diện cho một cái gì đó. Tôi cũng không thích những lời khen ngợi cho hành động phát sóng trực tiếp hôm ấy của mình, vì tôi đã lôi kéo khán giả phải chứng kiến những hình ảnh không hay ho đó. Bởi vì tình huống nguy cấp, tôi đã không thể nghĩ ra cách nào khác hay hơn để tự cứu chính mình nên mới phải phiền đến mọi người làm nhân chứng. Tại đây mong được tha lỗi."

"Như đã nói lúc nãy, tôi không thích được gọi là dũng cảm.

Tôi chỉ gặp may thôi.

Chắc chắn rằng đã và đang có rất nhiều nghệ sĩ khác cũng rơi vào tình huống tương tự tôi, chỉ là... họ không được may mắn như vậy, đâu đồng nghĩa rằng họ hèn nhát hay chấp nhận bán rẻ phẩm giá? Chúng ta làm sao biết được họ có chiến đấu với quy tắc ngầm hay không? Chúng ta cũng không biết rốt cuộc điều gì đã đẩy họ rơi vào vòng xoáy này đến mức không thể tự thoát ra, làm sao tôi có thể một mình vui vẻ ngồi đây tiếp nhận lời khen tặng chúc mừng của khán giả được?"

"Tôi có thể đặt câu hỏi ngược lại không?

Tại sao các câu hỏi trong buổi phỏng vấn hôm nay đều không hề nhắm vào những kẻ lợi dụng quyền lực để tạo ra quy tắc ngầm như Breed, mà hoàn toàn hướng mũi dư luận vào nghệ sĩ vậy? Nghệ sĩ cho dù tự nguyện hay không tự nguyện thì vẫn luôn là bên yếu thế hơn, lại có tên có tuổi rõ ràng chứ không phải nấp trong bóng tối ẩn giấu lai lịch như những kẻ quyền lực kia, cho nên mới bị đem ra làm bao cát sao? Nếu đã muốn lên án nghệ sĩ bán rẻ phẩm giá để nổi tiếng, thế chẳng phải cũng nên lôi được những kẻ quyền lực kia ra ánh sáng ư? Tôi đoán, là bởi vì bắt nạt kẻ yếu thì dễ dàng hơn có phải không?"

...

Buổi phỏng vấn trực tiếp hôm ấy khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên vì độ táo bạo của cậu người mẫu chân ướt chân ráo này, bao gồm cả giám đốc đài truyền hình, và cả Farrar đang cùng ngồi sau cánh gà.

"Trả lời xuất sắc như vậy là do ekip của cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước lúc đến đây phải không? Khả năng học thuộc lòng và diễn xuất rất đáng khen đấy!" Bà Emily - vị giám đốc mà Farrar giới thiệu cho Tsukishima đang không ngừng khen ngợi cậu.

Gã còn đang mải chăm chú nhìn người trong trường quay, nghe xong câu này cũng không quay sang Emily mà chỉ bật cười, từ đuôi mắt đến khoé môi đều là vẻ tự mãn.

"Bà nói đúng, nhưng chỉ một nửa thôi."

"Tôi không hiểu."

Farrar ngả lưng ra ghế, ngón trỏ mân mê miệng để ngăn bản thân lại cười quá lộ liễu, mắt nhìn Tsukishima, đáp:

"Đúng là từ nãy tới giờ cậu ta đang diễn. Tất cả những lúng túng cùng biểu cảm cô độc, khoé mắt rưng rưng nhưng vẫn thẳng lưng kiêu ngạo ấy là cái Ihan muốn bày ra cho khán giả thấy mà thôi. Sự thật thì... cậu ta chẳng quan tâm đến mấy thứ đạo lý đó lắm đâu."

Farrar dừng lại, thích thú nghĩ bụng: Bởi vì cậu ta chính là kẻ rao bán phẩm giá để đổi lấy danh tiếng trong giới này mà.

Đã thế còn bán rất chi là điệu nghệ, chẳng những muốn lãi mà còn phải lãi to. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

"Ồ..." Bà Emily chuyển ánh nhìn thích thú sang Ihan trên màn hình, "Vậy thì ngài nói xem tôi sai ở điểm nào?"

"Cậu ta không học thuộc lòng..." Farrar lắc đầu, "Tất cả những câu trả lời đó đều xuất phát từ chính suy nghĩ của Ihan, ekip không hề tư vấn một câu nào. Cậu ta rất thông minh, lại vô cùng cứng đầu, bảo rằng muốn tự mình đối phó với dư luận."

Nói đến đây thì Farrar lại hơi mỉm cười. Bà giám đốc quan sát biểu cảm trên gương mặt gã, trong lòng âm thầm tự sáng tỏ.

"Vậy... ngài Farrar đầu tư chuyến này vào Ihan xem như lãi to rồi nhỉ?"

"Không đâu," gã lắc đầu, "Tôi lỗ nặng rồi."

Nói xong liền đứng dậy tiến về phía trường quay đón người vừa kết thúc ghi hình trực tiếp, rồi cùng nhau ra về.

Nhân viên báo với Emily bọn họ vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ từ trợ lý của Farrar. Nghe được con số ấy, mọi thắc mắc còn sót lại trong đầu bà ta đều đột nhiên trở nên thông suốt.

-

Sau nhiều ngày án binh bất động khiến dư luận bị dồn nén, sự xuất hiện hôm nay của Ihan trước công chúng giống như một mồi lửa làm nổ tung quả bom vậy. Buổi phỏng vấn khiến cho nhiều người nhận ra thái độ thù ghét mà hội "anti-fan" dành cho Ihan bấy lâu nay là quá cực đoan và vô lý, ngay cả những người vốn chỉ thích đứng ngoài lề cuộc chiến cũng bị kéo vào vòng xoáy tranh luận, bởi vì họ cũng muốn bảo vệ một nghệ sĩ khác biệt như Ihan.

Con người là loài sinh vật yếu đuối, luôn phải sống bám vào một thứ gì đó để tồn tại nhưng vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ tự chủ, Tsukishima biết rõ và lợi dụng điều đó. Một khi đã lựa chọn tin tưởng vào điều gì, họ sẽ bám chặt lấy nó không buông như thể đó là chiếc phao cứu hộ giữa đại dương, giữ chắc niềm tin chẳng khác nào bảo vệ lòng tự tôn của chính mình, thậm chí có thể mặc kệ đúng sai. Điều này thể hiện rất rõ ràng qua thái độ của con người trước tôn giáo, quan điểm phe phái chính trị và cả những niềm tin bất định khác.

Những người lên tiếng bênh vực Ihan rồi sẽ vì chính bản thân họ mà càng ủng hộ cậu hơn, bởi vì thứ cảm giác được làm một người "thấu tình đạt lý" giữa đám đông điên cuồng thực sự rất thoả mãn. Còn những kẻ đã mang sẵn lòng thù ghét thì sẽ phải chấp nhận tạm im lặng một thời gian, nhưng chắc hẳn họ sẽ không dễ dàng tin rằng Ihan trong sạch đâu; dù sao thì với những kẻ như thế, được mắng chửi mỉa mai người khác cũng là một cách tỏ ra bản thân hơn người, rất sảng khoái.

Nhưng cho dù là bênh vực hay phản đối, Ihan vẫn được hưởng lợi. Cậu chễm chệ trên Top. 1 xu hướng tìm kiếm mấy ngày liền, trở thành cái tên sáng giá trong giới, hợp đồng và đối tác liên tục tự tìm đến...

Bàn làm việc của Farrar hôm nay trông gọn gàng hơn hẳn, không phải do người giúp việc dọn dẹp, mà là chính tay Tsukishima...

Cậu ta dọn đồ đạc của gã để xuống đất, sau đó ngồi hẳn lên bàn, đối diện với Farrar.

Wendy và tổ trang điểm vừa hoàn thành công việc chuẩn bị và đang đợi Tsukishima dưới hầm giữ xe của tháp K, bởi vì Farrar chưa chịu thả người.

"Hôm nay mấy giờ tan làm?"

Tsukishima nhẩm lịch trình, đáp:

"Chắc cũng phải gần nửa đêm."

Farrar nghĩ ngợi gì đó rồi gật nhẹ đầu. Hôm nay Tsukishima chụp ảnh quảng cáo cho một bộ sưu tập thời trang thu đông nên trang điểm rất nhẹ nhàng, buổi tối thì tham gia trình diễn show của một nhà thiết kế có tiếng tăm. Tất cả những mối làm ăn này đều tự tìm tới Ihan ngay sau buổi phỏng vấn trực tiếp trên sóng truyền hình đó, Farrar hoàn toàn không hề can dự vào.

"Ngài đừng có đến tận nơi làm việc đón em như hôm qua nữa nhé!"

Tsukishima hơi hậm hực. Cậu và ekip vất vả lên kế hoạch xây dựng hình ảnh đạo đức sạch sẽ với công chúng, vậy mà suýt chút nữa đã bị bắt gặp cảnh tượng nửa đêm tan làm trèo lên xe của ông chủ Tháp K.

Farrar nhìn cặp chân mày nhỏ nhăn tít của Tsukishima, không nói rằng gần một tuần qua đám săn ảnh đã gửi về cho Wendy hàng trăm bức hình chụp được khoảnh khắc gã và cậu xuất hiện cùng nhau. Mục đích của đám paparazi đó rất đơn giản: tống tiền. Wendy theo lời dặn của Farrar, nhận bao nhiêu ảnh thì nộp lại cho gã hết bấy nhiêu, đồng thời chuyển khoản để bịt miệng lũ kền kền đó. Người mẫu Ihan trở thành "mối" làm ăn ngon lành trong mắt đám thợ săn ảnh, nhưng chúng không hề hay biết rằng nhân sự cấp dưới của Farrar hoàn toàn có thể truy ra lai lịch của từng người bọn chúng từ thông tin số tài khoản được cung cấp.

Chẳng qua chúng không tưởng tượng ra được K. Farrar là ông trùm mafia, nếu biết thì đời nào dám tống tiền một kẻ như gã?

Tsukishima vì buổi trình diễn thời trang tối nay mà cả tuần bận bịu, giấc ngủ cũng trở nên ít oi nên gần như không có khái niệm về thời gian. Quầng thâm được lớp trang điểm che đi rồi, nhưng mà ánh mắt thì vẫn thiếu chút sinh động, trông mơ mơ màng màng thế này trái lại càng có vẻ vô tội. Farrar càng nhìn càng không hiểu người sở hữu gương mặt này sao lại mang trong mình tâm tư rắn rết chỉ muốn tính kế cả thiên hạ được chứ?

"Không đi đón cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận nghe theo sắp xếp của Rush." Gã căn dặn, tay sờ lên vết bầm trên cổ Tsukishima. Đó là dấu hôn của gã. Bên dưới bộ trang phục tay dài kín mít này, trên làn da mịn màng trắng trẻo được chăm sóc kỹ càng này, đều là dấu vết của gã.

"Hôm nay Rush không đi cùng ngài sao?" Tsukishima hơi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Farrar chỉ lắc đầu.

Não loé lên gì đó, cậu tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, hoảng hốt nhìn lịch, xong rồi lại nhìn gã, không tự chủ mà chồm tới, lắp bắp kêu lên:

"M-một tuần rồi! Mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi?"

Farrar gật đầu. "Ừ?"

"Louise? Hôm nay cô ta hẹn ngài cho cô ta câu trả lời không phải sao???"

Farrar kéo ghế sát lại, sau đó lôi người từ trên bàn xuống ngồi hẳn lên đùi mình, tay dê xồm lần mò đâu đó trong khi vẫn thản nhiên đáp:

"Dời lại rồi."

"?"

"Louise cùng gia đình đi du lịch nên dời lại tuần sau rồi."

Tsukishima cảm thấy hơi khó tin bèn hỏi vặn lại:

"Sao lại đi du lịch vào lúc này được? Ngài không nói dối em đấy chứ?"

Farrar híp mắt nguy hiểm nhưng khoé miệng lại cười. "Cậu có vẻ nôn nóng được nhìn thấy cảnh tôi bị người ta cho ăn đập nhỉ?"

Hai mắt Tsukishima trợn tròn, lười phân bua.

Farrar: "Hôm nay toàn là đối tác lớn, đi làm phải cố gắng tập trung..."

"Excuse me? Ngài có nhầm lẫn không? Mấy mối này là em tự kiếm, không đến lượt ngài dặn dò đâu!"

Kể từ khi ngồi lên vị trí này, cũng lâu lắm rồi gã mới bị ai đó vặn vẹo trả treo láo toét như thế. Farrar trong lòng không giận, nhưng vẫn muốn chỉnh Tsukishima một chút.

"Cậu kiêu ngạo như vậy là vì biết tôi sẽ không tức giận sao?"

Câu này của Farrar đúng quá, đúng đến nỗi khiến Tsukishima nổi cơn tự ái.

"Người xuất chúng chẳng lẽ không được kiêu ngạo sao? Ngài nói mà không tự nhìn lại bản thân, trên đời này còn ai kiêu ngạo hơn quý ngài Farrar đây nữa?"

Sống đến từng này tuổi Tsukishima mới biết trùm mafia cũng có lúc là một kẻ trong ngoài bất nhất.

Mà dạo gần đây tần suất ấy lại ngày một tăng.

Farrar trước đây nói là làm. Những lúc Tsukishima nổi tính xấu ưa chống đối như vậy, gã luôn đáp lại bằng việc cảnh báo, và nếu như cậu vẫn tái phạm, ắt phải hứng chịu sự trừng phạt không khoan nhượng.

Vốn dĩ Tsukishima cũng đang bắt đầu quen với kiểu tính cách tự cho mình là nhất này của gã rồi thì bỗng nhiên dạo gần đây Farrar lại bỗng nhiên thay đổi.

Ví dụ như lúc này, Tsukishima câu trước câu sau đều là trả treo nhưng Farrar từ đầu tới cuối đều kiên nhẫn, giống như chỉ muốn chuyên tâm dặn dò cậu tập trung vào công việc. Mà Tsukishima là kiểu bướng bỉnh ăn sâu trong máu, những chuyện bản thân vốn định làm mà lại bị nhắc nhở thì cậu sẽ nhảy dựng lên xù lông phản ứng ngay.

"Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, em sẽ không chểnh mảng!"

"Không khó khăn," Farrar đáp, "Cậu xem thường Farrar tôi đấy à?"

Ý tứ của gã là cho dù Tsukishima chẳng ký được hợp đồng nào thì gã cũng sẽ dễ dàng mang đối tác về tận nơi cho cậu, không để cậu gặp phải bất cứ khó khăn hay thua thiệt nào; nhưng người nghe là Tsukishima lại chỉ hiểu được một ý duy nhất, đó là gã đang phủ nhận toàn bộ công sức của cậu trước giờ.

"Ha!" Tsukishima bật cười, "Em mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không dám xem thường ngài, trái lại chính ngài mới luôn xem thường em không phải sao?

Farrar im lặng. Gã không bao giờ muốn đối đáp với những câu hỏi mà không hỏi như thế này, nhưng sự im lặng ấy trong mắt Tsukishima lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

"Ngài xem thường em như vậy sao còn đứng ra bảo vệ em trước mặt hôn thê làm gì?"

Farrar thở dài, cũng chẳng biết tại sao Tsukishima gần đây mở miệng câu trước câu sau đều là gươm giáo không khoan nhượng. Có phải sắp trèo lên đầu gã ngồi rồi hay không?

"Sai rồi," gã điều chỉnh cảm xúc, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, nói, "Louise đã không còn là hôn thê của Farrar này, mà tôi làm chuyện đó cũng chẳng phải vì bảo vệ cậu."

Ý là mắng cậu ảo tưởng?

Tsukishima cười. Dù sao thì quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi. Có tiền là được, những thứ khác cậu không quan tâm, chuyện tình cảm cũng lười chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà âm thầm mắng hai chữ "đồ khốn."

Farrar nhìn phần gáy trắng trẻo của Tsukishima khi cậu ngoảnh mặt đi, muốn đưa tay chạm vào một chút nhưng lại thôi.

Sao gã lại muốn dỗ dành một kẻ vô lý như người này chứ? Cũng có phải trẻ con lên ba đâu?!

Cứ như vậy, Farrar trả người mẫu Ihan lại cho Wendy mà cậu ta chẳng thèm tạm biệt gã như mọi ngày. Farrar nhìn Rush lái xe lao vút đi, im lặng không nói gì, cũng chẳng có cảm xúc nào cụ thể.

-

Tsukishima vừa tới studio đã ngay lập tức bật sang chế độ công việc, vứt cái gã đàn ông đã phá hỏng tâm trạng của mình ra sau đầu. Cậu bắt tay với những người sắp hợp tác, sốt sắng chuẩn bị thay trang phục và dặm lại lớp trang điểm.

Cũng may bộ sưu tập lần này là thời trang thu đông, cho nên quần áo hầu hết đều kín mít. Tuy vậy thỉnh thoảng dấu vết tình dục của Farrar vẫn lộ ra, nhân viên trang điểm tay nghề cực kỳ cao mới có thể che đi toàn bộ.

Tsukishima ngây người, bất giác nghĩ chẳng lẽ mình phải dính lấy tên mafia này mãi, cả đời đều làm đồ chơi cho gã hay sao?

Tiếng gọi của ekip kéo cậu trở lại với công việc. Đội ngũ tại studio và cả nhãn hàng này đều là lần đầu tiên tiếp xúc với người mẫu Ihan, thế nhưng tất cả đều nhanh chóng bị sự chuyên nghiệp của cậu chinh phục. Bọn họ đều không tiếc lời bày tỏ mong muốn được tái hợp tác, điều này khiến Ihan vui vẻ không thôi. Cậu đắc chí nghĩ bụng lúc về gặp Farrar chắc chắn sẽ thuật lại cho gã nghe, để gã biết được sự lợi hại của Ihan này.

Tuy vậy, show trình diễn thời trang tiếp theo sau đó lại không được suôn sẻ cho lắm.

Cùng với việc nổi tiếng nhanh như vậy, điều tất yếu là kéo theo những ánh mắt đố kị. Luca - thằng tình nhân của ngài Louis thống đốc bang - lôi kéo được một nhóm người mẫu công khai ra mặt dè bỉu Ihan ngay khi cậu vừa xuất hiện trong phòng thay đồ.

"Ôi chao! Xem ai đến kìa!"

"Cục cưng của Breed đó!"

"Cái lão xấu xí đó gu thưởng thức cũng tệ quá đi mất! Quả là không xứng đáng được ngồi trên cái ghế thị trưởng mà!"

Một mình Ihan cũng không thắng nổi nguyên bầy chó dại đành lặng lẽ bốc điện thoại gọi Rush đang đợi bên ngoài vào luôn trong này. Luca nhận ra anh chàng vệ sĩ to con vật vã này chính là một trong những người đã cảnh cáo cậu ta lần đó nên ngay lập tức im bặt, nhưng đám người mẫu cùng phe với cậu ta thì không hay biết gì, xem thường Rush và tiếp tục buông lời mỉa mai Ihan.

"Cũng có vệ sĩ cơ đấy! Vệ sĩ của Ihan không biết bản lĩnh đến đâu nhỉ?" Một đứa vừa nói vừa bước tới gần chỗ Ihan đang đứng, càng vênh mặt lên thách thức khi thấy đối phương chỉ biết mím môi căng thẳng nhìn nó.

"Xin lỗi..." Ihan nói.

Thằng kia há miệng định cười lớn thì bất ngờ bị ai đó túm tóc kéo giật ngược ra sau. Nó la lên oai oái bởi vì đau và lo lắng cho mái tóc vừa vất vả ngồi tạo kiểu hàng giờ đồng hồ.

"Nói thêm tiếng nữa là hôm nay mày sẽ được lên sàn catwalk với cái đầu thiếu một chỏm tóc đấy!" Rush nói, mạnh tay đến mức khiến nạn nhân cảm giác da đầu sắp bị lôi tuột ra tới nơi.

Hiện trường hỗn loạn, vài người muốn bước tới can ngăn, hét bảo Rush không được tấn công người nhưng anh ta vẫn giả điếc. Ihan lặng lẽ bước tới, nhìn cái thằng đang bị vệ sĩ nắm tóc đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, mím môi "căng thẳng" nói:

"Tôi đã xin lỗi rồi, mong anh đừng để bụng nhé? Vệ sĩ của tôi cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ hơi hung dữ một chút thôi."

Nói rồi nháy mắt ra hiệu Rush buông tay.

Thằng người mẫu được trả tự do loạng choạng đứng thẳng người lên, vội vàng đưa tay kiểm tra sau đầu, thở phào nhẹ nhõm vì không bị mất chỏm tóc nào, nhưng cái đầu bung bét rối mù khiến nó tức đến mức nghiến răng nghiến lợi giậm chân.

Ihan trở lại bàn với tổ phục trang, Rush cũng về vị trí, hiện trường yên lặng tuyệt đối.

Giám đốc phụ trách nhận được tin phòng thay đồ xảy ra chuyện thì cũng chạy tới. Trong khi mọi người còn đang nghĩ ông ta sẽ khiển trách Ihan, thì bất ngờ người bị cảnh cáo chỉ có mỗi thằng người mẫu gây chuyện kia.

Ihan bước tới chủ động xin lỗi, nhưng ông ta cũng chỉ vỗ vai cậu một cái rồi lại nhanh chóng rời đi. Cậu hiểu, Farrar lại gián tiếp nhúng tay vào dặn dò trước với vị giám đốc này rồi. Chắc chắn ông ta biết Ihan là người của ai nên nửa chữ cũng không dám mắng cậu.

Thật ra thì... đôi lúc cái tên mafia khó ưa đầu óc chập mạch đó đối với cậu cũng rất tốt.

Ihan cầm điện thoại lên muốn gọi cho Farrar. Cậu không muốn xin lỗi vì thái độ của mình sáng nay, nhưng định bụng sẽ cảm ơn gã một tiếng vì chuyện vừa rồi.

Điện thoại đổ mười hồi chuông, không có người nghe máy.

Ihan nhìn đồng hồ, giờ này thường thì Farrar sẽ nghỉ ngơi nếu không có việc gì đột xuất. Cậu lại gọi một cuộc nữa, và lần này thì đầu dây bên kia tắt máy hẳn.

Ihan nhìn Rush, muốn chạy lại hỏi anh ta về lịch trình của Farrar tối nay, nhưng đạo diễn đã bắt đầu hối thúc các người mẫu vào vị trí để sẵn sàng cho buổi trình diễn...

____________
Sean: Tsukishima cái nết khó ưa là chủ đích của mình lúc viết tới giai đoạn này đó 🥹.
Chương tới Farrar sẽ biết được rốt cuộc Ihan có thèm quan tâm đến ổng tẹo nào không 🤔. Hôn thê thì bỏ rồi, bồ nhí cũng bỏ luôn cho chừa bớt thói bắt nạt người ta nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store