ZingTruyen.Store

[KuroTsuki - R18] Trăng Mật

22.

_SeandelRey_

Giám đốc bệnh viện ngạc nhiên vì chưa đầy 24 tiếng đã được gặp lại Farrar, càng không dám tin vào mắt mình khi lần đầu tiên trong đời thấy gã có vẻ... mất bình tĩnh.

Trước đến nay cho dù bị thương nặng đến suýt mất mạng, tên trùm này vẫn chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Quần áo trên người Farrar xộc xệch, mặt mũi thất thần, vết thương giữa lòng bàn tay phải trông vô cùng dữ tợn, máu vẫn nhỏ tong tỏng xuống sàn.

Người được đưa vào cùng gã trên cơ thể ngoại trừ... dấu vết tình dục ra thì chẳng có vết thương nào khác, máu dính trên mặt và lồng ngực là của Farrar. Nguyên nhân cậu ta mất ý thức có lẽ chỉ là do "vận động" quá mức hoặc căng thẳng kéo dài dẫn đến suy tim.

Bác sĩ thấy Farrar mặc kệ vết thương trên tay, nhất định phải ở lại nhìn cậu trai này thì lập tức đoán ra mối quan hệ của họ không hề bình thường.

Bởi vì được cấp cứu kịp thời nên tình trạng của cậu ta không có gì nguy hiểm, trái lại vết thương của Farrar mới cần phải được xử lý ngay, hơn nữa... trạng thái tinh thần của gã cũng có vẻ không ổn định. Giám đốc bệnh viện đề nghị đích thân kiểm tra vết thương cho gã trước và giao cậu trai kia cho một bác sĩ khác chăm sóc, nhưng lại bị tên trùm quắc mắt cảnh cáo.

Rush khổ sở nháy mắt với ông ta, ra hiệu cứ làm theo lời Farrar. Căn bệnh này của gã cho tới giờ không một ai biết nguyên nhân, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất đều khám không ra, dần dần Farrar cũng không còn muốn hợp tác chữa trị nữa. Đi theo gã nhiều năm, số lần Rush tận mắt chứng kiến Farrar rơi vào trạng thái này đếm đã quá hai bàn tay, gần đây lại có vẻ thuyên giảm hẳn. Thông thường, các triệu chứng tâm thần sẽ xuất hiện khi bệnh nhân bị kích động quá mức, nhưng đối với Farrar thì khác, nó luôn đến mà không cần một nguồn cơn cụ thể nào cả.
Bác sĩ riêng vẫn thường xuyên kê thuốc an thần cho gã, nhưng có vẻ như cơ thể đang bắt đầu kháng thuốc nên gần đây Farrar không muốn sử dụng nữa.

Rush nhìn sang Tsukishima, cảm thấy sự xuất hiện của cậu đúng là phép màu. Những lần trước khi Farrar phát bệnh luôn có ít nhất một người người phải chết, hoặc không thì gã cũng tìm cách tự sát. Họ hàng trong gia tộc đều nói Farrar bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy địa vị hôm nay nên mới bị nguyền rủa mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi này, đến chết cũng phải mang theo nó xuống mồ.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, chẳng có ai phải chết, mà Farrar cũng không tìm cách tự sát. Gã chỉ thất thần đứng đó, ánh mắt mờ mịt không nhìn ra cảm xúc, yên lặng chờ đợi bác sĩ chăm sóc cho Tsukishima.

Đến khi tận tai nghe được tình hình của cậu ta không có gì nguy hiểm, Rush thậm chí trông thấy Farrar thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng bất ngờ tốt hẳn lên. Không cần thuốc an thần, cũng chẳng cần giết một ai để giải tỏa, Farrar cứ thế bình tĩnh đi tới bên cạnh Tsukishima, hỏi:

"Bao lâu mới tỉnh?"

Bác sĩ đáp: "Cậu ta tỉnh rồi."

Tsukishima trên giường bệnh: ...

Ban nãy lúc bác sĩ cấp cứu xong cậu đã tỉnh rồi, chỉ là phát khiếp vì nhớ lại biểu hiện của Farrar nên mới nhắm mắt tiếp tục giả chết thôi. Ông ta có cần phải vạch mặt cậu ngay tại chỗ như vậy hay không?

Bên tai Tsukishima vang lên một tiếng cười thấp. Cậu mở mắt. Farrar thế mà lại không hề tức giận, còn nhìn cậu cười?

Nhưng Tsukishima chưa kịp thấy may mắn thì đã bị vết thương dữ tợn trên tay gã doạ cho sững sờ. Ban nãy cậu bị làm quá độ nên choáng váng ngất đi lúc nào chẳng rõ, hoàn toàn không hay biết gã bị thương lúc nào và tại sao. Tsukishima ngồi bật dậy, hơi lảo đảo nên Farrar phải chụp lấy vai cậu. Cậu gỡ bàn tay của gã trên vai mình ra, nhìn thấy vết thương sâu hoắm to hơn ngón cái chỉ một chút nữa thôi là xuyên thủng từ bên này sang bên kia, rách toạc bê bết máu. Hai mắt Tsukishima trừng muốn nứt ra, nghiến răng run giọng hỏi:

"Sao lại thế này?"

Đến lúc này Farrar mới nhìn sang bác sĩ, gật đầu ra hiệu ông ta tiến hành rửa vết thương rồi băng bó cho mình. Rush đứng gần đó, cảm thấy không phải gã thực sự muốn để cho bác sĩ làm, chỉ đơn giản là không muốn Tsukishima bị vết thương của mình doạ sợ mà thôi.

Bác sĩ hỏi nguyên nhân bị thương, Farrar không đáp. Ông ta nhìn lên Rush đang đứng phía sau, anh chàng vệ sĩ liền lén chỉ tay lên cây kéo trên bàn.

Lúc xông vào nhà tắm, Rush đã nhìn thấy chiếc kéo dính đầy máu bị vứt trên sàn nhà tắm, đối chiếu với kích cỡ miệng vết thương trong lòng bàn tay Farrar thì hoàn toàn trùng khớp. Tsukishima tinh mắt bắt được cử chỉ của Rush, nhìn xuống cái lỗ sâu hoắm thủng lởm chởm trong lòng bàn tay Farrar, biết rằng hắn đã dùng kéo tự đâm mình hàng chục lần vào một vị trí duy nhất.

Gã điên này muốn tự biến bản thân thành kẻ tàn phế sao?

Tsukishima đi từ sợ hãi sang tức giận cùng đau lòng, đến mức cả một đoạn đường trên xe trở lại tháp K vẫn không mở miệng nói chuyện một câu nào.

Bác sĩ dặn Farrar phải để cho chính mình và cả đối phương nghỉ ngơi, không nên "vận động" quá sức. Tsukishima thở dài, bác sĩ nào cũng căn dặn vậy, chỉ là không tưởng tượng nổi mức độ trâu bò của gã đến đâu mà thôi.

Thấy cậu không muốn nói chuyện, Farrar cũng chẳng ép. Trở lại Tháp K, gã sai người đưa Pany đến chơi với Tsukishima cho khuây khoả, xong xuôi thì lại dặn dò cấp dưới sắp xếp cho cậu một căn hộ tốt nhất gần tầng 111, thực sự muốn cậu từ giờ trở đi phải luôn ở trong tầm mắt mình.

"Tim tôi không khoẻ, không chịu được độ cao..." Tsukishima tìm cách muốn chạy. Cậu không muốn ở chung toà nhà với một kẻ điên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Vết thương trên tay Farrar khiến cậu lo lắng cho gã một thì lo cho chính mình mười. Ai biết được lần sau người bị xiên có phải bản thân cậu hay không? Mà chẳng phải cậu cũng đã suýt bị gã làm cho ngạt thở đến chết còn gì?

Farrar gật đầu. "Vậy thì chọn căn nào không quá cao là được."

Tsukishima bất an, đảo mắt nói: "Tôi chỉ quen ở tầng trệt thôi."

Tầng trệt Tháp K là khu vực tiền sảnh, Tsukishima biết Farrar không thể nào sắp xếp cho mình một căn hộ ở đây được nên mới bịa lý do này, nào ngờ gã ta lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Vậy thì... đến nhà riêng của tôi."

Cái gì?

Nhà riêng của Farrar nghe nói là một căn biệt thự trên đồi, ngoại trừ chính gã thì chưa từng có người nào được phép đặt chân đến đó, cho dù là vệ sĩ thân cận nhất hay ngay cả vị hôn thê sắp cưới kia cũng thế. Mọi người chỉ biết tên trùm có một chỗ ở riêng biệt cách không quá xa trung tâm thành phố, nhưng chẳng ai biết địa chỉ chính xác ở đâu cũng như việc trông nó ra sao.

"Ban ngày nếu không đi làm thì ở lại Tháp K, tối về đó ngủ."

Toàn thể những người có mặt ở hiện trường đều im lặng.

Gương mặt Tsukishima lại càng trở nên khó coi hơn. Dựa vào biểu hiện của bọn họ, e là cậu có chết ở trong căn biệt thự đó thì cũng chẳng có ai tìm được xác. Tháp K đông người có khi lại an toàn hơn.

Đúng lúc này thì người ta dắt Pany đến. Vừa trông thấy Tsukishima từ xa là nó đã phóng tới như tên lửa. Báo con lớn nhanh bây giờ đã nặng đến mức Tsukishima phải ngồi xổm xuống mới có thể trụ vững lúc bị nó lao vào. Một người một thú ôm nhau, Pany vui đến mức cái đuôi ngoe nguẩy, vươn lưỡi liếm loạn xạ, còn há miệng gặm gặm Tsukishima. Hàm răng của nó trong tự nhiên là công cụ xé xác con mồi, bây giờ lại chỉ dùng để chọc Tsukishima cười khanh khách.

Cậu quyết định rồi.

"Tháp K cũng được. Tôi muốn ở cạnh Pany."

Farrar im lặng nhìn cậu một đỗi rất lâu. Tsukishima hơi căng thẳng, sợ gã thực sự muốn đem mình về ngôi nhà riêng kia, não lại bắt đầu vận động nghĩ cách lấy lòng đối phương. Cậu đứng dậy, sáp tới khoác lấy cánh tay Farrar, nhỏ giọng nói:

"Ở đây thuận tiện hơn, ekip cũng dễ đưa đón. Chỗ ở bí mật của ngài không ai ra vào được, để em tới đó chẳng phải sẽ thu hút đám thợ săn ảnh sao? Người ta bây giờ là người mẫu nổi tiếng rồi đó..."

Bàn tay Tsukishima phủ lên vị trí mới được băng bó của Farrar, gãi nhẹ mấy cái, tận mắt nhìn thấy cảm xúc vui vẻ dần hiện lên nơi khoé môi gã. Nhớ lại gương mặt cô đơn đáng thương của Farrar đêm qua, cậu hận mình bắt đầu mủi lòng. Ngón tay chuyển sang gãi gãi chiếc cằm lún phún râu của gã, Tsukishima thở dài nói:

"Ngài nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt tệ quá."

Farrar giữ chặt mấy ngón tay cậu, nói:

"Hôm nay chưa sắp xếp được chỗ đâu, lên ngủ với tôi."

Tsukishima tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

Gã cười, hốc mắt mệt mỏi hơi trũng sâu nhưng con ngươi lại lấp lánh, ghé sát lại thì thầm vào tai cậu:

"Chỉ ngủ thôi. Tôi hứa sẽ không làm gì cậu hết."

Tsukishima bị hơi nóng hầm hập của Farrar phả vào cần cổ, rùng mình phản xạ lùi lại, nhưng chưa được mấy bước đã bị gã túm chặt tay kéo đi, thẳng hướng thang máy. Biết cậu chưa khoẻ hẳn, gã còn cố ý chọn thang máy bình thường, sợ Tsukishima lại chóng mặt. Farrar "cưỡng chế" đem người đi trước biết bao con mắt chứng kiến của nhân viên và cấp dưới, dùng chính bàn tay bị thương mà giữ chặt cậu. Tsukishima sợ lôi kéo mạnh sẽ động tới vết thương của Farrar, vậy nên không dám không nghe lời, cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp theo gã lên tầng cao nhất. Pany cũng đuổi theo hai người, căn bản là trừ mấy lúc bị nhốt ra thì Tsukishima ở đâu là báo con ở đó. Bình thường Farrar sẽ không đồng ý để Pany muốn gì làm nấy như vậy, nhưng hôm nay là gã đem nó đến để chơi với Tsukishima, cho nên mới không ngăn cản báo con đi theo.

Toàn bộ những người chứng kiến dù ngốc nhất cũng lờ mờ hiểu được có gì đó đang dần len lỏi trong lòng cả hai người.

Hoặc ít nhất thì... ông chủ của bọn họ đã thực sự thay đổi rồi.

Farrar đưa Tsukishima lên đến phòng ngủ, bảo cậu nằm xuống giường yên tâm nghỉ ngơi, để Pany lại canh chừng, còn mình thì... đi ra ngoài.

Tsukishima ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn to nhìn gã, không nhịn được hỏi với theo:

"Sao ngài lại tự đâm vào tay mình như vậy?"

Đối phương dừng bước, im lặng hồi lâu mới trả lời:

"Chẳng sao cả. Đừng bận tâm."

Nói xong đi thẳng.

Hôm nay cậu thực sự không muốn ngủ với Farrar, vẫn còn bị chuyện đêm qua ám ảnh nên cũng chẳng lên tiếng ngăn cản hay hỏi han gì thêm, cứ thế mặc gã lẳng lặng khép cửa.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Tsukishima trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt nổi. Cậu cũng không biết mình bị cái gì, cứ thế lăn qua lăn lại trên giường, nhắm mắt cũng chỉ hiện lên gương mặt của người nào đó.

"Mình chỉ đi ra nhìn một chút thôi."

Tsukishima nghĩ rồi nhổm dậy, vớ lấy mắt kính đeo lên, rồi chẳng biết mình bị gì, nhẹ nhàng xuống giường, rón rén bước đến mở cửa, Pany cũng đi theo. Một người một thú, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Farrar nhắm mắt ngâm mình thư giãn trong hồ nước giữa sảnh,  đầu gối lên cánh tay bị thương đang gác trên thành hồ, bất động như một pho tượng; thân trên trần trụi phủ kín hình xăm ngoằn ngoèo, nhưng Tsukishima vẫn có thể nhìn thấy... da thịt gã đỏ hừng hực. Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã mở tung cánh cửa chạy tới bên thành hồ rồi. Bởi vì vội vàng, Tsukishima thậm chí còn suýt trượt chân ngã sấp xuống. Cả một chuỗi động tĩnh không hề nhỏ, ấy vậy mà Farrar chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

Mặt mày gã đỏ như con tôm luộc chín, chân mày cau chặt, nhịp thở hỗn loạn. Tsukishima hoảng hốt định gọi Farrar dậy, nhưng vừa chạm vào người đã bị thân nhiệt nóng phỏng tay của gã làm cho giật thót. Theo phản xạ, cậu đặt tay mình lên trán Farrar. Có vẻ như lòng bàn tay mát rượi của Tsukishima áp xuống rất dễ chịu, gã cử động mí mắt rồi hơi tỉnh lại.

"Mẹ...?"

Tsukishima biết Farrar mê sảng rồi, khả năng là vết thương nhiễm trùng hành sốt. Cậu xoay người định gọi vệ sĩ vào giúp nhưng lại bị gã bất ngờ ngăn cản. Farrar giữ chặt tay cậu, khó khăn lắc đầu nói:

"Đừng gọi ai cả..."

"Tại sao?"

"Con không thích bọn họ..."

Nói xong, gã gắng gượng trèo lên khỏi hồ. Pany nhảy xuống nước, vừa bơi vừa dùng thân mình phụ đẩy Farrar lên bờ. Nếu không có sự giúp sức của nó và Tsukishima thì e là gã đã rơi tõm lại xuống hồ mấy lần rồi. Lôi được gã lên bờ thì cậu cũng hết hơi, bị thân thể nặng như quả tạ của Farrar đè dưới sàn, lại phải hì hục đẩy gã ra khỏi người mình. Tsukishima thở hồng hộc ngồi nhìn Farrar bất tỉnh nhân sự nằm đó, nghĩ bụng giờ ai ra giá tốt để ám sát gã thì cậu chốt đơn luôn, chẳng mấy khi có dịp tên trùm mafia này lại yếu ớt như thế.

Pany lắc bộ lông ướt sũng, đi tới liếm liên tục lên mặt Farrar. Tsukishima nhìn thấy cảnh tượng đó bèn làu bàu:

"Lo lắng cho gã à? Đối xử với mày có tốt đẹp gì đâu?"

Nói rồi lại hì hục dựng Farrar dậy, lôi về phòng ngủ. Đặt được gã lên giường thì Tsukishima đã mệt đến mức suýt thì đứt hơi tắt thở, nhưng lại chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Cậu cởi hết quần ngoài quần trong trên người Farrar, lau khô sạch sẽ; nhìn thấy tủ y tế, lục tìm được nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Farrar sốt đến 40 độ. Tsukishima thực sự muốn gọi bác sĩ, nhưng gã lại giữ chặt tay cậu không cho rời đi. Ban đầu thì gọi mẹ, rồi lại lẩm bẩm gì đó không rõ. Cậu ghé sát tai lại để lắng nghe, nhưng gã chợt im lặng không nói gì nữa.

Tsukishima bóp miệng Farrar nhét thuốc vào, rồi lại với tay lấy chai nước ở đầu giường, dùng răng vặn nắp, cẩn thận cho gã uống từng chút một, xong xuôi còn dán thêm lên trán gã miếng hạ sốt. Toàn bộ thao tác đều phải làm bằng một tay, vì từ đầu tới cuối Farrar đều không chịu buông cậu ra.

Vật lộn một hồi, cuối cùng gã cũng ngoan ngoãn ngủ. Tsukishima dặn Pany canh chừng rồi cũng trèo lên giường, mệt mỏi nhắm mắt mà vẫn không yên, thỉnh thoảng lại chồm dậy kiểm tra nhiệt kế, sợ Farrar sốt thành đồ ngốc thì chẳng còn ai bao nuôi mình nữa.

Mãi cho đến nhiều giờ sau, khi thân nhiệt gã bắt đầu giảm xuống chỉ còn hơn 38 độ, Tsukishima mới an tâm nhắm mắt, giọng ngái ngủ lèm bèm.

"Ngủ ngon, Farrar."

Đối phương cau mày hình như không hài lòng, đáp:

"... Gọi tôi là Kuroo."

Tsukishima nghe chữ được chữ mất, cho rằng gã sốt nên nói mớ linh tinh, cứ thế không hề bận tâm, một phát ngủ mê man như chết...

Farrar tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, thấy cậu nằm nghiêng ngủ trong lòng mình, lẳng lặng nhìn không nói một lời nào. Pany thấy gã tỉnh thì vui mừng chồm lên giường, mở miệng định kêu mấy tiếng thì bị chủ nhân đưa tay suỵt ra hiệu im lặng.

Gã nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, day day thái dương khó chịu. Tsukishima mới hơi cựa mình một chút, chăn ấm đã được ai đó kéo lên cao, cậu thoải mái cuộn mình rúc sâu vào. Chăn hôm nay ấm áp như thân nhiệt người vừa mới hạ sốt vậy.

Cửa phòng ngủ mở toang, có lẽ do lúc vác được Farrar vào đến giường Tsukishima hoảng quá nên quên đóng lại. Farrar không muốn khiến cậu thức giấc nên cũng mặc kệ, dù sao thì cũng chẳng có ai dám tự tiện xông vào đây.

Vừa nghĩ xong thì liền có người xuất hiện.

Louise đứng ngay lối ra vào, thẫn thờ chứng kiến hôn phu của mình đang ở trên giường với một kẻ khác. Đỉnh đầu vàng ươm lộ ra dưới chăn, không cần thấy mặt, trực giác vẫn nói với cô rằng đó chính là cậu người mẫu kia.

Pany thấy có người xuất hiện liền lao tới tấn công muốn bảo vệ chủ. Farrar sau khi định thần lập tức quát lớn, kịp thời dừng nó lại trước khi hôn thê của gã bị móng vuốt báo đen vồ lấy. Pany tuy nghe lời, nhưng nó không thích Louise nên cứ thủ thế, nhe răng phát ra âm thanh cảnh cáo.

Farrar: "Em lùi lại, từ từ lui ra ngoài."

Gã lo Pany lại xông tới tấn công cô lần nữa, nhưng Louise thì cứ như thể chẳng sợ gì, đứng chôn chân tại chỗ nhìn gã.

"Ra ngoài!" Farrar lặp lại, mất bình tĩnh nên hơi lớn tiếng.

Louise nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt gã. Cô bật cười. Không hổ là Farrar, bị bắt gian tận giường vẫn chẳng có nổi một giây hốt hoảng.

Bố Louise - ngài thống đốc bang đang nổi giận đùng đùng vì chuyện xảy ra giữa Breed và người mẫu Ihan, cụ thể là việc Farrar tới sở cảnh sát đem người đi mặc kệ mệnh lệnh của ông ta. Trên mạng xã hội, cái tên Ihan đang trở thành đề tài nóng hổi, còn sóng ngầm bên dưới giới chính trị lại đang dậy lên vì việc Farrar ngang nhiên đưa nghi phạm giết Breed ra khỏi sở cảnh sát. Louise hay tin một bên nói đỡ cho Farrar với bố mình, một bên cố gắng liên lạc với gã mà không được. Cánh tay rạn xương còn đang băng bó phải hạn chế vận động cô cũng chẳng bận tâm, một mực chạy tới Tháp K tìm người. Vệ sĩ thân cận ngăn cản, cô lo lắng đến mức vừa khóc vừa chất vấn: "Nửa ngày rồi không gọi được cho anh ấy, nếu Farrar xảy ra chuyện gì mấy người sống nổi không?"

Nói rồi bất chấp xông lên. Không một ai dám dùng vũ lực với hôn thê của ông chủ, Rush vội vàng gọi điện thông báo trước cho Farrar, nhưng liên tiếp mấy cuộc vẫn không có ai nghe máy.

Louise chạy hụt hơi, cuối cùng chứng kiến hôn phu của mình và tên phục vụ quèn ngày trước đang hạnh phúc ngủ cạnh nhau, mặc kệ cô và thế giới ngoài kia đang phong ba bão táp cỡ nào.

Giống như bừng tỉnh gì đó, cô nhận ra tất cả những linh cảm xấu trước giờ của mình vậy mà đều đúng cả. Biết bao lần cô cố chấp tìm cớ biện minh cho thái độ lạnh nhạt thất thường của Farrar với mình, hoá ra sự thật lại rất đơn giản: gã vốn không hề yêu cô.

Tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy, nếu đã không thấy thì tức là không hề tồn tại.

Louise tuyệt vọng xoay người muốn rời khỏi đó, quên mất lời dặn dò lúc nãy của Farrar. Bản năng dã thú của Pany chính là lao tới tấn công khi con mồi quay lưng về phía mình, ngay lúc nó vừa định chồm lên thì Farrar gầm lớn một tiếng ra lệnh cho nó dừng lại. Pany sợ sệt miễn cưỡng nằm rạp xuống sàn, mà Tsukishima cũng bị âm thanh ồn ào làm cho thức giấc...

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store