ZingTruyen.Store

Kurotsuki R18 Trang Mat

Trong khi đám người xung quanh Farrar vừa đứng đó nhìn Tsukishima vừa tủm tỉm cười, thì ông chủ của bọn họ đĩnh đạc bước tới, bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

"Dậy nào!" Gã nói.

Tsukishima chưa kịp định thần, vẫn đang run lập cập. Báo con nhảy ra khỏi cánh tay cậu, lắc mình rũ nước, sau đó quay lại thè lưỡi nhỏ liếm mấy cái lên mặt người vừa mới bảo vệ nó.

Farrar lại túm gáy nó nhấc lên, vừa hay cũng làm Tsukishima ngồi bật dậy. Đại não bấy giờ mới hết trì trệ, cậu quay sang viên "cảnh sát" lúc nãy, căm giận hỏi:

"Mấy người đóng kịch thôi, việc gì phải ném Pany xuống nước?"

Tay "cảnh sát" im lặng nhìn cậu không đáp. Farrar ngồi xổm xuống trước mặt Tsukishima, tay bóp má cậu nâng lên xoay trái xoay phải xem xét có chỗ nào bị thương không. Thấy vẫn lành lặn bình thường, chỉ có viền mắt là đỏ lên vì tức, gã không nhịn được bèn trêu:

"Báo đen, báo đốm, báo nào cũng đều biết bơi. Bọn chúng còn thích bắt cá để ăn. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới sợ nó chết đuối."

'Phụt.'

Ai đó vừa cười, kéo theo phản ứng dây chuyền. Cả một đám cấp dưới của Farrar đều không nhịn được mà che miệng cười khùng khục.

Tsukishima xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống hồ quyên sinh luôn cho xong. Có điều, cậu cũng không phải kiểu người dễ dàng để mặc cho kẻ khác bắt nạt mình.

"Mấy người đều biết bơi chứ?" Tsukishima lườm đám cấp dưới của Farrar, hỏi tiếp: "Thấy sao nếu đang yên đang lành bị tóm cổ ném xuống nước?"

Farrar đứng dậy phất tay ra lệnh cho người của mình lui xuống hết, báo con cũng bị ôm đi. Tsukishima lồm cồm tự đứng dậy, tiếng súng lúc nãy vẫn còn ong ong bên tai, nên khi bàn tay Farrar vừa chạm vào người, cậu bị kích động hất mạnh ra. Chính Tsukishima cũng giật mình với hành động vừa rồi của bản thân nhưng trong lòng đang ấm ức vì bị mắc bẫy biến thành trò hề, cậu cứ thế đứng trơ ra như tượng gỗ không muốn xin lỗi, vừa lo lắng vừa bực bội, cúi đầu vò góc áo nhăn nhúm.

Tên trùm nhìn bàn tay vừa bị hất ra của mình, ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Gã đút tay vào túi quần bước tới bên cạnh Tsukishima, nhìn cậu toàn thân trên dưới chỉ mặc độc chiếc áo thun dài tay, bên dưới hoàn toàn trần như nhộng, đôi chân dài chỗ xanh chỗ tím. Cậu ta dám dùng bộ dạng đáng xấu hổ này mà xông ra ngoài, chỉ vì muốn kéo dài thời gian câu giờ cho gã. Không loại trừ khả năng cái bộ óc mưu mô nho nhỏ này cũng tính sẵn đường lui cho mình, để lỡ chẳng may câu giờ thất bại thì tiện thể đóng vai nạn nhân vô tội là xong. Farrar lại nhớ tới cuộc gọi lắp ba lắp bắp của Tsukishima lúc nãy. Rõ ràng là đã sợ đến kinh hồn bạt vía, vậy mà phản xạ đầu tiên lại là tìm cách thông báo cho gã, mà không phải là phản bội luôn. Farrar cũng biết, rất có thể người này một mực chọn đứng về phía mình phần lớn là vì số tiền đầu tư và cơ hội mà gã hứa trao cho cậu, nhưng gã cũng chỉ cần có vậy.

Trong đầu một kẻ như Farrar, lòng trung thành phải luôn đi cùng điều kiện. Những kẻ dưới trướng gã phải bộc lộ được tham vọng của mình, như vậy mới đáng tin. Ngược lại, không có lý do, cũng chẳng cần gì mà vẫn trung thành thì mới đáng ngờ.

Tsukishima rất tham vọng, đủ lì lợm, cũng không kém phần thông minh nhanh nhạy xử lý trong tình huống nguy cấp.

Thế mà lại ngốc đến mức sẵn sàng đưa lưng mình ra chỉ để bảo vệ một con vật.

Lại còn chỉ vừa nhìn thấy sáng nay.

Farrar rất hài lòng khi tìm thấy điểm yếu này của cậu. Trong bụng vui vẻ nên ngoài mặt cũng thả lỏng hơn, gã chẳng những không thèm chấp nhặt hành động hất tay vô lễ của Tsukishima mà còn nổi nhã hứng để ghẹo cậu. Farrar chậm chạp bước tới, Tsukishima phản xạ lùi dần, lùi dần, cho đến khi sau lưng là hồ nước.

Chân mày gã hơi nhếch lên, cánh tay vòng qua eo Tsukishima khi đối phương đang chới với, vừa vặn kéo lại trước khi cậu rơi tõm xuống nước. Tsukishima mất thăng bằng buộc phải ôm rịt lấy gã, lại bị gã... thẳng tay đẩy ngược trở lại, cả người cứ thế rơi tự do trong sự ngỡ ngàng của chính mình.

Mực nước trong hồ khá sâu, Tsukishima ngã xuống cũng không thấy đau. Chỉ là ban nãy chủ động nhảy nên chẳng hề gì, hiện tại bị đẩy bất ngờ nên chưa kịp trở tay, mắt mũi miệng và cả hai tai đều bị nước lạnh chui vào.

Farrar ở trên bờ cũng thoăn thoắt cởi quần áo, sau đó ung dung nhảy xuống vớt người lên. Tsukishima ho muốn văng cả phổi ra ngoài, lại chán ghét đẩy gã ra không muốn tựa vào nữa.

Kẻ này vừa bày mưu tính kế lừa gạt Tsukishima xong, thế mà cậu lại đi tin tưởng dựa vào, để cho gã lại có cơ hội đẩy mình xuống nước. Tsukishima giận Farrar một thì giận bản thân mười, cứ thế lầm lì mãi chẳng chịu nói chuyện.

Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Farrar thực sự muốn chủ động làm hòa.

"Cậu nghĩ sao cũng được, nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ để ai đó lại bên cạnh mình mà không cần thử xem kẻ đó có đáng tin hay không."

"... Nếu tôi có biểu hiện gì đáng ngờ thì ngài cứ thẳng tay giết luôn là được, cần chi phải đề phòng?" Tsukishima đáp lại bằng một câu khiêu khích mà mắt cũng không thèm ngước lên.

Farrar đi tới chỗ nước nông rồi ngồi tựa vào thành hồ. Gã đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, vừa thoải mái nhắm mắt thả lỏng cơ thể vừa nói:

"Ngoan như vậy thì chứng minh đi!" Đoạn quay sang thích thú ngắm nhìn vẻ mặt thất vọng của Tsukishima, nhẹ giọng gọi: "Tới đây với tôi."

Tsukishima chậm chạp bước tới, bị gã túm cổ tay kéo ngồi lên đùi. Tên trùm nhìn viền mắt cậu, im lặng không nói gì. Bộ dạng thất vọng nhưng vẫn cam chịu này của cậu khiến gã càng vui vẻ, hai tay nâng mông Tsukishima lên, từ từ chen thứ kia vào mà chẳng buồn báo trước.

Động tác của gã từ tốn dịu dàng, nhưng Tsukishima trong lòng chán ghét nên đâm ra khó chịu. Cậu cắn môi, chân mày cau chặt, nửa chữ cũng không thèm nói. Trước mặt cậu là bờ ngực săn chắc, cơ bắp khỏe khoắn, sáu múi rõ ràng, hình xăm phủ kín nửa thân trên trông như một loại ngôn ngữ kỳ quái nào đó đến từ vùng Trung Đông. Lớp da màu đồng của Farrar bị hơi nước đọng làm cho bóng loáng, đầu Tsukishima lại càng cúi thấp thêm một chút.

Nước trong hồ chẳng biết được điều chỉnh nhiệt độ từ lúc nào, ấm áp bao quanh. Bởi vì lúc sáng đã làm một lần, lối vào của Tsukishima mềm mại khiến thứ gân guốc kia đi vào mà chẳng mấy khó khăn. Thế nhưng chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ phải lần lượt trải qua cảm giác bị người ta sỉ nhục xem thường, rồi bị lừa gạt, bị trêu đùa bỡn cợt, sau đó lại bị sử dụng như một món đồ vật thỏa mãn tình dục, trong lòng Tsukishima không khỏi cảm thấy có chút cay đắng. Thời điểm nhận ra bên trong mình đã có thể dễ dàng nuốt trọn cây dương vật của người khác, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.

Farrar cũng chưa cử động vội. Gã đăm đăm nhìn cậu một hồi, biết đối phương âm thầm khóc vì chịu ấm ức liền thở dài, nghĩ bụng sao lại nhạy cảm đến vậy! Ngón cái đưa lên quẹt ngang hàng mi rủ xuống của Tsukishima, vừa chùi nước mắt vừa nhân tiện bẹo má cậu, nói:

"Người trong giới giải trí còn thích chơi trò ngươi lừa ta gạt hơn cả Farrar tôi đấy. Cậu cứ như thế này, chẳng lẽ mai mốt đi làm cứ hễ bị bắt nạt lại chạy về tìm tôi khóc lóc sao?"

Tsukishima không đáp, nhưng trên mặt hiện rõ ba chữ: Tôi không cần.

Bàn tay Farrar đặt lên hông cậu, sờ qua sờ lại phần xương mảnh hơi nhô ra, chê bai:

"Mấy hãng thời trang xa xỉ chuộng kiểu vóc dáng như cậu lắm, vừa cao vừa gầy nhom..." nhưng mà hông lại nở, mông cũng vừa tròn vừa săn. Gã ngắm nghía, tay thích thú nắn bóp đủ chỗ, miệng hỏi: "Cậu có chơi thể thao không?"

Tsukishima gật nhẹ đầu.

"Thảo nào... sức khỏe cũng không tệ."

Nói xong, Farrar bắt đầu nâng hông đối phương lên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống trở lại. Tư thế này khiến dương vật đi vào rất sâu, mông mềm bất an cọ trên đùi gã, có lẽ là bị hơi nước hun lên mặt, gò má Tsukishima lập tức ửng đỏ. Mặc dù bề ngoài cậu tỏ ra không cam lòng, nhưng bên trong lại thoải mái đến mức run lên, phải mím môi để ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra.

Nếu gã cứ làm tình dịu dàng như vậy, cậu sẽ sớm đánh mất chính mình.

Sợ Tsukishima kiềm nén quá sẽ cắn nát cánh môi, Farrar chen hai ngón tay vào cạy mở răng cậu. Tsukishima há miệng cắn xuống, không dám đả thương gã, chỉ có thể qua loa tìm cách giải tỏa một chút ấm ức. Farrar bị cắn đau cũng không tức giận, kiên nhẫn đợi cậu cắn xong mới rút tay ra, chuyển hướng ra sau ôm gáy Tsukishima ấn đầu cậu vùi vào vai mình, nhỏ giọng khen ngợi dỗ dành:

"Lúc nãy cậu làm tốt lắm. Mấy người cấp dưới của tôi cười không phải xem thường cậu, mà phần lớn là họ vui mừng, bởi vì lâu lắm rồi mới lại có người vượt qua được bài kiểm tra này, một phần nhỏ chắc là vì... thấy cậu đáng yêu. Đừng nhìn mấy tay đó cười cợt mà nghĩ đơn giản, họ đã bắn chết không biết bao nhiêu đứa bị kiểm tra y như cậu rồi đấy."

Tiếng súng lúc nãy như thể vẫn còn rất rõ ràng bên tai, Tsukishima trong lòng gã nhớ lại không nhịn được hơi run lên, cứng miệng nói:

"... Tôi không có đáng yêu!"

Farrar cũng không biết tại sao gã nói nhiều như vậy mà trọng điểm của Tsukishima lại chỉ rơi vào mỗi ý đó. Nhưng thôi, chịu nói chuyện là được. Có lẽ bị bỡn cợt nhiều quá nên Tsukishima mới đâm ra nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ mình đang bị gã mỉa mai.

"Nhưng tôi chỉ thích những thứ đáng yêu." Gã vỗ nhẹ lên mông cậu, lại quên mất sáng nay mình vừa mới đánh người ta bằng roi da đến giờ vẫn còn mấy lằn sưng đỏ.

Tsukishima nghĩ gã đang nhắc nhở cậu về trận ăn đòn sáng nay liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi biết ngài không thích tôi."

Farrar im lặng một lúc rồi thở dài, bất lực nói:

"Biết rồi thì mai mốt đi làm liệu mà khôn ngoan mềm nắn rắn buông, gặp ai cũng cương thì sẽ thiệt thân. Tôi không rảnh đi theo bênh vực hay giải quyết rắc rối cho cậu đâu."

Tsukishima không đáp, vì tuyến tiền liệt vừa mới bị gậy thịt nóng hổi nghiền qua.

"Ưm..."

Cổ họng vô thức bật ra tiếng rên rỉ, Tsukishima giật mình vội lấy tay tự bịt miệng lại.

Giọng mềm như bông làm cho Farrar suýt thì bắn luôn, gã vội dừng một chút để lấy lại bình tĩnh. Tsukishima vẫn đang gục đầu trên vai gã, vừa nghiêng mặt ra phía ngoài đã bị Farrar giữ gáy lại, nói nhỏ:

"Xoay mặt vào đây."

Tsukishima chần chừ không làm theo, bị gã trầm giọng nhắc nhở:

"Nhanh..." Vừa nói vừa đẩy hông lên đâm vào lút cán.

Tsukishima không thể tiếp tục bướng bỉnh bèn miễn cưỡng xoay lại, lúc này Farrar mới hiểu lý do tại sao cậu lại muốn giấu mặt mình đi.

Trán rịn đầy mồ hôi, đôi mắt mơ hồ, lông mi run rẩy, chóp mũi gò má vành tai đều ửng đỏ như say rượu, miệng hơi hé, lồng ngực phập phồng thở thành từng tiếng ư ử nhỏ xíu, cả người từ mặt xuống cổ đều nhuốm màu tình dục, không cần thuốc kích thích vẫn biểu hiện như giống cái đang vào mùa giao phối.

Bởi vì khoảng cách quá gần, vừa xoay mặt lại thì môi Tsukishima bất cẩn sượt qua chạm nhẹ lên cần cổ gã, hơi thở nóng bỏng hừng hực phả ra mang theo mùi cà phê latte nhiều kem sữa, ngọt ngào không chịu nổi.

Farrar giật mình, thằng đệ bên dưới đang rong ruổi du ngoạn bên trong thân thể Tsukishima cũng co giật theo, cứ như vậy bắn ra.

Cái này gọi là bị tập kích đến mức trở tay không kịp.

Lần đầu tiên trong đời, Farrar cảm thấy xấu hổ. Tsukishima lồm cồm ngồi dậy, hơi ngạc nhiên chớp mắt nhìn gã, sau đó không nhịn được mà phì cười, cái miệng ngứa đòn nói:

"Hối người ta nhanh... hóa ra là vì ngài bị "nhanh" hả?"

Farrar nhéo mông thịt trong tay, đe dọa:

"Muốn chết hay sao mà cười?"

Tsukishima bấm bụng nhịn, đáp:

"Em đâu có dám cười ngài? Đó là tại ngài... đáng yêu thôi."

Nói xong cứ như trả được thù, cậu ôm bụng cười đến là thỏa mãn. Farrar chưa bao giờ được thấy Tsukishima vui vẻ như vậy, trong lòng hơi bất ngờ. Nụ cười mỉa mai châm biếm trông đáng ghét bao nhiêu, lúc này lại hoàn toàn trái ngược, âm thanh cũng giòn tan vui tai. Gã im lặng nhìn cậu cười đến no nê, trong lòng cũng không buồn tức giận, thậm chí hình như còn bị lây nhiễm, khóe môi chậm chạp cong theo một nụ cười nhẹ.

"Louise sẽ không đi Paris."

Farrar bất ngờ nói một câu làm Tsukishima im bặt. Cậu ngồi thẳng người lên, không dám tin vào tai mình mà hỏi lại:

"Dạ? Ngài nói gì cơ?"

"Louise sẽ không đi Paris," Gã lặp lại.

Tsukishima vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, lại sợ gã trách mình dám công khai "tranh sủng" với hôn thê rồi lại cho ăn đòn như lúc nãy. Cánh tay cậu không nhịn được choàng qua vai Farrar, con ngươi mật ong lấp lánh đến mức gã tưởng mình bị lóa mắt.

"Cảm ơn ngài."

"Thích không?" Farrar hỏi, tông giọng vẫn không mang theo sắc thái gì.

Tsukishima vui vẻ gật lia lịa, rồi lại sợ như vậy là đắc tội bèn vội vã lắc đầu. Farrar buồn cười lại trêu:

"Rốt cuộc thích hay là không?"

Tsukishima không dám thẳng thắn trả lời, như con rắn trườn vào lòng gã mà nịnh bợ, ngón trỏ cong cong gãi nhẹ lên trái cổ gợi cảm nhấp nhô, lươn lẹo hỏi lại:

"Ngài đoán xem?"

Cánh tay không an phận bị Farrar giữ chặt lấy. Gã đứng phắt dậy làm nước trên người rào rào chảy xuống, hai tay vững chãi đỡ dưới mông Tsukishima, ôm lên bờ. Dương vật từ hồi nào đến giờ vẫn chưa được rút ra, theo từng bước chân gã mà càng nhồi vào sâu hơn. Tsukishima hoảng hốt bấu chặt lấy lưng Farrar, vừa sợ té, vừa hoảng vì nhận ra thứ kia đang rục rịch ngóc đầu trở lại.

"Khỏi đoán." Farrar đáp. "Tôi dám chắc là cậu thích."

Dứt lời liền bước nhanh về phía chiếc ghế phơi nắng gần đó, trước tiên ngồi xuống, đồng thời buông tay khỏi mông Tsukishima.

"Hức... a..."

Trọng lực khiến cho dương vật ác liệt đè ép lên điểm mẫn cảm, lại đâm vào vị trí sâu nhất bên trong trực tràng. Khoái cảm bị tập kích, Tsukishima hốt hoảng ngửa cổ hớp không khí, tâm trí trắng xóa, nước mắt sinh lý chảy ra, thoải mái đến mức vỡ vụn rên rỉ.

Farrar không cho cậu cơ hội lấy lại bình tĩnh, cứ thế nhắm vào điểm mềm mại bên trong mà tấn công bằng vận tốc điên cuồng. Khoái cảm dồn dập khiến Tsukishima hoảng sợ, vừa khóc vừa kêu lên mấy câu từ vô nghĩa.

Vừa muốn chậm lại, vừa muốn nhanh hơn, Tsukishima câu trước câu sau nói năng lộn xộn, cuối cùng chỉ có thể vừa khóc lóc vừa rên rỉ, chẳng mấy chốc đã bắn ra. Nhưng mà động tác của Farrar cũng không vì thế mà chậm lại, dương vật vẫn cứ như đóng cọc, Tsukishima vừa bắn tinh vừa bị làm, thể xác, linh hồn và lí trí vỡ nát, sống chết đều phó mặc.

"Thế nào? Có phải là thích muốn điên lên không?"

Tsukishima không trả lời được vì đến hô hấp cũng còn khó khăn. Cậu liều mạng chồm tới ôm gã lấy lòng, sợ bản thân nói câu nào không đúng làm gã đàn ông tính khí thất thường này phật ý, lại tự chuốc khổ vào thân.

Farrar xoa nắn eo nhỏ săn chắc trong tay, đẩy mạnh hông lên khiến Tsukishima bật ra mấy tiếng ư a hoảng hốt. Gã nghiện đến chết âm thanh này, tay bóp chặt hai cánh mông đối phương, hài lòng nói:

"Ngày hôm nay vẫn còn dài lắm, Tsukishima..."

-

Buổi chiều, Louise đang ở nhà chống cằm nhìn mây thì điện thoại di động bỗng reo lên. Trên màn hình hiển thị cái tên Farrar kèm trái tim nho nhỏ, cô vui mừng ngạc nhiên, hớn hở bắt máy.

"Sao hôm nay ngài lại có nhã hứng chủ động gọi cho em vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Farrar mới vang lên:

"Tuần lễ thời trang Paris lần này, anh không đưa em theo được."

Bây giờ thì đến lượt Louise im lặng. Thân phận tiểu thư danh giá buộc cô luôn phải giữ thể diện, cho dù ngạc nhiên và thất vọng cũng chỉ có thể cầm chắc điện thoại trong tay, bình tĩnh hỏi lại:

"Anh phải đi với ai sao?"

Linh cảm của phụ nữ đúng là không đùa được, có điều Farrar cũng không định giấu giếm.

Gã ngồi tựa vào đầu giường, quay sang nhìn Tsukishima bị làm từ sáng đến trưa, hiện giờ đang nằm nghiêng ngay bên cạnh gã mệt mỏi ngủ, mắt sưng húp nhắm nghiền. Tiếng nói chuyện điện thoại làm cậu hơi cựa mình, Farrar vô thức "vặn nhỏ âm lượng", nghĩ bụng biết vậy nhờ trợ lý gọi cho xong.

Chỉ là gã cũng hơi áy náy với Louise.

"Đợt này anh phải dẫn cấp dưới đi ra mắt mấy tay đầu sỏ ngành thời trang, sẽ không có thời gian đưa em đi chơi."

Rất lâu sau đó, Louise mới lên tiếng trả lời:

"Không sao đâu. Anh phải ưu tiên công việc mà."

Farrar an ủi thêm mấy câu rồi cúp máy. Lúc nào cũng vậy, gã gọi cho cô chưa bao giờ để trò chuyện linh tinh hay ân cần hỏi thăm, luôn là thông báo một tin tức gì đó, xong xuôi sẽ cúp máy trước. Louise biết gã rất bận, cô không trách, nhưng không thể nói là không buồn.

Lúc nhỏ gã cũng không phải loại người lạnh nhạt như vậy. Sau sự việc năm đó, Farrar mới bắt đầu thu mình lại. Là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Louise đã tưởng vị trí của mình đặc biệt hơn thì sẽ được đối xử khác hơn, nhưng không. Ngoài mặt cô vẫn là hôn thê, nhưng có vẻ như chưa bao giờ là ngoại lệ của Farrar.

Xung quanh gã tối tăm lạnh lẽo, và cô hình như cũng chỉ là một phần tử thuộc về thế giới đó.

Louise lại cầm điện thoại lên, nhắn tin cho quản gia, nhờ đặt giúp mình... vé máy bay đi Paris.

Xong xuôi, cô lại chống cằm nhìn mây đen, lẩm bẩm nói:

"Ai cần anh phải dẫn? Tự em không biết đi hay sao?"

-

Chuyên cơ riêng chở thẳng Farrar và Tsukishima đến Paris. Chuyến này đi chỉ có hai người và một vệ sĩ thân cận của tên trùm. Quản lý Farrar mới thuê cho Tsukishima tên là Wendy, cùng với ekip đi theo cô tất nhiên phải bay riêng. Trước khi cất cánh, cô có đến chào hỏi hai người.

Wendy tuổi ngoài ba mươi, có kinh nghiệm dày dạn trong giới giải trí, vừa gặp Tsukishima đã tấm tắc khen ngợi, nói rằng dưới bàn tay của cô, chắc chắn cậu sẽ vụt sáng thành sao chỉ trong thời gian ngắn.

Tsukishima vui mừng nói:

"Cảm ơn chị, Wendy!"

Quản lý nhìn điệu bộ lễ phép của cậu, cả vóc dáng lý tưởng mặt mũi xinh xắn sáng sủa hệt như tương lai của cô khi được dẫn dắt cậu vậy, nhịn không nổi mà buột miệng cảm thán:

"Bao năm qua em ở đâu vậy hả, Tsukishima? Sao chị không tìm thấy em sớm hơn chứ???"

Farrar bên cạnh đột ngột lên tiếng:

"Gọi cậu ta là Ihan."

Wendy hơi ngẩn người, Tsukishima thấy thế vội vàng giải thích.

"Đó là nghệ danh ngài ấy đặt cho em đấy ạ." Giọng nói không giấu được tự hào, mũi phổng lên sắp cao bằng trời luôn rồi.

Quản lý Tsukishima mỉm cười nhìn cậu. Nghệ sĩ nào mà không có nghệ danh? Lúc nãy Wendy ngẩn người không phải vì cái tên "Ihan", mà là thái độ của Farrar khi nhắc nhở cô.

Wendy chỉ biết Farrar là tài phiệt khét tiếng xứ này, là ông chủ tháp K sở hữu sản nghiệp kinh doanh khổng lồ, và có vẻ như cũng sở hữu luôn cả... cậu người mẫu này. Nếu biết gã là xã hội đen, còn lâu cô mới dám bông đùa một câu rằng:

"Ngài yên tâm đi, tôi không thích đàn ông."

Chân mày Farrar giật giật, cảm thấy mình vừa bị cô ta hiểu lầm, lại hình như cũng không hẳn là hiểu lầm...

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store