ZingTruyen.Store

Kuroshitsuji Sebasbocc Fanfic Tong Hop Doan


Chẳng biết tự khi nào, Sebastian đã quen với việc tỉnh dậy vào giữa đêm khuya.

Thực ra, đây cũng chẳng phải điều mới mẻ gì đáng bận tâm cho lắm. Công bằng mà nói, hắn về cơ bản không phải là con người. Ác quỷ thì không cần ngủ. Không như đám thần chết ưa cản lối hay con người yếu đuối kia, có thể nói động từ "ngủ" không nằm trong từ điển của tập thể giống loài như hắn. Thả mình trên chiếc giường êm ái để phục hồi năng lượng sau một ngày rã rời ư? Hắn không biết, cũng chẳng bận tâm. Nhắm mắt lại và tận hưởng quãng thời gian mất ý thức tạm thời này sao? Hắn không rõ, và cũng không có nhu cầu muốn biết. Hắn – Sebastian chỉ biết duy nhất một điều: Hắn chỉ đơn thuần là một quản gia ác quỷ mà thôi.

Suy cho cùng, lịch trình làm việc một ngày của Sebastian cũng không cho phép hắn có một giấc ngủ đúng nghĩa trong khi đang giả dạng làm con người, dù muốn hay không: Bắt đầu ngày mới khi bình minh còn chưa ló dạng, kết thúc cuối ngày khi mọi ánh nến đã phụt tắt và chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lên tất cả. Để rồi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối nuốt chửng lấy mọi thứ.

Có đôi lúc, sẽ có một vài kẻ không biết điều (và không biết quý trọng mạng sống) phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ấy. Thật là bất lịch sự mà, Sebastian tặc lưỡi thầm nghĩ. Đã là khách thì đáng lẽ nên vào bằng cổng chính mới phải, và nhất là khi chủ nhân bé nhỏ của ta chưa ngủ chứ. Tay quản gia ấy đắc ý nhủ thầm, khẽ vất đi đôi găng tay dính máu, môi nở một nụ cười như mọi khi và bắt đầu công việc dọn dẹp.

Như bao lần khác, mọi thứ hắn làm đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Không một tiếng la hét đầy ám ảnh nào vang lên giữa đêm dài tĩnh mịch, không một giọt máu tanh nồng nào còn sót lại trên ngọn cỏ trong khu vườn luôn được cắt tỉa gọn gàng ấy.

Dọn dẹp tươm tất xong, Sebastian hài lòng nhìn thành quả của mình. Ngẫm lại thì, trước khi có thể xử lý một cách đầy nhanh gọn và tao nhã thế này, hắn cũng từng bị chủ nhân nhỏ bé của hắn khiển trách không ít lần. Trong ba tháng ấy, quả thực hắn đã dạy cho cậu nhóc đó nhiều thứ để trở thành Bá tước, và chính bản thân hắn cũng đã học hỏi rất nhiều điều từ chủ nhân với tư cách làm quản gia. Đồng thời, ắt hẳn là một con quỷ như hắn đây cũng đã bắt đầu thích trò chơi này rồi.

Nghĩ đoạn, đôi mắt Sebastian khẽ liếc nhìn về phía phòng cậu chủ nhỏ.

Đó là một căn phòng ở phía tây dinh thự, với chiếc rèm cửa luôn được kéo lên lúc 8 giờ sáng và khép lại lúc 11 giờ khuya. Có đôi lúc, kiếng cửa sổ nơi căn phòng Bá tước lại phải thay mới mỗi khi có tay bắn tỉa hay kẻ xấu đột nhập bắt cóc cậu chủ nhân lúc hắn vắng mặt. Với tư cách là quản gia trưởng, đồng thời cũng là quản gia thân cận của chủ nhân, Sebastian nghiễm nhiên không lạ gì với căn phòng ấy. Hắn là người luôn giữ cho căn phòng sạch sẽ, mang trà sớm cũng như món ăn nhẹ đến cho chủ nhân, mang cậu chủ đi tắm và đưa cậu lên giường đúng giờ mỗi tối. Người đầu tiên chạm vào chủ nhân mỗi sáng sớm là hắn, người cuối cùng chạm vào chủ nhân mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là hắn.

Để cho chủ nhân nhỏ bé của hắn được yên giấc.

Nhưng kể cả khi không có tiếng động nào, cậu chủ vẫn giật mình giữa đêm khuya.

Với thính giác nhạy hơn người, Sebastian có thể nhận ra tiếng chủ đang nhân gọi hắn. Tiếng thét mới đầy thống khổ làm sao, thê lương làm sao. Sebastian thậm chí còn có thể nghe cả tiếng thở gấp gáp cùng nhịp đập hỗn loạn đang phát ra từ căn phòng chủ nhân của hắn, một cách đau đớn và tuyệt vọng. Bản thân hắn đây cũng không lạ lẫm gì với việc đó nữa.

Bởi lẽ, vào khoảnh khắc bóng đêm vĩnh hằng ngự trị thì đó cũng là lúc sự yên tĩnh dần tan biến, nhường chỗ những cơn ác mộng dai dẳng bủa vây.

Bủa vây chủ nhân bé nhỏ của hắn. Bao trùm lấy chủ nhân bé nhỏ của hắn trong chiếc chăn dày kia, nuốt chửng lấy chủ nhân bé nhỏ của hắn bằng hố sâu của tuyệt vọng.

Và chẳng biết tự khi nào, Sebastian đã quen với việc bước vào phòng cậu chủ giữa đêm khuya.

"Cậu chủ, có chuyện gì sao?"

Sebastian hé mở cửa, chầm chậm bước vào phòng chủ nhân của hắn. Kể cả khi được gọi vào những lúc không ngờ tới nhất, tay quản gia ấy vẫn đảm bảo trang phục luôn chỉnh tề và xuất hiện không bao giờ chậm trễ. Chủ nhân bé nhỏ của hắn, kẻ đã từng khiến hắn phải ngẩn người vì ý chí kiên định và sức mạnh tinh thần to lớn đến không lường trước ấy, nay lại trở nên đáng thương đến lạ. Ẩn mình trong lớp chăn dày vô dụng, he hé đôi đồng tử xanh đầy run rẩy nhìn hắn đang bước tới với sự kích động liên hồi. Hơi thở gấp gáp và khó nhọc, thần kinh căng thẳng đến cực độ.

"Ai..." Chủ nhân đáng thương của hắn cuối cùng cũng thốt ra một câu gì đó, giọng yếu ớt.

"Là tôi, Sebastian. Quản gia của ngài đây." Tay quản gia ấy lại mỉm cười như thường lệ, chậm rãi tiến đến gần chủ nhân.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của người vừa đến, cậu chủ của hắn dường như đã lấy lại bình tĩnh đôi chút. Tuy nhiên, đôi tai thính của Sebastian vẫn có thể cảm nhận được từng chuyển động run rẩy bên dưới lớp chăn của cậu lẫn nhịp tim hỗn loạn kia.

"Đừng chạm vào ta... Đừng chạm vào ta..."

Chủ nhân nhỏ bé tội nghiệp vẫn tiếp tục rên rỉ với giọng yếu ớt, không ngừng cự tuyệt hắn dù chỉ là cái chạm nhỏ nhất. Sebastian khẽ thở dài, nhưng dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Vào những lúc như thế này, điều tốt nhất mà hắn có thể làm là ở bên cạnh chủ nhân cho đến khi cậu yên giấc.

"Hãy ở cạnh ta... Cho đến khi ta ngủ." Cậu chủ vẫn không nhìn hắn, miệng thều thào ra lệnh.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Và với cách là một quản gia mẫu mực, hắn trang trọng đáp lời. Ánh nến le lói tắt phụt, nhường chỗ cho sự ngự trị vốn có của bóng đêm.

Nhưng hắn không rời đi ngay.

Bởi lẽ, chẳng biết tự khi nào, Sebastian đã quen với việc ngắm nhìn chủ nhân nhỏ bé của hắn say giấc.

Sau khi hoàn hồn từ cơn ác mộng, chủ nhân của hắn dường như đã bình tĩnh hơn, các cơ mặt cũng không còn căng cứng nữa. Cậu không còn trùm chăn kín người như một phương thức để tự cảm thấy an toàn, cũng thôi những đợt thở gấp gáp giữa đêm khuya. Nhẹ nhõm thay, chủ nhân của hắn giờ đang nằm với một tư thế thoải mái hơn, với hai hàng mi khép chặt và lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở.

Lúc bấy giờ, Sebastian mới nhận ra rằng việc ngắm cậu chủ ngủ say cũng là một thú vui vô thức của hắn.

Tuy rằng bản thân hắn vốn đã là ngoại lệ, nhưng Sebastian vẫn mang bản tính tàn nhẫn của một con quỷ. Vừa mới cách đây không lâu, hắn vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng chủ nhân nhỏ bé của hắn khi bị thương trông thú vị đến thế nào lúc bị tên Azzurro Verner thuộc gia tộc Ferro bắt cóc. Bộ dạng thảm thương ấy, với máu rỉ ra từ vết thương và bết lại trên gương mặt xinh đẹp kia, vậy mà lại có thể ra lệnh cho hắn một cách điềm tĩnh đến lạ. Nghĩ đến đây, Sebastian thầm mỉm cười, quả thực ngày hôm đấy hắn đã vờn hơi nhiều rồi.

Còn giờ đây, chủ nhân của hắn lại đang nằm ngủ một cách yên bình dưới sự canh gác của một con quỷ là hắn vậy. Cậu chủ khi ngủ là một cậu chủ hoàn toàn khác so với mọi khi trên cương vị Bá tước: Tuyệt nhiên không có nụ cười thoáng phần ranh mãnh mỗi khi đàm phán với những tay đối tác làm ăn keo kiệt, chỉ có khuôn miệng nhỏ nhắn chốc chốc khẽ hé mở ấy mà thôi. Tuyệt nhiên không có ánh nhìn sắc lẹm thấp thoáng nỗi u buồn khi nhìn về nơi xa xăm nào đó, chỉ có hai hàng mi dài cong vút khép chặt đang yên giấc mà thôi. Tuyệt nhiên không có dáng vẻ bước đi ngạo nghễ đầy uy nghiêm của con chó canh cổng cho Nữ hoàng, chỉ có dáng vẻ nhỏ bé của một đứa trẻ 13 tuổi cuộn tròn trong chiếc áo ngủ được hắn cẩn thận chuẩn bị mỗi đêm mà thôi.

Sebastian nghĩ về điều này với một sự phấn khích không sao giải thích được. Đường đường là Bá tước đứng đầu một gia tộc, cai trị cả một vùng đất lớn, lại là chủ tịch của công ty đồ chơi lớn nhất nhì nước Anh, vậy mà lại không thể tự mình mặc quần áo đàng hoàng nếu thiếu đi hắn. Hắn là người lo liệu hết mọi quần áo thường ngày của cậu chủ, là người chăm chút cho hắn từ những việc nhỏ nhất như tắm rửa hay gội đầu, là người đánh thức cậu chủ dậy cũng như đưa cậu lên giường mỗi đêm. Dẫu sao thì những việc này chẳng nhằm nhò hay phiền phức gì với hắn, vì suy cho cùng hắn cũng chỉ là một quản gia thôi mà.

Sebastian vẫn tiếp tục ngắm nhìn chủ nhân của hắn ngủ say trong khi vẫn đứng thẳng người ở góc phòng, hai tay chắp sau lưng ngay ngắn. Chủ nhân của hắn dường như đã ngủ say hơn, bằng chứng là hắn thậm chí có thể thấy cả chút dãi chảy ra từ miệng cậu chủ. Thật may cho cậu chủ là cuốn cẩm nang quản gia mẫu mực của hắn không bao gồm mục "tác phong khi ngủ", không thì có lẽ hắn sẽ được dịp huấn luyện ra trò cho cậu chủ đây. Kể cũng buồn cười, ác quỷ như hắn ta trông thế mà cũng có tài dạy cho người khác thật.

"Ưm..." Chủ nhân bé nhỏ của hắn khẽ cựa mình lên tiếng. Trăng đã lên cao hơn. Sebastian nhận ra ngay, bèn nhẹ nhàng kéo nốt chiếc rèm lại.

"Sebastian...? Ngươi vẫn ở đấy à?" Cậu chủ tiếp tục lên tiếng, nheo mắt nhìn hắn với giọng ngái ngủ. Giọng cậu chất chứa vẻ yên tâm khi thấy Sebastian hiện diện trong tầm mắt, dường không có vẻ bận tâm khi hắn ta ngắm nhìn cậu ngủ từ nãy đến giờ.

"Vâng, ngài đã bảo tôi ở lại cho đến khi ngài say giấc mà. Trời vẫn còn tối, ngài hãy tiếp tục ngủ để chuẩn bị cho một ngày bận rộn nhé."

Xin ngài hãy cứ tiếp tục say giấc, thưa chủ nhân của tôi.

Bởi vì tôi sẽ luôn ở bên ngài, mãi cho đến ngày ngài chết hay ngay cả khi đến tận cùng địa ngục.

Bởi vì nơi duy nhất mà ngài có thể thuộc về là bên cạnh tôi – tên ác quỷ này. Vĩnh viễn.

Cánh cửa khép lại, căn phòng tĩnh lặng như tờ. Sebastian không còn ở đó nữa. Tuy vậy, trên má cậu chủ vẫn còn vương lại chút hơi ấm rất thật không rõ từ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store