Chương 4: Sứ Giả Rokkaku
Sáng hôm sau đến công ty, Rokkaku không biết bản thân đã làm gì sai, Kurosawa tuy rằng một mặt tươi cười xán lạn, tâm tình chắc chắn rất tốt, nhưng giao việc thì lại không hề nương tay, Rokkaku vừa từ bộ phận phát triển triển khai dự án xong xuôi đã phải cấp tốc chạy sang phòng tài vụ báo cáo dữ liệu, mệt bở hơi tai.Adachi nhìn thấy cậu bận rộn như vậy, kỳ thật có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới hôm qua cậu ấy ở trước mặt Kurosawa tố cáo anh, lại nhịn không được thở dài. Rokkaku chỉ sau một đêm đã quên sạch sẽ, Kurosawa ngược lại nhớ rất rõ, còn đặc biệt ghi thù, Adachi bất đắc dĩ đành nhắm mắt xem như không thấy gì, một bên là hậu bối một bên là người yêu, chọn cái nào cũng bất ổn, chi bằng dứt khoát không can dự.Giữa trưa, người ở phòng nhân sự rốt cuộc cũng tìm đến.Người của phòng kinh doanh sốt ruột chờ nửa ngày, chính là chờ thời khắc thiêng liêng này. Thú thật tối qua chia tay lão tiền bối đúng là có hơi buồn bã, nhưng vẫn không tránh khỏi mong chờ, muốn nhìn xem người mới chuyển vào bộ phận của bọn họ là ai, là nam hay nữ. Phòng kinh doanh nam đồng nghiệp chiếm đa số, hiển nhiên rất hi vọng người nọ là nữ, cho nên thời điểm này đều nhất tề quay đầu, hồi hộp nhìn ra cửa.Kame là người phụ trách phòng nhân sự, mọi người trong công ty đã sớm quen mặt, vì vậy không quá để ý. Kame lật mở văn kiện trong tay, ngón tay tinh tế đẩy gọng kính, nói: "Cô Yuna vào đây giới thiệu một chút đi!"Đám đồng nghiệp nam vừa nghe Kame nói xong, hai mắt lập tức sáng rực, có người còn gấp gáp mượn gương của nữ đồng nghiệp bên cạnh, cẩn thận soi lại bản thân, chỉnh chỉnh sửa sửa, sau khi ổn thỏa mới hài lòng buông xuống, trong nháy mắt dựng thẳng lưng, vô cùng có khí chất mà hướng ánh nhìn ra phía cửa.Người được gọi là Yuna vững vàng tiến vào, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, cười nói: "Tôi là Yuna, rất vui vì được làm việc cùng mọi người. Mong được chiếu cố!"Touha từ lúc nào đã đứng lên, rất ra dáng đàn ông đi tới vị trí được sắp xếp cho người mới, cẩn thận kéo ghế ra giúp cô, sau đó làm động tác mời với Yuna, nói: "Chỗ này là dành riêng cho cô Yuna!"Yuna hơi liếc mắt nhìn sang, cầm túi xách đi tới, ngay ngắn ngồi xuống, ôn hòa nói: "Cảm ơn!"Kame một mặt ghét bỏ, nhìn Touha đầy nghi hoặc, bình thường cậu ta rất âm trầm, còn tưởng là mọt sách suốt ngày chỉ biết làm việc, hôm nay thật sự đã mở mang tầm mắt. Kame đóng văn kiện lại, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không làm phiền mọi người, tôi trở về phòng nhân sự xác nhận một chút!"Không có ai đáp lời, khóe môi Kame giật giật, cười lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng. Đám đàn ông ở phòng kinh doanh đúng là không có mắt nhìn, người xinh đẹp như cô lại không thèm chú ý, Yuna kia nếu so với cô, hiển nhiên không thể vượt qua, còn không linh hoạt bằng cô, nói chuyện cứng nhắc, có chỗ nào hấp dẫn.Adachi từ đầu chí cuối ngồi ở chỗ của mình yên lặng quan sát, cậu cảm thấy Yuna là kiểu người khá trầm tính, mặc kệ đám đồng nghiệp ở bên cạnh hồ nháo, cô cũng chỉ qua loa đáp vài câu có lệ, không hề nói lời nào dư thừa.Fujisaki mang tài liệu đi in, thấy Adachi thất thần, cô chợt dừng bước, hỏi: "Adachi đang nghĩ gì vậy?"Adachi thoáng giật mình, dè dặt nói: "Không có gì... Cô Fujisaki muốn đi in tài liệu sao? Có cần tôi giúp không?"Fujisaki lắc đầu, nói: "Không sao, cái này là bảng kế hoạch sắp tới, không nhiều lắm."Adachi: "Ừm... Cô Fujisaki vất vả rồi!"Fujisaki nở nụ cười, nói: "Vậy tôi đi trước nhé."Adachi gật đầu đáp ứng, Fujisaki vừa đi cậu cũng quay trở lại tập trung hoàn thành công việc của mình.Bất chợt di động trong túi áo rung lên nhè nhẹ, Adachi nhanh chóng lấy ra xem, màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất của Kurosawa, Adachi bất giác mỉm cười, ngón tay vươn ra ấn mở.[ Tóc của em lại rối rồi. (๑˃̵ᴗ˂̵)و ]Adachi sửng sốt trong giây lát, đưa tay sờ sờ phía sau gáy, đồng thời quay đầu xác nhận, một giờ trước Kurosawa đã rời văn phòng đi gặp khách hàng, không nghĩ nhanh như vậy đã trở về. Kurosawa cách một dãy bàn, lắc lắc điện thoại giữa không trung, khẽ nhướng mày đầy thâm ý.Adachi nhăn mũi, vô cùng cảnh giác nhìn mấy đồng nghiệp ngồi gần cậu, cúi đầu gõ tin nhắn gửi đi.[ Lát nữa gặp anh ở nhà ăn. (•́⌄•́๑)૭✧]Phía bên kia màn hình điện thoại Kurosawa cùng lúc bật sáng, anh rũ mắt đọc qua một lần, không trả lời mà trực tiếp nhìn về phía cậu nhẹ gật đầu.Cứ như vậy, đến giờ nghỉ trưa, hai người một trước một sau ngồi vào bàn ăn. Adachi còn chưa làm gì, Kurosawa đã chủ động lấy đũa đặt trước mặt cậu, chu đáo lót giấy ăn bên dưới bàn, phần của anh còn chưa được mở, vẫn như cũ đặt ở một bên. Từ khi hai người chính thức hẹn hò, Kurosawa đối với cậu giống như đang chăm sóc em bé vậy, thoạt đầu Adachi có chút không quen, liên tục từ chối, trước kia đều tự mình làm, hiện tại đột nhiên có người lo lắng từ đầu đến chân, cảm giác rất không chân thực. Bất quá, cho dù Adachi ra sức chứng minh mình có thể tự lo liệu thế nào, Kurosawa vẫn nhất quyết thu xếp giúp cậu, từ ăn uống đến chuẩn bị quần áo, tựa như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Dần dà, Adachi cũng không ngăn cản anh nữa, thậm chí còn sinh ra phụ thuộc, nếu như có một ngày Kurosawa không còn bên cạnh cậu, vậy Adachi biết phải làm sao.Adachi chăm chú dõi theo động tác của Kurosawa, cười càng thêm sâu, nói: "Cảm ơn anh!"Kurosawa: "Adachi ăn nhiều một chút.""Ừm." Adachi cầm đũa lên, chắp hai tay lại với nhau, vui vẻ nói: "Xin mời dùng bữa!""Hả... Anh Adachi và anh Kurosawa đã ăn rồi à!" Rokkaku từ bên ngoài gấp gáp chạy tới, mếu máo nhìn hai người đang tình tứ ăn cơm với nhau.Adachi chột dạ, gian nan nuốt xuống, lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm, nói: "Vừa rồi không thấy cậu trong văn phòng, nên tôi và Kurosawa mới đi trước..."Rokkaku gần như ngã gục, cực kỳ đáng thương ôm bụng, nói: "Cả ngày hôm nay em bị người của bộ phận phát triển giữ lại, đói đến mức hoa mắt!"Adachi muốn nói lại thôi, nhìn thấy cậu than thở, trong lòng áy náy không thôi, len lét liếc mắt ra hiệu với Kurosawa, hi vọng anh có thể nhân từ bỏ qua cho Rokkaku, dù sao cậu ấy cũng không có ý xấu, chỉ là ở trước mặt chính chủ tố cáo thôi...Có chuyện Adachi không biết, trước kia Kurosawa vẫn thường xuyên chỉnh Rokkaku, một phần vì muốn rèn luyện cho cậu, một phần vì Rokkaku thường xuyên chen ngang vào giữa hai người. Kurosawa hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua, lần nào cũng chỉnh Rokkaku tới nỗi kêu khóc một trận thảm thiết.Kurosawa gõ gõ ngón tay lên bàn, nói: "Cậu chắc là bất mãn lắm nhỉ?"Rokkaku nghĩ nghĩ, tức khắc ngồi thẳng người, cắn răng nói dối: "Không có, em không có bất mãn. Anh Kurosawa giao việc cho em, nhất định là muốn em ngày càng tiến bộ!"Kurosawa hài lòng gật đầu, anh đã lấy xương cá xong xuôi, đổi đầu đũa gắp phần thịt để sang hộp của Adachi, đạm thanh nói: "Đâu có."Rokkaku ngơ ngác không hiểu gì, hỏi lại: "Hả???"Adachi một đầu đầy dấu chấm hỏi, chớp chớp mắt nhìn Kurosawa.Đâu có là ý gì?Kurosawa thẳng thắn đáp: "Tôi đâu có tốt đến thế."Rokkaku thở ra một hơi nhẹ nhõm, xua xua tay cười nói: "Hahaha, anh Kurosawa tốt nhất, em là fan trung thành của anh đó!""Phụt" Adachi che miệng, cố gắng để không cười thành tiếng. Rokkaku này đúng là biết nịnh bợ, nếu cậu ấy nhớ lại tối qua mình ở trước mặt Kurosawa hùng hồn tuyên bố sẽ đứng về phía cậu, chắc chắn sẽ bị dọa tới phát ngốc.Rokkaku vẫn chưa hiểu tình hình trước mắt của mình, vô cùng thành khẩn nói: "Em nói thật mà, em là fan trung thành của anh Kurosawa!"Kurosawa khẽ nâng khóe môi, hiên ngang tuyên án tử: "Trong hôm nay nếu không bàn giao sổ sách cho bộ phận phát triển, tôi sẽ đặc biệt làm một bảng báo cáo gửi lên cấp trên, để giám đốc Komatsu tận tình khen thưởng cậu."Adachi thầm than một tiếng quá ác liệt, Kurosawa lúc này khác hẳn thường ngày, nếu không phải Adachi đã sống cùng anh dưới một mái nhà, cậu thật sự nghi ngờ, liệu người trước mặt này có thật sự là Kurosawa hay không. Adachi ngoài trừ cầu nguyện cho Rokkaku cũng không thể làm gì khác, sau này cậu từ từ thay Kurosawa an ủi cậu ta....Rokkaku một bộ dạng thiếu sức sống lê bước chân nặng nề đi tới trước bộ phận phát triển, không khí u ám bên trong bức bách vô cùng. Ai cũng biết phòng kinh doanh và bộ phận phát triển trước nay bất hòa, người của bộ phận phát triển chỉ hận không thể đánh bay luôn phòng kinh doanh, tình hình căng thẳng kéo dài, người hai bên vô tình gặp nhau còn muốn xông vào choảng một trận, nói gì ngồi xuống đàm phán trong hòa bình.Dĩ nhiên, mỗi khi có dự án cần bàn giao, phòng kinh doanh không có ai muốn tìm chết, đơn thân độc mã đến bộ phận phát triển không khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, bọn họ sống chết không chịu đi. Rokkaku là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, cố nhiên bị kéo ra làm chuột bạch, thay mặt phòng kinh doanh đi chịu chết.Không ngoài dự đoán, Rokkaku vừa đặt chân vào bộ phận phát triển, nhóm người đồng loạt im bặt, Rokkaku cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ."Làm phiền mọi người, em tới lấy lại bảng kế hoạch..." Rokkaku hít một hơi sâu, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu hơi xoay người, do dự muốn chạy.Kết quả, chân còn chưa nhấc, hai người trong phòng đã tiến lên khóa cửa. Rokkaku lau mồ hôi đọng trên trán, lắp bắp nói: "Hay, hay là chút nữa em quay lại..."Katsuya xoa xoa tay, hăng hái khởi động xương cốt, nói: "Không cần, kí tên thôi mà. Tôi kí cho cậu."Rokkaku run rẩy lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn đám người trong bộ phận phát triển khủng bố dồn cậu vào một góc. Rokkaku lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đắng cay, hóa ra câu chuyện sứ giả sang nước láng giềng đàm phán bị quân địch chặt đầu thị chúng là có thật.Chiến binh Rokkaku bi tráng hi sinh.