ZingTruyen.Store

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]

Chap 8: Hơi ấm thân thương

soraoi_nisekai

Sasuke không thể nhìn thấy được dòng chảy chakra trong người Naruto không phải vì sharingan của cậu còn yếu mà là vì Naruto thật sự không hề có chakra trong cơ thể.

Theo những lời Itachi nói thì có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ việc phong ấn Cửu Vĩ vào một đứa trẻ mới sinh.

Phong ấn chakra của Cửu Vĩ cũng đồng nghĩa với việc phong ấn luôn chakra của đứa trẻ đó.

Một kẻ không có chakra thì làm sao trở thành shinobi được chứ.

Sasuke vừa nghĩ vừa chống cằm nhìn tấm lưng của Naruto đang ngồi ở cái bàn thấp ngay dưới phía trước mặt cậu.

Chắc chắn người giám hộ của cậu ta phải nói cho cậu ta biết từ sớm rồi nhưng vì sao tên ngốc này còn tới trường shinobi để học mấy cái thứ này chứ? Không có chakra thì sử dụng nhẫn thuật thế nào được? Cả thể thuật còn không được nữa là, haizz...

Sasuke ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chăm sóc Na-kun dùm anh nhé, Sasuke".

Sasuke chán nản: Anh hai, em không phải gà mẹ đâu.

- Này, có thật là cậu không có chakra trong người không vậy?

Kiba dẫn theo Shino và Hinata đi đến bàn của Naruto bắt đầu đặt câu hỏi, hiển nhiên Naruto chưa từng bắt chuyện với bất kì thành viên nào trong lớp từ đầu buổi đến giờ vì ngại ngùng nên ngoài lắc đầu và gật đầu ra cậu chẳng dám làm gì khác, mặt cứ chốc chốc lại đỏ ửng lên phải lấy quyển tập che đi.

Sasuke chống cằm nhìn cái tên tóc vàng chống đỡ cả đống câu hỏi tò mò của Kiba đến đổ đầy mồ hôi.

Anh hai cậu chính là vì nhìn thấy cậu ta mà đau lòng, mà hối hận cùng bất lực ư?

Haizz, phiền phức thật...

Naruto kéo balo lên chạy ra cổng trường ngó quanh quẩn một hồi quả nhiên thấy ngay tên Sai dai nhách kia đang ngồi xổm trên một tán cây giơ tay lên chào cậu, bên cạnh còn có một người đeo chiếc mặt nạ cáo hôm trước cậu đã thấy.

"Kitsune-san!!". Naruto mừng rỡ vẫy vẫy hai cánh tay liên tục hướng về phía Kurama đang giả trang thành anbu khiến hắn có chút kinh hãi, còn chưa hiểu thế quái nào thằng nhóc Naruto lại gọi mình thì lại nhìn thấy đôi mắt xanh háo hức chờ mong của Naruto.

- Hôm nay chúng ta cùng đi về chung nhé, Kitsune-san!!!

Đấy, Kurama hết biết nói gì nữa.

Cộp cộp cộp...

Kurama thong thả đi bộ phía trước, thỉnh thoảng hay ngoái đầu lại nhìn bằng hai con mắt trên chiếc mặt nạ để quan sát Naruto đi phía sau lưng mình để đảm bảo tên nhóc này vẫn còn đi theo.

Tất nhiên là thằng nhãi Sai cũng canh chừng phía sau nhưng ngó bộ dạng khó chịu hờn giận của nó biết đâu nó lại dắt Naruto chạy khỏi hắn không biết chừng.

- ... Xin lỗi vì đã bắt anh phải lộ diện thế này, Kitsune-san.

Naruto khẽ siết quai balo của mình, đầu cúi thấp như đang đếm từng bước mà chân mình đã đi: "Kitsune-san, Sai, Kakashi nii và Itachi nii đều là anbu, đều mang trong mình nhiệm vụ tuyệt mật của làng vậy mà suốt 13 năm qua vẫn luân phiên không ngừng trông chừng cho em, bảo vệ em. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến em cảm thấy day dứt lắm, bởi vì em...em không hề muốn bản thân trở thành vật cản trong công việc của mấy anh...".

Kurama lặng người đi khi nghe những lời này.

Vậy ra nỗi bi thương luôn thoáng qua nơi đáy mắt kia còn có một phần là nỗi niềm dành cho những anbu đã hộ vệ cho ngươi sao, Naruto?

Ngươi không muốn ràng buộc bất kì ai với ngươi, đúng không?

Kurama không nói gì cả, chỉ đưa tay ra xoa đầu Naruto khiến cậu nhóc ngạc nhiên ngước lên nhìn vào đôi mắt màu đỏ bên trong lớp mặt nạ kia, môi nhoẻn cười: "Thật sự là anh rồi, Kitsune-san...".

Cảm giác quen thuộc cậu đã luôn luôn mơ hồ cảm nhận được đến từ bàn tay này, từ chính con người này...

- Quả nhiên... đó là anh...

Naruto cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay của Kurama trong đôi tay bé nhỏ của mình, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước phản chiếu cả bầu trời chiều cam sắc bên trong, cậu ôm cả cánh tay ấy vào lòng, tiến sát lại bên người Kurama.

Kurama đứng yên để Naruto dựa vào người mình.

"Thật sự là anh... cảm giác quen thuộc dịu dàng em đã luôn luôn cảm nhận được...". Naruto ôm lấy cánh tay ấy, bật khóc.

Hơi ấm từ bàn tay này, ánh mắt dịu dàng của người này, rõ ràng là lần đầu tiên cậu thật sự được cảm nhận vậy mà nó lại khiến trái tim cậu bùi ngùi xót xa mà dâng lên dòng lệ nóng, khiến cậu muốn khóc rống lên như đã tìm thấy nơi để trút bỏ những giọt nước mắt vô cớ này.

Ấm áp... thật sự rất ấm áp...

Kurama nhìn dáng vẻ run rẩy khóc lóc của Naruto liền ôm lấy cả người cậu nhóc vào lòng mình, cơ thể theo hình dung của dư ảnh quá khứ mà đưa tay lên xoa xoa đầu Naruto còn tay kia thì nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy.

Phải rồi, giống như cách Minato đã vỗ về Kushina mỗi khi cô ta mệt mỏi.

Naruto quàng tay quanh cổ Kurama, kiềm nén tiếng khóc rống của mình thành tiếng thút thít.

Sau lớp mặt nạ che đi mọi biểu cảm trên gương mặt Kurama chậm rãi nở nụ cười.

**************************
Kurama trở về ngôi nhà quen thuộc của nó, ngôi nhà của vợ chồng Minato và Kushina.

Trút bỏ bộ trang phục anbu cùng chiếc mặt nạ cáo viền đỏ cực kì nổi bật Kurama đứng lặng người nhìn ra vầng trăng lưỡi liềm bên ngoài cửa sổ kia, trong mắt là nỗi niềm xa xăm.

Cạch!

- Tôi về rồi... Là ngươi à, Kurama?

Kakashi khựng người vài giây mới định hình được người đứng bên cửa sổ là Kurama nếu không chắc chắn anh sẽ gọi nhầm thành người khác mất, đỡ trán ảo nảo: "Thật tình, nếu đã vào nhà rồi thì huỷ bỏ lớp nguỵ trang của ngươi đi. Để ai đó nhìn thấy thì phiền lắm, nhất là những kẻ nhắm vào Jinchuuriki".

Kurama hơi giật mình quay đầu lại.

- Có động tĩnh?

Kakashi đặt mặt nạ của mình lên bàn: "Phải, Itachi đã đi dò thám rồi, rất nhanh sẽ có kết quả. Kurama, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng thì cứ ưu tiên cứu Naruto trước đi, bọn ta sẽ cản chân chúng".

- ... Không cần thiết.

Kurama nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu cả vầng trăng.

Trong kí ức vẫn còn in sâu ngày hôm đó là một đêm trăng tròn vằng vặc...

Kurama nhếch miệng thành nụ cười tàn độc: "Bất kì kẻ nào dám động vào người thân thương của thằng nhóc ấy ta đều sẽ giết chết hết".

Đứa trẻ yếu đuối ấy chỉ nên khóc vì những điều tốt đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store