ZingTruyen.Store

Kth X Myg Vong Nguyet Hoai Nhan

Vị hoàng tử ngồi yên trong tiểu đình giữa vườn Cơ Hạ, bên cạnh chén trà vẫn còn đang nghi ngút bốc hơi. Xung quanh cảnh vật đều là một màu rực rỡ khi mà muôn hoa đang tranh nhau đua nở. Gió nhẹ nhàng lay mái tóc đen nhánh.

Từ xa xa, một thiếu niên khoác trên mình bộ y phục màu trắng tuyết bước tới, nhẹ nhàng ngồi đối diện với vị hoàng tử.

" Ca!", thiếu niên vui vẻ lên tiếng. Hoàng tử ngước mắt lên nhìn, trong mắt đều thu vào bóng hình người đối diện. Khóe môi hoàng tử khẽ cong lên, y đưa tay xoa đầu thiếu niên.

" Tiểu Kỳ, đệ đã nói chuyện với phụ hoàng xong rồi?", giọng nói trầm ấm vang lên, thiếu niên được gọi là Kỳ gật đầu, mỉm cười nhìn ca ca của mình. " Phụ hoàng có nói gì nhiều không?", giọng điệu thập phần quan tâm, tuy nhiên người kia chỉ lắc đầu rồi lại tiếp lời.

" Phụ hoàng chỉ bảo đệ sau này cần phải cố gắng nhiều hơn. Cũng phải mà, cũng sắp đến thời gian chọn người thừa kế.", dừng một chút, thiếu niên tiếp lời. " Hưởng Ca, huynh có muốn được lập làm Thái tử?"

Y gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong khi thiếu niên chỉ tiếp tục ngắm nhìn ca ca. Hai người không ai nói lời nào nữa, bên trong vườn chỉ còn lại một sự yên tĩnh. Thoáng thoáng, nước trong tách trà khẽ khàng chuyển động.

.

Kim Tại Hưởng, nhị hoàng tử của Kim Quốc, người ta cho rằng y dường như đã sở hữu mọi thứ mà mọi người đều mong muốn, từ nhan sắc hay tài năng, cho đến cả quyền lực y cũng nắm được, ngoại trừ sự tin tưởng từ phụ thân của y. Chỉ vì bản thân là con của một thị thiếp thân phận không cao quý, lại không phải là trưởng tử, hoàng đế chưa bao giờ để y vào mắt.

Có lẽ trong cung người ta sẽ gọi là một vị hoàng tử thất sủng, ngay cả hoàng hậu và phi tần, cũng như những vị hoàng tử khác đều xa lánh y. Ngoại trừ thất hoàng tử. Cũng như Kim Tại Hưởng, vị hoàng tử này cũng là con của một thị thiếp, nhưng may mắn thay, người này lại được hoàng đế sủng ái. Vị hoàng tử này sinh ra đã mang nét của mẫu thân, hoàng đế liền yêu chiều mà lấy họ mẹ đặt cho hắn. Thất hoàng tử, họ Mẫn, tên Doãn Kỳ. Khác với những người khác, Doãn Kỳ rất thích nhị hoàng tử. Người khác cho rằng y lạnh lùng, cao lãnh nhưng trong mắt hắn, nhị ca lại là một người rất dễ gần, lại rất hay quan tâm hắn. Nhị hoàng tử thường không cười, nhưng một khi cười thì lại khiến người khác cảm thấy xao động. Mà điều Doãn Kỳ tâm đắc nhất đến giờ, đó là nhị hoàng tử chỉ cười với một mình hắn.

Lại nói đến các hoàng tử, vị hoàng đế này là một người đam mê sắc dục, qua lại với rất nhiều thị thiếp, do đó mà hài tử nối dõi cũng có rất nhiều. Tính đến nay thì đã có đến chín người con. Mặc dù hoàng đế là một người có công rất lớn đối với giang sơn, người người đều tỏ ra kính nể, tuy vậy sau lưng vẫn thường dèm pha về những người con đó. Cũng vì hoàng đế có quá nhiều hài tử, việc chọn ra người thừa kế ngôi vương vẫn luôn là một đề tài được người ta bàn đến.

Người ta thường cho rằng, hoàng trưởng tử sẽ là người được chọn. Song, nếu nhìn nhận hoàn toàn, người ta sẽ phát hiện ra bên cạnh hoàng trưởng tử cũng có những hoàng tử khác xuất sắc không kém.

Mẫn Doãn Kỳ, cho dù là một trong những người nối dõi, bản thân hắn lại chẳng hề muốn chen chân vào cuộc chiến tranh giành ngôi vương đó. Hắn chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện mà mẫu thân mình để lại, hành nghề y, có thể cứu chữa, như vậy cũng tốt.

.

Nguyệt Cung, giờ Tuất*, Kim Tại Hưởng dừng lại bên cửa, trầm lặng nghe khúc nhạc đang vang lên từ bên trong. Y biết đệ đệ của mình là một người cực kỳ yêu thích âm nhạc. Chính vì vậy mà phụ hoàng đã cho Doãn Kỳ học cổ cầm. Hắn lại một kỳ tài âm nhạc, nhanh chóng đã có thể tấu được những khúc nhạc mê người. Tại Hưởng rất rõ đệ đệ của mình, biết rằng vào tầm này, hắn chắc chắn đang tấu đàn trong cung của mình liền lập tức sang gặp, y không có thiên phú trong âm nhạc nhưng lại rất biết thưởng thức, nhất là những khúc nhạc từ Doãn Kỳ.

Chờ đợi Doãn Kỳ tấu xong, Kim Tại Hưởng mới bước vào. Nghe thấy tiếng động, Doãn Kỳ liền nhìn sang, nhận thấy người mới vào cung mình là ca ca, liền trở nên vui vẻ. " Ca, huynh đến sao không bảo người thông báo với đệ một tiếng?"

Tại Hưởng xua tay. " Đâu cần gì phiền phức như vậy. Ta là muốn đến để thưởng đàn của đệ thôi."

Nghe y có ý khen mình, Doãn Khởi liền mỉm cười, nhanh chóng kéo tay áo nhị hoàng tử vào bên trong. Căn phòng có vẻ rất đơn sơ, một phần là vì Doãn Kỳ cũng không muốn trang trí rườm rà. Cho dù đã đến đây nhiều lần nhưng mỗi lần đến đều có sự thay đổi.

Tự bản thân Doãn Kỳ pha trà mời nhị ca của mình, trong suốt quá trình, Tại Hưởng chẳng thể rời mắt khỏi cơ thể mảnh khảnh ẩn sau bộ bạch y. Đợi mọi thứ xong xuôi, y đưa tay nhận chén trà, lại nhìn đệ đệ của mình. Vị trà chát chát lại pha chút thanh dịu tràn qua cổ họng, Tại Hưởng thầm tán thưởng, quả nhiên Doãn Kỳ còn là một người biết thưởng trà. Một lát sau, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Tiểu Kỳ, đệ đã biết việc tam đệ bị ngã xuống vách núi mà tử vong chưa?"

.

20.56_08.08.2019
lunaire

*Giờ Tuất: từ 19 đến 21 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store