ZingTruyen.Store

Kth X Cbg Taegyu Drunk

Ngày đầu tiên đi du lịch cũng chủ yếu là đi ngắm cảnh với đi ăn, bốn người có đi vào trong trung tâm mua sắm rồi sau đó lại về nhà tự tổ chức tiệc. Chỉ là thái độ của Taehyun và Beomgyu có hơi khác so với lúc sáng, dường như Beomgyu đang cố tránh né tiếp xúc với Taehyun, khác hẳn cái vẻ háo hức buổi sáng. Soobin tất nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng gã không muốn để anh người yêu của mình nghi ngờ nên cứ mỗi khi Yeonjun rời khỏi nơi tập trung thì gã lại xán lại gần Taehyun để hỏi chuyện.

"Hai đứa cãi nhau đúng không? Sao không lựa thời gian khác mà cãi nhau, đang đi chơi thì lại bất hòa"

"Em với anh Beomgyu đâu có cãi nhau, chỉ là anh ấy hơi mệt nên khó chịu thôi!"

Taehyun không biểu cảm đáp lại, Soobin cũng không muốn hỏi thêm. Ai mà tin được lời của Taehyun cơ chứ, cậu có bao giờ nói thật lòng đâu. Soobin nhướng mày, gã lại đi theo sau anh người yêu của mình, mặc kệ Beomgyu và Taehyun ở trong bếp với nhau. Cả hai đã không nói chuyện với nhau từ lúc trưa, sau khi Beomgyu nhận ra bản thân mình đang quá vội vã, chỉ là khi nhìn thấy Taehyun đến chính bản thân mình không cản được mà yêu thích cậu.

"Ngày mai chúng ta ra đảo rồi cắm trại ở đó nhé!"

Soobin tuyên bố trong bữa tối, gã tỏ ra vô cùng cao hứng. Soobin đã dụng tâm suy nghĩ rất nhiều cho chuyến đi lần này, đi cắm trại thì chắc chắn sẽ phải chia lều để ngủ chung, gã chính là tạo cơ hội cho hai đứa em tiếp xúc thân mật với nhau.

"Qua đêm ở đấy luôn sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Ngoài Soobin ra thì cũng chẳng ai hào hứng cái chuyện này, nhất là khi Beomgyu đang cố gắng tránh mặt Taehyun, anh cần để bản thân mình ổn định lại. Lần đầu tiên Beomgyu cảm thấy thích một người nhiều đến thế, tất nhiên trước đây anh cũng có thích một vài người chỉ là nó dừng lại rất nhanh, anh đang tự hỏi liệu có phải do cái trò kéo đẩy điên rồ này nên anh mới không thể ngừng lại việc yêu thích Taehyun hay không.

"Beomie, tối nay ngủ với anh nhé?"

Yeonjun nhàn nhạt lên tiếng, y dường như không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, cho dù em trai y đồng ý hay không thì đêm nay y vẫn sẽ đến phòng của Beomgyu để ngủ.

"Tùy anh"

Beomgyu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối Yeonjun, anh ăn xong thì cũng nhanh chóng dọn dẹp, từ chối tham gia cuộc vui tối nay cùng mọi người, hôm nay đi ra ngoài liên tục nên anh cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong thì Beomgyu lên giường nằm, hai mí mắt đều đã nặng trĩu, rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ.

"Anh Beomgyu?"

Taehyun đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn còn bật sáng, Beomgyu nằm yên tĩnh trên giường, cho dù Taehyun có lên tiếng gọi anh thêm lần nữa nhưng anh vẫn yên lặng không đáp lại, Taehyun cứ nghĩ rằng Beomgyu vẫn giận cậu chuyện lúc trưa. Cậu lúc đó có hơi mất bình tĩnh đã đẩy anh ra, ngay lúc ấy cậu đối diện với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của anh, anh gượng cười với cậu rồi rời đi. Sau đó thì dường như Beomgyu cứ luôn lảng tránh cậu, Taehyun cảm thấy trong lòng bứt rứt khó tả nên đã tìm gặp anh để nói chuyện.

"Anh-"

Taehyun tiến lại gần mới biết Beomgyu đã ngủ rồi, lúc anh ngủ nhìn anh rất trẻ con, đôi môi hồng hơi chu lên, vì nằm trong chăn ấm nên hai má có hơi ửng hồng, anh ngủ rất đỗi yên bình, khác hẳn cái vẻ trưởng thành, hiểu chuyện lúc còn thức. Taehyun đưa tay vén tóc cho anh để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét vô cùng sắc sảo, cậu cười khẽ. Trước đây cả hai cũng đã ngủ cùng nhau nhưng chưa bao giờ Taehyun có thể được nhìn thấy cái dáng vẻ trẻ con này của anh, có lẽ vì giận dỗi nên anh mới trở nên đáng yêu hơn chăng? Cậu cũng không biết nữa?

"Có chuyện gì?"

Yeonjun cất tiếng khiến Taehyun có chút giật mình, sau đó cậu cũng trấn tĩnh được bản thân để mà đối diện với Yeonjun.

"Em chỉ là muốn qua mượn anh ấy ít đồ, nhưng hình như anh ấy ngủ rồi-"

Taehyun cố lờ đi ánh mắt của Yeonjun và rời khỏi phòng. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, Yeonjun kéo tay cậu lại.

"Em vẫn nhớ cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta chứ?"

"Sao tự dưng anh lại nhắc lại, em với anh Beomgyu-" Trong thoáng chốc Taehyun phát hiện ra Yeonjun nhìn thấu được những tia hoảng loạn trong mắt cậu.

"Taehyun, thật lòng anh không muốn cấm cản chuyện này nhưng Beomgyu là em trai của anh, chuyện quá khứ của em anh cũng nắm được kha khá, anh không muốn em vì chuyện cũ mà làm tổn thương Beomgyu" Yeonjun nhàn nhạt cười, đáy mắt y hiện lên cái vẻ đau lòng đến khó tả. 

Taehyun giống như bị vạch trần, không thể nói được lời nào giá như cậu thật sự xác định được tình cảm của mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

"Có muốn biết lý do vì sao trước kia anh với Beomgyu từng có khoảng thời gian tranh cãi rất tệ nhưng đến hiện tại lại có thể trở nên thân thiết với nhau đến vậy không?" Yeonjun lại cười, nụ cười lần này có chút chua xót.

"Yeonjun và Beomgyu gần như không còn nói chuyện với nhau sau cái vụ đánh nhau lớn ấy, Beomgyu xin bố mẹ được chuyển phòng lên tầng 4, cách biệt hoàn toàn với Yeonjun ở tầng 2. Mối quan hệ của cả hai chính thức rơi vào khoảng thời gian chiến tranh lạnh trầm trọng nhất. Cả hai cứ thế lớn lên nhưng không ai phạm đến ai, trong cùng một gia đình nhưng cứ như thể hai người xa lạ, chỉ khi có các bữa tiệc lớn cần họp mặt thì cả hai mới cùng xuất hiện. 

Năm Yeonjun 16 tuổi, dưới áp lực để trở thành người thừa kế anh đã bị trầm cảm đến mức nghiêm trọng, những biểu hiện không để lộ ra quá rõ ràng nhưng tình trạng sức khỏe của Yeonjun cũng vì thế mà ngày càng sa sút, anh nhiều lần đã có suy nghĩ tìm đến cái chết nhưng đều kịp tỉnh táo để ngăn bản thân lại. 

Chưa kể khi anh càng lớn gánh nặng anh mang theo càng nặng nề hơn, bố anh cũng quản lý ngày càng gắt gao, ngay đến cả Beomgyu không phải người thừa kế chính thức nhưng vẫn bị ông kiểm soát. Trong một lần làm việc, do thiếu ngủ nên Yeonjun đã sơ suất làm sai số liệu dự án khiến công ty bị thiệt hại không nhỏ, điều đó khiến ông Choi trở nên tức giận và đã giáo huấn anh vô cùng khắc nghiệt. 

Tình trạng bệnh của Yeonjun cũng vì thế mà ngày càng nặng hơn nhưng dường như chẳng ai quan tâm điều đó mãi cho đến khi Beomgyu vô tình phát hiện Yeonjun như một kẻ mất hồn đi lang thang trên tầng thượng. Anh dường như không biết đến sự xuất hiện của Beomgyu kể cả khi cậu có cố hét tên anh như thế nào. Lúc này Yeonjun chỉ thấy bản thân mình muốn được đứng lên lan can kia thử thả mình xuống dưới, chắc lúc đó sẽ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm lắm, lúc ấy sẽ không ai có thể ép buộc anh phải trở thành người thừa kế một lần nào nữa.

Cứ thế từng bước lại từng bước, Yeonjun cảm nhận được luồng gió mát lạnh luồn qua người mình, đầu óc anh mờ mịt chẳng thể suy nghĩ được gì, trong đầu lúc này chỉ vang lên tiếng thôi thúc anh mau nhảy xuống, sau khi nhảy xuống chắc chắn anh sẽ sống một cuộc đời mới tươi sáng hơn có phải không? Và rồi Yeonjun lao cả người về phía trước, đôi mắt anh nhắm chặt, có lẽ đã đến lúc để kết thúc rồi...

Ngay khoảnh khắc Yeonjun cứ nghĩ mình đã đến được nơi hạnh phúc ấy rồi thì có một bàn tay níu chặt lấy anh lại, Yeonjun choàng tỉnh, anh mở mắt nhìn người đang cố giữ lấy tay anh bằng mọi giá dù cho sức lực của cậu chắc chắn sẽ không trụ lại nổi. 

"Anh bị điên à? Có phải điên đến mức muốn chết rồi hay không? Tôi còn chưa tìm anh tính sổ chuyện lúc nhỏ mà anh đã đòi đi chết rồi sao?" 

Giọng của Beomgyu như đang gằn lên, khuôn mặt thằng nhỏ đỏ bừng lên như thể muốn kéo anh lên bằng mọi cách nhưng sức lực lại không đủ, cái nắm tay cũng bỗng trở nên run rẩy hơn. 

"Mau thả ra đi, không là cả hai cùng ngã theo đấy!" 

Yeonjun cố gắng gỡ tay của Beomgyu ra nhưng đôi tay ấy vẫn cứ nắm chặt và thoáng chốc anh đã thấy được từ hốc mắt của thằng bé là những giọt nước mắt ấm nóng cứ liên tục trào ra, đôi tai anh cứ ù ù cả đi chẳng thể nghe được Beomgyu muốn nói cái gì nữa nhưng anh biết lúc ấy trái tim anh đã run rẩy đến nhường nào. 

Nghe thấy tiếng ồn gia nhân trong nhà liền phát hiện ra Yeonjun đang treo người lơ lửng trên không trung, bọn họ nhanh chóng gọi báo cho ông bà chủ và đội cứu hộ đến, họ chuẩn bị trước những tấm nệm ở dưới để đề phòng Yeonjun có thể bị rơi bất cứ lúc nào. 

"Mau bỏ ra đi, em không còn đủ sức đâu! Sau này liền không phải tranh giành với ai-" 

Yeonjun vô tình chạm mắt của Beomgyu, anh thấy được sự tức giận trong đôi mắt cậu giống hệt như lần vì anh nói dối mà cậu bị bố đánh cho một trận thảm lúc còn nhỏ, Beomgyu không còn đủ sức để giữ anh nữa, cậu liền lấy đà ôm chặt lấy anh rồi cả hai cùng rơi xuống. 

"Anh muốn giải thoát thì chúng ta cùng giải thoát" 

Beomgyu hét lên, cậu ghì chặt lấy anh, cả hai không trọng lực rơi tự do trên không trung, nhẹ thì cùng lắm gãy chân tay, nặng thì coi như cả hai cùng đi đời. Nhưng rất may cả hai đều rơi vào trúng đệm mà gia nhân trong nhà đã chuẩn bị nên không bị thương tích quá nặng nề, khi rơi xuống cả hai đều đã ngất đi và được đưa vào bệnh viện.

Cũng vì vụ việc này mà tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo, ông Choi buộc phải phong tỏa tin tức và sau vụ việc này bà Choi cũng bắt đầu phản kháng về những việc làm quá quắt của ông Choi áp đặt lên những đứa trẻ. 

"Bố với mẹ cãi nhau thì có ích gì chứ, chi bằng đem anh Yeonjun đi gặp bác sĩ tâm lý đi" 

Beomgyu may mắn được anh trai đỡ cho nên không bị thương tích nặng, chỉ bị gãy tay phải, còn Yeonjun có phần nặng hơn, anh bị chấn thương ở vùng đầu nên phải liên tục theo dõi và khám bệnh. 

"Vớ vẩn, Yeonjun thì có bệnh gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là vài lời trách móc nên nó mới nghĩ quẩn"  Tính cách ngang ngược và bảo thủ của ông Choi khiến cho bà Choi phải tức giận. 

"Ông đừng có mà quá đáng, thằng bé cũng chỉ là con người, là con của tôi, nó có mệnh hệ gì tôi và ông sẽ đoạn tuyệt!" Bà rít lên đầy đau đớn sau đó liền tức giận kéo Beomgyu cùng bỏ đi. 

Yeonjun vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại được, ngày ngày phải có người đến thăm nom, chăm sóc. Một lần Beomgyu về phòng Yeonjun thu dọn đồ thì cậu phát hiện được cuốn sổ nhật ký của anh, nó được viết từ khi anh bắt đầu biết viết chữ hồi 6 tuổi cho đến tận hiện tại. 

Beomgyu đã dành cả một ngày trong thư phòng để lật từng trang nói về những gánh nặng, góc tối của một người thừa kế, từ khi bắt đầu có nhận thức về trách nhiệm của mình Yeonjun luôn không ngừng học hỏi nhưng với ông Choi như vậy chưa bao giờ là đủ, ông muốn anh biết nhiều hơn, cái gì cũng phải làm được, anh không có tuổi thơ giống như Beomgyu, cuộc sống của anh chỉ có thể quanh quẩn ở các lớp học thêm, các lớp bồi dưỡng kỹ năng. 

Vì thế sự việc bộc phát lúc còn nhỏ là vì anh ghen tị với cuộc sống vô lo vô ưu của Beomgyu, những thứ anh tranh giành được từ cậu về ngay sau đó cũng đều trả lại vì anh nhận ra rằng cho dù mình có được thứ đồ yêu thích của Beomgyu thì mình cũng không thể có được niềm vui như em ấy có được. Và rồi cứ tị nạnh như vậy khiến Yeonjun trở nên ngang ngược và luôn phá đám Beomgyu. Chỉ cho đến khi sự việc khi cả hai rơi vào mối quan hệ rạn nứt thì Yeonjun mới nhận ra rằng bản thân mình không xứng đáng một người làm anh, từ đó anh cũng bắt đầu tỏ ra xa lánh Beomgyu, chỉ có như vậy mới không làm em ấy tổn thương. 

Đồng thời cuốn nhật ký cũng ghi chép lại toàn bộ quá trình trầm cảm của Yeonjun với những bức tranh u ám ở bên cạnh, Beomgyu lúc này mới thấu hiểu được hoàn toàn những gánh nặng mà Yeonjun gánh vác, những áp lực mà chỉ có một mình anh trải qua và mâu thuẫn lúc cả hai còn nhỏ dường như đã được Beomgyu xóa đi hoàn toàn.

Beomgyu đến bệnh viện để đưa đồ cho mẹ, cậu nhận được tin Yeonjun đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe cũng hồi phục rất tốt nhưng tâm trạng thì vẫn đang bất ổn. Yeonjun không chịu ăn uống gì cả, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cũng không nói không rằng. 

"Mẹ nghỉ ngơi đi, để con thay phiên mẹ chăm sóc anh" 

Beomgyu vỗ nhẹ lên vai mẹ, đôi mắt bà đỏ hoe, cũng trở nên tiều tụy hơn. Lúc đầu bà có hơi chần chừ vì lo rằng Beomgyu bị gãy một bên tay rất bất tiện khi chăm sóc Yeonjun nhưng khi thấy ánh mắt đầy kiên định của cậu thì bà lại an tâm rời đi. 

"Anh xem, không phải vì anh mà em đã gãy một bên tay rồi hay sao, còn không mau nể mặt em mà ăn đi" 

Yeonjun chậm rãi quay đầu lại nhìn cánh tay đang băng bó của Beomgyu, anh cười nhạt nhưng vẫn không chịu ăn uống gì. 

"Anh không ăn đâu, em đừng mất công thuyết phục" 

"Được, nếu anh đã không ăn thì em ăn, lúc đấy anh có thèm thì em cũng không chia cho đâu" Beomgyu nói rồi ăn một miếng cơm thật to, vừa ăn vừa tấm tắc khen, cậu cố tình vừa ăn vừa phát ra tiếng làm ảnh hưởng sự tập trung của Yeonjun.

"Em ồn quá, ra ngoài kia ăn đi!" 

"Em không thích đó! Bây giờ anh có hai lựa chọn một là ăn hết phần cơm này rồi đi nghỉ, hai là anh sẽ phải nghe em làm ồn từ giờ cho đến khi nào em mệt, chưa kể ngày nào em cũng sẽ đến đây làm ồn cho anh không ngủ được" Beomgyu bĩu môi, cậu hướng đôi mắt xinh đẹp của mình để kì kèo với Yeonjun, cậu chưa bao giờ để lộ cái bộ dạng trẻ con này trước mặt Yeonjun bao giờ cả. 

"Thôi được rồi, anh ăn là được chứ gì!" Yeonjun thở dài, anh chính là không thể cưỡng nổi cái bộ dạng kia của Beomgyu. Beomgyu cũng vui vẻ đòi đút cơm cho anh, sau đó cậu nói luyên thuyên một hồi, cậu kể những chuyện cậu từng trải qua kể từ khi người xảy ra "chiến tranh lạnh" với nhau. 

Cũng kể từ đây mối quan hệ giữa cả hai ngày càng cải thiện hơn, ông Choi cũng không bắt ép Yeonjun quá nhiều, cho anh thời gian để nghỉ ngơi và chữa trị cả về thể xác lẫn tinh thần. Cùng lúc đó Beomgyu bí mật thực hiện một giao kèo với bố, cậu sẽ thay Yeonjun gánh vác một phần công việc và trách nhiệm của người thừa kế, thời gian đó Beomgyu liên tục ra ngoài để học nên cũng ít gặp Yeonjun hơn. Vì thế mà Beomgyu không biết đến sự tồn tại của hội bạn có Soobin và Taehyun của Yeonjun..."

"Beomgyu của năm ấy đã cứu lấy anh một mạng, anh lúc đó đã thề phần đời còn lại sẽ phải bảo vệ em ấy, luôn để em ấy hạnh phúc. Vậy nên nếu không có ý tốt thì anh hi vọng em hãy tránh xa em ấy ra, bất cứ ai làm tổn thương Beomgyu anh sẽ không tha thứ, kể cả là em đi chăng nữa" Yeonjun nói một cách chậm rãi, ngữ khí mang theo hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. 




1:03 - 31/5/2022 katie (케이티)

Mình đã quay trở lại sau một thời gian dài khá là bận rộn, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này của mình! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store