Kth Jhs Nha Gan He Luy
sau khi anh hai namjoon xử xong thằng jungkook trời cũng tạnh mưa hẳn. taehyung liền xỏ đôi dép xanh chuối yêu thích lạch bạch ra vườn thăm người yêu. sinh viên nông học mà, không yêu cây thì còn yêu cái gì trên đời nữa. taehyung ngồi xổm xuống dây dưa hấu mà lòng đau nhói. dưa nó trồng mấy tháng nay mới ăn được có một quả ban nãy mà giờ bùn đất lấm lem tùm lum thế này, thê thảm hết sức."uhuhu dưa yêu dưa quý, những em yêu tội nghiệp của tui ơi."nhìn là biết taehyung nó yêu dưa của nó đến nhường nào. nghe đồn đâu đó là nó còn bật nhạc giao hưởng cho đám dưa nghe để mau lớn mà ông trời nỡ lòng nào đối xử với nó thế đấy. nói rồi taehyung đắp thêm đất vào chỗ đất bị nước mưa cuốn trôi đi, sau đó liền lôi khăn thủ sẵn trong túi quần ra lau cho từng quả dưa một đến khi sáng bóng mới thôi.nhớ anh ca sĩ nào đó từng hát rằng yêu là mù quáng. ừ thì mù quáng thật.
.
"đồng chí jung, thân là người đồng cam cộng khổ cùng anh em nhưng đồng chí lại sợ bẩn không giúp gì được cho cách mạng. thế nên tôi lệnh cho đồng chí mang đồ ăn qua chào hỏi hàng xóm. hết."hoseok chán chường nhìn ông anh lậm phim. như ổng xem nhiều quá tẩu hoả nhập ma mất rồi, dù ổng có muốn đi hoseok cũng không cho đâu, lỡ đâu qua hù người ta sợ quá dán cho lá bùa vàng lên trán thì ôi thôi nhục đâu cho hết. với lại hai ông anh lựa nhà có tâm hết sức, to thì to đấy cơ mà chỗ gì cả khu chỉ có mấy căn nhà, căn nào căn nấy cách nhau xa lắc, mỗi căn kế bên là gần nhất thôi. hoseok ôm hộp dâu ra khỏi cửa, nhìn căn nhà một lượt rồi thở dài. nhà cửa gì mà loè loẹt một màu hồng thế này, dám cá là ý của ông jin luôn nhưng tại sao ông yoongi lại đồng ý nhỉ? đáng ngờ quá cái ông đó nào giờ toàn chơi nguyên cây đen mà ta...hoseok hồi hộp nhấn chuông một cái, cái nhà hàng xóm này cũng dị không kém, ban nãy cậu còn nghe tiếng gì đó kinh dị lắm phát ra từ bên này đây. taehyung đang ngồi bên đống cây yêu dấu, vừa nghe chuông cửa sẵn tiện ngồi gần đó mà đi mở cửa luôn lượt. mắc công đợi đến lúc thằng anh hai nó hét lên hàng xóm xung quanh lại dị nghị, kì chết.
a/n: chin nhỗi nó ngắn quá ;;
.
"đồng chí jung, thân là người đồng cam cộng khổ cùng anh em nhưng đồng chí lại sợ bẩn không giúp gì được cho cách mạng. thế nên tôi lệnh cho đồng chí mang đồ ăn qua chào hỏi hàng xóm. hết."hoseok chán chường nhìn ông anh lậm phim. như ổng xem nhiều quá tẩu hoả nhập ma mất rồi, dù ổng có muốn đi hoseok cũng không cho đâu, lỡ đâu qua hù người ta sợ quá dán cho lá bùa vàng lên trán thì ôi thôi nhục đâu cho hết. với lại hai ông anh lựa nhà có tâm hết sức, to thì to đấy cơ mà chỗ gì cả khu chỉ có mấy căn nhà, căn nào căn nấy cách nhau xa lắc, mỗi căn kế bên là gần nhất thôi. hoseok ôm hộp dâu ra khỏi cửa, nhìn căn nhà một lượt rồi thở dài. nhà cửa gì mà loè loẹt một màu hồng thế này, dám cá là ý của ông jin luôn nhưng tại sao ông yoongi lại đồng ý nhỉ? đáng ngờ quá cái ông đó nào giờ toàn chơi nguyên cây đen mà ta...hoseok hồi hộp nhấn chuông một cái, cái nhà hàng xóm này cũng dị không kém, ban nãy cậu còn nghe tiếng gì đó kinh dị lắm phát ra từ bên này đây. taehyung đang ngồi bên đống cây yêu dấu, vừa nghe chuông cửa sẵn tiện ngồi gần đó mà đi mở cửa luôn lượt. mắc công đợi đến lúc thằng anh hai nó hét lên hàng xóm xung quanh lại dị nghị, kì chết.
úi
úi ui
à há, sinh viên nông học không yêu cây thì yêu người đẹp!a/n: chin nhỗi nó ngắn quá ;;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store