ZingTruyen.Store

kth | hành trình cưa cẩm anh chủ tiệm xăm

5. ami giỏi diễn xuất

-arteamis










đến trường. ngồi được vài phút thì ami sựt nhớ ra chuyện hôm qua mình vừa mới phát hiện trên mạng, cho nên nhanh chóng chạy đến bàn elin, cô vừa định cho miếng bánh mì vào miệng liền bị em tát cho một cái vào vai điếng cả người.





"mẹ ơi hết hồn! yah ami! cậu định dọa chết mình hả?"






"ô xin lỗi, nhưng mà elin, mình vừa phát hiện trai đẹp trên instagram."




"hả?? đâu??"







elin thúc giục ami, làm em phải bấm vào chiếc điện thoại nhanh để cho cô xem mặt. là bức ảnh với đôi bàn tay cầm điếu thuốc ngày hôm qua, cô nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.




"gì? mặt đâu không thấy, chỉ thấy mỗi bàn tay, ami! trai đẹp của cậu đó à?"




"không thấy lượt tương tác hả má? chắc hẳn đây là một gương mặt cực kì đẹp trai mới ăn like nhiều vậy."






"á á, hiểu rồi. nhưng mà có khi nào anh ta ở trong trường mình không? dù gì trường mình cũng có nhiều hot boy ít sử dụng mạng xã hội."





"kệ bọn họ chứ, mình là mình đã có taehyung trong lòng rồi, ai làm gì làm."







"biết cua được người ta không mà người trong với chả lòng, nên si cua một anh khác để dự trữ cho lành."






"fuck girl han elin." ami nhếch mép.





.





một tháng trôi qua. thế là đã đến ngày ami được mẹ phát tiền tiêu vặt cho xài, em phấn khởi nhận lấy nó, cuối cùng cũng sắp có tiền đi qua itaewon, đi gặp trai đẹp.





à, chính xác là đi gặp kim taehyung.





ami đã sớm chuẩn bị cho chu tất, từ tóc tai cho đến trang phục, thêm chút nước hoa nữa cho có mùi chơm chơm để đi gặp 'boiz đẹp trai có tiếng itaewon'. chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy thích đến run người rồi.







lần này em không rủ elin đi theo nữa, cô ấy cứ lãi nhãi bên tai mãi nên mệt lắm. tốt nhất là đi một mình cho nó lành, vừa khỏe, lại vừa tiện bề hoạt động.





ami nhanh chóng tới itaewon, vừa xuống xe đã lao như bay như đến tiệm xăm. lần này em sẽ bạo hơn nữa, khỏi cần đứng ngoài cửa sổ để nhìn lén, mà em đi thẳng vào tiệm xăm black swan luôn cho nó máu.







bước vào trong, tiệm xăm vẫn đông như thường. chủ yếu là mấy cô gái chân dài 'khoe hàng' ngồi chờ được xăm nhìn thấy mà ghét, họ thấy em dửng dưng bước vào mà không xếp hàng liền quăng cho em ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng mà em cũng đâu có vừa? liếc bọn họ như sắp rớt tròng mắt đến nơi.








nhìn vào phòng xăm, em không thấy taehyung và jungkook. đôi mắt vô thức nhìn sang hướng bên phải, thấy một cánh cửa để bảng 'không phận sự miễn vào', nhưng em cứ thích vào đấy thì làm sao? thế là lợi dụng vóc dáng nhỏ bé mà lách qua vài chục người, chạy như bay đến đó, không ngần ngại mở cửa.








khi cửa đã được mở, em bất ngờ nhìn thấy taehyung nằm trên ghế sofa, tay nghịch điện thoại. taehyung quay đầu ngược về phía em, hơn nữa lại mê lướt điện thoại nên hoàn toàn không biết em đang đứng phía sau nhìn mình.





"ố! phát hiện rồi nhé!"






"oái!"






taehyung bị tiếng động của ami làm cho giật nảy mình, không cẩn thận làm rớt điện thoại và nó đáp thẳng vào gương mặt điển trai của hắn, ami cười thích thú tiếp tục nói:





"em mách jungkook anh trốn việc nằm chơi điện thoại nhá!"






"cô! ai cho cô vào đây??"







"em thích!"






hắn cau có nhìn em, không giấu được nỗi bức xúc, có chút lớn tiếng:





"cô không đọc bảng thông báo ngoài cửa à? cô là người lạ mà dám ngang nhiên bước vào đây? nhỡ đâu tôi đang thay đồ thì làm sao?"





"thì bình thường chứ sao? yên tâm đi em không hiếp anh đâu, nhưng mà anh cũng đâu có trinh đâu mà sợ?" em thản nhiên trả lời.





"...."






"em đi mách mọi người, ông chủ tiệm xăm trốn việc nằm thảnh thơi bấm điện thoại, pleee!"





"biến!"







taehyung định đá đít em ra ngoài rồi đóng cửa lại. nhưng mà em nhanh hơn một bước, chui tọt sâu vào trong phòng hơn, chân tiện đá mạnh vào cửa cho nó tự động đóng lại, làm hắn ngạc nhiên bởi sự nhanh tay lẹ chân của em.





"cô ra ngoài cho tôi! cô không có quyền vào đây."






"em cực khổ lắm mới trà trộn vào đây, anh nỡ đuổi em đi sao?" ami giở trò mắt long lanh.





"tôi không có mượn, đừng làm vẻ mặt ngây thơ đó, nhóc con rảnh rỗi như cô nên biến về nhà bú sữa mẹ đi!"





"no! em lớn rồi, anh thấy không? em tự mình đi một dặm để đến đây tìm anh đó."





"cô không biết liêm sỉ là gì sao? tự mình vào đây? lại tự mình vào phòng riêng của tôi?"






"không còn người ta mới đến tìm anh.."





"cô làm tôi tức chết!"





"hic, hãy tha thứ cho em."





ami ngước đôi mắt long lanh giọt sương của mình lên nhìn hắn, làm hắn có chút xao động.





"em sẽ đi nếu như anh chịu chơi ins và cho em xin id của anh." ami láu cá nói.




hắn nhăn mặt.




"chim cút!"





và hắn không nương tay, hậm hực mở cửa, cục súc đá đít em ra ngoài. em khóc nước mắt cá sấu, liên tục gọi tên hắn mặc cho bao nhiêu người nhìn em như 'sinh vật lạ'. jungkook vô tình nghe thấy được, bản chất lương thiện dâng trào, đi đến hỏi em:





"cô bé, nơi này không thể để người lạ vào được. nhưng làm sao lại khóc thế?" jungkook không hề biết rằng ami đang diễn kịch giả vờ khóc mà ngây thơ hỏi han.





"hic, anh đẹp trai kia không cho em vào."




"anh đẹp trai? ý em là taehyung đó hả? ồ không, đừng dại dột mà chọc điên cậu ta cô bé à, anh nghĩ em nên trở về nhà nằm nghỉ hoặc ngao du nơi nào đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn."





"...."





"đừng ngốc nghếch mà đâm đầu thích cậu ta."





"...."






"xin lỗi nhưng chuyện đó là thật. ngoài đẹp trai ra thì cậu ta rất nhạt nhẽo, đừng thất vọng nhé." jungkook sợ em sẽ đau lòng, nhẹ giọng an ủi.




"đâu, em đâu có thất vọng, cảm ơn anh trai, em về đây!"





ami ung dung cầm chiếc túi xách vẫy tay chào jungkook, mấy chốc bóng dáng em mất hút. để lại một jeon jungkook đang vô cùng chấm hỏi, rõ là ban nãy ngồi khóc đến đáng thương, bây giờ lại vô cũng bình thản cười hì hì rồi ra về tự nhiên đến như thế?





nhưng jungkook nào có biết, ami đây rất giỏi ở khoảng diễn xuất nhé!





trên đường về, ami tức tối đá mấy hòn sỏi dưới mặt đường để trút giận, miệng không ngừng lẫm bẫm:




"anh đẹp trai vô tâm! thối tha! chết tiệt! không biết người thích anh gì hết hảaaaa!"





chửi cho một tràng hả hê, em bắt taxi về seoul.







đúng là em diễn xuất rất tốt. từng phải làm cho bao chàng trai mủi lòng, yêu thích, nhưng mà cũng do một phần em quá mặt dày, ừm.. hay nói cách khác là ung dung tự tại, thích người nào sẽ thành tâm thành ý tán tỉnh người đó, không phải bằng mấy cái chiêu trò mưu mô gian xảo, mà là chân thực, tự nhiên, mặc dù có hơi thiếu liêm sỉ một chút =)))



_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store