Kth Chu Nghia Doc Than
Oung: oh nae, vậy một phòng cỡ bao nhiêu người vậy ạ?: vâng chỉ có 1 thôi, nếu quý khách đồng ý thì bây giờ có thể vào luônOung: vậy cho em phòng đó nha
: vâng mời theo tôi ạ...
.
.
Giang bếp dài ở giữa căn phòng, bên phía căn bếp là 2 chỗ ngồi, đã có sẵn một người đàn ông đang ngồi đó, trò chuyện rôm rã với đầu bếp, không phải tiếng hàn... anh ta đang nói tiếng Pháp, tuyệt thật, giọng nói rất ấm
Em ngồi xuống bên cạnh, đầu bếp lịch sự chào cô theo quy tắc rồi lại tiếp tục nói với hắn, hai người này quen nhau sao trời.
Em gọi một li rượu táo-cherry đắt đỏ, trong lúc chef xào xào nấu nấu thì em đã cầm li rượu xem màu sắc, ngửi hương của nó
Điều đó thu hút sự chú ý của gã kia
: xin chào!
Oung: nae, buổi tối tốt lành
: có vẻ em là người sành rượu
Oung: dạ không, em chỉ biết một số thôi
: li táo-cherry đó không rẻ đâu
Oung: /cười/ đúng là không rẻ nhưng nó đáng với hơn 88 năm ủ mà
: /vỗ tay/ tuyệt thật, nhỏ như vậy mà hứng thú với rượu sao?
Oung: anh đoán là bao nhiêu??
: 17
Oung: ... anh là ai?
: hahaa đừng hiểu lầm, bé con, căn cước công dân trên bàn kìa
Oung: ahh....
Chết tiệt lúc nãy lấy đồ nên quên bỏ vào túi
Oung: vâng, xin lỗi
: còn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu đấy, hết lần này thôi
Oung: vângg
Món ăn vừa được đem lên mọi người đã tập trung ăn
Oung: "đúng như mình nghĩ, ngon quáaaa"
: cháu bé, lấy giúp tôi con dao nào
Oung: " cháu bé hả, thằng cha này" đây ạ
: lại còn khó chịu à
Oung: anh bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi bằng cháu bé!!! Thật là..
: đoán không ra à?
Oung: không ra
: em nhìn giống mấy đứa cháu của tôi thật!! Rất hay dỗi mấy chuyện con con
Oung: lúc bảo là cháu bé lúc thì em, người gì lộn xộn
: chỉ có mấy đứa con nít mới dễ dỗi như này thôi
Oung: yah, không có nha, 3 tháng nữa là 18 rồi đó
: oaaa, vậy sao
Oung: em không đùa đâu
Tên này đẹp trai lại lừa người như vậy, định dụ mình sao, chuồng sớm thôi, không thì u mê gã mất
Nhưng mà...gã này thật sự đẹp, gương mặt góc cạnh giọng nói tao nhã
Vừa chạy ra ngoài, em như được cấp oxi, gã sao lại đẹp trai mê người như thế??
Còn ở trong đó không chừng mình sẽ u muội mất
Em chạy xồng xộc lại vào trong, mặt đối mặt với hắn, em sượng chín mặt, mấp mấy đôi môi mà nhả từng chữOung: anh... chú.. có thể cho tôi biết tên và tuổi được không?: hửm? Quay lại chỉ để hỏi vậy thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store