ZingTruyen.Store

Ksy X Ljh Cau Va To Va Ca Cau Chuyen Giua Doi Ta

Jihoon này, cậu thích loài hoa nào nhất?

Hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy? Trông tớ có giống đứa thích mấy cái hoa hoè hoa sói không?

Còn tớ thích hoa lưu ly nhất. Vì mẹ tớ nói trong ngôn ngữ các loài hoa, lưu ly có nghĩa là " đừng quên anh ".

Nghe thảm vậy...tớ không khoái mấy cái buồn rười rượi thế đâu.

Jihoon chẳng lãng mạn gì cảaaa...nhưng mà nếu tớ tặng cậu hoa lưu ly thì cậu không bao giờ được quên tớ đâu nhé!

Yaa, Kwon Soonyoung, lại lảm nhảm gì thế? Dĩ nhiên là tớ sẽ không quên cậu rồi.

___________

Lee Jihoon không nhớ cái ngày lần đầu cậu gặp Kwon Soonyoung là khi nào, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng, anh là người đầu tiên đến bắt chuyện với một đứa lầm lì ít nói như cậu. Thân là trai gốc Busan, một mình dứt áo ra đi lên thành phố Seoul phồn thị này mặc sự ngăn cản của cha mẹ. Họ không thừa nhận tài năng hiếm hoi mà chính cậu lại nhận ra ở bản thân mình, rằng đứa con trai của họ thật sự có số sinh ra để đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Và cậu yêu việc ca hát đến thế nào, họ vẫn cứng đầu để ngoài tai.

Nên, vào một ngày đầu đông chớm sáng, Lee Jihoon rốt cuộc đã dành hơn hai tháng trời suy nghĩ ngay sau khi nhận được kết quả đậu từ một công ty giải trí. Cậu phải lên Seoul thôi. Cậu chấp nhận việc trì hoãn sự học tập của mình, chấp nhận rằng nếu một mai gặp lại, cha mẹ cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt vô cảm thế nào. Jihoon chấp nhận vứt bỏ bản thân ở đất Busan kia, một thân một mình độc lập giữa thành phố to lớn đến nghẹt thở.

Và dĩ nhiên, việc đó thật sự khó với Jihoon. Nhưng cậu biết nếu cậu không làm vậy, thà bảo cậu tự sát còn hơn. Con người ta sẽ là gì nếu không thể theo đuổi đam mê? Chẳng là gì cả. Cậu nghĩ vậy, nên nhất quyết cậu phải thực hiện nó thôi.

Điều đó khiến cho bản tính cởi mở, hay nói nhiều, nhiều đến vô cùng lúc trước của Jihoon thay đổi. Đến khi chàng trai tóc vàng đặt chân đến trước cửa công ty giải trí kia, chỉ còn lại một Lee Jihoon hoàn toàn khác lạ, lầm lì, lạnh lùng, lười mở lời với bất cứ ai. Và dĩ nhiên, tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa cậu nhiều nhất có thể.

Cậu vốn sẽ chẳng quan tâm lắm, vì cậu nghĩ ngoài đam mê ra cậu chẳng thiết tha cái gì. Nhưng Jihoon đã sai. Cả cuộc đời cậu sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm, cho đến khi Kwon Soonyoung xuất hiện, cười với cậu cái nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên nhân gian rồi chìa tay đến trước mặt cậu.

" Lee...Jihoon phải không? Tớ là Kwon Soonyoung, 14 tuổi, đến từ Daegu. Nghe nói cậu là con trai Busan thứ thiệt hả? "

Mới đầu, Jihoon sẽ chỉ gật đầu cho có rồi lại lơ anh đi để chuyên tâm vào việc tập luyện. Vì cậu biết để được công nhận tài năng và debut trong một nhóm nhạc mất rất nhiều thời gian lẫn công sức. Cậu nghĩ, Soonyoung cũng chỉ giống những người khác, bắt chuyện lần một với cậu không được sẽ bỏ ý định thử lại lần hai.

Lại một lần nữa, cậu sai.

Tiếp diễn những ngày sau đó, trong căn phòng xanh sẽ có một cảnh tượng lặp đi lặp lại mãi. Một người ra sức tập luyện bỏ lơ người còn lại vẫn lẽo đẽo bám theo sau để hỏi chuyện. Jihoon phải công nhận một điều rằng, con người họ Kwon này thật sự rất kiên trì, hình như cậu ta không biết hai chữ bỏ cuộc. Lúc đầu Jihoon thấy nó vô cùng phiền, nhưng nạt hoài cậu ta cũng chẳng lọt một chữ chửi của cậu qua tai. Nên Jihoon quyết định mặc kệ luôn.

Có điều, cuộc đời của Jihoon từ lúc gặp Soonyoung điều gì cậu chắc chắn đều sai.

Cậu chắc rằng nếu cứ lơ Soonyoung như vậy, sớm muộn cậu ta cũng từ bỏ và hai người sẽ chẳng dính đến nhau nữa.

Cho đến khi, Jihoon lẩm nhẩm lời một bài hát trong bộ phim cậu xem lúc trước. Soonyoung bỗng từ đâu nhảy vào hát theo một cách nhuần nhuyễn.

" Tớ sẽ mở rộng trái tim của những người đang cô đơn... "

" Và tưới mát những trái tim khô cằn đó bằng giai điệu này... "

Jihoon ngẩn người ra, giọng hát của anh thật sự rất đặc biệt. Nó trầm, và ấm như cốc sữa ngày nhỏ mẹ hay pha cho cậu uống mỗi khi chớm đông. Nghĩ đến mẹ, bỗng dưng lại muốn khóc. Nhưng đã là trai Busan, Jihoon kiên quyết sẽ không rơi giọt nước mắt nào cả. Thế nên cậu chỉ khịt mũi một cái, cất chiếc đàn ghi ta của mình sang một bên.

" Cậu cũng biết bài hát đó? "

" Này, cậu nghĩ tớ là tên ngốc sao? Trẻ con khu tớ ở ngày bé ai cũng coi phim này hết đó! "

Soonyoung không phục bèn dẩu môi lên tuôn một tràng với cậu. Jihoon nhìn bộ dạng ngốc xít của anh, không kìm được bật cười thành tiếng nhỏ. Đang mải huyên thuyên đủ điều, chợt nghe giọng cười nghèn nghẹn nơi cổ họng cậu, Soonyoung khoái chí vì biết cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng một chút với anh sau 5 tháng dài đằng đẵng. Thế là anh ngồi thụp xuống cạnh Jihoon, lại trưng ra cái nụ cười nhe răng ấy với cậu.

" Cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi...thế này nhé, làm quen lại đi. Tớ là Kwon Soonyoung, 14 tuổi rưỡi, đến từ Daegu. Còn cậu? "

Jihoon biết, sau tiếng cười ấy thì cậu đã hoàn toàn chịu thua sự lì lợm của anh rồi.

" Lee Jihoon, bằng tuổi cậu. Tới từ Busan. "

**

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhờ sự mở lòng với Soonyoung, Jihoon thấy con người trước của cậu dần trở lại. Cuối cùng tất cả mọi người trong căn phòng xanh ấy cũng có thể nói chuyện với Jihoon. Nhưng giữa cậu và Soonyoung dường như có điều gì đó thân thiết hơn. Vốn dĩ Jihoon cũng chỉ cảm thấy thoải mái với một mình anh. Tuy giờ có thể thoải mái vui đùa với những người khác, nhưng có những thứ cậu sẽ chẳng chia sẻ với ai, trừ Soonyoung.

Họ sớm trở nên thân thiết, trở thành cặp bài trùng. Cứ như thể họ đã chờ sự xuất hiện của người kia hơn mười năm nay. Để rồi tới giờ, gặp nhau mới nhận ra người mình cần tìm hoá ra đang ở ngay bên cạnh.

Jihoon biết điều ấy, và Soonyoung cũng không ngốc tới nỗi không thể nhận ra.

Họ luôn lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau từng câu chuyện trong cuộc đời vốn dĩ vô cùng nhỏ bé của họ. Jihoon chưa bao giờ nhận ra, cảm giác được một người thấu hiểu và đủ để mình san sẻ mọi ưu phiền hoá ra lại ấm áp đến thế. Cậu thích những khi cậu hăng say kể chuyện, còn anh sẽ lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm không rời một phút. Và mỗi khi cậu khó khăn, anh sẽ ở bên mà an ủi, " Cậu vất vả rồi. "

Jihoon kể cho anh nghe về việc cậu từ bỏ tất cả, gia đình, học hành, bạn bè, để lên đây theo đuổi đam mê. Anh có thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh mỉm cười vỗ về cậu.

" Jihoon giỏi thật đấy. Tớ còn chẳng đủ can đảm để theo đuổi đam mê khi không còn bố... "

Jihoon lặng người bên cạnh Soonyoung, chậm rãi để từng câu từ của anh lắng đọng nơi tâm trí mình. Chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ này của anh. Như thể anh đang cố hồi tưởng lại điều anh vốn luôn sợ hãi mà cất giấu trong trái tim. Đôi mắt Soonyoung trong một thoáng dần trở nên vô hồn, anh mím môi, không nói thêm điều gì nữa. Jihoon cúi đầu, thấy bản năng thúc giục cậu phải làm điều gì đó để an ủi anh.

Thế là, cậu nắm lấy bàn tay anh. Soonyoung hơi giật mình, nhưng rồi cũng để cho hơi ấm truyền từ tay cậu sang tay mình.

Họ lặng yên tựa vào nhau, chẳng ai có tâm trạng để nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng trái tim họ lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Và, họ cũng phải lòng nhau, khi họ chỉ mới 15 tuổi.

**

Thời gian thấm thoắt trôi, cả Jihoon và Soonyoung đều dắt tay nhau đi qua tuổi 18.

Ở tuổi 19, họ được ra mắt với nhóm nhạc có cái tên Seventeen. Nhóm có 13 thành viên. Lúc bấy giờ, họ là hai vị trưởng nhóm của hai unit. Một người thiên về mảng âm nhạc, nên đã trở thành một producer tài năng. Người kia đam mê nhảy nhót, thế là mang trên mình trọng trách của một biên đạo nhảy.

Vốn biết công việc sẽ trở nên dày đặc, khó khăn cũng bủa vây, mệt mỏi hầu như luôn luôn là thứ cảm nhận được quanh năm suốt tháng. Jihoon lúc nào cũng chôn mình trong studio, còn Soonyoung lại ngày đêm miệt mài bên phòng tập. Giữa họ sớm hình thành một bức tường vô hình. Nhưng họ vẫn lặng thầm quan tâm lẫn nhau, nuôi cái tình cảm trong lòng ngày một lớn dần ấy.

Jihoon nghĩ có lẽ nên vứt quách cái tình cảm này đi. Cậu còn chẳng rõ anh có nhìn cậu như cái cách cậu nhìn anh hay không. Rằng thật ra sau mỗi lời cằn nhằn bất cứ lúc nào anh lại gần chính là những khi cậu muốn chối bỏ nó nhất.

Jihoon nghĩ anh ngốc. Nhưng Soonyoung vốn chẳng hề ngốc tí nào.

Và anh chứng minh điều ấy bằng cách tỏ tình với cậu, vào sinh nhật lần thứ 20 của anh.

" Jihoon này, tớ chẳng cần gì cao xa cả. Chỉ muốn hỏi cậu rằng : Thật ra tớ yêu cậu 5 năm rồi. Tớ nghĩ tớ chờ cũng đủ lâu để nghe lời đồng ý từ cậu rồi đấy nhỉ? "

Jihoon không nói, chỉ đỏ mặt gật đầu một cách ngượng ngùng. Tối hôm đó, là lần đầu tiên họ trở thành của nhau. Là lần đầu tiên của những cái đầu tiên. Từ cái đan tay như người yêu, hay cái ôm cùng cái hôn vụng về. Cậu xấu hổ vì nụ hôn lần đầu ấy thật sự không được suôn sẻ mấy, nhưng Soonyoung lại mỉm cười, một cách dịu dàng nhất trước khi cúi xuống hôn cậu lần nữa.

Họ chính thức là một đôi, ở cái tuổi đẹp nhất của họ

**

" Jihoon này, cậu thích loài hoa nào nhất? " Soonyoung chăm chú lật lật mấy trang sách trong khi đang nằm dài trên chiếc ghế trong phòng studio của cậu. Jihoon nghe tiếng anh hỏi mới tháo tai nghe xuống, mắt vẫn không rời mấy cái thanh âm trên máy tính.

" Hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy? Trông tớ có giống đứa thích mấy cái hoa hoè hoa sói không? "

" Còn tớ thích hoa lưu ly nhất. Vì mẹ tớ nói trong ngôn ngữ các loài hoa, lưu ly có nghĩa là đừng quên anh " Có vẻ anh chẳng để tâm đến mấy lời phàn nàn của Jihoon. Soonyoung cười cười gấp cuốn sách lại rồi tiến tới bên cậu choàng tay qua cổ người thương.

" Nghe thảm vậy...tớ không khoái mấy cái buồn rười rượi thế đâu. " Jihoon gõ lạch cạch xuống bàn phím, trề môi xuống trả lời. Soonyoung nhìn cậu bật cười, đúng là Jihoon, cái kiểu nói này chỉ riêng cậu mới có.

" Jihoon chẳng lãng mạn gì cảaaa...nhưng mà nếu tớ tặng cậu hoa lưu ly thì cậu không bao giờ được quên tớ đâu nhé! "

Jihoon không nhịn nổi cười trước cái thanh âm kéo dài đầy nhạt nhẽo ấy của Soonyoung. Thế là cậu cuối cùng cũng chịu bỏ tai nghe cùng con chuột ra, quay lại nhìn anh mà trách móc.

" Yaa, Kwon Soonyoung, lại lảm nhảm gì thế? Dĩ nhiên là tớ sẽ không quên cậu rồi. "

" Hứa đấy nhé. " Soonyoung toét miệng, ôm lấy hai bầu má của cậu rồi nhéo nhéo vài cái. Nhéo chán chê cho tới lúc thấy cái nhíu mày không hài lòng của người thương anh mới dừng. Thay vào đó, anh kéo cậu vào một nụ hôn. Jihoon ngay lập tức giãn đôi lông mày của mình mà chìm vào cái hôn của anh.

Giá mà, lúc nào cũng bình yên thế này thì tuyệt biết mấy nhỉ?

Nhưng Jihoon lại quên rằng, chỉ có mỗi mình cậu hứa với anh như vậy mà thôi.

**

" Jihoon!!! Nguy rồi, Soonyoung nó bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện!! "

Lời của Jeonghan cứ thế ghim chặt vào đầu Jihoon, khiến cậu đau điếng. Trái tim tưởng chừng mới ngừng đập một giây. Jihoon như muốn nghẹt thở trong chính không gian mình đang đứng. Cậu mở to mắt trước lời nói gấp gáp không ra hơi của người anh lớn hơn mình một tuổi. Rồi cậu lại đứng không vững mà nắm lấy cổ áo Jeonghan, môi mấp máy một cách khó khăn chắp vá từ ngữ thành lời.

"..M-mau dẫn em tới đó!! "

Chưa đầy 15 phút sau, họ đã có mặt tại bệnh viện thành phố. Hơn 10 phút ngồi chật vật trong xe, Jihoon chỉ biết giục người tài xế, giục không xong, cậu lại ngồi đan chặt hai bàn tay vào nhau mà cầu nguyện. Cầu xin ông trời, cầu xin thượng đế, xin đừng mang Kwon Soonyoung của cậu đi. Cậu không muốn nhớ lại lời của Jeonghan, càng không muốn tin vào nó. Mất anh, cậu còn có thể sống như thế nào nữa chứ? Soonyoung như nguồn âm nhạc tràn vào trong phổi cậu, thiếu anh, còn đau đớn hơn cả việc cậu không thể hát.

Thà rằng ông trời hãy trừng phạt Jihoon, hãy lấy đi một thứ của cậu và để Soonyoung bình yên. Cậu sẽ chẳng đòi hỏi thêm bất cứ điều gì trong cuộc đời này nữa.

Và, quả thực ông trời có lẽ đã nghe thấy điều ước ấy của Jihoon.

Nhưng thứ ông lấy đi còn tàn nhẫn hơn những gì Jihoon nghĩ.

...

" Xin lỗi...cậu là ai thế? "

Jihoon chết lặng trước cánh cửa phòng bệnh. Người ngồi trên giường đang nhìn cậu chính là Soonyoung, là Kwon Soonyoung.

Chỉ là, một Kwon Soonyoung không còn biết đến người tên Lee Jihoon rốt cuộc là ai trên đời này.

Cậu muốn chạy đến đánh cho anh tỉnh, rồi trách anh lại đùa cậu quá trớn. Nhưng Jihoon chợt nghĩ, có lẽ nào đây chính là cái giá cậu phải đánh đổi để anh được sống không? Trái tim cậu, giờ đây chính Jihoon còn không thể lắng nghe nhịp đập của nó nữa. Mà chắc nó cũng chết đi theo lời nói của anh rồi. Đau, nhưng lại chẳng thể cảm nhận nổi. Vì quá đau, nên dây cảm xúc cũng bị tê liệt mất rồi.

Mà, để anh được sống, thì thế này cũng tốt mà, phải không?

Jihoon nghĩ, rồi mỉm cười chua chát nhìn anh.

" Tớ là Lee Jihoon, là bạn, là đồng nghiệp của cậu. Là một thành viên của Seventeen. "

**

8 năm sau, rốt cuộc Soonyoung vẫn chẳng thể nào nhớ lại một chút gì kí ức về Jihoon.

Anh vẫn nhớ tất cả mọi người, nhưng người tên Lee Jihoon nhất quyết luôn là cái tên đầu tiên Soonyoung biết kể từ ngày gặp cậu ở phòng bệnh. Mọi kỉ niệm về cậu, tình cảm anh dành cho cậu, đều bị xoá sạch. Cứ như thể, đó mới là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Sau ngày tai nạn của anh, Jihoon nhốt mình trong studio. Hạn chế tiếp xúc với mọi người, cậu cắm đầu vào làm việc. Nhưng không còn vì đam mê nữa, cậu chỉ khiến bản thân mình trở nên bận rộn để quên đi anh. Sẽ chẳng ai trông thấy bóng dáng của Jihoon trừ khi nhóm comeback. Cậu sống khổ sở như thế nào, rốt cuộc chỉ bản thân cậu mới rõ. Vậy mà, mọi tin tức về Soonyoung, Jihoon vẫn luôn nắm như lòng bàn tay. Cuối cùng sau 8 năm, cậu vẫn yêu anh vẹn nguyên như thế.

Kể cả khi, anh sắp kết hôn, cậu cũng nguyện mãi yêu anh như cái ngày họ phải lòng nhau ở tuổi 15.

...

Soonyoung chật vật chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ. Ngắm nghía lại bản thân mình trong gương với bộ tuxedo đen. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng, Soonyoung bấy giờ vừa chạm đến cái tuổi 30. Anh thở dài một tiếng bất mãn, thanh xuân của anh đã qua thật rồi. Giờ đây anh sắp bước vào lễ đường, anh sắp có một gia đình, sắp có một mái ấm của riêng anh.

Nhưng Soonyoung vẫn luôn cảm thấy như thể anh đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Một thứ anh không muốn đánh mất. Một thứ anh đã từng trân trọng đến nhường nào. Mỗi khi Soonyoung cố nhớ lại, cơn đau đầu lại muốn giết lấy anh, nên anh mới hạn chế nghĩ đến nó.

Chỉ là, anh thấy tiếc nuối trong lòng.

Soonyoung thở hắt ra, quyết định thôi việc chỉ đứng đó một cách ngớ ngẩn. Anh đẩy cánh cửa phòng thay đồ, hướng đến sảnh chính để chào mừng các vị khách. Bỗng anh thấy trong đám đông một dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc đen tuyền không mấy nổi bật nhưng lại thu hút cái nhìn của Soonyoung.

Sau một hồi lách qua đám đông ấy một cách khó khăn. Anh nhận ra, người trước mặt mình là Lee Jihoon. Trông cậu gầy hẳn đi, thiếu sức sống vô cùng. Nhưng đôi mắt lại trong veo, rất đẹp. Nó ánh lên nét buồn phảng phất trên cả khuôn mặt cậu. Soonyoung lặng người nhìn, lại cảm thấy cơn đau đầu ập đến.

Jihoon giật mình ngước lên, thấy gương mặt vốn luôn luôn khắc ghi trong trái tim cậu, vô thức đau đớn vô cùng. Thế rồi chợt nhớ ra việc cần làm khi đến đây. Cậu lôi bó hoa lily sau lưng ra, dúi vào tay anh rồi gượng cười.

" Kwon Soonyoung, nhất định phải hạnh phúc. Bó hoa lưu ly này, coi như là quà cưới của tớ. Sau này chắc không thể gặp nhau như trước rồi. "

Nói xong, không để Soonyoung kịp phản ứng, Jihoon quay đầu bỏ chạy. Anh lặng người ôm bó lưu ly trên tay. Định đuổi theo cậu, rồi lại thấy Jihoon đứng ở phía cửa vào, lắc đầu cười chua chát với anh. Giống như thể cậu muốn nói, chúng ta, đến đây thôi. Đừng tiến thêm bước nào cả. Đã kết thúc thật rồi.

Bóng dáng nhỏ bé của Jihoon khuất sau cánh cửa kia. Soonyoung cúi xuống nhìn bó hoa trên tay, nước mắt vô thức chảy ra nơi khoé mi khiến anh giật mình lấy tay chạm vào. Anh biết, anh đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Anh biết, anh đã lỡ quên một thứ vô cùng quan trọng rồi.

Forget me not,
Người từng nói rằng,
Xin đừng quên anh.
Người từng nói rằng,
Yêu em rất nhiều
Cớ sao giờ đây
Chỉ còn mình em
Nói lời yêu người?
Chỉ còn mình em
Nhớ lời hứa xưa
Chỉ còn mình em
Thầm khóc đêm dài
Cầu xin người rằng,
Người đừng quên em.

__________

Xin lỗi các cậu, lại lỡ viết SE mất rồi TvT nhưng chỉ là trong lúc lượn lờ trên face, mình thấy một bài post về hoa lưu ly nên tự dưng muốn viết sau khi nhớ ra ý nghĩa tiếng anh của nó là Forget me not ấy.

Thật ra lúc đầu tớ định cho HE hoặc OE nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như thế câu truyện nó không được trôi chảy và hợp lí lắm...nên là, SE vẫn hợp nhất.

Đây là lần đầu tiên, tớ type truyện xong mà rưng rưng nước mắt ý. Tớ cảm động một phần cũng vì cuối cùng bản thân mình đã thật sự hài lòng về cách bản thân truyền tải câu truyện. Đến nỗi khiến chính mình buồn và muốn khóc.

Cảm ơn mọi người đã đọc nó ^^ nếu có gì muốn góp ý hãy cứ comment cho tớ biết nha!

🌸 Hee 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store