Kristao Dinh Menh
1, Cha con nhận nhau
Ngô Phàm chầm chậm bước trên con đường rợp lá vàng. Đã 5 năm kể từ ngày hắn cùng người đó ly biệt. Hiện tại, chỉ có hắn và con đường này chưa từng thay đổi. Không phải là hắn không đi tìm, chỉ là người đó chốn quá kĩ.Đột nhiên có 1 bé con đứng chắn trước mặt hắn, bé con nọ mặc bộ đồ gấu trúc nho nhỏ, nhìn hắn mỉm cười rất tươi:- Chào cha, con là Diệc Tử, năm nay 4 tuổi!Ngô Phàm kinh ngạc nhìn bé con trước mặt, nụ cười của bé con giống hệt người đó, còn đôi mắt và khuôn mặt lại như đúc từ hắn mà ra vậy. - Bé con... Con là..?- Hừ, vậy mà baba nói cha rất thông minh? Ngay cả con mình còn không nhận ra? Cha không thấy gương mặt cùng cái tên của con quen thuộc sao? Baba nói tên con là ghép từ 2 người mà ra đó!- Con nói cái gì? Diệc.. Tử... Ngô Phàm giờ phút này giống như vì quá hạnh phúc mà trở nên ngốc nghếch, đã sớm không giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. - Bé con... Có thể ta dẫn ta đến gặp baba của con không?Diệc Tử nãy giờ khó chịu vì cha không nhận ra mình nhưng vừa nghe thấy câu này 2 mắt liền rưng rưng, cố gắng nở nụ cười, hướng Ngô Phàm nói:- Con đã đáp ứng baba, chỉ khi nào mặt người bị phủ vải trắng mới có thể đi tìm cha. Baba nói, sau này có con bên cạnh rồi đừng ngày nào cũng đi trên con đường này, vì baba không còn đi sau người được nữa...***
2, 1 nhà 3 người
Ở trên con đường cũ gặp được con, sau đó còn được biết tin của người mình hằng mong nhớ, Ngô Phàm không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại là gì nữa. Ngô Phàm đi theo bé con Diệc Tử về nhà, đến trước cửa Diệc Tử dừng lại nói với hắn:- Cha nhất định phải chuẩn bị tinh thần! Sau đó xoay người, hít 1 hơi thật sâu, dùng sức đẩy cửa bước vào.Bên trong, Tử Thao đã giận đến tím tái mặt mày, tay cầm sẵn chổi lông gà, vừa nhìn thấy Diệc Tử liền nổi bão:- Ngô -Diệc -Tử! Ai cho con lấy khăn để lên mặt baba? Chạy ra ngoài cả 1 ngày, còn dám chốn học? Baba có dạy con như thế sao?Diệc Tử dùng ánh mắt vô tội ôm chầm lấy chân Tử Thao nũng nịu:- baba nói chỉ cần mặt baba đắp khăn thì sẽ cho con đi tìm cha mà? Còn nữa, mỗi ngày đều cùng baba lén lút đi sau cha, Diệc Tử rất mệt. Diệc Tử mang cha về cho baba để baba không phải lén lút nữa, có được không?- Ai... Ai bảo baba lén lút theo sau hắn, chính... Chính là tiện đường mà thôi! Rõ ràng bị nói trúng, Tử Thao mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp đáp. Nhìn bản sao nhỏ đang ôm chân mình, Tử Thao bất lực thở dài, nhóc con đáng ghét này, sao lại giống kẻ đáng ghét to xác kia đến thế cơ chứ? Nếu không phải do cậu sinh, còn lâu cậu mới nhận là con mình, hừ tất cả vẫn tại gen của hắn quá tốt đi!Còn đang suy nghĩ vơ vẩn thì cửa 1 lần nữa lại mở ra. Ngô Phàm bước vào, nháy mắt với Diệc Tử 1 cái, sau đó nhìn Tử Thao đang bất động trước mặt nhịn cười nói:- Từ nay về sau đừng bước sau anh nữa, chúng ta 1 nhà 3 người cùng nắm tay đi có được hay không?***
3, Chém chết mi, con muỗi đáng ghét!
Diệc Tử đi học lớp lá, cô giáo cho nhóc xem chương trình thế giới động vật về họ nhà muỗi.Sau khi được baba đón về nhà, nhóc chạy vào phòng tìm ra cây kiếm được cha mua cho vào hôm trước, đứng trên sô pha vô cùng oai phong lẫm liệt nói:- Ngô Diệc Tử ta hôm nay quyết diệt sạch nhà muỗi các ngươi! Xông lên!!! Sát!!!Sau đó nhảy bịch 1 cái xuống rồi múa đao xunh quanh người Tử Thao, làm cậu phì cười, túm nhóc con nghịch ngợm lại, Tử Thao vui vẻ hỏi:- Sao hôm nay lại có hứng diệt muỗi vậy?Diệc Tử chỉ vào vết hồng hồng trên cổ baba, phồng má giận dữ đáp:- Bọn chúng dám bắt nạt baba, đây, đây, còn cả đây nữa! Tại sao Diệc Tử và cha đều không bị muỗi đốt mà chỉ có mình baba bị? Do baba quá hiền đi? Hôm nay Diệc Tử thay trời hành đạo, con muỗi nào còn dám đốt baba, con liền chém!!!Tử Thao thoáng chốc cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng lắp bắp nói:- Diệc Tử... Cái này.. Không...Ngô Phàm đang họp ở công ty, không biết vì sao bỗng hắt xì 1 cái thật to. Hắn bực mình lẩm bẩm:- Quái, không phải con trai lại vừa nói xấu cha nó đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store