Kristao Dinh Menh
Hoàng Tử Thao đang ngồi trong vườn hoa cùng Ngô Phàm đột nhiên bị muỗi đốt.
Cậu giơ tay định đập thì bị Ngô Phàm ngăn lại.- Đừng em, dù gì nó bây giờ cũng đang mang trong mình giọt máu của em.Sau đó Ngô Phàm lấy tay xuỳ xuỳ để con muỗi nọ an toàn bay đi.Hoàng Tử Thao thắc mắc, tính chiếm hữu của Ngô Phàm cực kì cao, tại sao hôm nay hắn lại bỏ qua cho con muỗi đó?Sáng hôm sau, Tử Thao tỉnh dậy đã thấy hoa trong vườn bị thay sạch sẽ, 1 đoàn người còn phun thuốc diệt muỗi khắp nhà cậu.Ngô Phàm ôm Tử Thao từ phía sau, bá đạo nói:- Em nghĩ anh có thể tha cho con muỗi dám chích em? Anh là từ từ đợi nó về ổ rồi diệt 1 lượt. Từ nay về sau xem có con muỗi nào dám lấy đi giọt máu của em hay không?#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
Đồ cuồng vợ!
-------Hoàng Tử Thao cầm gương soi đi soi lại, liên tục nói mình dạo này xuống sắc.Ngô Phàm đang đọc báo ở bên cạnh nghe thế lấy tay gạt kính xuống, nói 1 câu:- Lúc vợ xinh đẹp nhất anh thấy rồi, lúc vợ khủng khiếp nhất anh cũng biết luôn, anh vẫn yêu vợ đấy thôi!Hoàng Tử Thao bỏ gương xuống, lườm Ngô Phàm 1 cái sắc lẹm:- Anh thử không yêu nữa xem?Ngô Phàm nhìn bộ dạng tạc mao của vợ, không hề tức giận mà ngược lại còn thấy vợ mình đáng yêu gấp mấy lần, cười đến là ôn nhu:- Không dám, không dám. Sao anh có thể không yêu vợ cơ chứ! Thấy anh ngoan không? Nào, mau lao vào vòng tay này để anh thể hiện tình yêu với vợ nào!Nói rồi Ngô Phàm dang cánh tay ra, chờ đợi Hoàng Tử Thao ngã vào lồng ngực mình. Hoàng Tử Thao nhìn nụ cười có vẻ mờ ám kia, cảm thấy có chút nguy hiểm, cậu nhanh nhẹn chuồn đi, tránh cho mình bị con sói nào đó nuốt sống. Nhưng cậu tính không bằng lão công lang sói kia tính, chạy trời không khỏi nắng a.Ngô Phàm chồm dậy, túm được tay cậu, xoay người 1 cái liền đè được Hoàng Tử Thao lên sofa. Nhìn vẻ mặt tà mị của lão công, cùng cái liếm mép thèm thuồng của hắn, Hoàng Tử Thao thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu hoảng hốt dãy dụa:- CMN! Ngô Phàm, anh có bệnh! Hiện tại là ban ngày, ban ngày có biết không? Đây còn là phòng khách a!!!!- Nếu yêu vợ là bệnh thì chắc anh đã bị mắc bệnh mãn tính rồi. Vợ ơi! Làm sao đây? Thôi, dù sao anh cũng không muốn chữa, ừ, cứ quyết định vậy đi!- Ngô Phàm, đồ thần kin...ưm ..ưm...#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
Tôi biết, tôi biết các cậu muốn gì mà :v nhưng tôi sẽ không viết đoạn sau đâu, các cậu tự tưởng tượng đi nhé ;)
Cậu giơ tay định đập thì bị Ngô Phàm ngăn lại.- Đừng em, dù gì nó bây giờ cũng đang mang trong mình giọt máu của em.Sau đó Ngô Phàm lấy tay xuỳ xuỳ để con muỗi nọ an toàn bay đi.Hoàng Tử Thao thắc mắc, tính chiếm hữu của Ngô Phàm cực kì cao, tại sao hôm nay hắn lại bỏ qua cho con muỗi đó?Sáng hôm sau, Tử Thao tỉnh dậy đã thấy hoa trong vườn bị thay sạch sẽ, 1 đoàn người còn phun thuốc diệt muỗi khắp nhà cậu.Ngô Phàm ôm Tử Thao từ phía sau, bá đạo nói:- Em nghĩ anh có thể tha cho con muỗi dám chích em? Anh là từ từ đợi nó về ổ rồi diệt 1 lượt. Từ nay về sau xem có con muỗi nào dám lấy đi giọt máu của em hay không?#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
Đồ cuồng vợ!
-------Hoàng Tử Thao cầm gương soi đi soi lại, liên tục nói mình dạo này xuống sắc.Ngô Phàm đang đọc báo ở bên cạnh nghe thế lấy tay gạt kính xuống, nói 1 câu:- Lúc vợ xinh đẹp nhất anh thấy rồi, lúc vợ khủng khiếp nhất anh cũng biết luôn, anh vẫn yêu vợ đấy thôi!Hoàng Tử Thao bỏ gương xuống, lườm Ngô Phàm 1 cái sắc lẹm:- Anh thử không yêu nữa xem?Ngô Phàm nhìn bộ dạng tạc mao của vợ, không hề tức giận mà ngược lại còn thấy vợ mình đáng yêu gấp mấy lần, cười đến là ôn nhu:- Không dám, không dám. Sao anh có thể không yêu vợ cơ chứ! Thấy anh ngoan không? Nào, mau lao vào vòng tay này để anh thể hiện tình yêu với vợ nào!Nói rồi Ngô Phàm dang cánh tay ra, chờ đợi Hoàng Tử Thao ngã vào lồng ngực mình. Hoàng Tử Thao nhìn nụ cười có vẻ mờ ám kia, cảm thấy có chút nguy hiểm, cậu nhanh nhẹn chuồn đi, tránh cho mình bị con sói nào đó nuốt sống. Nhưng cậu tính không bằng lão công lang sói kia tính, chạy trời không khỏi nắng a.Ngô Phàm chồm dậy, túm được tay cậu, xoay người 1 cái liền đè được Hoàng Tử Thao lên sofa. Nhìn vẻ mặt tà mị của lão công, cùng cái liếm mép thèm thuồng của hắn, Hoàng Tử Thao thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu hoảng hốt dãy dụa:- CMN! Ngô Phàm, anh có bệnh! Hiện tại là ban ngày, ban ngày có biết không? Đây còn là phòng khách a!!!!- Nếu yêu vợ là bệnh thì chắc anh đã bị mắc bệnh mãn tính rồi. Vợ ơi! Làm sao đây? Thôi, dù sao anh cũng không muốn chữa, ừ, cứ quyết định vậy đi!- Ngô Phàm, đồ thần kin...ưm ..ưm...#mẩu
#Gia_tài_nhỏ_của_mẩu
Tôi biết, tôi biết các cậu muốn gì mà :v nhưng tôi sẽ không viết đoạn sau đâu, các cậu tự tưởng tượng đi nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store