Krgotchard Kaguyahoutaro My Gorgeous
"This is what "fall in love" isDipped you inside my white heart, and made it redCan't stop thinking about youI keep thinking about you more and more"- Heart Attack - LOONA/Chuu—Houtaro luôn cảm thấy bên tay trái của cậu có chút trống vắng. Cứ như thể trước đó từng có cái gì đó đã được cậu đeo ở đó rồi. Thế nhưng khó làm sao là cho dù cậu có cố gắng để nhớ thì cậu cũng chẳng thể nào mà nhớ ra. Ký ức đã bị khóa kín thì sao mà có thể nhớ được chứ. Cũng chỉ là cho tới cái ngày mà cậu gặp Houou Kaguya Quartz.Hay nói đúng hơn là gặp lại người ta. Cái cảm giác trống vắng ở bàn tay trái cuối cùng cũng có câu trả lời, rằng cái lần đầu tiên cậu gặp Kaguya cậu vốn đã từng đeo của người ta một chiếc nhẫn ở đó. Chiếc nhẫn vàng với mặt ngọc xanh lá ấy sau cùng cũng đã được đem trả lại chủ nhân mất rồi. Chẳng biết lý do tại sao Houtaro có cảm giác tiếc nuối, thế nhưng cậu nào dám đòi hỏi người ta thêm được nữa. Nhất là khi Kaguya chỉ có thể gặp cậu trong vài ngày ngắn ngủi. - Houtaro?- Hả? À, vâng?Giọng nói của Kaguya vang lên bên tai cậu khiến cậu có chút giật mình mà nhìn về phía anh. Cậu có chút lơ là khi mà cả đám đang ở đây để tiễn anh về lại thế giới song song. Thời gian mà Kaguya ở đây cũng kết thúc rồi, Houtaro có muốn giữ anh lại một chút nữa xem ra cũng chẳng thể nào làm được. Tại vầy thì ích kỷ quá nhỉ? - Cậu có vẻ đang để hồn đi đâu ấy nhỉ? Hay Kaguya ta đây không đáng để cậu để tâm?- Á! Đâu có đâu! Kaguya nói sai rồi!! - Vậy sao? Ta không có nghĩ vậy. Đôi lông mày thanh tú của người kia cau nhẹ, nó như cái lần mà cậu lỡ mồm hỏi rằng "anh là ai" vì cậu chẳng thể nhớ nổi cái khoảng thời gian họ đã gặp nhau vậy. Thấy người kia đang có chút hoài nghi Houtaro cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng dập lửa liền và tất nhiên cậu cũng chẳng quan tâm những người đằng sau đang dùng ánh mắt gì để nhìn họ, Houtaro nhanh tay nắm lấy tà áo choàng của người kia mà níu lại.- Chỉ là tôi cảm thấy buồn khi Kaguya phải đi giờ thôi! Anh đừng hiểu sai mà...- Là vậy sao?Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ Kaguya, hình như có chút gần cậu đúng không? Để rồi khi mà cậu đưa mắt nhìn lên chỉ để thấy hình ảnh của anh đang kề sát gần, đúng hơn cả hai sắp đụng mũi tới nơi rồi nếu không nói rõ ra là họ thực sự chỉ còn tầm 5cm nữa là vừa đẹp. Sao vậy nhỉ? Houtaro bỗng có vài cảm xúc lạ thường, bụng cậu cứ vậy mà cồn cào từng đợt như có gì đó đang bay phấp phới trong đấy, đôi tay cậu cũng chẳng chừa khi nó chợt run nhẹ. Là lo lắng hay chỉ là vì sáng nay cậu ăn sáng chưa đủ no nên giờ tụt đường huyết à?? Và có thể cậu chẳng chú ý, gương mặt của Houtaro cũng đang nhuộm một màu đỏ hồng khác thường.Cho tới khi mà Kaguya cảm thấy đã chọc cậu cho đủ và cũng vì thời gian còn lại cũng sắp hết, anh mới đưa bàn tay của anh ra để nắm lấy bàn tay trái của cậu. Chiếc nhẫn ngọc màu xanh lá trở về với nơi mà nó nên ở đó. Cảm giác trống vắng nơi bàn tay trái của Houtaro xem ra cũng không còn nữa.- Lần này nhớ giữ kĩ đó. Bởi thiếu nó là cậu cũng thiếu đi sự gorgeous. Ta không cho phép điều đó xảy ra.Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đã được đeo lên tay Houtaro mà mỉm cười. Tên nhóc mà anh để ý này có chút đần, đúng là cậu ta chẳng có chút phong thái gorgeous nào cả. Thế nhưng chả hiểu sao Houtaro đây lại vốn trở thành ngoại lệ của anh từ bao giờ mà Kaguya chẳng biết nữa. Có chút nguy thật.- À... ừm. Tôi sẽ cố gắng giữ nó. Quà từ Kaguya mà lại, sao tôi làm mất được. Và rằng cái khung cảnh này gần như lọt vào mắt những người khác. Họ thực sự đều có chung một suy nghĩ với nhau cả thôi. Quà nào chứ, đây là công khai đánh dấu người của anh ta luôn rồi. Bảo ai đần chứ, ở đây chỉ có tên nhóc nào đó tên là Houtaro Ichinose mới là người đần thôi. Cho dù người kia có trở về thế giới song song đi nữa, họ cũng sẽ đều cảm thấy tên này sẽ có ngày quay trở lại đây để cướp người đi cũng nên. Vậy nên là Houtaro Ichinose à, cẩn thận nhé...—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store