2
"Này..."
Âm thanh nhẹ nhàng mà nghẹn nghẹn vang lên bên tai tôi. Tuy hơi khó nghe nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giọng của một cô gái. Nhưng sau cái tin đồn khu này có ma thì tôi dám chắc chẳng có đứa con gái nào bén mảng tới đây đâu, chỉ nghe kể thôi mà họ đã sợ rồi ấy chứ.
Hôm nay trời không lạnh, mà còn khá nóng cơ. Tôi thật sự không tưởng tượng ra được hình dáng của thứ đang yên vị trên vai mình. Làm ơn đấy, tôi không muốn thấy cái điều mà mình luôn cho là viển vông đâu.
Im lặng một hồi lâu, đến cả miếng cơm đang ở sát trên miệng cũng không di chuyển, cả tôi, Kuro và cái thứ đó cũng vậy. Tưởng chừng nó sẽ kéo dài mãi, đến khi tiếng ho khan vang lên, cắt đứt không gian im lặng, bàn tay kia cũng rời khỏi vai tôi.
A, lần này thì rõ rồi, chẳng phải ma cỏ gì đâu, là cậu bạn học sinh mới đây mà. Tôi thả miếng cơm vào hộp, xoay người nhìn cô nàng đang họ sặc sụa kia. Kuro cũng thở phào, cả anh và tôi đều hướng mắt đến cô ấy.
Sau một tràng ho dài, cô ấy tự đập mạnh vào ngực mình rồi ngước lên nhìn tôi.
"C...chào."
"Chào cậu."
Khác với chất giọng khi doạ ma tôi lúc nãy, bây giờ giọng cô ấy có phần trầm lắng và điềm đạm hơn. Nhìn kiểu gì cũng không hợp, tôi thấy cô ấy đáng yêu, giọng nói cũng nên đáng yêu một chút chứ.
Sau câu chào có vẻ không tự nhiên, cô ấy lại im lặng. Tôi thấy vẻ mặt giống như muốn nói gì đó, nhưng cô ấy không nói thêm điều gì. Tôi biết Kuro đang nhìn chúng tôi, tôi mong anh ấy sẽ giải vây.
"Cô bé này là ai vậy? Là người phải không?"
"Ý anh là gì?"
"À không, thì,...anh cứ tưởng ma, với lại tay con bé lạnh quá."
Leychi nhìn chằm chằm vào Kuro, chờ anh nói hết câu rồi mới rối rít xin lỗi vì đã chạm lên vai chúng tôi. Hoá ra cô ấy doạ cả Kuro, anh ấy còn sợ hơn tôi ấy chứ.
"Nhưng mà sao ban ngày thế này mà anh lại tưởng ma được?"
"Em không biết gì à?"
"Dạ không, em mới chuyển tới đây vào buổi sáng."
Kuro im lặng vài giây, anh vẫy tay bảo cô ấy ngồi xuống. Nhìn cái mặt là biết muốn kể lắm rồi, mong là anh không thêm mắm thêm muối vào. Còn cô bạn kia lại có vẻ vô cùng hứng thú với câu chuyện ma của anh, không chần chừ mà ngồi xuống ngay bên cạnh, hộp cơm trưa còn chẳng thèm mở ra nữa là.
Vậy là giờ ăn trưa hôm đó biến thành hội kể chuyện ma của Kuroo-san. Kết quả là hai kẻ đó không thèm động đũa, chỉ nghe nhau kể rồi lâu lâu lại gật đầu tỏ ra hiểu biết lắm. Trông hợp cạ phải biết, thêm cả Bokuto-san nữa thì chuẩn bài.
Đến khi câu chuyện kết thúc thì giờ nghỉ trưa cũng hết luôn. Lúc này mới nghe thấy cô bạn hoảng hốt vì mình chưa ăn được miếng nào, thậm chứ còn chưa mở hộp cơm ra nữa cơ. Còn Kuro thì tỏ ra tiếc nuối, chia tay với hộp cơm trưa để về lớp.
Leychi trông cởi mở hơn hẳn khi có người khác chủ động bắt chuyện.
"A." Kuro kêu lên một tiếng khi mà chúng tôi vừa định tạm biệt anh ấy. "Anh chưa biết tên em."
Thế mà buôn chuyện suốt được với nhau cũng hay thật.
"Em á? Cứ gọi em là Leychi."
"Oke. Vậy anh đi đây, hẹn gặp lại hai đứa."
Đi luôn đi.
Tôi liếc Kuro một cái, thế mà hai con người đó lại bày ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, như kiểu đôi bạn thân bị chia cắt ấy, còn tôi là đứa bắt Leychi đi. Thật không chịu nổi mà, sao tôi lại thành phản diện cơ chứ?
Sau khi Kuro đi khuất, cô bạn kia hẳn mới để ý đến sự hiện diện của tôi. "Chúng ta đi thôi."
Tôi gật đầu rồi đi trước, sự thật là giữa chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau. Tôi không thân thiện như Kuro, tôi không có câu chuyện nào để kể cho cô ấy, vậy nên chúng tôi chỉ dừng lại ở việc đi về lớp cùng nhau.
"À, cậu...tên của cậu...?"
Leychi ấp úng mở lời. Tại sao cô ấy lại có vẻ dè chừng với tôi hơn là Kuro, điều này làm tôi khó chịu. Tôi biết mình không thể hoà nhập tốt như anh ấy, tôi chưa từng để tâm tới việc này, nhưng khi bị bơ đẹp bởi cô bạn mới thì khiến tôi khá bực.
"Là Kozume Kenma."
"Tớ nên gọi cậu là Kozume-san, nhỉ?"
Cô ấy quay sang nhìn tôi, như đang chờ đợi một câu trả lời mà cô ấy mong muốn.
"Tuỳ cậu thôi."
"Vậy thì Kenma, nhé!?"
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện, chả hiểu sao tôi lại thấy hơi bối rối. Đúng là không thể coi thường nhan sắc này nhỉ?
Có lẽ vì tôi không tiếp xúc nhiều với con gái nên còn lạ lẫm, chứ tôi chả tin mấy chuyện dính vào lưới tình nhanh thế này đâu, tôi đâu phải nam chính đâu.
Tôi đang cố kiếm một lý do để giải thích cho sự bối rối lúc nãy của mình. Thật sự, tôi không dám nói rằng mình có thể rung động, nghe nó khá là khó tin, đối với cả tôi và người khác.
Tôi không nhận ra mình đã quên trả lời Leychi. Nhưng cô ấy cũng chẳng nói thêm điều gì mà chỉ im lặng bước đi. Cô ấy lùi lại phía sau, lủi thủi đi sau lưng tôi, tôi đoán là cô ấy không biết đường.
Mà, hơi tiếc khi cuộc trò chuyện chỉ kết thúc ở màn hỏi tên, tôi muốn tiến xa hơn nữa.
____
26/01/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store