[Kousei x Kaori] Tôi yêu em! Nàng sát thủ đáng yêu (18+)
Chap 7: Quá khứ của đôi ta (không H) - Part 2
Kousei và nhóm bạn bước vào căn biệt thự nhà cậu trước sự chào đón của những gia nhân và quản gia. Anh hài lòng gật đầu rồi tiến đến gần anh chàng tóc cam đang mặc một bộ vest đen thanh lịch. Anh chàng đó cung kính gật đầu:
-Cậu chủ Arima! Cậu chủ cần gì ạ?
Kousei nói:
- Aruko, Kaori-chan đâu?
Anh chàng quản gia tên Aruko đó trả lời lịch sự:
- Thưa cậu chủ Arima! Thiếu phu nhân đang ở trong bếp.
Nghe tới đây, đôi lông mày của Kousei hơi cau lại, tỏ ý không hài lòng. Anh nói, trong lời nói hòa chút cảm xúc tức giận:
- Tôi đã dặn không được cho cô ấy đi ra khỏi phòng rồi mà!
Aruko đáp với vẻ mặt rất bình tĩnh:
- Tại thiếu phu nhân yêu cầu.
Kousei bực tức bỏ vào trong nhà, còn đám bạn thì đi sau, cách anh 3m, tất cả chỉ vì không ai muốn chết cả. Anh bước vào phòng ăn, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy đó là căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và đồ ăn bày trên bàn giống như bàn tiệc, có đầy đủ đồ ngọt, đồ mặn và các loại nước ngọt cùng rượu vang. Năm nàng hầu trông thấy Kousei liền cung kính:
- Chào cậu chủ.
- Kaori đâu? - Anh hỏi
Một cô hầu tóc xanh biển đáp:
- Thiếu phu nhân lên tầng rồi ạ! Lát cô ấy sẽ xuống.
Đám bạn của Kousei vừa đi vào. Vừa nhìn thấy bàn tiệc, họ đã tấm tắc khen ngợi:
- Công nhận gia nhân nhà cậu giỏi thật đấy! Trông ngon mắt quá!
Cô hầu gái có mái tóc hồng được buộc gọn hai bên mỉm cười:
- Dạ thưa, đây không phải đồ do chúng em làm đâu!
Kousei cau mày:
- Vậy là....
- Do em nấu!
Một giọng nói trong trẻo xen ngang khiến mọi người tập trung về phía cầu thang. Từ trên tầng, một mĩ nữ mặc váy trắng bước xuống, mái tóc vàng được tết lỏng trông rất nữ tính. Cả bọn ngạc nhiên, Kaori mới xưng em với ai?
- Mừng anh đã về nhà, Ari-kun!
Kaori chạy tới ôm chầm lấy anh trước sự kinh ngạc từ bốn người bạn và chính sự ngạc nhiên của Kousei. Anh lắp bắp:
-Ka... Kao-chan? Em là Kao-chan phải không?
Kaori khẽ gật đầu, đôi mắt chỉ trực rơi lệ. Kousei cũng vòng tay ra ôm chặt cô. Anh rất sợ... sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Đám bạn cũng mừng cho hai người họ. Suốt sáu năm lạc mất nhau, cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau. Kaori ngẩng mặt lên, dịu dàng nói:
- Chúng ta ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi.
Cô kéo Kousei ngồi gần mình, hai cặp tình nhân kia ngồi đối diện nhau. Họ bắt đầu bữa tiệc bằng món sushi cá hồi và mù tạt. Món chính của bữa tiệc là tôm hùm. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện vui vẻ, bắt đầu là Takeshi hỏi Kaori:
- Kaori, tại sao tổ chức Black Rose lại muốn giết Kousei.
Ban đầu, Kaori, Emi và Tsubaki tính lẩn tránh câu hỏi đó. Nhưng khi Kaori nhận thấy ánh mắt Kousei đang nhìn mình, cô đành mở lời:
-Mọi người biết đấy, Hiroko-san và Saki-san vốn là chị em kết nghĩa rất thân thiết. Nhưng mà...
Cô nàng ngập ngừng, Emi tiếp lời:
- Họ lại yêu cùng một người, và... - Đến đây cô liếc qua Kousei - Người đó, không ai khác mà chính là bố của Kousei. Đó là những gì bọn mình nghe các tiền bối kể lại.
- Đáng lẽ, bất kì ai biết điều này cũng sẽ bị giết, nhưng sát thủ cấp S của tổ chức có thể thoát chết. - Tsubaki tiếp tục câu chuyện.
Takeshi và Watari im lặng, còn Kousei thì trầm tư suy ngẫm, đối thủ lớn nhất của anh hiện tại lại chính là người đã phát hiện ra tài năng của anh. Vậy ra, Hiroko tiếp cận anh là vì muốn trả thù mẹ anh.
- Vậy.... Tại sao Kaori lại bị tổ chức Black Rose bắt và đào tạo thành sát thủ như ngày nay? - Takeshi lên tiếng, phá tan khoảng không vốn đang yên lặng. Nghe tới đây, Kaori chỉ biết cúi mặt xuống. Nhắc lại nó, cô chỉ thêm cảm thấy có lỗi với người cô thầm yêu. Kousei ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô rồi mở lời:
- Thật ra, Kaori đã từng giết chết 5 người cầm đầu của một tổ chức bắt cóc, buôn bán và hiếp dâm trẻ em quốc tế khi cô ấy bị bắt cóc năm 14 tuổi. Trong đó.... Có cha mình... Nhưng may là cô ấy không sao...
Tay còn lại của anh siết thành nắm đấm. Nếu khi đó, anh không phát hiện ra âm mưu của cha anh và đến cứu cô, để rồi phải chứng kiến quả báo cho người mà anh gọi là cha. Anh đưa Kaori về, giấu chuyện cô là kẻ giết cha anh với mẹ để bù đắp những khuyết thiếu của cô khi bị cha anh bắt giữ. Ít nhất, nó làm anh không còn cảm thấy có lỗi với cô sau những gì cha anh đã làm với cô. Nhưng, anh lại thấy có lỗi khi đã không thể đem lại cho cô cuộc sống yên bình mà lại phải mạnh mẽ tiếp cận để đối diện với những vũng máu tươi của những kẻ nằm xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén của cô, hay đơn thuần là dưới lưỡi dao bạch kim anh đã tặng cô năm ấy. Kousei biết Kaori là người thích hành động trong yên lặng, nên cô không dùng súng có lẽ là vì lí do này. Hoặc đơn thuần cô không muốn cầm vào thứ đã từng dí vào đầu cô và chút nữa thì đã cướp đi mạng sống của người anh đã chót trao trái tim của mình cho cô ấy.
- Vậy ra là... Do chuyện đó lọt đến tai Hiroko-san nên mới thành thế này. - Tsubaki khẽ nói.
- Nhưng không sao! Kaori vẫn ổn, quan trọng là Kousei và Kaori đã tìm thấy nhau - Watari nói.
- Vậy nhân dịp này, tối nay chúng ta đi bar nhé - Takeshi lên tiếng.
Bỗng, cả ba cô nàng đồng thanh đáp:
- Không được.
- Tối nay bọn em có nhiệm vụ đi ám sát chủ tịch của công ty WJ rồi. - Kaori tiếp tục.
Kousei đưa tay vuốt mái tóc vàng của Kaori rồi nói:
- Vậy bọn anh sẽ đi cùng bọn em.
- Được không vậy? - Tsubaki hỏi
- Tất nhiên là được. Thống nhất vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store