[ KookYeon ] - [ LongFic ] Vì Em Tôi Mọi Thứ Đều Có Thể Bỏ Qua !
Chap 6 : Thử Hỏi Ai Dám Động Đến
- Bình Chọn.
- Follow.
- Hôm qua do làm biếng với lười nên không đăng chap. Một ngày mà tôi ko đăng chap thì hiểu ha là làm biếng đó.
-------------
JiMin đưa cô đi ăn, đi mua sắm, đi đủ thứ, cô cảm thấy cái thời khắc mà bên cạnh JiMin, cười nói vui vẻ là tuyệt nhất, bây giờ mọi thứ cô có thể bỏ qua chỉ hy vọng là ở bên cạnh JiMin, nhưng có một điều cô vẫn không thích là đi đến đâu người người vẫn nhìn cô đến đó, trên người cô lúc nào cũng đầy ánh mắt theo dõi.
- JiYeon ! Em với Jeon Tổng anh ta có quan hệ gì ? "
Hai người hiện ngồi trên chiếc siêu xe, không gian im lặng, anh chợt lên tiếng dập tắt không gian im lặng ấy. Anh biết JiYeon sẽ không giấu anh bất cứ điều gì, thôi thì hỏi Lee Q-Ri thì hỏi luôn JiYeon có phải tiện hơn, dù gì trên đời này chẳng ai biết JiYeon là em gái anh, trừ anh ta Jeon JungKook.
- Không có ! Đêm đó em vô tình bị anh ta phát hiện, anh ta xé đi vải che mặt của em rồi em đá vào hạ bộ anh ta, thế thôi ! Ngoài ra chẳng có gì A "
JiYeon quay sang cười nói, nụ cuời rất khác những nụ cười trước đây, nó vui tươi, chứa đầy những nổi hạnh phúc vui vẻ. JiYeon đây mới là con người thật của cô.
- Được rồi ! JiYeon thù cũng trả xong, em hứa với anh rút ra khỏi J&J được chứ ? "
JiMin một tay lái xe một tay xoa đầu Park JiYeon. Nụ cười của JiYeon nó thật sự là rất đẹp, nụ cười này anh đều thu lại tất cả vào mắt. Về sau anh nhất định phải giữ nụ cười này mãi cho JiYeon.
- Em.....
JiYeon nghe câu nói của JiMin chợt khựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn đi, J&J là nơi cô mang ơn rất lớn, cũng là nơi giúp cô hiểu ra ra nhiều chân lí sống, tuy là tổ chức giết người nhưng lại rất hiểu sự đời, có thù mới có giết. Nhưng lời JiMin nói nó cũng có sức nặng của nó, cơ mà cái gai lớn nhất của cô vẫn là người đàn ông kia cơ. Ông ta xém chút là hãm hiếp cô, còn đánh JiMin cô căn bản là không thể bỏ qua.
- Anh hiểu em đối với J&J là như thế nào, nhưng JiYeon anh không muốn em gặp nguy hiểm, không muốn anh phải thấy em vì công việc mà quên mất chính mình, anh rất lo cho em, anh có thể nuôi em như một bà hoàng, đừng giết người nữa ! "
JiMin ngừng xe tại một bãi đất trống, khuôn mặt hiện đầy vẻ mong muốn và một chút cầu xin việc anh vừa nói. JiYeon bây giờ chính là đi lạc vào một con đường tội lỗi rồi.
- Em...em sẽ nghe anh rút ra khỏi J&J, nhưng với một điều kiện anh đáp ứng được em liền làm theo điều anh muốn ! "
- Em cứ nói ! "
JiYeon mắt nhìn thẳng JiMin nói. Điều JiMin muốn làm, muốn thực hiện cho cô nó đều là điều tốt, cô không việc gì mà không nghe, còn về ông ta cô có thể giải quyết sau. JiMin vốn là quan trọng hơn.
- J&J nếu có việc gì cần em, anh phải cho em giúp họ ! "
- Được anh hứa ! "
JiMin cười xoa đầu JiYeon.
Thù có thể để sau nhưng.....
Lời JiMin vẫn là quan trọng hơn.
-----------------
Park JiYeon rút ra khỏi J&J đúng là một tổn thức lớn, nhưng JiYeon cô dù gì cũng đã đóng góp không ít công, việc cô rút ra có thể xem là một sự mất mát lớn chưa kể JiYeon lại là con ách chủ bài, nhưng yêu cầu của cô không thể không đáp ứng, chưa kể J&J còn lại không ít sát thủ tay chuyên như cô, còn có Lee Q-Ri.
Một tuần sau........
JiMin sau vài ngày vui vẻ ở cùng cô cũng đã về lại nước Mĩ, nhưng cũng đã hứa với cô một vòng một tháng nữa sẽ về lại Hàn và định cư luôn. JiYeon chỉ là cô đơn một tháng nữa. Ngày ngày ở biệt thự dật dựa, ăn ngủ không có việc gì làm.
Nên hôm nay Park JiYeon cô chính là rảnh quá hóa khùng đi kiếm việc làm, từng tưởng làm sát thủ là kẻ không có học, xin lỗi nhé học thức cô hơi bị cao đấy. Cô xin một công việc nhỏ nhoi tại một công ty nhỏ nhỏ, số hên hay xui sao mà lại bị công ty ấy chuyển hẳn về Jeon Gia, tuyển hẳn lên làm thư kí luôn mới ác chứ. Còn chưa kể vừa bước đến đâu người đến đó nhìn cô như sinh vật lạ, đẹp quá cũng rất khổ.
- Thư kí Park ! "
Giọng một có sức nặng ngàn cân vang lên, JiYeon cô đang bận suy nghĩ thì chợt thức tỉnh, hướng mắt lên nhìn là tên chó chết đó, miệng tính đáp lại gì đó, nhưng chợt nhớ tên đó đang trên cơ của cô, cắn răng nuốt cục tức này vào miệng.
- Chủ tịch có gì sai bảo ? "
Lần đầu đó, lần đầu cô nói chuyện nhẹ nhàng với một người ngoài JiMin đó. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh cực độ, đối với loại này không cần cười. Với lại chỉ có JiMin là đáng để cô cười.
- Tối nay tăng ca ! "
Jeon JungKook ngồi trên ghế chủ tịch, miệng lạnh nói, nhưng ngược lại trong lòng vui sướng cực. Thiên Thần của anh, anh chưa tìm mà đã tự thân đến tìm anh, coi như lần này anh văng lưới bắt luôn.
- Dạ thưa Chủ tịch ! "
JiYeon chính là có một chút tức giận, bây giờ không phải rảnh rỗi quá mà nên đi làm thì cô đã một cước vào thẳng hạ bộ tên này rồi, nhưng bây giờ cô trên danh là một người bình thường không thể đắc tội, bằng không xin lỗi chức thư kí sáng giá này cô cũng không cần.
- Tốt ! "
Lần đầu đó, lần đầu anh bảo một người khác giới làm chung phòng tăn ca đó, chả qua là muốn gần gũi thêm một chút. Thiên Thần của anh không phải nói chứ chính là không thèm để anh vào mắt, nói chuyện với anh mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ, Thiên Thần đúng là Thiên Thần rất có cá tính.
Thiên Thần này chính là rất môn đăng hậu đối với anh nha, học thức rất cao, xuất thân cũng rất danh giá lại là em gái độc nhất giấu mặt của Park JiMin, nhan sắc đẹp đến nao lòng, cực phẩm của cực phẩm, chỉ là điều là cái quá khứ giết người không hay kia, nhưng anh cũng khác gì giết người nườm nượp đấy thôi, quá xứng hai bên rồi còn gì. Giờ chỉ còn đợi Thiên Thần vào lướt.
Mai sau là người của anh là Vợ của anh Jeon JungKook.
Em gái cưng của Park JiMin.
Thử hỏi ai dám động đến.
----------*--
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store