ZingTruyen.Store

[ KookYeon ] - [ LongFic ] Vì Em Tôi Mọi Thứ Đều Có Thể Bỏ Qua !

Chap 4 : Là Do Các Người Ép Tôi Vào Đường Cùng

DyNie_e


- Bình Chọn.
- Follow.

---------------

Màn đêm buông tối, bầu trời lại lúc sáng lúc tối, thời điểm thích hợp để hạ sát ai đó mình hận và cực kì hận. Cũng là thời điểm thích hợp để cô cùng JiMin hạ sát ông ta. Hai người không che mặt, đồ bình thường, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vào tia chết chóc. Hai người hiện đang đứng căn biệt thự do ông đứng tên. Ông ta dù gì cũng là một chủ tịch, việc ở nhà cao cửa rộng là đương nhiên.

Bên ngoài nhìn vào có Tổng là hai tên vệ sĩ, JiYeon cô nhẹ nhàng cho hai tên đó nằm bẹp xuống đất. Hiện đang cùng JiMin đứng ngay ngoài cửa nhìn vào. Hạnh phúc đấy chứ, hai đứa con, một bà vợ đang cùng nhau ngồi coi TV cười nói vui vẻ, có vẻ ông ta quên mất hai đứa con ruột này rồi.

- Trông hạnh phúc quá nhỉ ? "

JiYeon tiến vào bên trong cùng JiMin, JiMin đứng dựa ngay cửa, cô đứng kế bên dựa vào vai JiMin, miệng cười một nụ cười quỷ dị nói.

- Cô là ai ? Sao vào được đây ? "

Một con nhỏ nào đó lên tiếng, đây ắt hẳn là Im NaYeon con gái riêng của bà ta, cực kì hống hách. Ông ta biết nhìn người nhỉ, con ruột không nhận mà lại đi nhận đứa hai đứa con hoang.

- Tôi là ai cô đủ tư cách biết sao ? Còn ông thật sự không nhớ chúng tôi sao ?

JiYeon mắt nhìn thẳng ông ta nói. Hạnh phúc quá rồi, quên cô mất rồi.

- Cô bé là con nhà nào ? Mà trông có vẻ hống hách quá, bộ cha không dạy sao ? "

Bà ta liếc mắt khinh bỉ. JiYeon cùng JiMin đồng thanh nhau mà cười lên một cái, cô ta nói đúng, cha có dạy được nào ngày nào đâu.

- Không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ, ông ắt hẳn là chưa quên tên hai đứa con mà mười bảy năm trước ông đuổi đi chứ ? "

JiMin tiếng từng bước từng bước lại trước mặt ông ta nói.

- Mày không lẽ..........

- Park JiMin.

- Park JiYeon.

Ông ta bà ta một phen đứng hình. Hai con người kia cũng nhíu mày khó hiểu. Ông điều không ngờ nhất chính là chúng vẫn còn sống, lớn lên lại xinh đẹp như này, điều không ngờ nhất vẫn là dám quay lại tìm ông.

- Hai người mau đi trước khi tôi giết chết ! '

JiYeon đi lại chỗ JiMin, đứng đối diện ông ta, mắt liếc nhìn hai đứa con kia con của ta mà to tiếng nói. Mục đích của cô đến đây chính là để giết ông ta cùng con mụ hại mẹ cô, người không liên quan cô sẽ không đụng đến.

- Mau ! "

JiMin thấy người kia chừng chừ chưa đi liền rút súng mà chỉ thẳng đầu bà ta gằn giọng nói.

- Muốn tôi trả hiếu ông như nào ? "

- Mau nói chúng bây muốn gì ? "

- Lấy mạng ông cùng bà ta ! "

- Mày........

Sau khi hai đứa con của bà ta khiếp sợ mà chạy nhanh lên lầu, JiYeon liền trở lại với nguyên dạng của mình là một kẻ máu lạnh. Chói hai ông bà ta lại treo lên thanh cửa sổ, cô cùng JiMin ngồi đối diện nói. Tay đang cầm con dao gọt trái cây trên bàn mà nhìn ngắm nó.

- Năm xưa ông đã làm gì với mẹ tôi, năm nay tôi trả gấp đôi ! "

JiYeon không muốn không rằng liền phóng con dao lại gần ngay cổ ông ta, cách 5cm.

Ông bà ta một phen khiếp sợ.

- Ông ta là cha mày đó ! "

- Không đáng ! Nửa tiếng cha cũng không đáng ! "

- Nhưng ông ta cũng tạo ra hai đứa bây ! "

Bà ta hét lên.

- Bà biết ông ta là cha tôi, là chồng của mẹ tôi mà vẫn cướp đấy thôi ! "

JiMin mắt đã dần đỏ lên vì tức giận. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta lại nhẫn tâm đuổi mẹ con cô đi như thế thì đến tính người ông ta còn không có.

Đùng.

Đùng.

Hai tiếng súng vang lên như sấm, Viên đạn là JiYeon bắn, cô nhắm ngay thẳng đầu gối của ông ta mà nổ súng. Máu " bẩn " của ông ta phun ra như mưa. Bà ta đứng kế bên mà trợn mắt khinh sợ.

- Thời khắc mà ông bỏ mẹ tôi nó cũng đau như hai phát đạn hiện tại ! "

JiYeon cười đến rung cả người nói.

Từ lời nó JiYeon cô phát ra lúc này đều là những lời nó rất câm hận. JiMin nhìn cô em gái của mình mà lòng lại đau lên một tia.

Ông bà ta đã bị cô giết một cách tàn độc, trên người nơi chứa mạch máu chủ đều được cô ghim lên đó một con dao, cô còn viết lên tường chữ " hận " bằng máu bẩn của ông bà ta, khuôn mặt ông ta cô dùng dao râm gạch lên đó ba chữ cái " KTH ", còn bà ta cô để JiMin xử lí, JiMin ắt hẳn cũng máu lạnh thua gì cô, ghim cho bà ta từng miu kim tê liệt thần khinh, dùng dạo đâm vào thẳng ngay chính giữa cổ bà ta, cả hai còn ác đến mức dùng kim ghim lên mắt ông bà ta, hai cái xác treo lơ lửng, khuôn mặt cùng với những hung khí ghim lên thân thể trông tởm vông cùng, mắt lại còn trợn trắng, xung quanh toàn là máu và máu.

- Đau ! "

JiYeon cùng JiMin giết hại chết hai ông bà ta, liền trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, hiện đang cùng JiMin nằm trên giường ngủ.

- Đừng nghĩ đến việc đó ! Ngủ đi ngoan ! "

JiMin xoa đầu cô em gái, trong lòng một tia đau xót, em gái anh chịu khổ rồi, anh biết trong lúc giết ông ta JiYeon trong lòng cũng đau lắm chứ. Dù chính miệng anh cùng JiYeon bảo là giết ông ta trả thù cho mẹ, nhưng ông ta cũng là một người góp phần tạo ra anh và JiYeon, chính tay giết ông ta lòng lắm sao không đau. Anh nhất định sẽ bù đắp cho JiYeon, nhìn cô hạ giận và thỏa mãn ý thích của mình bằng cách giết người, từng mạng người, thân là anh làm sao có thể đứng nhìn. Trong lòng nhiều khi lại thắt lại. Cứ nghĩ đến việc JiYeon vì giết người mà phải chịu quả báo sau này tâm anh như muốn đứt đi. Cướp mẹ của anh rồi, thì xin đừng cướp đi đứa em gái này.

- Đau lắm Anh ! "

JiYeon vùi khuôn mặt rưng rưng của mình vào lòng JiMin, giọng nói có chút nghẹn. JiYeon cô tuy giết rất nhiều người, nhưng không có nghĩa là không còn tính người, thời khắc mặt đối mặt với ông ta, tim cô nhưng ngừng đập, không muốn giết nhưng nghĩ lại những gì ông ta làm với mẹ cô, cô không thể không giết. Con người mà tất cả chỉ vì hoàn cảnh. Là do họ ép cô hạ thủ.

Nước mắt đừng rơi......

- Anh ở đây ! Không sao ! "

Vòng tay ông đứa em gái vào lòng. JiYeon sắp rơi nước mắt là có nghĩa việc đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của JiYeon hiện tại.

Con người mà một khi bị ép vào đường cùng thì nó sẽ không còn là con người....... Nên đừng bao giờ đi quá giới hạn của nó...

-------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store