[ KookYeon ] - [ LongFic ] Vì Em Tôi Mọi Thứ Đều Có Thể Bỏ Qua !
Chap 11 : Mối Thù Cuối Cùng Được Rửa Rồi
- Vote........!
- DyM đã trở lại về lợi hại hơn xưa ^^
-----------------------------
Đêm tối JiYeon trằn trọc không ngủ được, trong đầu một mực đinh ninh một chữ " Giết ". Trời chưa rạng sáng Park JiYeon đã mò mẩn ra khỏi Jeon Gia. Bắt nhanh taxi về biệt thự nhà mình, vừa về đến nơi đập vào mắt chính là căn nhà đã bị phá nát, tay cuộn thành nấm đấm, giận đến run người, kỉ niệm của cô với JiMin chính là đã nát hết sao? Hwang DongHo là ông nhầm đây là địa bàn Jeon Gia? Hay ông chính là đã biết tôi từ lâu muốn giết ông? Nhưng ông ta chính là cho người tàn phá nhà cô, nơi lão đại mua cho cô, nơi cô cùng JiMin có rất nhiều kỉ niệm!
- JiYeon thành phố B bây giờ đang rất nguy hiểm cô qua bên đó chẳng khác nào vào chỗ chết? "
- Mạng tôi rất lớn, cô quên rồi sao?"
JiYeon đeo lên người bộ đồ sát thủ cùng với một vài vũ khí trá hình vừa được Lee Q-Ri mang đến. Cô biết đi vào thành phố B chính là chỗ chết chứ. Nhưng không đi vào đó cô chính là không giết sống được ông ta.
--------------------------------------
JiYeon lái xe một hồi lâu cũng đã đến được địa bàn Hwang DongHo, ngồi trong xe ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài rất vắng người, hầu như chỉ có mưa với nước. Bỗng chốc lại thấy hai tên áo đen, chân liền nhanh chóng xuống xe chạy xe họ, một hồi sau cũng đã lẻn vào được trụ sở chính mang tên Hwang Thị, nơi được nuôi dưỡng rất nhiều kẻ giết người. Khó khăn lắm mới vào được căn phòng mang tên Đại Ca, vào được đến đây cô đã tốn không ít vũ khí để hạ thủ với đám quân tình ngoài kia.
- Thuộc hạ nhà Jeon Gia đúng là danh bất hư truyền. "
JiYeon có chút giật mình với lời nói vừa được phát ra, mắt đảo xung quanh cũng đã nhìn thấy được người cần tìm. Miệng nhếch lên vài tia căm phẫn. Người đàn ông đối điện vẫn rất bình thản.
- Thuộc hạ Jeon Gia? Ông lầm to rồi! '
JiYeon bất ngờ ném một vài kim độc đã được Q-Ri chuẩn bị sẵn vào người ông ta.
- Con ranh mày.........! "
Hwang DongHo nhìn bả vai đã bị ghim một vài kim độc giận dữ hét lớn. JiYeon không để ông ta dứt lời liền nhanh chóng bẳng cách nào đó trong 72 kế chói chặt tay ông ta lại, quấn chặt người ông ta vào chiếc ghế.
- Hét nữa, quát nữa tôi xem? "
JiYeon một chân đạp lên bàn, miệng lạnh lẽo lên tiếng, tay vẫn mê mẩn con dao nhỏ hôm trước JiMin vừa mua.
- Con ranh mày nếu không người của Jeon JungKook thì mau khai danh tính "
Miệng vẫn mạnh nói. Hwang DongHo ông trời không sợ, đất lại càng không thế quái nào lại để con một con ranh vô tính vào địa bàng làm loạn?
- Tôi là ai ông đâu cần biết, cái ông cần biết chính là cái mạng của mình đang sắp tàn kìa "
Dùng dao lướt qua lướt lại trên mặt ông ta, trong lòng vô cùng hạ dạ nói, lời nói ra khỏi miệng đang đầy âm khí sát thương.
- Mày giết tao thì rất dễ nhưng ra khỏi được nơi tao cầm quyền hay không mới là chuyện khó! Hwang DongHo tao tay sai thì không thiếu, chỉ sợ con ranh như mày giết được tao thì cái mạng cũng chẳng con mà về gặp mẹ! "
- Tôi không sợ chết, muốn sống lại rất dễ! Tôi chỉ cần một nhát cái tên Hwang DongHo của ông ngày mai liền bặt vô âm tính "
JiYeon cười lên những nụ cười thật lạnh lẽo, từng lời từng câu liền dùng dao vẽ những đường nét máu thật nhẹ nhàng lên mặt ông ta.
- Ranh con mày........! "
Ông ta chính là đang rất kinh hãi nhìn ranh con đáng tuổi con mình chính là đã gạch lên mặt ông những vết rỉ máu. Cố vùng vằng, nhưng xem ra rất khó
- Câm miệng! "
JiYeon bất ngờ quát lên, dứt lời liền ghim cho ông ta một nhát ngay tay. Nơi đã bả kim tim tê liệt tứ chi do cô chế tác.
- Một kim, hai kim, ba kim nó từ từ rồi sẽ giúp ông liệt thôi! "
- Con ranh mày mau thả tao ra. "
Ông ta hô hấp khó khăn từng cơn nói, cố gắng van xin ranh con trước mặt. JiYeon lại càng thỏa mãn.
- Tôi bảo ông căm miệng, ông khi nào hết nói được tôi liền thả ông ra để giết sống! Thả ông ra, tha cho ông, rồi ai thả tôi ra, tha cho tôi? Năm xưa ông mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại ra sức cầu xin tôi rồi? "
- Tôi không giết ông tôi cũng chết, tôi giết ông tôi cũng chết, thôi thì tôi giúp ông một vé trước trước! Xuống đến dưới thì đừng hỏi tại sao khi ông chết mà không ai biết lí do"
JiYeon đâm, rạch từng đợt lên người ông ta, oán hận quát lên từng cơn. Cứ đâm cho đến khi ruột, gan, phèo, phổi ông ta bị tràn máu, JiYeon liền chém ngang mặt ông ta một nhát. Sau khi khẳng định ông ta chết đến thương tâm, liền nhổ ra một ngụm nước bọt lên người ông ra, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, tưởng chừng được hai ba bước đã bị một đám người phía sau, chạy được ra đến cổng hai bên lại ào ra thêm một đám người vô danh, chạy mãi cuối cùng củng đến hẻm đường bờ biển, xoay người lại nhìn rất đông, vũ khí cô đã hết, một mình cô đánh chắc chắn sẽ thua. JiYeon mày thiệt mạng rồi.
- Đường cùng rồi, cô mau cùng chúng tôi về để tra khảo, tội giết người lạnh đạo của chúng tôi nó không nhẹ đâu "
JiYeon miệng chỉ cười lên được một nụ cười lạnh lẽo, thoạt nhìn đám người trước mặt hết một nửa đã bị một người Áo đen lạ đánh ngất, JiYeon hồn còn chưa kịp hồn đã bị kéo một mạch lôi xuống nước.
Đám người kia đứng trên cát đơ người ra. JiYeon chìm dưới nước cố ngôi lên để lấy lại hơi thở, người lôi cô xuống nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu như truyền hơi thở, JiYeon dưới nước trợn to mắt mình, là Jeon JungKook anh ta làm sao lại ở đây?
- Buông ra...ực....ực "
JiYeon dưới nước ra sức vùng vẫy. Bao nhiêu ngụm nước biển mặn cứ thế mà vào miệng. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tên này từ đâu lại xuất hiện? Lôi cô xuống nước, lại còn hôn cô. Nhưng bây giờ không ngôi lên sẽ chìm mất. Nhưng dù bây giờ có được cứu sống, hay chết cô đều rất mãn nguyện.
JiMin rửa được hận cho anh rồi.
Mối thù cuối cùng, Park JiYeon tao cuối cùng cũng trả được.
---------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store