ZingTruyen.Store

Kookv When Cactus In Love


Jungkook có nằm mơ cũng không nghĩ mình cùng anh dạo phố như thế này. Mặc dù vẫn không được quang minh chính đại cũng chẳng có cái nắm tay mà cậu mong ước, nhưng như hiện tại đã là quá tuyệt vời rồi.

Cũng may giờ này cũng không còn nhiều người ngoài đường, mà bản thân anh cũng chọn con đường thưa người một chút.

 Quay sang thấy Jungkook đang mãi vân vê hộp sữa chuối trong tay, Taehyung khẽ chạm cánh tay Jungkook nói: "Xin lỗi em vì chỉ có thể mời em hộp sữa này, những quán khác đông người quá anh sợ em bị phát hiện."

"Hyung, không sao mà... chỉ là em vui quá thôi, anh vẫn còn nhớ em thích sữa chuối."

Taehyung bỗng chốc đỏ mặt, né tránh ánh mắt Jungkook, anh giả vờ nhìn xung quanh.

Jungkook thấy tay Taehyung trắng bệt, cậu không ngần ngại nắm lấy. Cái lạnh từ tay anh khiến cậu bất giác rùng mình theo còn không quên lên tiếng trách móc: "Anh thấy chưa, trời lạnh như vậy mà mặc mỏng quá đấy. Đưa tay đây cho em."

Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook nhanh chóng đan vào tay anh rồi đặt cả tay anh cùng tay mình vào túi áo jacket bomber của mình.

"Aizzz công nhận lạnh thật đấy hyung nhỉ." Cố tình nói lảng sang chuyện khác, cậu biết rõ Taehyung sẽ nhanh chóng rút tay ra cho nên cứ bắt sang chuyện khác là cách tốt nhất.

Chẳng mấy chốc cả hai đều đã đến công viên quen thuộc. Taehyung ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng: "Jungkook em cần về công ty gấp đấy, không kịp thời gian đâu."

Kéo Taehyung đến xích đu, bản thân cậu lại an yên ngồi phía đối diện. Ánh chiều tà phảng phất khoảng sân vắng lặng, tựa hồ nghe được cả tiếng cơn gió nhẹ lướt qua.

"Không sao mà, ở đây gần nhà anh, trời sắp tối nữa em không yên tâm để anh đi một mình, em khỏe lắm em sẽ chạy về công ty nhanh thôi. Vả lại hôm nay sinh nhật anh mà."

Ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt thoáng nụ cười u buồn của cậu, Taehyung chăm chú chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này. Trong một phút giây nào đó anh đã ước được dừng tại thời khắc này mãi mãi.

"Anh có nhớ nơi này không?"

Làm sao anh quên được, đây là nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ, kể cả những lần tỏ tình đó nữa.

"Hyung, anh biết không em luôn cảm thấy biết ơn vì ngày đó đã đến đây và gặp anh, em chưa từng thấy hối hận vì điều gì cả."

Taehyung duy trì im lặng, chăm chú nghe Jungkook nói. Ẩn gương mặt sau chiếc nón, cậu nói ra những điều thầm kín nhất.

"Em biết đối với anh em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, cũng bởi lẽ từ đó đến nay anh vẫn luôn là người chăm sóc cho em nhưng anh biết đấy em biết rõ những việc em đang làm và em hoàn toàn hiểu được ......."

Ngước mặt lên nhìn anh, cậu nở nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng hoàng hôn, một cảm giác khiến Taehyung thoáng chốc thấy bình yên đến lạ.

"... chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, từ bây giờ xin anh hãy nhìn em như là một người con trai trưởng thành, cho em cơ hội để chứng minh cho anh thấy. Taehyungie, bây giờ đến lượt em chăm sóc cho anh có được không? "

Ánh nắng hoàng hôn phủ cả khoảng sân công viên. Nơi đó có hai thân ảnh chăm chú nhìn nhau, mọi vật xung quanh cũng dường như ngưng lại.

Ngọn gió khẽ lay, trên gương mặt người ngồi ở xích đu cũng nhẹ nhàng rơi xuống giọt thủy tinh trong suốt, bàn tay cầm chiếc hộp màu xanh trong túi áo khẽ siết lại, dù cho đã cố né tránh hay chạy trốn đến mức nào thì kết quả vẫn vậy.

Trái tim người ngồi trên xích đu lại rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store