ZingTruyen.Store

Kookv Toi Yeu Cau

Taehyung cùng Jungkook trở về từ buổi tiệc vào buổi tối, hiện giờ hai người đang đứng trong thang máy để về phòng, Jungkook có một cuộc gọi từ đối tác nên Taehyung chán nản di di mũi chân xuống sàn không biết phải làm gì.

Cửa vừa mở hai người đồng thời bước ra. Trước cửa nhà bỗng nhiên có một người con gái đang chờ đợi, tựa như đã ngồi rất lâu ở đó. Vừa trông thấy Jungkook, cô vội chạy xô đến ôm chầm lấy hắn khóc nức khóc nở.

"Anh..cuối cùng đã về. Huhu, anh ơi...bà nội...bà nội nguy rồi..."

Taehyung sững người nhìn Min Soyoung ôm chặt cứng Jungkook, khóc thảm thương. Hắn cũng không thể lường trước sự việc này, cuộc gọi với khách cũng đành tắt ngang rồi khẽ đẩy cô ra.

"Bình tĩnh nói rõ, đừng khóc nữa."

"Hức, xin lỗi anh, tại em hoảng quá. Bà nội chiều nay bệnh tình chuyển biến xấu, cơn đau tim đến bất chợt suýt không giữ được tính mạng. Bác sĩ nói...bà chỉ còn cầm cự được vài hôm nữa..."

Jungkook khẽ nhíu mày, Taehyung ở phía sau nghe được vậy cũng không khỏi xót xa. Theo như cậu biết bà nội Jungkook đã mất lâu rồi, vì thế người mà Soyoung nói chỉ có thể là bà của cô ấy mà thôi. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ trước khi cậu đến Jungkook cũng là sống cùng với Soyoung trong nhà hắn, họ cũng đã từng là người yêu của nhau. Vậy mà trong một khoảng thời gian nào đó cậu lại vô tình quên đi sự tồn tại của người con gái này. Bỗng nhiên trong lòng khẽ nhói lên một tia đau đớn, cậu đã quên Jungkook đã từng có người khác.

Jungkook cùng cô gái ấy thực sự ở ngay trước mắt cậu chìm vào thế giới của riêng họ, Taehyung có chút cảm giác mình tựa như là người ngoài cuộc xa lạ không liên quan. Cậu biết Jungkook chẳng còn thời gian mà để tâm đến mình, bản thân bỗng dưng rơi vào chới với không còn điểm víu vào. Soyoung vừa khóc vừa gục đầu vào cánh tay Jungkook, bóng hắn che khuất tầm nhìn càng giống như đang quay lưng về phía cậu, chở che cho người kia.

Taehyung biết lúc này mình không nên ích kỉ nhưng sự nhạy cảm trong cậu lại một lần nữa khiến bản thân ngập tràn trong tủi thân và bị bỏ rơi. Cậu gượng gạo nhìn họ rồi lùi về sau, muốn rời khỏi nơi này trong im lặng.

"Taehyung."

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, hắn gọi cậu ngay khi bước chân Taehyung một lần nữa đi vào thang máy.

"À không có gì, tôi chỉ là quên chưa mua một số thứ cần thiết. Xin lỗi đã làm phiền hai người."

Soyoung lúc này mới nhận ra còn có sự hiện hữu của người thứ ba ở đây, cô vội lau nước mắt chào cậu một tiếng. Taehyung cũng gật đầu thay cho câu đáp lại. Ngay lúc này cửa thang máy đóng lại, che khuất đi ánh mắt phức tạp của Jungkook nhìn về phía cậu, hắn thực sự đã muốn giữ cậu lại nhưng không kịp.

Taehyung lang thang ngoài đường phố nhìn ngắm mọi vật xung quanh, lòng trống rỗng lạ thường. Điện thoại trong túi rung lên từng đợt, cậu chậm rãi lôi ra nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến. Taehyung từ chối trả lời và soạn tin nhắn trong mess.

"Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi đi mua đồ xong sẽ trở về liền."

Taehyung nhắn tin xong liền thở dài một hơi, quay lại nơi mình vừa mới bước ra cách đây không lâu.
Tin nhắn thứ hai được gửi đi khi cậu đã bước vào trong căn nhà đầu tiên của mình và đóng cửa lại.

"Hôm nay anh cùng Soyoung cứ ở đó đi, cô ấy đang cần một người ở bên động viên. Tôi ở nhà của mình cũng được."

Taehyung vừa đặt điện thoại xuống được thì chuông ngoài cửa kêu lên. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định không ra mở cửa, cầm điện thoại gọi trực tiếp cho Jungkook.

"Em mở cửa cho tôi."

Ngay khi nhấc máy Jungkook đã nói một câu như vậy.

"Tôi đang trong nhà tắm rồi, anh có chuyện gì sao?"

"Về nhà đi được không?"

"Tôi nhắn tin cho anh rồi mà, anh không nhận được à."

"Ra ngoài một lát đi, tôi muốn nói chuyện với em."

"Nhưng tôi đang tắm..."

"Đừng nói dối Taehyung, em không ra tôi sẽ không đi đâu."

Taehyung đặt điện thoại xuống bàn, chẳng hiểu sao hốc mắt xót xót cay cay như sắp khóc. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt chớp chớp cho hết đỏ rồi chậm rãi đi về phía cửa lớn đang có người chờ.

"Soyoung đâu rồi...?" Taehyung vừa mở cửa đã hỏi Jungkook.

Hắn nhìn chóp mũi đo đỏ của cậu liền vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt. Taehyung bất ngờ cứng cả người nhưng rồi cũng để mặc hắn ôm, khẽ hít một tiếng mũi nho nhỏ che khất nửa mặt trong vai hắn.

"Anh xin lỗi."

Taehyung lắc đầu tỏ ý không sao nhưng viền mắt sớm đã đỏ hoe vì cái ôm đột ngột này. Giọng nói hắn ấm áp chờn vờn bên tai khiến những buồn tủi trong cậu hoá thành mây khói. Chỉ cần như vậy thôi Taehyung đã có một chút ánh sáng để níu lấy, để biết mình không bị bỏ lại trong cuộc hôn nhân giữa hai người.

"Anh chưa nói cho cô ấy chuyện chúng ta vì anh quên mất bản thân mình phải làm điều đó. Soyoung không là gì của anh cả nhưng bà nội cô ấy là người sống tình nghĩa và đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bà ấy trước đây cũng là bạn thân của ông nội anh, cho nên người này đối với anh cũng ít nhiều có ảnh hưởng. Chỉ mong em đừng vì vậy mà hiểu lầm."

Taehyung hết gật rồi lắc, cũng không biết nên nói sao vì quả thực cậu cũng đã rất buồn vì Jungkook cùng Soyoung vẫn dây dưa đến nhau. Nhưng trong hoàn cảnh này cậu không thể ngăn cản hắn giúp đỡ cô ấy được, huống hồ ép Jungkook công khai mối quan hệ với cậu là một việc hết sức nhẫn tâm vì Soyoung yêu Jungkook rất nhiều. Taehyung hoàn toàn không biết những chuyện trước đây của họ và điều đó khiến cậu mờ mịt không yên tâm. Dù không dễ chịu nhưng ngoài cảm thông và nhẫn nhịn cậu thật sự chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Jungkook khẽ buông cậu ra, nhìn đôi mắt lúng liếng nước của cậu, xót xa thơm nhẹ lên thủ thỉ.

"Đừng buồn, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Anh hứa với em đấy, được không?"

Taehyung dụi dụi vào lòng bàn tay hắn gật gật. Jungkook lại ôm cậu vào lòng thêm chút nữa, trầm giọng nói.

"Hay anh sang với em, để Soyoung ở bên kia..."

"Không cần đâu, anh quay về an ủi em ấy đi. Cẩn thận cất gọn đồ của em vào đừng để em ấy nghi ngờ."

"Anh quên mất. Mà thế cũng tốt, để Soyoung tự biết thì hơn."

Phía trong nhà của hai người lúc này, Soyoung quả thật cũng vô cùng bất ngờ khi nhà Jungkook bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đồ đạc lạ. Cô thờ thẫn nhìn nơi mình cho rằng chốn về thứ hai giống như có hơi thở của người nào đó đang sống chung với Jungkook trong suốt khoảng thời gian cô không có ở đây. Gian bếp tưởng chừng không chút xê dịch vì Jungkook chẳng bao giờ nấu ăn nhưng hoá ra không phải, nồi, chảo, dao, thìa đều sắp xếp khác hoàn toàn so với lúc trước. Tủ lạnh chật ních đồ dùng cần thiết, đầy đủ không thiếu thứ gì. Rèm cửa cũng tự nhiên thay áo mới, ngoài ban công lấp ló những chậu cây xanh tay ai chăm bón tốt lành.

Cô ngơ ngác bước đến từng ngóc ngách xem xét và do dự đứng trước cửa phòng Jungkook.

Soyoung hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên nơi này so với tất cả mọi thứ vẫn là thay đổi nhiều nhất. Bàn làm việc bỗng nhân lên làm hai, gối cũng thành hai chiếc dựa vào nhau ấm cúng. Cô cảm thấy hơi thở bỗng nhiên khó khăn đến uất nghẹn, cầm chiếc bàn chải lạ trong nhà tắm lên và bật khóc. Soyoung dường như không thể chịu thêm nổi một điều gì nữa, vội vã lao ra ngoài.

Cả người cô xô vào bàn làm việc khiến cuốn sách bên trên rơi xuống. Trong nước mắt dàn dụa, Soyoung sững sờ khi thấy tên cuốn sách đề ba chữ "Luật Dân Sự" đỏ thẫm như muốn hằn sâu vào nét hoảng hốt của cô. Soyoung giật mình, chậm rãi xoay lại nhìn giá sách sau lưng, và nơi đó mọi thứ đều thuộc về những văn kiện pháp lý và công bằng của nhân loại.

"Ơ anh Taehyung, anh là luật sư sao ạ?"

" Cậu ấy là mối tình đầu của anh."

" Taehyung."

"À, không có gì, tôi chỉ là quên chưa mua một số thứ cần thiết. Xin lỗi đã làm phiền hai người."

Soyoung cảm thấy bản thân không thể đứng vững nữa, ngã bệt ra sàn nhà ôm mặt khóc lớn.

Jungkook trở về khi Soyoung ngồi như vô hồn trên chiếc ghế sofa. Hắn đi một mạch vào nhà tắm mà chẳng nhìn cô lấy một lần, Soyoung đã nghĩ mình sẽ ở trước mặt Jungkook mà can đảm một lần hỏi rằng anh đã có người khác rồi hay sao. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua tựa như bao lần khác, cô lại biết dù cô có hỏi hắn cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của cô. Biết đâu lại tàn nhẫn đến mức nói thẳng sự thật thì sau này cô còn biết lấy lí do gì để tìm hiểu về hắn đây.

"Anh ơi..."

Jungkook khựng lại, rốt cuộc cũng nhìn về phía cô.



"Ngày mai anh cùng em đi thăm bà nội được không, bà muốn gặp anh..."



"Được." Hắn chỉ vỏn vẻn đáp một tiếng rồi đi.

B

ên này Taehyung dường như thao thức cả đêm không ngủ được. Đang nhắm mắt trằn trọc thì nhận được tin nhắn từ biểu tượng "🐰💜"



"Ngày mai xin phép vợ đi thăm bà nội Soyoung."



Taehyung bật cười một tiếng, tay chọt chọt vào màn hình lại vô tình ấn vào mục hình ảnh gửi đi. Cậu hoảng hốt ngồi bật nhìn ảnh vừa load xong liền hồn bay phách tán ngay lập tức. Nội dung bức ảnh chính là ảnh selfie của cậu và Younghoon trong lúc chờ làm lễ ở đám cưới ngày hôm nay. Taehyung vội vội vàng vàng xoá nhưng không kịp, rất nhanh đã nhận được một tin nhắn sau đó từ Jungkook.

"Ra mở cửa!"

Cậu thực sự khóc tiếng mán, tay tự động lặp đi lặp lại một dòng chữ hối lỗi.

"Em xin lỗi. Em sai rồi."

"Em xin lỗi. Em sai rồi."

Cuối cùng Jungkook mới chịu gửi một cái icon hờn dỗi và bảo.

"Ngủ đi. Mai xử tội sau."

Taehyung thấp thỏm nhìn tin nhắn rồi chán nản nằm úp mặt vào gối. Nghĩ đủ thứ trên đời xong cũng lẳng lặng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Sáng hôm sau Taehyung dậy và phát hiện bàn chải đánh răng để ở nhà Jungkook, cậu do dự một hồi rồi cũng len lẻn nhấn chuông xem ai còn ở nhà không. May mắn không có ai cả, Taehyung vui mừng chui tọt vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sửa soạn đồ đi làm. Lúc đi ngang qua nhà bếp còn thấy trên bàn đậy đồ nên Taehyung cũng ôm bụng tò mò đi đến. Cạy mở bên trong liền phát hiện có miếng sandwich đã cắt viền cùng cốc sữa ấm theo thói quen của cậu, với dòng note.

"Hâm sữa lên rồi mới được uống, nghe chưa."

Thực ra sandwich là Soyoung chuẩn bị cho Jungkook hai chiếc nhưng hắn chỉ ăn một, còn chiếc còn lại cẩn thận dùng dao cắt viền để cho cậu. Soyoung lúc đấy cũng không hiểu lắm hành động của hắn nên hỏi.

"Anh làm gì thế?"

Jungkook không đáp, hắn chuẩn bị đầy đủ xong cho cậu thì đậy hộp thức ăn lại. Hai người họ vừa rời đi thì Taehyung lọ mọ về nhà. Cậu vừa giải quyết chiếc bánh, vừa cầm li sữa đi đến ban công định đóng rèm. Nhưng rồi cánh tay đang định với lên bỗng khựng lại rồi buông thõng xuống.

Phía trên dây phơi một chiếc váy ngủ của con gái treo bên cạnh quần áo của Jungkook rất tự nhiên. Ánh mắt Taehyung nhanh chóng lay động rồi trầm lại trong khoảng khắc. Cảm thấy bữa sáng trôi xuống họng thật khó khăn nên cậu quyết định không ăn nữa. Taehyung chậm rãi xoay trở vào trong rồi đem cốc đi rửa, úp lên giá. Cánh cửa nhà cũng rất mau liền đóng lại ngay khi Taehyung bước ra và rời khỏi, mọi thứ như thường lệ, chìm vào yên lặng ban đầu của nó.

Jungkook cùng Soyoung đi gặp bà nội cô xong hắn liền đưa cô về. Hắn vừa lái xe vừa nói thế này.



"Soyoung, chuyện bà nội em vừa nói, em biết chúng ta vốn dĩ không thể đúng không?"

Bàn tay đang đặt trên váy của Soyoung liền siết chặt lại. Cô biết Jungkook không thích cô nhưng anh chưa bao giờ trước mặt cô từ chối thẳng thừng thế này. Kể từ ngày hôm qua đến giờ cô đã phải chịu không ít tổn thương và đau đớn, Soyoung đã phải rất mạnh mẽ để không oà khóc ngay lập tức, cô chỉ mỉm cười rồi hỏi lại.

"Vì sao hả anh? Em có gì làm anh không vừa ý ạ?"

"Không có. Anh yêu người khác rồi."

"Vậy nên hai người đã sống chung với nhau phải không?" Soyoung mím môi chua xót.

"Ừ."

Cô cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Khoảnh khắc cô lo sợ cuối cùng rồi cũng đã xảy ra, rất thản nhiên và không hề giấu diếm. Soyoung im lặng một hồi, cố điều chỉnh hô hấp của mình rồi nói tiếp.

"Thế còn bà nội, anh định sẽ trả lời bà như thế nào ạ?"

"Bà nội sức khoẻ yếu, anh sẽ không đề cập với bà. Nhưng anh hi vọng em có thể hiểu."

"Vâng. Em biết rồi."

Jungkook đưa Soyoung về nhà cô lại đúng lúc gặp mẹ hắn cũng đang ở đó. Jeon phu nhân đã rút khỏi Samsung một thời gian và giờ đang điều hành một chuỗi bất động sản nên cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Ngay hôm nay bà đến đây cũng là để bàn hôn sự của Jungkook và Soyoung đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Jungkook trông thấy xe bà chuẩn bị tiến vào cổng liền phóng vọt lên chắn ngang rồi bước xuống muốn nói chuyện với bà.



"Mẹ đến đây làm gì?"

Hắn không giấu được sự tức giận.

Bà Jeon trông thấy hai người xuất hiện cùng một lúc thì vui mừng đến mức nở một nụ cười mãn nguyện.

"Còn làm gì ngoài bàn chuyện hôn sự cho con. Hai đứa mới đi đâu về với nhau thế?"

"Con đã nói là sẽ không kết hôn với Soyoung. Mẹ vì sao vẫn không muốn hiểu ý con?"

Jeon phu nhân thấy Jungkook nói như vậy ngay trước mặt Soyoung liền giật mình kéo tay hắn, nghiêm giọng.

"Jungkook, con nói linh tinh cái gì vậy? Nếu con bận việc thì cứ đi trước đi, mẹ sẽ ở đây giúp con."

"Con không cần mẹ giúp. Con đã kết hôn rồi."

Jeon phu nhân bất ngờ đến sững người. Soyoung cũng không tin nổi mà ôm miệng mình loạng choạng lùi về sau.

"Con nói cái gì thế hả?"

"Phải, con đã có gia đình rồi cho nên xin mẹ dừng những việc vô ích này lại đi. Con đã lớn nên tự biết ai là người phù hợp với mình, làm ơn đừng biến con thành một đứa ngu ngốc như mười năm về trước."

Jungkook nói xong thì xoay người bỏ bà lại. Jeon phu nhân vẫn không thể tiếp nhận nổi thông tin này, vội vã gọi hắn đằng sau.

"Jungkook! Jungkook! Con đứng lại cho mẹ."

Nhưng rồi đáp trả bà chỉ có tiếng động cơ xe phóng vút đi không một lời giải thích. Jeon Danrae cảm thấy trời đất đảo lộn, bà biết mình sẽ không thể đuổi kịp Jungkook nên chỉ còn biết quay hướng về phía Soyoung, người đang chịu đả kích nặng nề đến mức không thể động cựa nổi.

"Soyoung, bác xin lỗi. Cháu đừng nghe lời Jungkook, nó chỉ là nhất thời hồ đồ..."

"Không đâu bác ạ."

Soyoung giương đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước nhìn bà.

"Anh ấy đã lấy người khác thật rồi."

"Cháu...cháu nói sao cơ?"

"Hai người đã sống chung trong nhà của anh ấy..."

Không để Soyoung nói hết Jeon phù nhân đã vội vã cắt ngang.

"Ai, ai sống chung nhà với Jungkook, cháu mau nói cho bác biết!"

"Là mối tình thời cấp ba của anh ấy, tên Kim Taehyung." Soyoung vừa nói vừa chết từng khúc ruột.

"Sao...sao cơ. Kim Taehyung?"

Bà Jeon dường như không đứng nổi khiến Soyoung ở bên phải vội vã đỡ ngay lấy. Cái tên này, cái tên này cả đời bà làm sao có thể quên cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store