ZingTruyen.Store

Kookv Tears

Cậu- Kim Taehyung, một con người xinh đẹp với đôi mắt xanh to tròn có thể đánh gục bất cứ ai đến gần cậu nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim đã chết đi mãi mãi không một ai có thể thức tỉnh nó được nữa trừ một người.

Mùa đông năm ấy, tại sở cảnh sát vào 12 giờ đêm có một cậu bé chừng 17, 18 tuổi tai đeo headphone đang hát những câu không rõ nghĩa nhưng dù vậy giọng hát ấy làm sưởi ấm bao con tim vào những ngày buốt giá như hôm nay nhưng tại sao một người như vậy lại xuất hiện ở sở cảnh sát. Đúng vậy, cậu bé ấy hay còn gọi là Taehyung đã giết chính cha ruột của mình một cách tàn bạo nhất. Taehyung biết mình sẽ bị người đời kinh tởm, dị nghị nhưng chẳng phải ông ta đã phản bội mẹ cậu rồi làm nhục cậu khi đó cậu mới 10 tuổi. Những ký ức đáng kinh tởm đó cậu không muốn nhớ lại, những lời nói chết tiệt khi ông ta thì thầm vào tai cậu mỗi đêm. Taehyung đã làm đúng cậu tin là vậy nhưng những tên cảnh sát này cứ bảo cậu phải nhận tội rồi cái gì cậu sẽ phải vào tù nữa. Cậu không quan tâm rồi đột nhiên nghĩ đến Park Jimin- thằng bạn thân nhất của cậu. Cậu tự hỏi bây giờ nó làm gì chắc đang hú hí với bạn gái rồi. Nhắc đến bạn gái cậu ta tim Taehyung thắt lại. Cậu tự mỉa mai bản thân mình " mày chẳng là cái thá gì còn cô ấy thì xinh đẹp, giỏi giang rất xứng với Jimin." Cậu yêu Jimin từ lần đầu tiên nhìn nó, một tình yêu đơn phương chỉ mình cậu biết. Đang đắm chiềm trong những suy nghĩ riêng của mình bỗng một tiếng nói làm tất cả mọi người chú ý trong đó có cả cậu.

- Taehyung vô tội. Thả cậu ấy ra

Cậu ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói vừa phát ra rồi cười đắng là Jeon Jungkook- người con riêng của ông ta. Hắn ta là một con quỷ đội lốt cừu, cái gì mà Jungkook vừa tốt vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. Trước mặt mọi người thì cậu ta tỏ ra mình là chàng trai tốt bụng nhưng thật ra hắn ta là người cấu kết với bố mình hành hạ cậu. Taehyung cảm thấy mình đã làm gì nên tội mà phải như ngày hôm nay, nếu mà được thả thì chẳng phải cậu sẽ phải sống với hắn một cách nhục nhã ngày qua ngày sao thà cậu chết đi thì hơn, chẳng làm vướng bận ai cả.

- Này, ngồi đực ra đó làm gì anh muốn vào tù lắm sao.

Cậu cảm nhận một bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay mình chạy đi. Thì ra là Jungkook nhưng quá khác với người mà cậu biết một Jungkook tàn nhẫn, lạnh lùng. Nhìn kĩ thì cậu ta rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị dù bị thương không ít, người rắn chắc cao lớn không bù cho cậu.

-Anh nợ tôi một lời cảm ơn vì đã giúp anh thoát khỏi tay cảnh sát đấy, anh trai.

Taehyung giật mình sau khi nghe hắn ta nói thì ra một mình hắn đánh lại những ông chú đó. Vậy mà nãy giờ cậu chẳng để gì cả chẳng biết mình đã về nhà lúc nào. Một bàn tay khẽ cốc nhẹ đầu cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

- Muốn sống thì nghe lời tôi, anh trai.

Rồi hắn thụi vào bụng cậu khiến cậu té ngã, cậu im lặng dù sau thì mình cũng chẳng chống lại hắn nên chấp nhận số phận của mình thôi. Cậu đứng dậy thì bị hắn bế lên phòng ném thật mạnh lên giường. Cậu biết sắp tới hắn sẽ làm gì, cậu tự nhủ không được cầu xin hắn hay khóc lóc gì cả vì hắn không thích điều đó và cậu cũng chỉ là con rối dùng để phát tiết. Nhưng không Taehyung chỉ cảm thấy một thân ành ôm chặt lấy cậu. Kim Taehyung 18 năm sống trên đời không thể tin được có một ngày Jungkook lại ôn nhu đến vậy. Cậu như không thể tin vào mắt mình nữa, tự trấn an mình điên rồi chắc không phải vậy đâu. Đó là suy nghĩ của cậu còn hắn thì đang cố nhịn cười khi thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình. Bộ hắn xấu xa lắm sao, hắn hành hạ cậu chỉ vì muốn cậu là của riêng hắn thôi. Hắn yêu cậu, yêu cậu đến điên cuồng và hắn biết cậu yêu Jimin. Hắn tức điên lên vì điều đó chỉ cần nhìn thấy cậu cười nói với Jimin là hắn muốn đem cậu ra dạy dỗ cho đến chết mới thôi. Đừng tưởng hắn thấy vui khi hành hạ cậu mà phải nói là hắn đau đến chết đi sống lại nhưng làm vậy thì cậu mới ở bên hắn.

- Hôm nay tôi tha cho anh đấy. Tôi mệt rồi ngủ đi.

Nói rồi hắn và cậu chìm vào giấc ngủ say quên đi tất cả những truyện kinh khủng xảy ra ngày hôm nay.

Những ngày sau đó hắn và cậu vẫn vậy chẳng nói với nhau một lời nào trừ những hành động ôn nhu bất thường dành cho Taehyung. Cậu cảm thấy Jungkook thật bất thường nhưng đó chẳng phải là dấu hiệu tốt sao. Một tháng sau hắn và cậu nói chuyện với nhau dù chỉ là những câu đơn giản như chào buổi sáng nhưng điều đó làm cậu cảm thấy ấm áp nhường nào và đặc biệt người mở chuyện là Jungkook. 3 tháng sau hắn và cậu trò chuyện như những người bạn và điều đó khiến tình anh em của họ thắt chặt hơn. 2 tháng sau khi thấy Jungkook ôm người con gái khác điều đó làm cậu rất tức giận, trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao đâm vào rướm máu. Cậu đem tất cả sự tình nói với Jimin và nó nói cậu yêu Jungkook rồi. Cậu bối rối sau lời Jimin nói, cậu không dám đối diện với hắn nữa. Nếu Jungkook mà biết tình cảm sâu đậm này thì hắn sẽ chắn chắn ghê tởm mình. Một tháng sau đó cậu và hắn lại bình thường như trước đây không một lời nói nào xuất phát từ cậu và điều đó làm hắn thấy kỳ lạ. Vào Giáng Sinh năm đó cậu đưa bạn gái về nhà và tất nhiên Jungkook rất không hài lòng nhưng cậu không nói gì cả. Vào ngày 30/12 năm đó mẹ hắn ép hắn phải về Mỹ chung sống với bà và tất nhiên là hắn không đồng ý nhưng mẹ hắn đã biết là hắn yêu cậu rồi còn đe dọa là sẽ làm hại cậu và tất nhiên là hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Chiều hôm đó hắn chẳng nói gì mà từ biệt khiến cậu phát điên nhưng nghĩ lại thì chúng ta có là gì của nhau mình lại tự hoang tưởng rồi. Vào sáng hôm sau một tin tức chấn động truyền đến tai cậu hắn đã chết do máy bay xảy ra sự cố. Chẳng ai sống sót vào sự cố vào đêm hôm qua nhưng cậu chỉ quan tâm đến hắn-người cậu yêu. Cậu khóc khóc mãi, cậu cứ như một người vô hồn không chịu ăn uống chẳng ai khuyên bảo được cậu kể cả Jimin. Mùa xuân hai năm sau cậu vẫn vậy xinh đẹp đến tội lỗi như thiên thần sa ngã nhưng đóa hoa ấy đã úa tàn, héo khô câu bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn. Một hôm Jimin đến tìm cậu rồi nói trước khi đi Jungkook đã gửi một bức thư đến cho nó rồi bảo truyền đến tận tay cậu sau khi hắn đi. Cậu mở ra và đập vào mắt cậu là những dòng chữ một lần nữa khiến cậu thổn thức " Anh yêu em, Taehyung. Xin lỗi vì đã gây ra những vết thương thân thể lẫn tâm hồn của em.Có thể kiếp này chúng ta không dành cho nhau nhưng kiếp sau anh ước rằng chúng ta có thể đến bên nhau trong hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều Taehyung đến nỗi anh có thể hy sinh tính mạng của mình chỉ để em được bảo toàn. Yêu em ngàn lần. " Cậu tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn nhưng sao không thể hắn ta chết tiết lại làm cậu khóc rồi. Tại sao vậy chứ cứ làm cậu đau lòng rơi nước mắt. Cậu khóc như một đứa trẻ dựa vào lòng Jimin. Tối hôm đó cậu cứ chằn chọc mãi và bỗng nghĩ ra một điều điên rồ và ...

Sáng hôm sau vào lúc 7:00 sáng Taehyung đã ra đi mãi mãi.

End.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store