Kookv Phia Sau Nha Co Mot Vuon Hoa 167
Ngôi trường mà Hưởng muốn xây lại tên là Trường tiểu học Minh Trà 2, một nhánh gồm 2 lớp học thuộc quản lí của Trường tiểu học Minh Trà trên huyện. Trường vốn nằm ngay đường vào kinh Tân Thới, cho nên ra vô rất dễ dàng, không chỉ với xã Tân Thới A mà bà con ở xã khác cũng vậy. Nói cách khác, công việc xây trường là mang lại lợi ích chung, thành ra để đạt được lợi ích chung đó, những người trong cuộc đều có trách nhiệm tìm kinh phí.Hơn 3 giờ chiều, nắng trời gắt gao, mười một ông Lý trưởng - Phó trưởng của các xã bên cạnh, theo lời mời của cậu Lý trưởng xã Tân Thới A, đến Vườn trái cây Tân Thới để dự họp.Hưởng bưng một chồng ghế mủ màu xanh ra sân, nhìn mấy ông Lý đội nắng lật đật từ hàng rào đi vào, lòng không khỏi cảm động.- Ông Lý trưởng đúng là có lòng.Thằng Mẫn kéo lê cái bàn tròn bằng cây trên đất, để kế bên chồng ghế của Hưởng, nó sửa.- Người ta có lòng với cậu Lý trưởng bên mình thôi.Cậu liếc nó bằng nửa con mắt.- Với ai chẳng được, có lòng là mừng rồi.Nếu như không vì nể tình nó nghỉ làm nửa buổi sang giúp cậu một tay, lúc này Hưởng nhất định sẽ tét lưng thằng Mẫn vài phát.- Anh Hưởng nói đúng lắm, họ tới cũng là nghĩ cho bà con ở xã mình.Quốc ở đằng sau đi ra, nhẹ nhàng đặt hai chồng ghế cao ngồng xuống.Thằng Mẫn xì mũi, khi dễ bạn mình ra mặt, nó nhăn nhó gỡ ghế xếp xung quanh bàn, miệng lầm bầm.- Phải rồi, anh Hưởng của mày nói cái gì mà chẳng đúng.Quốc đứng thẳng lưng đi tới chỗ Hưởng, cánh tay nó vòng ra sau rồi câu lên vai cậu, nhe răng cười nham hiểm.- Mày hiểu ý tao đó.Hưởng gỡ tay nó ra, huýt ngay be sườn nó tù lì liền mấy cái, Quốc lập tức ôm be sườn ngồi xuống, mắt tội nghiệp thiết tha nhìn Hưởng, Hưởng cũng nhìn lại nó, cậu cười cười.- Không-được-giỡn-nữa !Quốc cụp mắt xuống, nó thui thủi đi lại xếp ghế chung với thằng Mẫn, suốt cả buổi im re. Mà sau một màn dạy dỗ người yêu sướt mướt này, thằng Mẫn cũng chỉ biết lắc đầu, không buồn nói thêm gì nữa.Mấy ông Lý trưởng đứng ở cổng rào đợi qua đợi lại, điểm danh đủ mặt mới kéo nhau vào sân ngồi. Hưởng đứng ở giữa sân, bắt đầu nói về ý định mở trường của mình, hai thằng Quốc Mẫn thì đứng ngay mé phải, ở kế bên chụm tay thành búa, giơ lên giơ xuống truyền can đảm qua đường không khí cho cậu, nhưng cũng chỉ có mình cậu Lý trưởng là mặt đầy mùa xuân, mắt đầy hào hứng, khí thế bừng bừng, còn biểu cảm của thằng Mẫn thì lại hơi khó nhìn, động tác cổ vũ cũng cứng cồng cứng ngắc, giống như bị người ta ép buộc làm trò vậy, mà người ép buộc nó ở đây, còn ai khác ngoài sếp của nó chứ.Hưởng ở bên này trình bày xong, mấy ông Lý trưởng ngồi bên kia bắt đầu xầm xì, ông này nhìn ông nọ, gật đầu rồi lắc đầu một hồi, Lý trưởng của xã Tân Thới B đại diện đứng lên nêu ý kiến.- Vụ mà thầy Hưởng nói, cậu Quốc thấy sao?Ý kiến này, nêu ra cũng như không.Lý trưởng của xã Tân Thới C góp lời.- Đúng đó, tụi tôi nào giờ không rành mấy vụ này, nhường chỗ cho lớp trẻ các cậu, các cậu thấy được thì chắc là được rồi.Mọi người đồng thanh gật gù, tán thành vô tội vạ, Hưởng chỉ còn biết lén nhìn về chỗ Quốc, dùng ánh mắt khen thưởng tán dương nó, thằng Mẫn nói rất phải, có cậu Lý trưởng ở phe mình, một người giúp bằng sức mười người, con đường phía trước tự nhiên sáng sủa, trong lành hơn rất nhiều.Sau khi nghe rõ những điều cần phải làm, các ông Lý trưởng đồng ý về xã sẽ vận động bà con mình gây quỹ, có người nói xã của mình nhỏ, lại ít người giàu, chưa biết có vận động được hay không, Hưởng liền đứng dậy giải thích, cậu nói không nhất định phải góp tiền, ai có sách góp sách, có tập góp tập, có sức góp sức, thật ra quan trọng là tấm lòng của mọi người, nhiều ít đều giá trị như nhau, không cần để ý quá, mấy ông Lý nghe xong thì nhìn nhau nói được, sau đó bàn bạc một chút mấy chuyện ngoài lề rồi ra về, cứ như vậy, chớp mắt mà một ngày dài trôi qua.Sáng tinh mơ gà gáy, Hưởng theo kế hoạch đến nhà của một số hộ dân có thanh niên trai tráng, nhờ họ qua giúp bọn cậu dọn dẹp trường cũ một tay. Hưởng nghe chỉ dẫn của thằng Mẫn, trước tiên ghé hỏi thăm gia đình của anh Đường và chị Bích, lần cuối cùng cậu gặp mặt hai người, cũng chính là hôm đám cưới của họ bốn năm trước.Nhà của anh Đường nằm ở lưng xóm, ngay chính giữa nhà của Quốc và Hưởng, Hưởng đứng trước giàn bầu ngoài sân, cửa nhà để mở nhưng bên trong lại im phăng phắc, cậu dáo dác nhìn quanh một vòng rồi lách mình đi vào.Bên trong nhà của vợ chồng anh Đường thoạt nhìn hơi bừa bộn, dưới đất toàn là tàn thuốc, ghế ngồi lăn lốc khắp nơi, chén dĩa đựng đồ ăn trên bàn cũng chưa có ai dọn, không khí thì bốc lên một mùi âm ẩm của cơm nguội để qua ngày.Cậu đứng ở cửa chính, nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt không tránh khỏi bàng hoàng, hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng, có lẽ anh chị mắc việc sớm nên chưa kịp dọn dẹp, Hưởng nghĩ thầm, rồi nhón chân gọi vào trong.- Anh Đường, chị Bích, anh chị có ở nhà không?Tiếng chổi dừa xào xạc từ sân nhà hàng xóm vọng qua, tiếng chó sủa vang dậy một góc trời, gà trống gáy o ó o còn gà con thì kêu chíp chíp, chỉ có từng ấy âm thanh đáp lại lời của Hưởng.Yên ắng một hồi, ngay khi Hưởng mất kiên nhẫn tính về, thì từ sau cửa buồng truyền ra một giọng nói khan tiếng của phụ nữ.- Ai tới đó?- Là em, Hưởng con của chú Tư Ròm nè chị Bích.Cậu mừng rỡ trả lời, lại nghe chị Bích trống rỗng đáp.- Anh Đường lên ruộng sớm rồi-Chị đột ngột khựng lại, một trận ho dai dẳng chợt kéo tới, làm cho giọng nói của chị Bích khản đặc, cổ họng rè rè như vướng đàm.- Có chuyện gì thì chú gặp ảnh nói sau nghen.Hưởng dạ một tiếng, cậu nhìn chăm chăm vào cửa buồng, lo lắng không biết chị Bích ở trỏng có làm sao hay không, nhưng chị đã lấy chồng, cậu cứ như vậy đi vào giúp chị kể cũng không tiện mấy.- Vậy em về trước, chị có thấy không khỏe chỗ nào để em kêu người tới giúp nha.- Ừ, thôi chú về.Cậu nghe chị Bích vừa ho vừa nói, chỉ còn biết giữ lo lắng trong lòng, chần chừ thêm một chút rồi lặng lẽ rời đi, quay về được một đoạn mới tự cốc đầu mình, phác giác vẫn chưa hỏi chị Bích khi nào anh Đường về để còn biết đường ghé lại.Hưởng thở dài, xoay người đi về hướng ban nãy. Cậu đứng ở giữa sân gọi một tiếng chị Bích, chị Bích lúc này đang dọn ghế dưới đất, thấy Hưởng bước vào nhà thì luống cuống ngẩng đầu, cả hai đều kinh hãi nhìn nhau, đôi mắt Hưởng ngạc nhiên xoáy sâu vào cặp mắt hoảng loạn, lo sợ như muốn chạy trốn của chị Bích, chị lập tức quay mặt né tránh, còn trái tim của Hưởng tưởng chừng đã ngưng đập một giây, cậu nhìn thấy trên gương mặt tiều tụy của chị Bích có 2 dấu bầm, một dấu ở gò má bên phải đã mờ dần, một dấu dưới khóe môi trái hãy còn đang rướm máu, rõ ràng là mới xuất hiện chưa bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store