KookV | On The First Page Of Our Story
Our Story.
Jungkook đã sớm quen với việc Taehyung ba hoa về những cô bạn gái trước của anh. Thường trực mà nói thì Taehyung mãi chỉ là một đứa trẻ to xác thích chiếm tiện nghi của người khác. Anh không đơn thuần chỉ đơn giản kể cho mọi người nghe về cái yêu cầu quái gở muốn làm tình với bạn gái nhân ngày đầu tiên họ quen nhau. Mỗi khi Taehyung nói, ánh mắt của anh và hơi thở ngắt đoạn nhìn đăm đăm về phía cậu. Sau đó đột nhiên môi sẽ tự trưng ra nụ cười đầy ám muội. Và kể cả đôi mắt luôn có sao của anh sẽ ánh lên hệt cầu vồng. Đó là điều Jungkook nhận thấy được chỉ trong một giây ngắn ngủi trước khi chớp mắt vài ba lần.
"Này Taehyung, cậu lúc nào cũng muốn làm tình với bạn gái ngay ngày đầu tiên hẹn hò sao. Tôi nói, chắc chắn cậu không thể có người yêu."
Jimin đập tay lên vai Taehyung và hai má của anh bắt đầu phồng lên với ánh mắt đầy vẻ đa nghi.
"Thật sao?"
Sau đó cả bọn cùng cười cho đến khi Jungkook đặt hai chân vắt chéo trên cái bàn học. Đầu cậu hơi tựa ra sau, tay vươn tới như thể muốn vẽ lên mặt Taehyung hai cái má tròn trịa.
"Nhưng mà Taehyung rất đáng yêu."
Cả vài phút sau đó không khí đột nhiên trùng hẳn xuống. Taehyung thích thú cười mỉm như mọi khi và Hoseok đoán chắc rằng Taehyung rất thích nghe mỗi khi Jungkook khen mình đáng yêu như thế, lần nào cũng như vậy.
Sau giờ học Taehyung và Jungkook cùng nhau đi về nhà. Không khó để giải thích về việc cả hai ở chung trong một căn phòng xập xệ gần trường. Taehyung bước vào trong, mắt anh vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại. Jungkook cởi áo và đi về phía tủ lạnh lấy ra một lon coca. Cái nóng bức của mùa hạ khiến cậu phát hỏa và rồi đột nhiên Taehyung cướp đi món cứu trợ giải khát của cậu. Anh xem gì đó khá chuyên chú và hai má Taehyung không hẹn trước liền có một loạt biểu tình thay sắc. Taehyung nuốt một ngụm nước rồi yết hầu di chuyển mạnh một cách khá là hấp dẫn. Như mọi khi, cậu sẽ chẳng có cách gì rời mắt khỏi cái cơ thể đang dần lộ diện kia. Jungkook lại gần, lạy chúa, anh đang xem một đoạn phim nóng vừa up lên cách đây mười phút trước.
"Cả ngày chẳng thấy anh học được điều gì hay cả Taehyung."
Taehyung không thích nghe Jungkook càu nhàu về thói quen xem JV của anh, đơn giản nó chỉ là sở thích và không ai có thể quản được. Anh đặt lon coca lên bàn rồi chống hai tay phía trước.
"Sao lại không? hửm..?"
"Vì em chẳng thấy nó giúp ích gì được cho anh cả."
Jungkook trả lời chắc nịch đối lại với cái sự trẻ con của Taehyung, cậu chẳng muốn lúc nào cũng phải quản một con người chỉ được cái to xác. Taehyung không quan tâm lắm, nhưng hình như anh vừa nghĩ ra cái gì đó rất quái gở.
"Em lúc nào cũng khen anh đáng yêu cả, hay là Jungkook, em thật sự thích anh?"
Biết ngay mà, chỉ mỗi khi Taehyung cười như thế thôi thì sẽ chắng có chuyện gì được gọi là bình thường cả. Thành thật mà nói thì, chỉ thích thôi cũng chưa hẳn là đủ.
"Mỗi ngày anh đều mơ như thế kia, anh ăn mặc cũng không đủ vải để che mông. Em đang ở tuổi trưởng thành và sinh lý cũng mạnh nữa. Và Taehyung, anh không nghĩ rằng mình quá vô ý như thế trước mặt em sao?."
"Ý em là em rất thích mông của anh?"
Taehyung cợt nhả cười rồi ôm ngang cổ Jungkook như chưa hề có cuộc nói chuyện nào xảy ra trước đó. Anh hôn cậu, mặc dù chỉ là trêu đùa nhưng ngay lập tức Jungkook đã bắt chuẩn nhịp của nụ hôn. Lần này Taehyung thật sụ quấn lấy trên người Jungkook, giống như một con mèo. Hai tay cậu đưa lên, một chạm đến mông Taehyung một đỡ lấy chân anh giúp anh có đà để tiếp tục công việc. Và Jungkook thề với những thứ xung quanh rằng việc Taehyung đang ăn dở dang viên kẹo chuối kiến Jungkook phát điên lên được. Cậu ghét chuối, chính xác là như thế.
"Em có nghĩ rằng mình đang cải thiện thói quen ăn uống của mình không?"
Taehyung dứt khỏi nụ hôn, hì hì cười tựa vào vai Jungkook giống như một đứa trẻ. Jungkook rất dễ dàng nhìn bộ dáng của họ ánh qua màn hình máy tính. Cái tư thế phủ đầy tình ái và đôi mắt anh đẹp lắng lại dưới những nét tinh khôi giống như sương sớm. Dáng vẻ của anh, tư vị của anh, nụ hôn của anh là tất cả những gì Jungkook nghĩ được tại thời điểm này. Cậu nghĩ rằng bản thân có hơi chút thích thú với vị chuối, thích môi anh cợt nhả ngậm lấy môi dưới của cậu, rồi hôn rồi trêu đùa.
"Anh có cách nào làm cho em thích anh hơn không Taehyung?"
"Anh nghĩ mình rất sẵn lòng."
Jungkook cứ ôm Taehyung như thể nếu buông tay và anh sẽ kết thúc trò đùa của mình. Không, cậu đã rất dũng cảm để làm đến bước này. Taehyung biết về nhịp tim của Jungkook đập loạn trong lồng ngực, biết những ngụ ý trong đôi mắt của cậu, biết cả việc mỗi đêm khi Taehyung giả vờ ngủ và Jungkook sẽ lén hôn trộm anh. Ba năm và hơn một ngàn nụ hôn mỗi khi ánh trăng trỗi dậy cùng với những vì sao. Taehyung nghĩ mình đã rất giỏi với việc đếm số nụ hôn của cậu qua mỗi ngày.
Jungkook đặt Taehyung lên giường, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà nụ hôn của cậu trải đều trên đôi vai gầy của anh. Jungkook nhận thấy ba năm trôi qua khiến đôi vai của anh thật khác, giống như một đoạn đường thi công để trưởng thành hơn, vai cũng rộng hơn và nụ hôn của cậu sẽ giống như những cánh hoa trải dài trên mặt đường vào mỗi mùa hoa nở.
"Em nghĩ bản thân đã rất thích anh từ ba năm trước."
Một điều đặc biệt khiến đôi mắt anh bỗng chốc có màu của hoàng hôn rực rỡ, một tấm gương phản chiếu hình bóng của cậu và thanh cửa sổ với gam màu đen đặc biệt mỗi khi Taehyung trực diện nhìn sâu vào mắt cậu. Jungkook không chắc tình cảm của anh sau ngày hôm nay sẽ trở thành loại tình cảm gì phức tạp gì, hoặc cứng rắn đến nỗi sẽ trở thành vách bình phong, giữa anh và giữa cậu. Đơn giản chỉ vì hiện tại như thế này cho nên cậu sẽ chấp nhận ngày mai với những thứ thói quen không có anh.
"Đừng từ chối em."
Taehyung nghĩ Jungkook vẫn là một đứa trẻ run rẩy dưới những cơn gió lạnh vào mùa mưa của tuổi trẻ. Cậu thật sự sợ hãi mùa mưa qua đi mà không có ô, bản thân đột nhiên ướt đẫm. Anh vòng hai tay ôm lấy cổ Jungkook, ôm những sợ hãi về phía mình.
"Anh sẽ không."
Đôi con ngươi của Jungkook cứ thế di chuyển quẩn quanh, thật giống như chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc anh cười chân thật đến như thế. Cậu hơi nhướn người và đôi môi lại bắt nhịp với nhau. Điệu nhạc cổ nguyên thủy, ngôn ngữ cơ thể của anh, vũ điệu của cậu là một bản hòa tấu hạnh phúc nhất dưới căn nhà xập xệ nơi thành phố phồn hoa.
Không còn những thứ vướng bận giữa Taehyung và Jungkook. Cậu hôn môi anh, cổ anh, hôn lên cả những ngón chân dài của anh.
"Da anh có màu thật đẹp. Những lúc như thế này thông anh thật yên lặng, Taehyung."
Taehyung biết mình ngại, biết tiếng thở và giọng nói của mình đã biến chuyển đi rất nhiều. Một loại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giống như một mình nằm giữa đỉnh himalaya phủ đẩy tuyết.
"Anh biết mình rất lạ, nhưng em có thể nhẹ nhàng hơn được không?."
Jungkook nhìn Taehyung ý họa ý ca khắc qua trên khuôn mặt một loạt biểu tình nở rộ giống như nụ hoa. Mồ hôi men theo khung xương tinh tế sượt dài từ vầng thái dương chớm nở sắc hồng xuống dưới cần cổ. Vẻ cam chịu của anh, vẻ đáng yêu khi hai tay anh ôm khư khư cái gối.
"Anh muốn em nhẹ nhàng với anh vì đây là lần đầu tiên của anh sao. Thật xin lỗi, em từ chối."
Một loại bạo lực gọi tên là yêu, là vui mừng, là hạnh phúc. Cậu túm gọn lấy hai chân của anh nâng lên cao, không bài xích tiến tới khiến anh một giây bật khóc.
"Đồ khốn! Em thật sự là đồ khốn khi làm anh đau đến như vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store