ZingTruyen.Store

Kookv Nhung Lan Gap Dac Biet Tao Nen Chung Ta Cua Sau Nay

    
    Trong phòng riêng của mình, Lee Eun Ki ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nó như thể thét ra lửa.

Cô ta gầm lên một tiếng chửi rủa:" Chết tiệt ! Dựa vào đâu mà bây giờ anh có thể ung dung đến vậy chứ ? "

Lúc này cô ta luôn chịu sự dòm ngó của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, bọn họ còn tỏ ra ý khinh thường và dè bỉu cô ta.

Thật đúng là mất mặt !

Chẳng là Lee Eun Ki vừa thấy tấm ảnh mà Kim Ryan đăng lên mạng, lẫn một số comment kèm theo, điều này khiến cô ta cực kì chạnh lòng.

Chiếc điện thoại bể tan màn hình, dường như có một cuộc gọi gọi đến, nhưng cô ta chưa kịp cầm lên thì nó đã tắt ngỏm mất. Và một lần nữa, ái nữ nhà họ Lee vung chân đá mạnh phế vật dưới sàn.

...

   ' Cạch ! " một cái, cánh cửa to lớn màu xám kia mở ra

" Anh có biết gõ cửa không thế... hyung ? "

Kim Yeonjun vẫn giữ y nguyên thế ngồi, mắt nhìn chăm chăm vào bản thống kê hàng tuần mà chẳng đoái hoài nhướng mày ngước lên.

" Gì chứ ? Gõ làm gì ??? "

Thân hình cao ráo của Kim Ryan hiện hữu ngay chình ình trước mặt, tháo kính đen xuống, ngồi dựa lên bàn làm việc của cậu.

Chà, căn phòng thiết kế cũng đẹp phết đấy chứ ! Toàn bộ tập đoàn đều lắp kính một chiều sát đất dính tường, nhìn cũng rất thoáng.

Bên trái của Kim Yeonjun là một bộ bàn trà với ghế salon dài, còn bên phải gần đó là một cái kệ ép tường đựng rất nhiều cuốn sách, tài liệu dày cộm chất ở trển, và lối vào của phòng nghỉ riêng. Còn bàn làm việc của cậu hiện chỉ có một cái laptop, điện thoại của cậu và một chồng giấy tờ kẹp trong những cuốn bìa cứng xanh đen...

Nhìn thôi cũng đủ khiến anh nhức đầu rồi chứ huống chi nhìn vào chi tiết bên trong.

Kim Ryan đảo đôi mắt to tròn của mình một vòng quan sát rồi cất tiếng :" Gọi anh đến đây làm gì ? "

Lúc này Kim Yeonjun mới ngước mắt lên liếc anh một cái, tay mở ngăn kéo lấy ra một tấm thiệp màu xanh dương còn nguyên chưa bóc, đăm chiêu đưa cho anh trai mình ...

" Tiệc...đấu...giá, tiệc đấu giá nhà họ Jung ? "

Kim Ryan cầm nó mà đọc nội dung bên trong, ra là đấu giá, thế thì có gì hay chứ ?

Anh còn tưởng gì quan trọng lắm. Anh không quan tâm, vô cảm ném bừa lại xuống bàn.

Kim Yeonjun đan tay chống cằm :" Nói đúng hơn thì chủ nhân của buổi tiệc này là Jung Iseul. "

Khuôn mặt Kim Ryan ngay tức khắc thay đổi. Đôi mắt nghi hoặc pha chút kinh ngạc chăm chăm dòm lấy em trai mình.

Jung Iseul là ai ? Chính là đại gia bất động sản có tiếng lớn ở Gwangju lẫn Gangnam, thậm chí còn có thể nói rằng độ nổi tiếng của người đàn ông này phủ sóng khắp cả Hàn Quốc là điều không thể phủ nhận.

Gia thế hiển hách là một chuyện, sức ảnh hưởng trên thương trường lẫn gia tài bất động sản đồ sộ lại là một chuyện khác. Đời tư lại vô cùng thần bí và khép kín, trên các đài truyền hình lẫn báo chí cũng rất ít khi xuất hiện, ấy vậy mà lần này lại chịu mở buổi tiệc đấu giá.

Theo trong kí ức của anh, anh còn nhớ rõ lần duy nhất gặp Jung Iseul có lẽ là vào 15 năm trước nhỉ ?

Lần đó nhà họ Kim tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh, vừa hay cũng là để chúc mừng việc anh đậu vào trường cấp ba có tiếng nằm trong top ở Hàn với số điểm cực kì cao, nên bữa tiệc này diễn ra rất rầm rộ.

Với không ít những kẻ máu mặt trong giới thượng lưu, thì việc cậu chủ nhà họ Jung có mặt tham dự cũng không phải là vấn đề khó hiểu gì. Có điều, gương mặt đó khá u trầm, nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy cứ như chỉ cần bạn nhìn vào, thì mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc bên trong chỗ sâu nhất của con người bạn đều bị anh ta nhìn thấu hết...

Trong những năm trở lại đây thì Jung Iseul đã trở thành một nhân vật quyền lực hô mưa gọi gió khắp Gwangju và Gangnam rồi. Anh còn nghe được có tin đồn vào năm anh 20 tuổi, Jung Iseul đã một tay tước đoạt, thâu tóm hết quyền hạn của bố mình rồi ngồi vào vị trí chủ nhân của nhà họ Jung, nhưng mà có lẽ đó chỉ là tin đồn, bởi vì ông Jung vẫn còn đang ở vị trí đó mà...

" Nên ý em là, trong phần đấu giá Jung Iseul sẽ đấu một mảnh đất ra sao ? "

Kim Yeonjun gật đầu :" Đúng vậy. Và miếng mồi thơm ngon béo bở này đã thành công thu hút được các nhà kinh doanh bất động sản, mà trong đó, nhà họ Lee cũng góp mặt. "

" Và ? "

" Anh không nghĩ đã đến lúc nên để bọn chúng dấn chân vào vũng bùn lầy ư ? "

Kim Ryan xoa xoa cằm, nhếch mày cười :" Nghĩ chứ ! Nhưng bằng cách nào đây ? "

Kim Yeonjun vẫn nhìn anh chằm chằm, đó cũng chính là điều cậu đang nghĩ.

" Theo em biết, mảnh đất này nằm ở tọa lạc bên bờ sông Hàn, góc nhìn lẫn view đều rất đẹp và chuẩn. Nhưng mà, vấn đề là hiện nay trong danh sách đấu giá đó còn xuất hiện thêm một mảnh đất ở phía nam đang có giá đầu tư rất cao. Anh hiểu chứ ? "

" Nói cách khác, các chuyên gia bất động sản vẫn đang phân vân một trong hai miếng mồi này chứ gì. "

Ha, hai miếng đất cũng tung ra sàn đấu giá một lượt, lại được đấu ra từ tay của Jung Iseul thì chắc chắn có một mảnh là vàng, một mảng là bùn. Dù rằng cho cả hai đang được đầu tư rất cao.

Kim Yeonjun búng tay gật đầu.

" Nên nếu anh chọn đúng thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu anh chọn sai, cái giá trả sẽ không rẻ đâu. "

" Anh nghĩ, mảnh đầu ở khu sông Hàn là lựa chọn đúng đắn đấy. "

" Em cũng nghĩ thế, hiện giờ thì những người tham giá buổi đấu giá đề chia làm hai phe, nhưng mà nhà họ Lee chắc chắn sẽ không ngu mà đâm đầu chọn mảng đất thứ hai đâu. "

Kim Ryan cười khẩy, chống bàn quan sát em trai mình :" Đang trong tình cảnh một nổi hai chìm thế này, ai cũng đều muốn im lặng giữ lựa chọn của mình, chi bằng thả nhẹ một viên đá xuống nước, xem xem chuyện gì sẽ xảy ra. "

Cậu nhíu mày, ý anh cậu lẽ nào cậu còn không hiểu sao. Đây chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên đổ thêm dầu vào lửa mà. Có điều, cách này cũng không tồi, bây giờ mà chỉ cần có một luồng tin tức tung ra, bọn họ còn chẳng tin vào nó ư.

" Anh muốn gây nhiễu tin tức từ cánh truyền thông ? "

" Không sai. "

Kim Yeonjun thong dong đứng dậy tiến về phía kệ tủ lôi thêm ra hai cuốn bìa kẹp đầy giấy tờ bên trong, mặt không đổi nói :" Anh nghĩ nhà họ Lee dễ bị lừa thế ư ? Lee Eun Ki thì còn có thể, chứ Lee Manjoon thì khó nhằn đấy !"

" Anh tin em sẽ có cách mà. Lại bảo về lĩnh vực thu mua bất động sản này em chẳng phải đang rất thành công ở Mỹ sao ? "

" Huống hồ... "

Kim Ryan chợt dừng lại ghé vào tai Kim Yeonjun nói gì đó.

" Anh chắc chứ ? "

Kim Ryan cười hờ không nói gì. Anh còn không rõ cái đám người này sao.

" Chắc ! "

" Cẩn thận vỡ lỡ chuyện ! "

Kim Ryan đứng thẳng người lại, đeo kính râm đáp :" Biết rồi ! Không tin anh cậu sao ? "

Kim Yeonjun ngồi lại vào ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn bóng lưng anh mình.

Tin chứ! Cậu đương nhiên là rất tin anh cậu rồi. Có đôi khi làm việc gì đó, anh cậu lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức phải khiến người khác phải rùng mình. Đã từng có lúc cậu nghĩ, anh cậu nên đơn thuần hơn mộtchút, dựa dẫm ỷ lại vào cậu một chút, không cần phải gồng mình như thế...

" Hyung... "

Kim Ryan tay vừa chạm vào nắm cửa mở, liền khẽ nghiêng đầu về sau .

" Hửm ? "

" Không bị thương chứ ? "

... Anh còn không biết cậu muốn nói đến gì sao ?

" Không đâu. Đi đây ! "

Xong rồi khép cánh cửa đó lại, Kim Yeonjun ngả người ra sau thở hắt, ôi anh cậu...

...

Ngồi yên vị trong xe, Kim Ryan đánh một cuộc đến Nam Hyungsik.

" Khi nào hyung rảnh ? "

.

.

.

   Hơn tám chiếc trực thăng lớn ở trên bầu trời cao đang dừng lại hạ cánh từ từ xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới.

Gần đó có hai hàng vệ sĩ mặc đồng đều bộ áo đứng chỉnh tề chào đón. Ở ngay đầu hàng là Tổng thống của nước Nga và Ngoại trưởng Bộ ngoại giao đang căng thẳng theo dõi lấy những chiếc trực thăng ấy.

Jeon Woo Jae nghiêm mặt bước xuống, theo sau có Kang Soobin và Huening Tae cùng những người mặc đồ đen khác.

Xem ra chuyện này đã thực sự chọc giận Jeon Woo Jae rồi, đến mức phải đem nhiều người theo tới vậy chính là để chuẩn bị. Chuẩn bị nếu lời giải thích không phù hợp liền cho người hành xử ngay tại chỗ.

Ngài Tổng thống vội bước tới, bắt tay :" Jeon lão đại, mời ! "

Ngoại trưởng Bộ ngoại giao gật đầu nhẹ chào.

Hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đềm nhất có thể và không làm ảnh hưởng đến hòa khí hợp tác làm ăn của đôi bên.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt đỏ trong Phủ Tổng thống, Jeon Woo Jae không đá động gì đến nước nôi hay chủ động mở miệng gì. Đôi mắt cứ âm trầm muốn moi ra lời biện hộ từ nguyên thủ của một nước.

Mà bên phía Tổng thống cũng không ai lên tiếng đề cập, cứ gượng gạo mà nhìn lấy Jeon Woo Jae.

Giằng co một hồi vẫn là bọn họ mở khóa miệng ra, nói :" Jeon lão đại, về điều khoản nằm trong hợp đồng, bên chúng tôi thực có lỗi. Nhưng ngài xem, dù sao hàng phẩm cũng đã đặt bên anh, lần này sơ suất là của chúng tôi, các anh vẫn có thể vượt qua biên giới nước Nga để giao cho chúng tôi mà. Bên ngài cũng có câu ' tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương ' mà, tuy.... "

Huening Tae liền đen mặt, giọng đanh lại ngắt lời :" Bên chính quyền Nga các người là đang muốn quy chụp lại tội cho chúng tôi đấy à ? Trong điều khoản của hợp đồng đã ghi như thế nào thì bổn phận của đôi bên phải tự thức thời mà tuân thủ theo đúng trong đấy.

Người của chúng tôi đã mang hàng đến cửa biên giới mà các người vẫn không có mặt nhận hàng, lẽ nào đã đưa cơm tới cho rồi mà còn muốn người khác dâng vào họng ? "

Bọn họ nhất thời á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào, liền đưa mắt qua phía Ngoại trưởng bộ ngoại giao cầu cứu.

Chuyện nhận hàng lần này là bên phía Lãnh đạo của cục biên giới, chứ đâu liên quan đến ông nên ông làm sao biết rõ nội tình bên trong chứ. Nhưng ông thấy vấn đề dường như là bên bọn họ đang sai, nên không thể nói như thể được.

" Ngài Jeon, quả thật bên chúng tôi đã sơ suất khi vi phạm điều khoản của hợp đồng. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, hi vọng anh có thể châm chước bỏ qua. "

Nghe thì rất nhún nhường và nhận lỗi, nhưng lọt vào tai của Jeon Woo Jae nó chẳng là cái rác gì. Toàn là lời lươn lẹo !

Jeon Woo Jae nheo mắt nguy hiểm, cười khẩy, trầm trầm :" Bỏ qua ? Nói dễ nghe nhỉ, ngài Ngoại trưởng ? Chính vì bên các ngài vi phạm hợp đồng mới dẫn đến chuyện cướp biên giới giật hàng. Một lô hàng của tôi, đóng mác tem của tôi lên tới hàng chục tỷ USD, nếu nó lọt vào tay của kẻ có tham mưu rồi tuồn phụ kiện lẫn hàng hóa ra ngoài, làm giả dấu mộc thì không phải danh dự làm ăn của tôi sẽ bị hủy hoại à ?

Lợi nhuận bằng không, đơn kiện thì gửi tới tên Jeon Woo Jae, tính toán thua thiệt cho tổng số hàng các ngài đặt cũng xấp xỉ lên tới hàng ngàn tỷ. Dễ nghe phết nhỉ ? "

Chính vì cuộc hợp tác giữa hai bên đã lâu nên hắn mới kiên nhẫn đợi câu trả lời như thế này đây. Chứ đổi lại là người khác, hắn đã dùng vũ lực để giải quyết rồi.

Nhưng thật thất vọng. Mẹ nó, nãy giờ toàn đánh bài chuồn với hắn. Khỏi cần nhìn cũng biết sắc mặt Jeon Woo Jae đang khó chịu cỡ nào.

Tổng thống Nga toát mồ hôi hột trong lòng, ông chưa nghĩ đến việc này làm ảnh huởng tới như vậy. Hậu quả lớn như thế, đổi lại là ông ông cũng tức điên lên chết đi được.

Vẫn là lỗi của bên ông. Jeon lão đại nói đúng, chuyện này hết sức nghiêm trọng, nó không những ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa hảo của cả hai mà còn gây tiếng xấu đến danh dự của cậu thiếu niên này nữa.

Tổng thống Nga đứng dậy, cúi gập người hòa nhã nói :" Jeon lão đại, việc này thực sự đã làm ảnh hưởng đến anh, trước hết tôi xin cúi người xin lỗi với anh để bày tỏ cho lỗi sơ suất của bên nước Nga chúng tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store