ZingTruyen.Store

Kookv Nhung Lan Gap Dac Biet Tao Nen Chung Ta Cua Sau Nay

 
  Khi chiếc xe dừng ngay trước cửa bệnh viện, lập tức có vài bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đi ra đứng ngay ngắn ở cửa.

Một trong các bác sĩ đó vội bước đến mở cửa xe, cúi người chào hỏi :

" Cậu Kim, mời cậu ! "

Kim Ryan đặt chân xuống rồi bước ra, Kim Yeonjun cũng chẳng yên vị ở trên xe nữa, theo đó mà xuống xe cùng lúc với anh trai mình.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong, những bác sĩ y tá khác cũng xoay người đi theo sau.

Kim Ryan không liếc mắt mà nói :" Thằng bé như thế nào rồi ? "

Bác sĩ bên cạnh nghe thế liền lập tức đáp lời :" Vâng, chân của Kim tiểu gia hiện tại thì đã ổn. Tuy không gãy nhưng trong xương có một vết nứt, cần phải theo dõi để đảm bảo. Có điều xương trẻ con lúc này còn chưa phát triển hoàn toàn, nên phải chăm sóc thật kĩ lưỡng, bằng không sẽ để lại di chứng sau này. "

Nói xong ông ta bấm nút thang máy...

Thật lòng thì ông cũng xót vô cùng, ông cũng nghe lan máng câu chuyện của cậu bé, có người mẹ như thế thật quá độc ác.

Cũng may, cậu cả nhà họ Kim này không như thế, rất có trách nhiệm của 1 người làm cha...

Thang máy dừng ở tầng ba rồi "Ting" một tiếng mở cửa, Kim Ryan gấp gáp bước vào căn phòng VIP của con trai anh. Đã mấy ngày rồi, anh chưa vào thăm nó, chẳng biết là bé con có giận anh không đây.

Trong phòng bệnh, chỉ có một cái giường cậu bé đang ngồi, 1 bộ bàn trà ở gần khung cửa sổ lớn sát đất, xung quanh còn lại đều là không gian rộng lớn với các máy móc thiết bị hỗ trợ xung quanh.

Cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn để ăn cơm, bởi vì chị y tá bảo rằng, nếu cậu nghe lời, ba sẽ vào đây thăm cậu và chơi với cậu.

Dù rằng cậu biết ba bận công việc mấy ngày nay.

Được rồi, cậu muốn làm đứa trẻ ngoan, nếu không chị y tá lại chẳng mách với ba cậu là cậu hư ư ?

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, cậu bé ngước nhìn hiếu kì, bác sĩ lại đến khám ư ?

Đôi mắt cậu mở to ra, là papa của cậu a~

Phải nói gương mặt này rất giống Kim Ryan, cứ như là phiên bản thu nhỏ lại của anh vậy. Từ đường nét gương mặt, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, hết thảy đều giống anh cả. Nhất là cái nụ cười hình hộp đang toe toét cười ấy.

" Papa ơi~ "

Tim của Kim Ryan mềm nhũn, trời ạ, con trai anh sao mà dễ thương đến thế kia chứ. Nhỏ nhắn mũm mỉm trắng trẻo mềm mềm như bánh bao thế này, anh chống đỡ không nổi, liền bước đến bên cạnh cậu nhóc thơm lên má.

" Ưm, xin lỗi vì không đến chơi với con nhé, cục cưng ! "

Má, con anh nó thơm mềm vãi chưởng.

" Vâng ạ ! "

Cậu bé không giận đâu, cậu biết papa bận mà.

Kim Yeojun thấy vậy liền cho cánh bác sĩ lui ra ngoài, thôi thì cứ để hai người bọn họ nhắng nhít một hồi vậy.

Kim Ryan cũng quẳng em trai mình sang một bên mà quấn lấy cục cưng của mình :" Chân con còn cảm thấy đau không ? "

" Không ạ ! "

" Thế có nhức không ? "

" Không ạ ! "

" Thế mấy bữa nay con thường xuyên làm gì ? "

" Ăn ạ ! "

Kim Ryan :" ... "

Được rồi đúng là trẻ con phải ăn nhiều nhỉ ?

" Thế làm gì nữa nào ? "

" Ngủ ạ ! "

Kim Ryan :" ... "

Kim Yeonjun :" ... "

Được rồi, trẻ con cũng cần phải ngủ nhiều nhỉ ?

Kim Ryan bất giác cười trừ :" Chỉ ăn và ngủ thôi à ?"

Cậu nhóc nghe thế khuôn mặt liền tỏ vẻ suy nghĩ. Thì đúng là cậu chỉ làm có thế thôi mà, cậu gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác.

. . .

Kim Ryan thấy thế không khỏi bật cười, thằng nhóc này khi anh không có ở đây nó vẫn thoải mái đấy chứ, ăn ngon ngủ kĩ, muốn gì thì cũng có người lập tức xuất hiện chăm sóc, chẳng bù cho anh
Bỗng cậu nhóc lia mắt qua nhìn Kim Yeonjun, một lần nữa khuôn mặt ngơ ngác kia xuất hiện.

Người này là ai vậy ? Sao lại ở đây ?

Kim Yeonjun thấy vẻ mặt này cũng không khỏi bất lực :" Ya, Hanbin, không nhớ chú à ?"

Song, anh tiến lại gần cậu bé. Cậu tên đầy đủ là Kim Hanbin a. Ấn tượng đầu tiên của Kim Yeonjun về cậu bé này là khi mới bốn tháng tuổi đã í ới bập bẹ gọi papa. Vốn từ ngôn ngữ cũng biết rất nhiều khiến anh cũng cực kì bất ngờ. Rất lanh lẹ, tinh ranh.

Kim Ryan lúc này mới sực nhớ ra em trai mình, liền gãi đầu nói :" Này là em trai ba, là chú của con đấy, con không nhớ sao?"

" Chú ạ? "

Cậu bé thốt lên rồi lắc đầu, cậu thực sự không nhớ. Cái gương mặt mơ màng đó thật sự nhìn là đủ biết rồi.

Kim Ryan vẫn thường xuyên call với Kim Yeonjun để khoe hai cục cưng, nhưng nếu nói chính xác thì chỉ có tiểu công chúa của anh là chịu call thường xuyên thôi, còn thằng nhóc này chỉ lo chạy lăng xăng làm loạn nên chẳng thấy được mấy hồi.

Kim Yeonjun cũng chẳng so đo, bé cưng mới hai tuổi, từ từ quen là được.

Cậu xoa đầu Kim Hanbin trông rất cưng chiều, thằng nhóc này cực kì đáng yêu nha, anh nói :" Nào, mau gọi chú một tiếng đi. "

Lúc này papa bảo chú này là em trai paa, thế nên không vấn đề gì đâu nhỉ.

" Chú ạ! "

Kim Yeonjun cười nhẹ :" Ừ, ngoan! "

Ha, thằng nhóc này nghe lời đấy chứ !

" Chú ạ ! "

Kim Hanbin lại kêu một lần nữa, cậu nhóc bắt đầu hứng thú với từ ngữ này rồi.

Kim Yeonjun hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng sau đó lại nựng má cậu như một lời khen :" Ừ, chú đây !"

" Chú ạ ! "

Kim Yeonjun :" ... "

Kim Ryan ở bên cạnh cười thầm, ha, thằng nhóc này nói nhiều cực kì, chú em cứ từ từ mà tán gẫu. Anh liền đứng lên nói :" Được rồi, con chơi với chú đi. Papa đi làm thủ tục xuất viện cho con. "

Bốn từ " thủ tục xuất viện " gây thu hút với Kim Hanbin, cậu bé nhìn hai người rồi hỏi :" Nó là gì ạ?"

" Hả? Con nói cái gì? "

Kim Ryan không hiểu hết nghĩa câu hỏi của con trai anh

" Thủ tục xuất viện ấy ạ ? "

Anh nhất thời không biết giải thích thế nào cho cậu nhóc hiểu, nó mới 2 tuổi, anh nói nó có thể hiểu sao?

Kim Yeonjun nghe thế lại nhìn gương mặt đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả thì lên tiếng :" Chính là đi xin bác sĩ đưa con ra khỏi đây để về nhà đấy! Tức là con sẽ không cần ở đây nữa !"

" Về nhà ? "

Kim Hanbin hỏi lại. Hình như nó chạm phải vào thứ gì của cậu, để rồi khi papa cậu gật đầu cậu òa khóc lên.

" Không, con không muốn về nhà đâu! Con muốn ở đây cơ! Không về đâu! "

Kim Yeonjun và Kim Ryan nhìn nhau, ủa sao vậy, em nói gì không đúng hả? Em nhìn anh, anh nhìn em. Anh cũng chẳng biết !

Nghĩ rồi, Kim Ryan nhìn Kim Hanbin khóc nức nở như thế anh cực kì đau lòng, anh hỏi :" Sao con lại không muốn về nhà nào ?"

Cậu nấc một cái, rồi lại hai cái, mếu máo không cất giọng được. Kim Ryan cũng không vội, để chừng nào con hết nấc trả lời anh cũng không sao.

Qua một lúc, cậu bé mếu máo trả lời :" Vì mẹ... ở nhà... "

Cậu thực sự sợ rồi, cậu bé thật sự sợ mẹ rồi. Mẹ cậu bé không giống như những người mẹ khác. Khi cậu bé bắt đầu có ý thức về xung quanh, cậu thấy mẹ cậu lúc nào cũng gắt gỏng với anh em cậu, chỉ cần là chướng mắt liền đánh cậu. Chỉ khi có papa ở nhà, mẹ cậu mới không có như thế, bằng không sẽ rất tệ... mấy tuần trước chẳng phải mẹ đánh cậu ra nông nỗi này ư.

Thế nên cậu rất ám ảnh, bị đánh rất đau a !

Kim Ryan nghe thế như tim bị bóp nghẹn, câu trả lời non nớt ấy thật khiến anh đau lòng. Hồi trước cứ thấy Kim Hanbin và tiểu công chúa thay phiên nhau gặp ác mộng, tệ nhất là Kim Hanbin, anh cứ nghĩ chắc do con anh ngủ không ngon giấc nên mới bị thế, nào có ngờ khi ba tuần trước, buổi Party ở Dubai bị hoãn vì anh biết được tin tốt của Lee Eun Ki và Han Ji Woo nên anh bỏ ngang về giữa chừng, thành ra cmn, ả đàn bà đó đến con cũng xuống tay đánh nứt xương chân được, chỉ vì một thằng đàn ông mà khiến con anh phải thành ra như thế.

Mẹ nó, ghê tởm.

Hạng đàn bà không đáng một xu !

Kim Yeonjun cũng chẳng khá hơn là bao, anh nói :" Nhưng papa con đâu có bảo là sẽ mang con về đó đâu nào. Lần này là về nhà của chúng ta a. "

Kim Hanbin nấc :" Thật không ạ ?"

Kim Ryan gật đầu :" Thật. Papa sẽ không để con bị thế nữa !"

Cậu bé nghe thế liền không quấy nữa, để papa đi làm thủ tục gì gì đó ôm cậu về nhà.

Cậu chỉ muốn ở cùng papa thôi, nhưng mà thêm chú cũng không sao.

Sau khi làm thủ tục xong, trước khi đi, bác sĩ trưởng khoa chỉnh hình khi nãy đặc biệt vào kiểm tra hết một lượt cho cậu, dặn dò thêm vài lời nữa với Kim Ryan rồi mới để anh ôm tiểu cục cưng ra ngoài.

Trên xe, Kim Hanbin nói chuyện với Kim Yeonjun không ngớt, đa phần là cậu bé sẽ hỏi còn Kim Yeonjun sẽ trả lời. Anh cũng không ngại mà kiên nhẫn trả lời cậu bé.

Được rồi, cái miệng nhiều chuyện này chắc chắn là xuất phát từ Kim Ryan chứ không đâu hết.

Bất chợt, Kim Yeonjun nói :" Anh chuẩn bị về mà nghe ông già kia thuyết giáo đi. Chắc lại bảo anh chọc giận gì cô con dâu hiếu thảo của ông ấy không chừng "
Kim Ryan ôm Kim Hanbin mà uể oải đáp :" Sao cũng được, nhưng li hôn là việc chắc chắn sẽ diễn ra!"

Anh hiện tại rất không muốn dây dưa với cô ta nữa.

Kim Hanbin nghe thế liền quay qua hỏi :" Papa sẽ li hôn với mẹ thật sao ?"

Kim Ryan bỗng chốc khựng lại, anh quên mất là ở đây còn có cục cưng...

" Đúng vậy, con không muốn sao? "

Anh đang hỏi dò đấy. Nếu mà cậu nhóc không chịu sẽ rất phiền phức trong việc li hôn.

Nhưng Kim Hanbin lại lắc đầu trả lời :" Không ạ !"

Đó thấy chưa, Kim Ryan thở dài nhìn Kim Yeonjun, dù gì thì cũng là mẹ của nó mà !

Nhưng tiếp theo, Kim Hanbin lại làm anh sửng sốt.

"  Nên li hôn ạ. Mẹ không thích con nên con cũng không thích mẹ. Mẹ không giống mẹ khác. Con chỉ muốn ở cùng papa! "

Cậu từng nghe qua chữ li hôn, cũng từng hỏi ông bà nội nó nghĩa là gì, nên chắc chắn cũng giống ý của papa bây giờ nhỉ. Nếu thế thì nên làm càng nhanh càng tốt.

Kim Ryan nghe thế mà ấm lòng, quả nhiên con trai anh rất hiểu chuyện. Giờ thì chỉ còn có tiểu công chúa bé bỏng nữa thôi. Anh chẳng muốn một đứa chọn mẹ một đứa chọn anh đâu, nếu thế thì sẽ rất tệ. Huống hồ cô ta cũng chẳng phải là người mẹ tốt gì !

" Giờ thì chỉ còn có Mochi thôi đấy ! Anh liệu đi ! "

Kim Yeonjun lên tiếng nhắc nhở, so với Kim chi ngon quá thì anh hiểu rõ Mochi hơn qua những lần call video...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store