47. Tính trước.
Con người này ngang nhiên vẫn có thể đến gặp mặt anh được cũng thấy hay. Phải anh mà là cô ta, có khi lại còn tìm cho mình một cái lỗ để chui, đằng này còn không biết điều mà đến đây gặp gỡ."Nam Phi, huynh dạo này có khỏe không?" Hy Tần từ từ bước đến thăm hỏi. Kim Thái Hanh cũng theo lẽ thường mà mời nàng ta uống trà xơi bánh.Đến bây giờ cũng đã qua gần 2 tháng. Cô đến thăm ta còn có ích lợi gì. Ta không khỏe thì cũng đã xuống lỗ từ lâu rồi."Vẫn khỏe. Không biết Hy Tần đến đây tìm ta có việc gì?" Kim Thái Hanh không mặn không nhạt nói. Thái độ coi bộ rất muốn đuổi người.Hy Tần bị thái độ tẻ nhạt kia làm cho cảm thấy ngột ngạt. Cười trừ liền nói: "Chúng ta là bằng hữu. Chỉ muốn đến thăm huynh. Huynh hình như không chào đón ta?"Đúng rồi, nhìn thấy cô là ta chỉ muốn chạy đi thật xa thôi. Ai bảo cô là mối nguy hiểm tiềm tàng làm gì."Nào có, cô đến thăm làm ta mừng lắm" mừng muốn phát hoảng rồi cầm dép bỏ chạy ấy chứ. Mấy lời ở vế sau Kim Thái Hanh cũng không có nói ra. Vẫn thái độ điềm đạm mà nói."Chuyện lúc trước là ta có lỗi với huynh. Huynh bị cấm túc cũng có một phần lỗi của ta. Hay để ta nói chuyện này với hoàng thượng nhé" Hy Tần nhẹ giọng ngỏ ý muốn giúp anh xin ân xá của Điền Chính Quốc.Thà là câu này nói vào khoảng 1 tháng trước thì anh còn nhận. Chứ đến bây giờ chưa đến hai tuần nữa liền hết thời gian cấm túc. Cũng chỉ sớm hơn có 2 tuần mà bị cả hậu cung này lời ra tiếng vào thì Kim Thái Hanh biết phải thế nào. Nhỡ mà mắc thêm cái tội ép Hy Tần, cô phải xin ân xá cho anh thì chẳng phải đám người kia sẽ biến anh thành dạng người quỷ đế đa đoan, ức hiếp người khác hay sao!? Lại còn nói, anh chỉ có duy nhất hai tuần này để trốn tránh con thỏ bám người kia. Làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của cô ta được."Haizz, chuyện này cũng không cần đâu. 2 tháng qua ta sống cũng không tệ. Đa tạ ý tốt của Hy Tần" Kim Thái Hanh khéo léo từ chối nàng ta."Thật sao? Huynh không muốn ra ngoài hả?" Nàng ta nghi ngờ hỏi lại. Ánh mắt chăm chú vào sắc mặt của Kim Thái Hanh.Cô tính đánh đòn tâm lí làm ta lung lay có phải không!? Nói cho cô biết, ông đây lời nào nói ra đều chắc như định đóng cột. Nhưng lâu lâu ngoại lệ hơi lệch nên hơi lung lay thôi."Đa tạ lòng tốt của Hy Tần. Thật sự không cần" Anh không ngại ngần mà lập lại một lần nữa. Miệng nở nụ cười nhẹ ý nói cô đừng nói nữa, có nói cách mấy thì ta cũng đéo quan tâm, ok.Sau đó lại nhàn nhạt nói: "Ta có chuyện thắc mắc đã lâu nha". Sắc mặt lúc này của Kim Thái Hanh hiện lên một chút tiếu ý nhìn Hy Tần.Nàng ta cười nhẹ nhìn lại Kim Thái Hanh, ý hỏi thắc mắc điều gì. Kim Thái Hanh không chần chừ mà nói thẳng điều mình đã nghĩ."Khi ấy, hoàng thượng có nói với ta rằng cô sợ chó. Có hay không chuyện này là thật!?" Lời này nói ra nửa bông đùa nửa là thật. Ánh mắt mong chờ đưa về phía Hy Tần.Mặt mày nàng ta coi bộ hơi biến sắc. Cũng không có nghĩ Kim Thái Hanh sẽ hỏi như vậy. Nàng ta cắn móng e thẹn nói."Không nói chuyện ta sợ chó là lỗi của ta. Chuyện của Bạch Tuyết, à, ta,...ta, là ta có lỗi với huynh"Ha!? Chỉ một câu 'ta có lỗi với huynh' nghe mà được sao? Cô nghĩ ta bị ngu chắc. Kim Thái Hanh này rõ ràng cũng không chọc gì cô. Lại còn có ý tốt muốn coi cho là bằng hữu. Cô đối với tôi như vậy chỉ một câu xin lỗi là qua chuyện hay sao? Có những chuyện mà dù cô có dành cả đời này để hối lỗi thì cũng chẳng thể thay đổi gì.Kim Thái Hanh đanh mặt, phắt tay nói: "Chuyện qua rồi ta không tính sổ. Chỉ là có tí thắc mắc thôi. Trông Hy Tần cũng không giống như kẻ sợ chó lắm""Chuyện đó để huynh chê cười rồi. Chắc do ta là người giỏi giấu nỗi sợ của mình thôi" Nàng ta lấp liếm hết những lỗ hổng của mình.Giấu kỹ sao? Căn bản một kẻ sợ chó đến lại gần cũng không dám. Đừng nói đến là chạm vào nhóc Bạch Tuyết nhà ông đây. Mẹ nhà cô, dù có là ảnh hậu nhận giải Kim Ưng cũng không giỏi diễn bằng cô.Kim Thái Hanh cũng không đôi co cô ta làm gì nữa. Anh cũng không phải dạng đi so đo với nữ nhân."Sau này ta cũng có thể đến đây chứ?" Hy Tần hỏi nhỏ Kim Thái Hanh.Cô có mặt mũi để đến đây thì ông cũng không tiếc lòng mà đón tiếp cô. Có điều hình như cô cũng là dạng không có mặt mũi thiệt."Có thể, ta ở đây cũng buồn chán. Có một người bạn nói chuyện cũng vui". Nói chuyện với cô làm ta muốn nghẹn, ứ muốn nói nhưng vì lịch sự thôi. Nên biết điều thì cút xa ông ra chút. Ta không muốn nảy sinh lòng ganh ghét muốn nói xấu sau lưng phụ nữ.Nàng ta cười một tiếng. Sau đó nói hết đằng động lại sang đằng tây với Kim Thái Hanh. Anh chỉ ư, à cho qua chuyện. Dần dà thế nào nàng ta lại bạo dạn nhắc đến chuyện gần đây với Kim Thái Hanh."Ta nghe nói dạo đây hoàng thượng rất thường hay đến chỗ huynh?" Nàng ta vẽ ra một nụ cười thân thiện, chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh.Anh cũng sựng cả mặt. Không biết phải đáp lại loại câu hỏi này như thế nào.Mẹ kiếp, đây liệu có phải là đánh ghen trong truyền thuyết hay không!? Thôi cô ơi, nó đến đây làm phiền tui chứ yêu đương nổi gì mà cô ghen."Ưm, đúng là mấy ngày nay hoàng thượng có đến chỗ ta. Chuyện này mà cô cũng biết hay sao!? Ta cứ tưởng nơi thâm sâu cùng cốc như lãnh cung đây chẳng hề ai ĐỂ MẮT đến chứ!?" Hai chữ để mắt cũng được Kim Thái Hanh đặc biệt nhấn mặt. Giọng nói mang theo vài phần mỉa mai."Nam Phi, huynh nói sao ấy chứ! Hàn Ngọc Cung chỉ là cung bỏ lâu năm. Cũng không phải là lãnh cung gì? Sao lại không có người để mắt được". Nàng ta cười nhạt đáp.Thế mà tháng đầu ta đến đây. Ngoại trừ gián với muỗi đón tiếp thì không có chút hơi người nào. Nói không phải lãnh cung chính là bị điên rồi."Ồ, hóa ra trước giờ là do ta hiểu nhầm sao? Mà Hy Tần nhắc đến chuyện này làm gì a?"Nàng ta niềm nở cười nói: "Ta thấy mừng thay cho huynh. Huynh có được sự sủng ái mà biết bao nhiêu người mong muốn"Có thật là mừng thay cho ta hay không? Mà cũng không có gì đáng mừng cả, hắn là thằng 'stalker' chết tiệt mà ông muốn tiêu diệt. Mừng chỗ mẹ nào."Thật ngại quá, ta với hoàng thượng chỉ bàn chuyện chính sự thôi. Chuyện công đừng suy tư. Sự việc cũng không như các người nghĩ" Kim Thái Hanh lấy đại một lí do thuyết phục nhất để lấp lỗ."Chính sự!? Cũng phải ha, lần trước là nhờ Nam Phi mà ta mới chống được lũ lụt. Quả thực rất tài giỏi"Kim Thái Hanh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sau đó hai người lại nói chuyện một chút. Cuối cùng nàng ta đứng dậy chốt hạ một câu khiến Kim Thái Hanh phải chau mày khó chịu."Tuy vì chuyện chính sự!? Nhưng cũng không ít người nghĩ khác. Nam Phi, vẫn nên cẩn thận. Cáo từ" Nói rồi nàng ta đừng dậy bỏ đi.Dẹp bỏ thứ mấy lời nói gây khó chịu kia sang một bên. Kim Thái Hanh bây giờ không có nhiều lắm bao nhiêu thời gian để quan tâm chuyện đó. Thứ đặt lên hàng đầu bây giờ là anh chỉ còn vỏn vẹn chỉ 6 tháng để sống với một cơ thế toàn vẹn, không phải đầu đi đường đầu mà thân đi đường thân.Nếu thật sự cứ ngồi ở đây chờ chết hoặc với suy nghĩ rằng phép màu sẽ xảy ra thì cũng không phải ý kiến hay. Suy cho cùng thì kì tích chỉ xảy ra khi con người không ngừng nổ lực. Nước chảy đá mòn. Thứ anh tin chính là nỗ lực của con người. Chỉ có tự tìm cách giải thoát cho chính mình mới là cách tốt nhất.Nhưng phải làm thế nào!? Anh cũng không có thể cứ thoải mái ra ngoài tự tung tự tác làm bất kể thứ gì mình thích. Phải làm thế nào thì Kim Thái Hanh mới thể dễ dàng nắm bắt được tình hình hiện tại.Không có lửa làm sao có khói. Điều mà anh phải làm là xử lý trước khi đám lửa kia được châm ngòi rồi bốc cháy. Cách tốt nhất là tiếp cận Điền Chính Quốc để dễ dàng lấy thông tin.Càng lún vào sâu thì Kim Thái Hanh càng nhận ra một điều. Tội trạng Kim gia cấu kết với Nam Giang để phản nước thật bất hợp lí. Thứ nhất, Kim gia đang có vị trí rất cao trong triều thì việc gì phải làm vậy. Thứ hai lại càng ngược đời hơn, Nam Giang tính đến nay đã kí hiệp định ngưng giao chiến với Nam Hàn, tiềm lực quân sự cũng bị Nam Hàn lấy hết. Một chút cơ hội xâm lược Nam Hàn cũng không có, không lẽ Kim gia ngu đến mức đi cấu kết với Nam Giang.Nói đúng hơn thì đây là âm mưu của phản quân. Kim gia, dòng dõi quý tộc lâu đời có công canh ải biên cương. Bây giờ, mất đi một cộm cán phụng sự như vậy, vị trí của Điền Chính Quốc rất dễ lung lay nha.Trương gia!? Không thể, Trương gia tuy nói là chó mèo không thuận với Kim gia. Nhưng nếu nói đến hợp sức làm việc giúp nước, phò tá Điền Chính Quốc, họ cũng không ngại mà bắt tay cùng Kim gia ta. Có thể sau Kim gia, mục tiêu tiếp theo của đám phản quân kia là Trương gia cũng nên.Đây rõ ràng là muốn lật đổ Điền Chính Quốc. Kẻ có dã tâm như này quả thực không ít. Nhưng để làm như vậy thì chức vụ cũng không nhỏ đi. Mệnh quan!? Không thế, chỉ có người trong hoàng thất mới có quyền kế vị. Đây hẳn là nội chiến trong nước để cướp ngôi. Phản nước cũng chỉ là cái cớ để loại bỏ Kim gia. Mục đích lớn nhất là để soán ngôi Điền Chính Quốc.Chuyện hoàng tộc đấu đá tranh vị là không hiếm trong lịch sử. Chỉ là xem ai lại có dã tâm lớn như vậy thôi. Người này hẳn là một trong số các vị vương gia đi. Chắc là không an phận với sắp xếp của tiên vương. Thời điểm tiên vương mới băng hà là thời kì nhạy cảm, đoạt ngôi quả thực là không thuận lòng dân. Thời điểm 6 năm qua đi cũng đủ để nguôi ngoai đi sự tiếc thương cái chết của tiên vương đời trước mà đón nhận một vị vua mới. Cũng biết chọn thời mà chơi lắm chứ.Nhưng để chắc rằng sau khi Điền Chính Quốc bị soán ngôi vị trí kia là của hắn. Chỉ có thể là dưới trướng hắn có không ít người trong triều đi.Nghĩ đơn giản thì cũng giống như việc mở công ty vậy. Ai là kẻ được nhiều phiếu bầu cử biểu quyết nhất là người sẽ trở thành chủ tịch. Người được quần thần trọng dụng chính là kẻ có lợi.Chỉ là Kim Thái Hanh đang suy nghĩ nếu sau cái kết Kim gia bị lật đổ thì Điền Chính Quốc sẽ như thế nào? Và nếu lật được Kim gia thì tiếp theo sẽ là ai!? Trương gia sao? Có thể đây.Hứ, nhưng mà chuyện cả họ Kim gia này bị diệt, anh cũng không để nó xảy ra. Mẹ nó, xảy ra thì kiếp sau của ông đây tính sao!? Không phải chết vì rơi máy bay, chết vì không bung được dù lượn mới đau. Khổ éo chịu được luôn ý._____________________________Tác giả: Thứ lỗi, mấy nay tui lười ngang, cộng thêm quả bí idea nên trầm cảm nặng.Chắc sau này một tuần chỉ đăng một chương vào Chủ Nhật. Tui còn lo việc học nữa. Còn năm cuối thôi quý dị à, 12 năm ra đi công cốc là tôi khóc ròng chảy thành dòng sông Hồng đó.Tâm sự chút. Có má nào 12 không? Hỏi tí, các nàng chọn môn tự chọn là gì? Tui, Lý Anh, tuy không tự tin Anh nhưng tui ngu Hóa nên đành vậy. Khổ😭.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store