Kookv Kooktae Nam Phi
Sáng hôm sau, cuộc thi săn bắn bắt đầu. Kim Thái Hanh từ sáng sớm đã chẳng buồn rời giường, nhưng hai tiểu nô tỳ ríu rít bên tai, cứ lải nhải mãi, khiến anh bị kéo dậy bất đắc dĩ. Nghe nói, lần này nhiều vị phi tần muốn lấy lòng Điền Chính Quốc cũng tham gia, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt từ sớm.Vừa đến nơi tập hợp, Kim Thái Hanh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt lười biếng lướt qua các vị nương nương đang chật vật tập cưỡi ngựa. Nhìn họ vất vả thế, anh chỉ biết lắc đầu cảm thán: Không biết cưỡi thì thôi, việc gì phải tự làm khó bản thân chỉ vì hắn ta chứ?Kim Thái Hanh chẳng hứng thú đứng xem, liền đi vòng qua đám người rồi tìm một góc bàn lót trà, ung dung ngồi xuống uống nước. Thục Phi nhìn thấy, vui vẻ tiến lại gần, giọng ngọt ngào:"Thái Hanh ca ca, huynh có tham gia đi săn không?"Kim Thái Hanh lắc đầu, giọng thờ ơ:"Không có. Muội có tham gia không?"Thục Phi cười tươi, ánh mắt sáng lên:"Muội cũng không. Muội không biết cưỡi ngựa. Lúc đầu còn lo sẽ không có ai ở lại, may mà có huynh cùng bầu bạn."Kim Thái Hanh chỉ cười nhạt, chưa kịp đáp lại thì Hiền Phi từ xa đã bước tới, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, giọng điệu đầy chất vấn:"Nam Phi, sao người còn ngồi đây?"Kim Thái Hanh liếc nhẹ, trong lòng khó chịu. Sao không được ngồi? Bộ chỗ này của cô chắc? Nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ làm ngơ.Hiền Phi thấy mình bị bơ đẹp thì tức đến đỏ mặt, nhưng Di Nguyệt đi cùng đã kịp ngăn nàng ta lại. Di Nguyệt cười mỉa, nhưng lời nói mang tính sát thương rõ rệt:"Mấy vị nương nương khác đều đang tập cưỡi ngựa để cùng bệ hạ đi săn. Nam Phi chẳng phải là nam nhân duy nhất trong cung sao? Lí nào lại ngồi ru rú ở đây, thật mất mặt."Kim Thái Hanh ngồi thẳng lưng, thái độ ung dung, không mảy may dao động:"Cô nói gì thì cứ cho là vậy đi."Di Nguyệt sững sờ, không ngờ Kim Thái Hanh lại thản nhiên như thế. Bình thường người khác phải phản bác vài câu, đằng này anh đáp trả gọn lỏn, khiến cô ta á khẩu không biết nói gì thêm.Hiền Phi kéo tay Di Nguyệt, cả hai tức tối bỏ đi.Kim Thái Hanh ở lại thêm một lúc, cảm thấy buồn chán, liền đề nghị với Thục Phi:"Thôi, ở đây cũng chán. Hay muội với ta ra ngoài hóng mát một chút?"Thục Phi vui vẻ đồng ý, hai người thong thả rời khỏi nơi náo nhiệt, tìm chút bình yên bên ngoài.Di Nguyệt thoáng thấy Điền Chính Quốc đang tiến đến, trong lòng dâng lên một tia kiêu hãnh. Cô nhẹ nhàng vén áo, uyển chuyển trèo lên ngựa. Chỉ trong nháy mắt, Di Nguyệt thúc dây cương, con ngựa lao vút đi một vòng đầy uy phong, để lại ánh mắt trầm trồ và những lời tán thưởng không dứt từ các vị phi tần."Di Nguyệt công chúa quả là xuất sắc, cưỡi ngựa còn khéo léo hơn cả nam nhân."Nam Giang vốn là vùng đất du mục, từ nhỏ Di Nguyệt đã lớn lên cùng những buổi luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Với cô, việc này chẳng khác nào bản năng, nhẹ nhàng như hơi thở. Thế nhưng, sự phô diễn tài năng ấy dường như chẳng mảy may lọt vào mắt Điền Chính Quốc. Ánh mắt hắn, thay vì ngắm nhìn vòng đua đầy tự hào kia, lại lặng lẽ hướng về một góc nhỏ, nơi một người đàn ông vô tâm vô phế đang trò chuyện vui vẻ cùng Thục Phi.Hai người đang cười nói rôm rả khiến Điền Chính Quốc khó chịu. Hậu cung mà các phi tần thân thiết với nhau vốn là điều đáng mừng, nhưng sao ta lại thấy ngứa mắt thế này?Hắn tiến đến gần họ, giọng điềm nhiên nhưng lộ rõ ý dò xét:"Hai người đang bàn chuyện gì mà vui vẻ vậy?"Thục Phi tươi cười đáp, ánh mắt long lanh:"Thiếp với Nam Phi đang bàn xem lát nữa nên ăn điểm tâm gì."Điền Chính Quốc thoáng ngẩn ra. Hắn quay sang Kim Thái Hanh, cố nén sự không hài lòng:"Nam Phi, người không tham gia đi săn sao?"Kim Thái Hanh không hề chần chừ, lập tức gật đầu, còn giả vờ ho khan vài tiếng:"Dạ đúng, thần cảm thấy không khỏe, không thể đi săn cùng bệ hạ rồi."Thục Phi thấy anh ho, liền vội vàng đưa tay vuốt lưng. Điền Chính Quốc trông thấy sự thân mật ấy, ánh mắt không khỏi tối lại, mày cũng khẽ cau."Thật sự không thể?"Kim Thái Hanh thản nhiên đáp:"Không thể."Điền Chính Quốc im lặng vài giây, ánh mắt lóe lên chút tinh quái. Hắn cúi người, ghé sát vào tai Kim Thái Hanh, giọng thì thầm đầy mê hoặc:"Nếu đi săn cùng ta, ta sẽ cho Nam Phi một ngày xuất cung. Người thấy thế nào?"Kim Thái Hanh thoáng sững người, tim đập thình thịch. Chu choa, đây chẳng phải điều ta ao ước mấy tháng nay sao? Nhưng... sao hắn biết ta muốn xuất cung?Kim Thái Hanh hít sâu, bình ổn lại cảm xúc rồi quay sang Thục Phi, giọng đầy áy náy:"Thục Phi à, xin lỗi muội nha. Tự nhiên ta chợt rất muốn đi săn rồi. Hẹn muội dịp khác cùng uống trà ăn bánh nhé."Thục Phi thoáng buồn, ánh mắt đầy thất vọng, nhưng Kim Thái Hanh cũng chẳng còn cách nào khác. Quyền lợi này quá hấp dẫn để từ chối.Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh bước đến khu chọn ngựa. Hắn chọn ngay một con bạch mã, lông trắng như tuyết, dáng vẻ uy nghi. Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn một lượt, rồi ánh mắt sáng lên khi thấy một con hắc mã kiêu ngạo, đầy sức mạnh.Người chăm ngựa vừa thấy anh chọn, liền cười nói:"Nam Phi quả thực tinh mắt. Con hắc mã này cùng con bạch mã của hoàng thượng vừa hay là một cặp."Kim Thái Hanh nghe thế, mặt thoáng tối lại. Gì chứ? Sao lại trùng hợp thế này? Không được, phải đổi con khác."Ta muốn đổi con khác," anh dứt khoát.Chưa kịp làm gì, ánh mắt sắc bén của Điền Chính Quốc đã chiếu tới, đầy cảnh cáo. Kim Thái Hanh thoáng rùng mình, vội cười gượng:"Ta đùa thôi. Hắc mã tốt thế này, làm sao mà không chọn được. Đúng không, hoàng thượng?"Điền Chính Quốc nhếch môi, khẽ gật đầu. Kim Thái Hanh không cam lòng, lại hỏi người chăm ngựa:"Mà... giữa hai con này, con nào là đực?"Người chăm ngựa cười đáp:"Con hắc mã của Nam Phi."Kim Thái Hanh vui vẻ vỗ nhẹ vào lưng ngựa, giọng hài lòng:"Vậy thì hợp ý ta quá."Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, chỉ biết trầm mặc. Hắn nhìn Kim Thái Hanh vuốt ve hắc mã, con ngựa cũng vui vẻ dụi đầu vào tay anh, tạo nên một cảnh tượng đầy hài hòa. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh chợt nhớ lại những ngày tháng thơ ấu.Kim Thái Hanh, cháu trai của một gia tộc quyền quý trong thế giới hiện đại, từ bé đã được nuông chiều như một viên ngọc quý. Sống trong vòng tay của ông bà ngoại, anh được thỏa mãn mọi nhu cầu, từ những món đồ chơi xa xỉ đến những chuyến du ngoạn sang trọng. Một trong những thú vui mà gia đình anh yêu thích chính là cưỡi ngựa, một môn thể thao mà chỉ có những nhà tài phiệt mới có thể thưởng thức. Do đó, từ khi còn nhỏ, Thái Hanh và Kim Nam Tuấn, anh trai anh, đã được ông bà ngoại dẫn tới trường đua ngựa để rèn luyện kỹ năng này.Thế nhưng, dù là một đứa trẻ được chiều chuộng, Thái Hanh chẳng bao giờ cảm thấy thú vị với việc cưỡi ngựa. Những cú lắc lư không ngừng, cảm giác bấp bênh trên lưng ngựa khiến anh chóng chán nản. Anh thà ngồi thả lỏng trong phòng chơi game, đánh bại kẻ thù ảo còn hơn phải chịu đựng cảm giác khó chịu ấy.Dẫu vậy, nếu bảo rằng Thái Hanh không biết cưỡi ngựa thì cũng không đúng. Anh vẫn có thể leo lên yên ngựa, giữ thăng bằng và điều khiển một cách cơ bản. Nhưng để gọi là thạo, anh tuyệt đối không dám nhận. Với anh, cưỡi ngựa chỉ là một ký ức lẩn khuất, một kỹ năng chẳng bao giờ thực sự cần đến trong cuộc sống của một đứa trẻ như anh.Cuộc săn bắn này chủ yếu là đất diễn của những thanh niên trai tráng, cơ thể rắn rỏi và lòng kiên định. Những vị nương nương, sau bao lần tập luyện vất vả nhưng chẳng đạt được kết quả gì, cuối cùng đều lặng lẽ từ bỏ. Trong cái không gian rộng lớn ấy, chỉ còn lại Kim Thái Hanh với ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mọi người khuất dần.Mọi người xung quanh, khi nhìn thấy anh, chỉ muốn bật cười khẽ. Kim Thái Hanh cắn môi, buông thõng tay, rồi cũng quyết định cho mình một chút dũng khí, đuổi theo đám người đang phi như bay vào rừng sâu.Lúc tiến vào khu rừng tĩnh lặng ấy, anh mới nhận ra mình đã lạc đường. Lòng vòng một hồi, chỉ thấy mình đang đứng trước một khoảng không quen thuộc, cây cối lẫn lộn. Thái Hanh thở dài trong lòng, những lời lẽ trách móc mình sao lại dễ bị dụ dỗ bởi Điền Chính Quốc, chẳng biết rồi đây sẽ ra sao.Một thoáng trầm tư, anh hạ mình xuống ngựa, cúi xuống nhặt một cành cây khô. Ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ nên những vệt sáng trên mặt đất. Thái Hanh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự cầu khẩn lẫn hi vọng."Thần linh ơi, làm ơn chỉ cho con đường ra khỏi khu rừng này. Nếu người có lòng, xin hãy gửi câu trả lời qua cành cây này."Anh ném cành cây lên không trung, để rồi nó rơi xuống đất trong một vòng tròn nhỏ. Thái Hanh đợi kết quả, liền quay lưng định lên ngựa phóng đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ, một tiếng vù vù sắc lạnh vang lên, rồi một mũi tên từ đâu đó lao tới, cắm phập bên cạnh hắc mã. Cả con ngựa đen mạnh mẽ lập tức hoảng sợ, phi như điên vào bóng tối rừng sâu.Kim Thái Hanh bị lắc dữ dội, chân tay không sao giữ vững, miệng la hét trong tiếng gió vù vù."Trời ơi, cứu với! Má nó, lạc đường rồi em ơi! Đi thế này thì chết anh mất! Đừng phi nữa, mày ơi. Mốt ai cứu anh đây?! Aaaa!"Gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt hòa lẫn trong đó, tràn ra tựa như dòng suối nhỏ cuộn trào trong lòng rừng, nơi mà chỉ có tiếng gió và tiếng tim anh rối loạn như trống dồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store