Kookv Kooktae Nam Phi
Mấy hôm trước, trong buổi thiết triều nhân dịp sinh thần của Điền Chính Quốc, không khí trong đại điện rộn ràng hơn thường lệ. Ngoài những lời chúc tụng của các đại thần, một sự kiện đặc biệt cũng diễn ra: đoàn sứ thần từ Nam Giang tiến cung. Họ mang theo lễ vật xa hoa, nhưng mục đích chính không chỉ đơn giản là chúc mừng. Người đứng đầu đoàn sứ thần đã đưa ra một đề nghị đầy trọng lượng – nhân ngày sinh thần của hoàng thượng, họ mong muốn thiết lập một thế ước giao thương giữa Nam Giang và Nam Hàn Quốc.Tin tức lan nhanh khắp hoàng cung như ngọn lửa bén cỏ khô. Ai nấy đều bàn tán về ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời đề nghị này. Liệu đây có thực sự là một cơ hội hòa bình, hay chỉ là nước cờ chiến lược đầy ẩn ý của Nam Giang?Nhưng giữa những toan tính chính trị phức tạp ấy, tại Hàn Ngọc Cung, một không khí hoàn toàn khác lại bao trùm.Kim Thái Hanh ngồi bên bàn, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn đống nguyên liệu bày sẵn trước mặt. Trái với vẻ nghiêm trọng ngoài kia, tâm tư anh đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ đang suy nghĩ xem nên làm món gì để tặng Điền Chính Quốc nhân ngày sinh thần. Không phải món quà chính trị như các đại thần, mà là một món quà tinh thần – một món bánh độc đáo.Trong đầu anh, câu hỏi không ngừng vang lên: Nên chọn nhân ngọt hay nhân chua?Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ vang lên ngoài cửa. Ngọc Nhi nhanh nhẹn chạy vào, giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
"Công tử, công tử! Còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của hoàng thượng rồi đó!"Kim Thái Hanh khẽ thở dài, đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngọc Nhi, rồi hỏi:
"Mấy em nghĩ xem, hoàng thượng thích ăn ngọt hay ăn chua hơn?"Ngọc Nhi nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm tư như đang suy ngẫm về một bí ẩn lớn. Sau vài giây, nàng liền nói chắc nịch:
"Em nghĩ những người thông minh như hoàng thượng sẽ không thích ăn ngọt đâu. Giống như lão gia với đại công tử vậy, cả hai người họ đều không ai thích ăn ngọt hết."Lời nói vừa dứt, khóe môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Anh không hề do dự, lập tức đưa ra quyết định.
"Nếu vậy, ta sẽ làm món ngọt nhất cho hắn ăn! Ngọt đến mức khiến hắn nhớ cả đời."Không khí trong phòng lập tức trở nên sống động. Kim Thái Hanh đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Đâu đó trong ánh nắng chiều len qua ô cửa, bóng dáng anh hiện lên vừa duyên dáng vừa lạ lẫm, như một nghệ sĩ chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.Là một món quà đầy ngọt ngào, hay một chút nghịch ngợm để trả đũa những lần Điền Chính Quốc "ăn chực"? Cả anh và những người hầu xung quanh đều háo hức chờ xem phản ứng của hoàng đế trong ngày sinh thần ấy."Vậy thì chúng ta sẽ làm nhân trứng muối đi!"Kim Thái Hanh vừa tuyên bố xong, Thuần Lam lập tức ngước lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Nàng không kiềm được mà hỏi:
"Nhưng công tử định làm món gì vậy? Tại sao lại cần trứng muối?"Kim Thái Hanh bật cười ha hả, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị.
"Đúng vậy, ta định làm cho hoàng thượng một cái bánh kem siêu ngon! Không phải chỉ để ăn, mà còn để ghi dấu ấn! Nào, mấy em có muốn tham gia không?"Ngọc Nhi và Thuần Lam đồng thanh đáp lời, hai nàng phấn khích đến mức siết tay lại, hô vang một câu quen thuộc mà công tử đã dạy họ từ lâu:
"Fighting!"Câu nói khiến Kim Thái Hanh bật cười lớn. Từ khi nhập cung, anh đã không ngừng gieo rắc những lời nói và hành động hiện đại khiến mấy nàng hầu này ngày càng giống "đồng bọn" của anh hơn là người hầu cận. Mỗi lần họ nói những câu "ngoại đạo" như vậy, Kim Thái Hanh lại thấy vui sướng như vừa chinh phục được một điều gì to lớn.Bối cảnh bây giờ là tại căn bếp nhỏ ở Hàn Ngọc Cung. Căn bếp mang dáng vẻ giản dị, với một bếp lò đất ở góc, những chiếc nồi gang đen treo lủng lẳng, và ánh sáng tự nhiên chiếu qua khung cửa sổ gỗ làm cho mọi thứ vừa mộc mạc lại vừa ấm áp.Thời gian chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh thần của Điền Chính Quốc. Thời gian gấp gáp, nhưng Kim Thái Hanh chẳng hề nao núng. Anh quyết định làm món bánh bông lan trứng muối để tạo sự bất ngờ.Trứng muối đã chuẩn bị sẵn từ mấy tuần trước, nhưng cốt bánh bông lan là thử thách lớn. Không có lò nướng hiện đại, cả ba phải tự làm một chiếc lò tạm bằng đất sét. Đó thực sự là một trận chiến gian nan.Khói từ lò đất bay lên mù mịt, ám cả vào tường bếp và cả mặt mũi họ. Kim Thái Hanh, Ngọc Nhi, và Thuần Lam thay nhau khuấy, nhào bột, và canh bếp. Cảnh tượng cả ba ngồi xổm cạnh lò, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời, khiến ai nhìn cũng phải bật cười.Lúc này, công việc khó khăn nhất chính là đánh bông lòng trắng trứng – một công đoạn cần sự kiên nhẫn và sức lực. Ngọc Nhi và Thuần Lam thay phiên nhau đánh trứng đến khi tay rã rời, nhưng mãi mà không thấy lòng trắng bông lên.Kim Thái Hanh vừa lau mồ hôi vừa nói, giọng cương quyết:
"Thôi, mấy em nghỉ đi. Để ta đánh cho!"Anh giành lấy cái tô, nhưng chưa kịp bắt tay vào làm thì Ngọc Nhi đã ngã lăn ra, cười đến nỗi ôm bụng.
"Hahaha, công tử ơi! Mặt người bây giờ đen không nhận ra nổi nữa rồi! Nhìn cứ như mới chui ra từ hầm mỏ vậy!"Thuần Lam cũng không kìm được mà ôm miệng cười khúc khích, chỉ vào mặt anh.
"Công tử, người... người bẩn quá! Mà không phải chỉ mặt thôi đâu, tay người cũng đen thui lùi rồi kìa!"Kim Thái Hanh nhướn mày, cười nửa miệng:
"Hử? Nói gì đấy hả? Mấy em trước khi nói ta thì nên soi lại mình đi! Mặt mũi mấy em cũng khác gì ta đâu!"Ngọc Nhi lập tức đáp trả:
"Chúng em sao cũng được, nhưng công tử mà đen thui lùi thế này thì không còn đẹp trai nữa đâu nha!"Kim Thái Hanh như bị chạm tự ái, vỗ ngực dõng dạc tuyên bố:
"Nói cho mấy em biết, ta là chủ tử đẹp trai nhất quả đất này! Không ai có thể sánh bằng ta! I'm the best in the world! Nghe chưa?"Câu nói nửa nghiêm túc nửa hài hước của anh khiến Ngọc Nhi và Thuần Lam cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra vì không kìm được. Trong bếp, tiếng cười vang vọng khắp không gian, hòa vào ánh nắng chiều buông qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa bận rộn lại vừa đong đầy niềm vui.Tuy gian khổ, nhưng chẳng ai than phiền. Thay vào đó, họ thấy những ngày tháng này thật đáng quý – những khoảnh khắc mà một chủ tử lạ kỳ như Kim Thái Hanh mang đến cho họ niềm vui giản đơn, nhưng lại khiến lòng họ ấm áp hơn bao giờ hết.Hai ngày vất vả đã qua, cuối cùng Kim Thái Hanh và hai hầu nữ cũng hoàn thành được cốt bánh bông lan như ý. Cả ba đều hài lòng khi nhìn những lớp bánh mềm mịn, vàng óng ánh và tỏa mùi thơm ngọt ngào. Chỉ còn bước cuối cùng là làm sốt dầu trứng để hoàn thiện chiếc bánh kem trứng muối "độc nhất vô nhị".Sốt dầu trứng không phải là thứ quá khó làm, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn và sự khéo léo. Họ lại phải ngồi quây quần bên chiếc bếp đất nhỏ, lần lượt cầm đũa khoấy không ngừng nghỉ.Ngọc Nhi khẽ rên rỉ, đặt tay lên vai mình:
"Công tử ơi, em bị chuột rút rồi!"Kim Thái Hanh cũng không khá hơn, mồ hôi nhễ nhại, ngón tay mỏi nhừ. Anh giơ tay lên, chỉ vào bàn tay đỏ ửng của mình rồi thở hổn hển:
"Ta cũng mệt đến độ ngón tay nổi cả cơ lên đây này. Mấy em nhìn đi, bây giờ ta mà vung nắm đấm này, chắc chắn đánh chết được một con bò tót. Hay không chừng, chỉ cần ta búng tay một cái là có thể như Thanos, xóa sổ cả thế giới trong nháy mắt!"Ngọc Nhi và Thuần Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà hài hước của anh, bật cười khúc khích, rồi cả hai giơ ngón cái lên, "like" cho công tử nhà mình một cái. Kim Thái Hanh cười khặc khặc, cảm thấy lòng nhẹ bẫng sau hai ngày lao lực.Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, cả ba đều ngủ một giấc ngon lành, chẳng mộng mị. Ngày mai, chỉ cần chuẩn bị nốt phần trang trí, chiếc bánh sẽ sẵn sàng để làm quà tặng cho hoàng thượng.Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Kim Thái Hanh đã bị gọi dậy. Còn đang ngái ngủ, anh đã bị lôi thẳng ra Ngự Hoa Viên – nơi các phi tần đang tụ tập cùng Hoàng Thái Hậu. Không hiểu tại sao lại bị réo tên, Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng bực bội.Ngự Hoa Viên sáng nay rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cảnh sắc thanh tịnh với những luống hoa đua nở, từ những đóa mẫu đơn kiêu sa đến cẩm tú cầu nhẹ nhàng. Những chiếc ghế gỗ được bày quanh một đình nghỉ mát, nơi Hoàng Thái Hậu đang ngồi ở vị trí chính giữa.Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kim Thái Hanh, Hoàng Thái Hậu không khỏi bật cười, rồi nhẹ nhàng nói với mọi người:
"Hôm nay, chúng ta cùng dạo Ngự Hoa Viên một chuyến, ngắm hoa và tâm sự. Có ai có ý kiến gì không?"Kim Thái Hanh nghe vậy, trong lòng thầm gào thét.
Có! Ta có ý kiến! Ta muốn quay về ngủ! Đã mấy ngày liền ta không được ăn ngon, ngủ không yên vì chiếc bánh kia, hôm nay định nghỉ ngơi thì lại bị các người triệu tập đến đây!Nhưng không dám nói ra miệng, anh chỉ khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng:
"Hoàng Thái Hậu, không biết người gọi chúng thần ra đây có việc gì ạ? Thần còn đống rau chưa tưới!"Lời vừa dứt, Hoàng Thái Hậu bật cười, che miệng nói:
"Kim Thái Hanh, người đừng vội. Coi như hôm nay bồi ta một hôm. Ngắm hoa, tâm sự thôi, không phải việc gì quá lớn đâu."Kim Thái Hanh đành gật đầu miễn cưỡng, lòng thầm than trời trách đất.Các phi tần nghe anh nhắc đến việc trồng rau thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Trong lòng họ nghĩ, một nam tử quý tộc, được sủng ái như Kim Thái Hanh mà lại nhắc đến chuyện... làm vườn sao? Quả là kỳ lạ! Quý tộc từ nhỏ được dạy dỗ thanh nhã, làm sao có thể tự tay làm những việc tầm thường như thế?Không để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người, Kim Thái Hanh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, để trở lại với chiếc bánh kem của mình. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng, nếu đã bị kéo vào chuyện này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều phiền toái đang chờ phía trước.Ngự Hoa Viên, dưới ánh nắng nhạt buổi sáng, trở nên sống động bởi những cuộc trò chuyện của các phi tần và vị khách đặc biệt, công chúa Nam Giang – Di Nguyệt. Nàng khoác trên mình một bộ váy lụa xanh ngọc, thêu tinh xảo những đóa sen vàng óng ánh. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo, ánh mắt không ngừng lướt về phía Kim Thái Hanh với sự dò xét và... khinh thường khó giấu.Di Nguyệt từ khi đặt chân đến Nam Hàn đã bị mê hoặc bởi vẻ uy nghiêm của Điền Chính Quốc. Dù chỉ mới diện kiến hắn trong một buổi thiết triều, nàng đã cảm thấy tâm tư xao xuyến. Nhưng khi nghe rằng vua Nam Hàn thường xuyên ghé thăm một vị Nam Phi không rõ lai lịch, nàng không khỏi tò mò và quyết tâm phải xem thử "kẻ may mắn" ấy là ai.Hôm nay, khi tận mắt thấy Kim Thái Hanh, nàng không giấu nổi thất vọng. Di Nguyệt âm thầm nghĩ:
"Người này sao lại được sủng ái đến thế? Ngoại hình có phần thanh tú, nhưng không quá nổi bật. Hành xử thì chẳng chút dáng vẻ của một phi tần quyền quý. Đúng là không đáng để ta để tâm."Nàng nhếch môi khẽ cười, ánh mắt lướt qua anh đầy khinh khỉnh. Kim Thái Hanh, mặc dù không nhìn thẳng vào nàng, vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh cố tự trấn an mình, tự nhủ:
"Chắc người ta thấy mình đẹp trai quá nên nhìn thôi. Haizz, quen rồi, không sao cả."Hoàng Thái Hậu, không để ý đến sự căng thẳng âm thầm giữa Di Nguyệt và Kim Thái Hanh, vẫn nhàn nhã trò chuyện cùng các phi tần:
"Không biết các vị nương nương ở đây, mỗi người thích loài hoa nào nhất?"Mỗi người một vẻ, lần lượt đưa ra câu trả lời. Người thích hoa thủy tiên kiêu sa, kẻ yêu hoa cẩm tú dịu dàng. Những câu trả lời khiến không khí thêm phần sống động.Khi đến lượt Di Nguyệt, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng lên, cất tiếng trong trẻo nhưng đầy sự tự tin:
"Nhi nữ vốn yêu thích hoa sen. Bởi loài hoa này, dù gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn giữ được sự thanh khiết và cao quý."Câu trả lời tinh tế này khiến Hoàng Thái Hậu hài lòng, gật đầu tán thưởng. Nụ cười nhàn nhạt của bà khiến các phi tần cũng phải ngấm ngầm ghen tị với sự thông minh của Di Nguyệt.Sau đó, ánh mắt Hoàng Thái Hậu dừng lại nơi Kim Thái Hanh, người đang lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn những con cá trong hồ bơi lội.Bầu không khí trong Ngự Hoa Viên như chững lại khi Hoàng Thái Hậu bất ngờ hỏi Kim Thái Hanh:
"Kim Thái Hanh, người thích loài hoa nào nhất?"Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, từ sự tò mò của Hoàng Thái Hậu, ánh nhìn nghi ngờ của các phi tần, đến vẻ khinh thường khó giấu của công chúa Di Nguyệt.Kim Thái Hanh khẽ nhướn mày, ngả người ra sau, trên môi nở một nụ cười tinh quái. Sau vài giây suy nghĩ, anh nhẹ nhàng đáp, giọng điệu vừa hóm hỉnh vừa tự nhiên:
"Thần là nam nhi mà, bảo thần thích hoa, ờ thì cũng có... Nhưng mà thần thích nhất là hoa tiền, hoa bạc, hoa kim cương ấy ạ. Hoàng Thái Hậu có không?"Câu trả lời táo bạo khiến mọi người ngơ ngác, rồi ngay sau đó, cả nhóm phi tần không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Di Nguyệt thì nhíu mày, biểu hiện rõ ràng không mấy thiện cảm.Hoàng Thái Hậu bật cười sảng khoái, nhưng vẫn tỏ vẻ muốn biết câu trả lời nghiêm túc hơn:
"Người đừng đùa nữa. Nếu thật sự phải chọn, người thích hoa nào nhất?"Kim Thái Hanh giả vờ làm mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét nghịch ngợm, chậm rãi đáp:
"Thần thích nhất là hoa bé ngoan ạ."Câu trả lời bất ngờ này làm mọi người trong vườn sững sờ, nhìn nhau bối rối. Một số người cố nén cười nhưng không giấu được vẻ nghi hoặc. Hoàng Thái Hậu nhướng mày hỏi:
"Hoa bé ngoan là hoa gì vậy? Ta chưa từng nghe qua."Kim Thái Hanh không hề bối rối, lập tức đáp lời bằng một vẻ mặt đầy tự tin:
"Bẩm Hoàng Thái Hậu, hoa bé ngoan là hoa được thưởng. Vì bé ngoan thì sẽ được thưởng mà, phải không ạ?"Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền cười lớn, giọng điệu đầy thích thú:
"Kim Thái Hanh, người cũng thật thú vị. Có thể nghĩ ra điều này. Được, vậy ta sẽ thưởng cho người một bó hoa bé ngoan. Người thấy thế nào?"Anh lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu không giấu nổi sự tự mãn:
"Hoàng Thái Hậu anh minh! Thần xin đội ơn người!"Những lời này khiến cả nhóm phi tần, kể cả công chúa Di Nguyệt, không khỏi há hốc mồm. Ánh mắt của họ rõ ràng biểu đạt một câu hỏi: "Vậy mà cũng được sao?"Kim Thái Hanh, thấy những ánh mắt ngỡ ngàng ấy, liền nở nụ cười đắc ý. Khi bắt gặp ánh nhìn đầy khinh bỉ từ Di Nguyệt, anh chẳng những không e dè mà còn thản nhiên lè lưỡi làm mặt xấu, nhại lại như trẻ con:
"Lêu lêu, cái đồ không được thưởng!"Di Nguyệt trừng mắt, bàn tay siết chặt khăn lụa, ánh mắt như muốn phun lửa. Anh thì hồn nhiên đứng đó, tự đắc với chiến thắng nhỏ nhoi của mình."Hừ, diễn thuyết của ngươi có hay đến mấy thì sao? Không có hoa bé ngoan, đâu bằng ta được!" Kim Thái Hanh nghĩ thầm, cười thầm.Bên cạnh đó, Hoàng Thái Hậu vẫn đang cười thích thú, cảm thấy buổi sáng hôm nay có phần thú vị hơn nhờ màn ứng đối bất ngờ của anh chàng Nam Phi kỳ lạ này.4o
"Công tử, công tử! Còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của hoàng thượng rồi đó!"Kim Thái Hanh khẽ thở dài, đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngọc Nhi, rồi hỏi:
"Mấy em nghĩ xem, hoàng thượng thích ăn ngọt hay ăn chua hơn?"Ngọc Nhi nghiêng đầu, tỏ vẻ trầm tư như đang suy ngẫm về một bí ẩn lớn. Sau vài giây, nàng liền nói chắc nịch:
"Em nghĩ những người thông minh như hoàng thượng sẽ không thích ăn ngọt đâu. Giống như lão gia với đại công tử vậy, cả hai người họ đều không ai thích ăn ngọt hết."Lời nói vừa dứt, khóe môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. Anh không hề do dự, lập tức đưa ra quyết định.
"Nếu vậy, ta sẽ làm món ngọt nhất cho hắn ăn! Ngọt đến mức khiến hắn nhớ cả đời."Không khí trong phòng lập tức trở nên sống động. Kim Thái Hanh đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Đâu đó trong ánh nắng chiều len qua ô cửa, bóng dáng anh hiện lên vừa duyên dáng vừa lạ lẫm, như một nghệ sĩ chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.Là một món quà đầy ngọt ngào, hay một chút nghịch ngợm để trả đũa những lần Điền Chính Quốc "ăn chực"? Cả anh và những người hầu xung quanh đều háo hức chờ xem phản ứng của hoàng đế trong ngày sinh thần ấy."Vậy thì chúng ta sẽ làm nhân trứng muối đi!"Kim Thái Hanh vừa tuyên bố xong, Thuần Lam lập tức ngước lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Nàng không kiềm được mà hỏi:
"Nhưng công tử định làm món gì vậy? Tại sao lại cần trứng muối?"Kim Thái Hanh bật cười ha hả, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị.
"Đúng vậy, ta định làm cho hoàng thượng một cái bánh kem siêu ngon! Không phải chỉ để ăn, mà còn để ghi dấu ấn! Nào, mấy em có muốn tham gia không?"Ngọc Nhi và Thuần Lam đồng thanh đáp lời, hai nàng phấn khích đến mức siết tay lại, hô vang một câu quen thuộc mà công tử đã dạy họ từ lâu:
"Fighting!"Câu nói khiến Kim Thái Hanh bật cười lớn. Từ khi nhập cung, anh đã không ngừng gieo rắc những lời nói và hành động hiện đại khiến mấy nàng hầu này ngày càng giống "đồng bọn" của anh hơn là người hầu cận. Mỗi lần họ nói những câu "ngoại đạo" như vậy, Kim Thái Hanh lại thấy vui sướng như vừa chinh phục được một điều gì to lớn.Bối cảnh bây giờ là tại căn bếp nhỏ ở Hàn Ngọc Cung. Căn bếp mang dáng vẻ giản dị, với một bếp lò đất ở góc, những chiếc nồi gang đen treo lủng lẳng, và ánh sáng tự nhiên chiếu qua khung cửa sổ gỗ làm cho mọi thứ vừa mộc mạc lại vừa ấm áp.Thời gian chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh thần của Điền Chính Quốc. Thời gian gấp gáp, nhưng Kim Thái Hanh chẳng hề nao núng. Anh quyết định làm món bánh bông lan trứng muối để tạo sự bất ngờ.Trứng muối đã chuẩn bị sẵn từ mấy tuần trước, nhưng cốt bánh bông lan là thử thách lớn. Không có lò nướng hiện đại, cả ba phải tự làm một chiếc lò tạm bằng đất sét. Đó thực sự là một trận chiến gian nan.Khói từ lò đất bay lên mù mịt, ám cả vào tường bếp và cả mặt mũi họ. Kim Thái Hanh, Ngọc Nhi, và Thuần Lam thay nhau khuấy, nhào bột, và canh bếp. Cảnh tượng cả ba ngồi xổm cạnh lò, mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời, khiến ai nhìn cũng phải bật cười.Lúc này, công việc khó khăn nhất chính là đánh bông lòng trắng trứng – một công đoạn cần sự kiên nhẫn và sức lực. Ngọc Nhi và Thuần Lam thay phiên nhau đánh trứng đến khi tay rã rời, nhưng mãi mà không thấy lòng trắng bông lên.Kim Thái Hanh vừa lau mồ hôi vừa nói, giọng cương quyết:
"Thôi, mấy em nghỉ đi. Để ta đánh cho!"Anh giành lấy cái tô, nhưng chưa kịp bắt tay vào làm thì Ngọc Nhi đã ngã lăn ra, cười đến nỗi ôm bụng.
"Hahaha, công tử ơi! Mặt người bây giờ đen không nhận ra nổi nữa rồi! Nhìn cứ như mới chui ra từ hầm mỏ vậy!"Thuần Lam cũng không kìm được mà ôm miệng cười khúc khích, chỉ vào mặt anh.
"Công tử, người... người bẩn quá! Mà không phải chỉ mặt thôi đâu, tay người cũng đen thui lùi rồi kìa!"Kim Thái Hanh nhướn mày, cười nửa miệng:
"Hử? Nói gì đấy hả? Mấy em trước khi nói ta thì nên soi lại mình đi! Mặt mũi mấy em cũng khác gì ta đâu!"Ngọc Nhi lập tức đáp trả:
"Chúng em sao cũng được, nhưng công tử mà đen thui lùi thế này thì không còn đẹp trai nữa đâu nha!"Kim Thái Hanh như bị chạm tự ái, vỗ ngực dõng dạc tuyên bố:
"Nói cho mấy em biết, ta là chủ tử đẹp trai nhất quả đất này! Không ai có thể sánh bằng ta! I'm the best in the world! Nghe chưa?"Câu nói nửa nghiêm túc nửa hài hước của anh khiến Ngọc Nhi và Thuần Lam cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra vì không kìm được. Trong bếp, tiếng cười vang vọng khắp không gian, hòa vào ánh nắng chiều buông qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa bận rộn lại vừa đong đầy niềm vui.Tuy gian khổ, nhưng chẳng ai than phiền. Thay vào đó, họ thấy những ngày tháng này thật đáng quý – những khoảnh khắc mà một chủ tử lạ kỳ như Kim Thái Hanh mang đến cho họ niềm vui giản đơn, nhưng lại khiến lòng họ ấm áp hơn bao giờ hết.Hai ngày vất vả đã qua, cuối cùng Kim Thái Hanh và hai hầu nữ cũng hoàn thành được cốt bánh bông lan như ý. Cả ba đều hài lòng khi nhìn những lớp bánh mềm mịn, vàng óng ánh và tỏa mùi thơm ngọt ngào. Chỉ còn bước cuối cùng là làm sốt dầu trứng để hoàn thiện chiếc bánh kem trứng muối "độc nhất vô nhị".Sốt dầu trứng không phải là thứ quá khó làm, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn và sự khéo léo. Họ lại phải ngồi quây quần bên chiếc bếp đất nhỏ, lần lượt cầm đũa khoấy không ngừng nghỉ.Ngọc Nhi khẽ rên rỉ, đặt tay lên vai mình:
"Công tử ơi, em bị chuột rút rồi!"Kim Thái Hanh cũng không khá hơn, mồ hôi nhễ nhại, ngón tay mỏi nhừ. Anh giơ tay lên, chỉ vào bàn tay đỏ ửng của mình rồi thở hổn hển:
"Ta cũng mệt đến độ ngón tay nổi cả cơ lên đây này. Mấy em nhìn đi, bây giờ ta mà vung nắm đấm này, chắc chắn đánh chết được một con bò tót. Hay không chừng, chỉ cần ta búng tay một cái là có thể như Thanos, xóa sổ cả thế giới trong nháy mắt!"Ngọc Nhi và Thuần Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà hài hước của anh, bật cười khúc khích, rồi cả hai giơ ngón cái lên, "like" cho công tử nhà mình một cái. Kim Thái Hanh cười khặc khặc, cảm thấy lòng nhẹ bẫng sau hai ngày lao lực.Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, cả ba đều ngủ một giấc ngon lành, chẳng mộng mị. Ngày mai, chỉ cần chuẩn bị nốt phần trang trí, chiếc bánh sẽ sẵn sàng để làm quà tặng cho hoàng thượng.Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Kim Thái Hanh đã bị gọi dậy. Còn đang ngái ngủ, anh đã bị lôi thẳng ra Ngự Hoa Viên – nơi các phi tần đang tụ tập cùng Hoàng Thái Hậu. Không hiểu tại sao lại bị réo tên, Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng bực bội.Ngự Hoa Viên sáng nay rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Cảnh sắc thanh tịnh với những luống hoa đua nở, từ những đóa mẫu đơn kiêu sa đến cẩm tú cầu nhẹ nhàng. Những chiếc ghế gỗ được bày quanh một đình nghỉ mát, nơi Hoàng Thái Hậu đang ngồi ở vị trí chính giữa.Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kim Thái Hanh, Hoàng Thái Hậu không khỏi bật cười, rồi nhẹ nhàng nói với mọi người:
"Hôm nay, chúng ta cùng dạo Ngự Hoa Viên một chuyến, ngắm hoa và tâm sự. Có ai có ý kiến gì không?"Kim Thái Hanh nghe vậy, trong lòng thầm gào thét.
Có! Ta có ý kiến! Ta muốn quay về ngủ! Đã mấy ngày liền ta không được ăn ngon, ngủ không yên vì chiếc bánh kia, hôm nay định nghỉ ngơi thì lại bị các người triệu tập đến đây!Nhưng không dám nói ra miệng, anh chỉ khẽ hắng giọng, rồi cất tiếng:
"Hoàng Thái Hậu, không biết người gọi chúng thần ra đây có việc gì ạ? Thần còn đống rau chưa tưới!"Lời vừa dứt, Hoàng Thái Hậu bật cười, che miệng nói:
"Kim Thái Hanh, người đừng vội. Coi như hôm nay bồi ta một hôm. Ngắm hoa, tâm sự thôi, không phải việc gì quá lớn đâu."Kim Thái Hanh đành gật đầu miễn cưỡng, lòng thầm than trời trách đất.Các phi tần nghe anh nhắc đến việc trồng rau thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Trong lòng họ nghĩ, một nam tử quý tộc, được sủng ái như Kim Thái Hanh mà lại nhắc đến chuyện... làm vườn sao? Quả là kỳ lạ! Quý tộc từ nhỏ được dạy dỗ thanh nhã, làm sao có thể tự tay làm những việc tầm thường như thế?Không để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người, Kim Thái Hanh chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, để trở lại với chiếc bánh kem của mình. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng, nếu đã bị kéo vào chuyện này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều phiền toái đang chờ phía trước.Ngự Hoa Viên, dưới ánh nắng nhạt buổi sáng, trở nên sống động bởi những cuộc trò chuyện của các phi tần và vị khách đặc biệt, công chúa Nam Giang – Di Nguyệt. Nàng khoác trên mình một bộ váy lụa xanh ngọc, thêu tinh xảo những đóa sen vàng óng ánh. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo, ánh mắt không ngừng lướt về phía Kim Thái Hanh với sự dò xét và... khinh thường khó giấu.Di Nguyệt từ khi đặt chân đến Nam Hàn đã bị mê hoặc bởi vẻ uy nghiêm của Điền Chính Quốc. Dù chỉ mới diện kiến hắn trong một buổi thiết triều, nàng đã cảm thấy tâm tư xao xuyến. Nhưng khi nghe rằng vua Nam Hàn thường xuyên ghé thăm một vị Nam Phi không rõ lai lịch, nàng không khỏi tò mò và quyết tâm phải xem thử "kẻ may mắn" ấy là ai.Hôm nay, khi tận mắt thấy Kim Thái Hanh, nàng không giấu nổi thất vọng. Di Nguyệt âm thầm nghĩ:
"Người này sao lại được sủng ái đến thế? Ngoại hình có phần thanh tú, nhưng không quá nổi bật. Hành xử thì chẳng chút dáng vẻ của một phi tần quyền quý. Đúng là không đáng để ta để tâm."Nàng nhếch môi khẽ cười, ánh mắt lướt qua anh đầy khinh khỉnh. Kim Thái Hanh, mặc dù không nhìn thẳng vào nàng, vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh cố tự trấn an mình, tự nhủ:
"Chắc người ta thấy mình đẹp trai quá nên nhìn thôi. Haizz, quen rồi, không sao cả."Hoàng Thái Hậu, không để ý đến sự căng thẳng âm thầm giữa Di Nguyệt và Kim Thái Hanh, vẫn nhàn nhã trò chuyện cùng các phi tần:
"Không biết các vị nương nương ở đây, mỗi người thích loài hoa nào nhất?"Mỗi người một vẻ, lần lượt đưa ra câu trả lời. Người thích hoa thủy tiên kiêu sa, kẻ yêu hoa cẩm tú dịu dàng. Những câu trả lời khiến không khí thêm phần sống động.Khi đến lượt Di Nguyệt, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng lên, cất tiếng trong trẻo nhưng đầy sự tự tin:
"Nhi nữ vốn yêu thích hoa sen. Bởi loài hoa này, dù gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, luôn giữ được sự thanh khiết và cao quý."Câu trả lời tinh tế này khiến Hoàng Thái Hậu hài lòng, gật đầu tán thưởng. Nụ cười nhàn nhạt của bà khiến các phi tần cũng phải ngấm ngầm ghen tị với sự thông minh của Di Nguyệt.Sau đó, ánh mắt Hoàng Thái Hậu dừng lại nơi Kim Thái Hanh, người đang lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn những con cá trong hồ bơi lội.Bầu không khí trong Ngự Hoa Viên như chững lại khi Hoàng Thái Hậu bất ngờ hỏi Kim Thái Hanh:
"Kim Thái Hanh, người thích loài hoa nào nhất?"Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, từ sự tò mò của Hoàng Thái Hậu, ánh nhìn nghi ngờ của các phi tần, đến vẻ khinh thường khó giấu của công chúa Di Nguyệt.Kim Thái Hanh khẽ nhướn mày, ngả người ra sau, trên môi nở một nụ cười tinh quái. Sau vài giây suy nghĩ, anh nhẹ nhàng đáp, giọng điệu vừa hóm hỉnh vừa tự nhiên:
"Thần là nam nhi mà, bảo thần thích hoa, ờ thì cũng có... Nhưng mà thần thích nhất là hoa tiền, hoa bạc, hoa kim cương ấy ạ. Hoàng Thái Hậu có không?"Câu trả lời táo bạo khiến mọi người ngơ ngác, rồi ngay sau đó, cả nhóm phi tần không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Di Nguyệt thì nhíu mày, biểu hiện rõ ràng không mấy thiện cảm.Hoàng Thái Hậu bật cười sảng khoái, nhưng vẫn tỏ vẻ muốn biết câu trả lời nghiêm túc hơn:
"Người đừng đùa nữa. Nếu thật sự phải chọn, người thích hoa nào nhất?"Kim Thái Hanh giả vờ làm mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét nghịch ngợm, chậm rãi đáp:
"Thần thích nhất là hoa bé ngoan ạ."Câu trả lời bất ngờ này làm mọi người trong vườn sững sờ, nhìn nhau bối rối. Một số người cố nén cười nhưng không giấu được vẻ nghi hoặc. Hoàng Thái Hậu nhướng mày hỏi:
"Hoa bé ngoan là hoa gì vậy? Ta chưa từng nghe qua."Kim Thái Hanh không hề bối rối, lập tức đáp lời bằng một vẻ mặt đầy tự tin:
"Bẩm Hoàng Thái Hậu, hoa bé ngoan là hoa được thưởng. Vì bé ngoan thì sẽ được thưởng mà, phải không ạ?"Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền cười lớn, giọng điệu đầy thích thú:
"Kim Thái Hanh, người cũng thật thú vị. Có thể nghĩ ra điều này. Được, vậy ta sẽ thưởng cho người một bó hoa bé ngoan. Người thấy thế nào?"Anh lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu cung kính nhưng giọng điệu không giấu nổi sự tự mãn:
"Hoàng Thái Hậu anh minh! Thần xin đội ơn người!"Những lời này khiến cả nhóm phi tần, kể cả công chúa Di Nguyệt, không khỏi há hốc mồm. Ánh mắt của họ rõ ràng biểu đạt một câu hỏi: "Vậy mà cũng được sao?"Kim Thái Hanh, thấy những ánh mắt ngỡ ngàng ấy, liền nở nụ cười đắc ý. Khi bắt gặp ánh nhìn đầy khinh bỉ từ Di Nguyệt, anh chẳng những không e dè mà còn thản nhiên lè lưỡi làm mặt xấu, nhại lại như trẻ con:
"Lêu lêu, cái đồ không được thưởng!"Di Nguyệt trừng mắt, bàn tay siết chặt khăn lụa, ánh mắt như muốn phun lửa. Anh thì hồn nhiên đứng đó, tự đắc với chiến thắng nhỏ nhoi của mình."Hừ, diễn thuyết của ngươi có hay đến mấy thì sao? Không có hoa bé ngoan, đâu bằng ta được!" Kim Thái Hanh nghĩ thầm, cười thầm.Bên cạnh đó, Hoàng Thái Hậu vẫn đang cười thích thú, cảm thấy buổi sáng hôm nay có phần thú vị hơn nhờ màn ứng đối bất ngờ của anh chàng Nam Phi kỳ lạ này.4o
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store