ZingTruyen.Store

Kookv Kooktae He Hon Nham Dai Than Trong Thang May Phai Lam Sao Day

"Tại Hưởng."

Tại Hưởng nhướn đôi mi dày đậm cong vút, vươn người muốn ngồi dậy, liền bị mệt mỏi kéo lại.

Bất lực, chỉ có thể nhận thức giọng nói ngọt ngào (?!) của nữ nhân kia có vài phần quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên cậu, đã lâu như vậy chưa có ai gọi tên cậu tha thiết như vậy a.

Trong vô thức bật ra hai chữ "Vi Vi", môi cũng theo đó cong lên, tạo nên một hình cung thật đẹp.

Tại Hưởng cũng chẳng phải là người xinh đẹp sắc xảo, chỉ có thể tạm cho là ưa nhìn cùng sạch sẽ. Đứng giữa đám đông cũng sẽ chẳng có gì là nổi bật.

Chỉ có đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa đầy sao sáng kia thật sự xinh đẹp. Nhưng đều bị tóc mái loà xoà một màu đen huyền vô tư che mất.

Nhưng mỗi khi môi nhỏ hồng nhuận nở nụ cười, chỉ cần là một nụ cười mỉm thoáng qua, liền có vẻ điềm đạm đáng yêu mà quyến rũ.

Tiếc rằng chẳng có mấy người thấy được nụ cười nhu thuận kia.

Chỉ có duy nhất hai người trên thế gian. Một là cẩu bằng hữu Kim Thạc Trấn-người thật lâu trước đây đã luôn ở bên cậu, cũng là người giới thiệu cậu vào Tuấn thị- người còn lại không còn lạ lẫm gì chính là nữ nhân Triệu Thiên Vi - bạn gái (cũ) của cậu.

Còn lại, mỗi lúc cậu cười đều là vẻ câu nệ gượng ép.Thật làm người khác thấy áy náy cùng ngượng ngùng trong lòng.

"Chia tay thôi!"

Giọng nói kia cứ thế tiếp tục cất lời, Tại Hưởng thật muốn ngăn lại giọng nói của nữ nhân. Nhưng bỗng nhận ra, dù có cố gắng như thế nào, vẫn không thể cất tiếng.

Tại Hưởng bất lực gắng sức cử động, cuối cùng không biết vì sao, lại hôn lên môi người kia.

Tại Hưởng nhắm chặt mắt, hôn một hơi thật dài thật sâu, dường như bao yêu thương chất chứa trong lòng bấy lâu nay đều đặt vào nụ hôn này.

Hôn một hồi lâu, cậu mới nhẹ mở mắt trìu mến nhìn người trước mặt.

Người trước mắt chẳng phải nữ nhân hóng hách cậu quen biết, cũng chẳng phải mấy bé loli nhỏ nhắn đáng yêu trong manga shoujo mỗi tuần một tập Tại Hưởng thường đọc . Cư nhiên là Tổng Giám Đốc Tuấn Chung Quốc a!!!

Tại Hưởng giật bắn người, hét lên một tiếng.

Tất cả sau đó cậu nhận biết, chỉ cảm thấy xương sườn cùng thắt lưng truyền đến một trận đau nhức.

Kèm theo tiếng chuông báo thức quen thuộc reo inh ỏi.

Tại Hưởng mở to mắt.

Bật người dậy sờ soạng khuôn mặt, cũng xoay đầu nhìn xung quanh.

Thì ra đều là mơ!

Tại Hưởng thở ra một hơi, vươn tay với lấy chiếc tủ đầu giường đứng lên.

Thật kì lạ, Kim Tại Hưởng cậu dù có mộng du đến như nào cũng chưa từng lăn đến rơi ra khỏi giường.

Giường của cậu tuy không phải loại cao cấp, ngược lại đã có chút sờn cũ. Nhưng cậu khi mua vẫn lựa loại có kích thước lớn một chút, cốt là để dùng lâu hơn được ít năm.

Quả thật là điềm xấu!

Căn phòng tối ảm đảm chỉ có một vài tia nắng nhợt nhạt chiếu qua chiếc rèm cửa màu vàng ấm áp.

Cậu khó khăn vén tấm chăn đang quấn quanh người, vịn thành giường đứng lên.

Tiếp tục cảm thấy một trận đau nhức từ lòng bàn chân, cuối cùng vẫn là té lại chỗ cũ.

Nắm chiếc đồng hồ hình chú mèo nhỏ xinh xắn găm chặt dưới chân ném qua một bên, nhăn mi xoa quả đầu rối bù xù liền nghe thấy tiếng bước chân chạy vội từ bên ngoài.

"Lại chuyện gì?" Tuấn Chung Quốc từ khách phòng hoảng hốt chạy vào, trên người vẫn vận một thân áo vest cùng cà vạt tối màu nhìn qua có phần tiêu soái cùng nghiêm túc.

Tại Hưởng thật muốn tát mình một cái, tới lúc này vẫn có tâm tư đi đánh giá trang phục của Tuấn Chung Quốc.

Khoan đã, vì cái gì Tuấn Chung Quốc lại ở trong nhà cậu? Còn là sáng sớm?

Cậu cùng hắn bất quá cũng chỉ là nhân viên cùng sếp lớn, vì cái gì hắn lại ở đây? Còn là vẻ mặt thật băng lãnh vô tư có phần phóng túng chẳng liên quan???!!! (Chính là mặt than a 👌🏻)

Tuấn Chung Quốc!! Anh dù có to lớn giàu có nhiều tiền như thế nào thì vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác!!!

Còn là nhân viên của công ty anh, tôi dù gì cũng chính là gián tiếp giúp anh tạo ra tiền để anh tiêu đó a!!!

Nếu không phải nể tình tôi đã nhai (nhìn) qua cái mặt anh thật lâu cùng bao năm gắn bó siêng năng (làm nô lệ) ở Tuấn thị, tôi đã không ngần ngại ném thật nhiều tỏi cùng muối vào cái mặt lạnh chẳng khác nào tảng băng đến doạ người của anh!!! (👌🏻)

Ngoài đời cùng trong mơ đều không buông tha, anh có thể hay không để tôi sống yên??!!

"Tuấn Chung Quốc, ai cho anh tự tiện ra vào nhà tôi? Tôi trước khi ngủ đều đã khoá cửa, làm cách nào anh vào được? Đột nhập vào nhà tôi không động tĩnh, anh đây là muốn làm cái gì tôi??!!"

Tại Hưởng nắm lấy thật nhiều gấu bông cùng chăn nệm ném vào mặt hắn. Cậu đã không chịu được nữa rồi a!! Dù gì cũng là mới ngủ dậy, có thể mượn cớ là nhìn không rõ để làm càn a!

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu không nói, tay từ giỏ xách lấy ra một bản hợp đồng.

"Trong đây đều đã ghi chú đầy đủ rõ ràng, cũng là chính tay cậu tự kí, chẳng lẽ cậu nhanh như vậy đều quên?"-gõ nhẹ hai lần vào tờ giấy, hắn vẫn thật bình tĩnh cùng điềm đạm nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch, âm cuối mang theo một chút lưu manh. Một bộ dạng thật thách thức người nghe.

Tại Hưởng:"..."-tôi có biết hay không cũng cầu anh đừng đi đâu cũng mang theo có được hay không? Anh không thấy nó quái dị lắm sao? Còn cái bộ dạng vênh váo hất cằm kia nữa, tôi hỏi anh là đang hãnh diện cái gì?

Anh là đang tới kì phát bệnh sao?

Như cảm thấy sự khó hiểu cùng hoang mang nơi đáy mắt Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc rất nhanh đã cho tờ giấy lại vào túi thần kì (??). Sửa lại cà vạt một chút, Tuấn Chung Quốc tỏ vẻ mặt thật bất đắc dĩ cùng cau có thường ngày, lạnh tanh nói:

"Đồ đạc đều đã được thu dọn, chỉ còn một số giấy tờ cùng vật dụng cá nhân của cậu, cậu tự mình đi mà soạn."

Tại Hưởng lúc này mới chú ý đến, bên ngoài căn phòng hình như không chỉ có Tuấn Chung Quốc, mà có thật nhiều chú cao to mặc vest đeo kính đen, còn có tay đều bưng thùng lớn thùng bé từ trong nhà cậu đem ra.

Tại Hưởng trong thoáng chốc mới nhớ ra, đây chẳng phải là mấy bức tượng gần phòng Chung Quốc sao? Anh ta làm như thế nào mà họ đều có thể đi?

"Aaaaa khoan đã!!!"

Tại Hưởng bật dậy, vừa ra khỏi phòng liền đụng phải một khoảng cứng rắn.

Là ngực Tuấn Chung Quốc a!

"A..anh là đang muốn đem đồ của tôi đi đâu a!!!???"

Tuấn Chung Quốc: "Đương nhiên là nhà tôi."

Tại Hưởng:"..."-tôi van anh làm ơn đừng trả lời như thể đấy là lẽ đương nhiên có được hay không?

Tại Hưởng: "Vì sao lại là nhà anh?"

Tuấn Chung Quốc: "Vì sao lại không phải là nhà tôi?"

Tại Hưởng:"..."

Vùng vằng đi vào phòng tắm, cậu không rảnh rang tới nỗi có thì giờ để tâm hắn ta.

Chỉ hai câu liền có thể rút ngắn 20 năm tuổi thọ của tôi, Tuấn Chung Quốc anh cũng thật lợi hại đi!

Tại Hưởng rất nhanh đã chuẩn bị xong, cậu ngồi trên sô pha cắn hạt dưa thảnh thơi đọc báo, mặc kệ xung quanh có thật nhiều người lạ mặt vô tự đi lại trong nhà cậu.

Ha, nghe qua thật giống chuyện cười.

Về phần tờ hợp đồng kia, Tại Hưởng cậu căn bản là chưa kịp đọc qua một chữ đã đặt bút kí, bởi vậy cậu mới để Chung Quốc cùng người của hắn ta tự do di chuyển trong nhà cậu.

Biết ít cũng không hoàn toàn là không tốt.

Trong trường hợp của Tại Hưởng cũng không sai, Tuấn Chung Quốc hắn không có bộ não của người bình thường a, ai biết được hắn muốn làm gì cậu?!

Khoảng chưa tới nửa canh giờ sau, một chú cao to mặc vest đen đeo kính râm hùng hổ nghiêm nghị hướng Tuấn Chung Quốc, nói to:

"Thưa cậu chủ, tất cả đều đã xong."

Phía bên này, Chung Quốc vươn tay ngó đồng hồ một chút rồi nhìn ông chú kia gật đầu, sau lưng hắn Tại Hưởng cuối xuống lượm cuốn tạm chí cậu vừa tuột tay làm rơi, cậu vừa giật mình 'một chút' nha.

Tuấn Chung Quốc đứng lên, tay phủi phủi quần áo một chút. Cậu liếc mắt nhìn theo bóng lưng hắn, miệng không nhịn được trầm trồ (một chút).

Về danh tiếng cùng độ phổ biến của giám đốc công ty mình cậu có muốn không biết thì vẫn phải biết chút ít nha.

Cái gì mà "Tài năng trời sinh", cái gì mà "Bá chủ Đông Nam Á" ,cái gì mà "Tài sắc hơn người" a, đúng là không sai nha, nhưng bù trừ với cái mặt than không cảm xúc của anh ta với cái miệng chẳng nói được từ nào tốt đẹp thì cũng như không có.

Mắt nhìn Chung Quốc âm thầm đánh giá, Tại Hưởng đã bị hắn vác lên vai không hay biết.

Ai da Tuấn Chung Quốc hắn cũng là nghĩ tốt cho cậu nha, nếu cứ để cậu thẫn thờ nhìn hắn như vậy chim chóc, côn trùng sẽ bám vào người cậu làm tổ mất a.

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc vác mình như bao gạo, trong đầu âm thầm đấm anh ta một trăm cái!

Nghĩ đến cảnh tượng Tuấn Chung Quốc bị cột vào một chỗ không nhúc nhích được còn mình thì thoả thích đấm đá anh ta, cậu quay mặt bụng miệng cười một chút.

Tuấn Chung Quốc đang 'vác' cậu trên vai nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ cùng độ run tầng suất không hề nhẹ từ người cậu, hắn chẳng có phản ứng gì nhiều.

Hắn chỉ âm thầm nghĩ, cảnh tượng thật giống như người chồng cao to tiêu soái bế vợ nhỏ thẹn thùng trên vai.

Cứ như thế, một tên cao to lực lưỡng mặt hầm hầm nhưng trên gò má lại phiến hồng vài vệt như nữ sinh trung học thẹn thùng, vác trên vai một tên vẻ mặt đen tối biến thái trên mặt liên tục thay đổi thật nhiều biểu cảm sinh động.

Bác trưởng vệ sĩ đướng bên cạnh thầm lắc đầu, như vầy liền hỏi làm sao có thể ở chung một chỗ nha?!

Cậu chủ a, thật xin lỗi! Ca này tôi bất lực!

To be continue
Sailor•미노S
20171008
16:42
________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store