ZingTruyen.Store

Kookv Kooktae He Hon Nham Dai Than Trong Thang May Phai Lam Sao Day

Tuấn Chung Quốc hôm nay chính là nổi hứng muốn đến một chi nhánh của những khu thương mại hắn đầu tư xem thử tình hình ra sao.

Xui xẻo là hôm nay thang máy riêng bị hỏng, hắn đành tự hạ thấp bản thân mình đi thang máy công cộng. Vừa vào liền nhìn thấy một cặp nam nữ đang tranh luận, nhăn mày quay về hướng khác, đó là lí do hắn không thích, thậm chí còn ghét đi thang máy công cộng, thật ồn ào còn phiền phức.

Tới lúc hắn vì tiếng rống to của cô gái mà quay qua nhìn, đèn không biết vì sao liền tắt. Thở dài xoa mi tâm, hôm nay có phải hay không bước nhầm chân ra đường mà xui xẻo đến vậy?

Tiến lên phía trước, muốn đến khung điều chỉnh nhấn nút khẩn cấp, lại bị một lực khá nhẹ kéo áo hắn về phía sau, chưa xác nhận được vật gì đang kéo, hắn liền bị một luồn nhiệt âm ấm áp lên môi.

Hắn là đang bị hôn??

Tính đẩy người đang hôn mình ra, người kia đã tự động kéo môi mình ra, còn rụt rè hôn lên má hắn một cái. Cảm nhận được luồn nhiệt ở hai nơi vừa được hôn, hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào phần má nong bỏng vừa bị hôn. Cảm giác bờ môi mịn màng ấm áp ấy rụt rè lướt qua môi hắn cứ khắc sâu vào tim hắn, làm tim hắn hẫn một nhịp.

Lúc đó đèn liền được bật lên, đứng trước mặt hắn có tới hai người, liếc một lúc liền nhận ra nữ nhân kia là tiểu tình nhân hắn mới quen gần đây. Sau đó hắn liền quay sang liếc nhìn nam nhân, mắt mở to nhìn chằm chằm như muốn gắn lên người nam nhân kia.

Nam nhân kia thoạt nhìn khá bình thường, nhưng do nhiệt độ của thang máy tăng cao, tóc mái bết lên, lộ ra vầng trán cao mà trắng trẻo. Mắt mở to, mặt có hơi ửng đỏ, môi hé mở, chiếc lưỡi nhỏ nhắn lộ ra một phần, làm hắn nhìn đến bất động một hồi lâu.

Vì sao nam nhân này nhìn có chút quen mắt?

Tới khi nữ nhân ôm lấy tay hắn, nói danh tính hắn ra, sắc mặt cậu ta thoáng chốc biến đổi từ ngại ngùng sang sợ hãi. Biến đổi nhanh đến nổi hắn muốn bật cười.

Lúc đó nhân viên sửa chữa rất nhanh liền mở được cửa, hắn còn chưa kịp hỏi danh tính người kia thì cậu ta đã chạy mất.

Nghĩ một chút liền vứt bỏ ý nghĩ ấy đi, cậu ta là nam nhân, đâu thể vô cớ hôn hắn.

Thế là nụ hôn ấy bị hắn vô tư cho là do tiểu tình nhân mới của hắn-Thiên Vi làm.

Vậy mà hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, hắn ít nhiều gì cũng đã hôn Thiên Vi không ít lần, thế mà chưa lần nào ấn tượng lại nồng đậm như lần này, còn có cảm giác đó không phải là nụ hôn của cô.

"Anh có sao không Chung Quốc?" Thiên Vi thấy hắn thất hồi lâu, cô còn nghĩ là hắn vẫn còn sợ vụ việc khi nãy, quan tâm hỏi han hắn.

"Không sao." Hắn nghe cô hỏi liền lấy lại bộ mặt lạnh lùng lâu năm không đổi, trả lời có lệ một cái với cô ta.

"Thật may vì gặp anh ở đây đó, nếu không em sẽ bị anh ta nháo tới chết mất." Thiên Vi khoác tay hắn, tỏ vẻ thân mật sáp vào người hắn, hắn không ngần ngại đẩy ra.

Chung Quốc đi bộ với cô tới tầng mua sắm của trung tâm thương mại, chuẩn bị quay về khu vực hành chính, lại dừng một lúc rồi quay ra sau lạnh lùng hỏi cô.

"Cô quen cậu trai khi nãy?"

Thiên Vi cũng thoáng bất ngờ, liền trả lời lắp bắp gấp rút.

"K...không hẳn, là bạn trai cũ..."

Chung Quốc không nói gì quay mặt đi, cô cũng hiểu ý không quấy rầy hắn nữa. Nào ngờ Chung Quốc vừa bước được ba bước liền quay lại hỏi.

"Danh tính là gì?"

Nếu chỉ hỏi câu hỏi trước đó ,cô có thể nghĩ là hắn chỉ thuận miệng quan tâm cô, làm cô một phen vui muốn chết. Hắn bất thình lình hỏi câu thứ hai, cô kinh hỉ đến muốn tuột huyết áp bất tỉnh tại chỗ.

"T...Tại Hưởng...Nhân viên khoa kế toán Tuấn Thị..." Nói đến đây cô liền nghi hoạc nghĩ trong đầu, nếu quan tâm cô thì hắn đâu cần hỏi rõ danh tính như vậy?

Mắt sáng lên, có phải hay không hắn muốn trả thù giúp cô? Nghĩ đến đây liền cao hứng muốn phát điên!

Cô không vừa mắt Tại Hưởng đã từ lâu, nam nhân từ cái vùng quê nghèo nàn lên thành phố, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thuận mắt, liền được mọi người bao quanh. Vì sao cô phong cách, cô giàu có, cô hiện đại, chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô? Bởi vậy cô mới giả vờ hiền lành làm quen cậu, đâu ngờ cậu cư nhiên đem lòng thích cô, làm cô vừa chấn kinh vừa chán ghét, cô nguyên lai là vẫn ghét Tại Hưởng từ trong tâm. Lần này Chung Quốc ra tay giúp cô, cô cũng chẳng còn bực tức nữa, ngược lại còn cao hứng.

Về phần Chung Quốc, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi thân phận nam nhân kia, chỉ là sau vụ việc trong thang máy, hắn liền có một mong muốn biết tên cậu.

Chung Quốc chính là đã yêu rồi! Không hiểu sao nụ hôn ấy cứ đeo bám theo hắn, lưu lại vào một góc nho nhỏ vào tim hắn, làm hắn nhớ nhung tới say mê.

Vẫn tự dặn lòng là đó là Thiên Vi, vậy mà mỗi lần Chung Quốc nghĩ về nụ hôn kia, trước mắt liền xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ của nam nhân kia.

Không thể! Hắn đâu phải đồng tính luyến ái! Vì cái gì chỉ do một nụ hôn không tên liền lưu luyến một nam nhân? Đường đường là tổng chủ tịch tập đoàn Tuấn thị, tiền thảy như rác, mỗi tuần một tiểu tình nhân, cớ gì lại muốn biết tên một cậu trai bình thường chẳng nổi bật.

Thở dài một hơi, bước vào căn phòng tràn đầy không khí nghiêm túc, chán nản thả tập hồ sơ trong tay xuống mặt kính trong suốt, miệng vẫn nghiệm nghị nói.

"Bắt đầu hội nghị."

Vậy mà trong tâm vẫn luôn quanh quẩn những thắc mắc về thanh niên kia. Cuối cùng chốt lại bằng một câu hỏi.

Hôm nay gặp nam nhân kia không biết là xui xẻo hay may mắn đây?

Sau này Chung Quốc mới biết, cái hôm tại nạn đó, hắn chính là tu ba đời mới may mắn gặp được người tên Kim Tại Hưởng.
________
미노
Monday, May 1st, 2017
16:12
_________
Tính tối đăng mà thấy mấy cô đợi hai ngày tội quá nên tui đăng sớm.
Vote cho bangtan đi everybody êy~
Cuối nà~Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store