Kookv Kooktae Even If I Die It S You
Từ chương này trở đi,tôi sẽ cho thời gian chạy nhanh chứ không như trước nữa nhưng cũng vẫn có kèm theo sự kiện hoặc ngày tháng,quan trọng là fic cũng vẫn là fic nên có nhiều phần sai lệch mong mọi người vẫn sẽ chấp nhận.Nào,bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nhé :v..........................................
Ngày 13 tháng 9 năm 2017.Một ngày nghỉ hiếm có và đúng nghĩa.TaeHyung như thường lệ được JungKook đánh thức bởi kế hoặc riêng của hai người dù cho cậu vẫn có chút bất mãn khi phải rời xa giường nệm mềm mại nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo khi người kia trực tiếp bế mình đến bên bồn rửa mặt,dịu dàng dùng khăn lau lau . Từ ngày cả hai xác định được mối quan hệ ,cậu có chiều hướng ngày càng dựa dẫm vào hắn,bất cứ khi nào có thể.Ngày này cả hai đã đợi lâu lắm rồi và càng đáng mong đợi cùng háo hức khi JungKook nói đã tìm ra nơi muốn đưa cậu đến nhưng cũng thật đáng ghét không tiết lộ dù chỉ một chút. Phải nói TaeHyung đã hờn dỗi ra sao.
_JungKook......chúng ta sẽ đi đâu vậy?_Coi em kìa, sắp được biết rồi mà._Em tò mò ..._Bí mật mà bật mí trước không hay đâu ngốc ạ.Nào xong rồi, chúng ta cùng chuẩn bị nhé.Cậu khẽ gật đầu,có lẽ người ấy nói đúng, bất ngờ mà được tiết lộ sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Mặc thêm lớp áo khoác,TaeHyung giúp JungKook mang đồ đạc lên chiếc xe mà không hiểu bằng cách nào có thể mượn được từ anh quản lý. Xong xuôi tất cả,cùng ngồi vào vị trí,khuôn mặt JungKook chợt có chút căng thẳng.
Người kia mới lấy bằng lái không lâu và trên hết đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa cùng với việc JungKook sẽ lái xe. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng,ánh mắt phức tạp hết nhìn thẳng rồi lại quay qua cậu. TaeHyung ngay lập tức trao hắn một nụ cười rồi đặt bàn tay mình lên trên bàn tay hắn._Sẽ ổn thôi, em tin tưởng vào anh mà .Tâm trí rối ren chỉ cần như vậy chợt thả lỏng, hắn gật đầu ,bắt đầu khởi động ,chiếc xe dần dần lăn bánh.Nhà cửa hai bên đường cứ dần thưa đi ,họ đã bắt đầu rời khỏi Seoul tiến ra vùng ngoại ô, cây cối trở nên dày hơn khiến cả hai đều thấy thật sự thoải mái,rời xa thủ đô đầy ngột ngạt ấy tâm trạng con người ta đều yên bình một cách lạ thường._Hôm nay anh sẽ cho em kỉ niệm thật đẹp.JungKook khẽ cất lời,đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước nhưng vẫn không quên liếc nhìn em bất cứ khi nào có thể. Lúc này đây ánh sáng của ngày đã trở nên vô cùng rạng ngời,xuyên qua lớp cửa kính tạo thành những vệt lấp lánh chạm lên gò má em . TaeHyung lúc này không một chút trang điểm, dịu dàng thuần khiết, em của ngày ấy và hiện tại vẫn luôn như vậy,vẫn hệt đóa hoa vào mỗi buổi sớm mai,đem đến cho người ta cảm nhận muốn nâng niu và che chở.
JungKook dời đi tầm nhìn của mình hướng về con đường phía trước, bàn tay đưa sang đan vào những ngón thon dài ,đuôi mắt cong cong một niềm yêu thích khó tả. TaeHyung cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc cũng cười một cách tinh nghịch._Một chút thôi nhé, anh còn phải tập trung lái xe nữa JungKook à._Ừ,anh biết mà...._Anh sao vậy?_TaeHyung à, thật sự muốn bắt cóc em đi thật xa,nơi mà không ai biết chúng ta..._ JungKook.....Em hiểu mà..Nhưng được ở bên nhau như vậy cũng thật tốt rồi.Hắn chợt siết chặt lấy bàn tay em rồi buông ra, lúc này đây TaeHyung hiểu được người kia đang nghĩ gì, chỉ là đâu còn cách nào khác. Vậy nên trước mắt cứ sống cho hiện tại đã, trân trọng từng phút giây bên nhau,hệt như lúc này đây.
Sau gần hai giờ lái xe, TaeHyung đã biết được nơi mình sắp đến khi JungKook thay đổi hướng rẽ theo biển chỉ dẫn. Cách Seoul 107 km,GangWon đã hiện ra trước mặt cả hai trong sự phấn khích của TaeHyung. JungKook nhấn nút kéo xuống lớp kính hai bên,theo đó mà từng cơn gió tràn vào bên trong,chẳng chút mùi xăng dầu khó chịu,có thể cảm nhận sự bình yên tới lạ của cảnh vật hai bên đường vụt qua trước mắt.Ngắm nhìn những ngọn đồi ,núi đắm mình trong ánh dương hệt như một bức tranh hữu tình nhưng cũng vô cùng tráng lệ.
_JungKook,anh biết đường đến đây sao?_Ừ,anh có nghiên cứu và hỏi bạn bè rồi._Vậy ra đó là lý do gần đây anh luôn chăm chú nhìn vào điện thoại ?_ Anh phải chuẩn bị thật tốt chứ,để mang lại cho em một ngày thật tuyệt như đã hứa mà.JungKook nhéo nhéo bên má phúng phính của cậu một chút rồi bắt đầu chạy trên đường quốc lộ dẫn về làng văn hóa BongPyeong. Khi tới nơi trời đã dần ngả về hoàng hôn, bầu trời nhạt đi quá nửa sắc nắng nhưng lại ngập tràn những gam màu rực rỡ nơi chân mây. Thật may khi hôm nay mới là giữa tuần, khách tham quan ngoài họ chẳng quá mấy người và toàn bộ đều đã là các ông bà, khiến tâm trạng TaeHyung được thả lỏng rất nhiều.Một màu trắng muốt dường như chạy dài tới tận chân trời lọt vào đáy mắt của cậu. Gió khẽ thổi mang theo hương vị đặc trưng của hoa cỏ vương vấn nơi cánh mũi . JungKook đeo lên chiếc balo rồi yên lặng đi theo người ấy đang chạy thật nhanh về phía trước trong niềm thích thú.Cả hai đã bắt đầu lạc vào giữa không gian bát ngát của cánh đồng kiều mạch . Tầm nhìn cậu hướng ra xa,nơi những cành hoa đang đung đưa theo bản tình ca của thiên nhiên,đắm mình trong chút sương mờ ảo của chiều tà, sắc trắng tinh khôi ấy lúc này chẳng hề đơn điệu mà trở nên kì diệu,thấm đẫm sự bình yên khiến tâm trí TaeHyung cũng như đang mơ màng Ở khoảnh khắc tuyệt vời này,cậu không còn muốn phải suy nghĩ điều gì nữa, mọi thứ cứ hệt như một giấc mơ vậy................................
Một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc, JungKook tắm xong đã là khá muộn rồi. Hắn lau thật nhanh mái tóc rồi bước về phía phòng em,định rằng sẽ chúc ngủ ngon bảo bối của mình và giờ này thì NamJoon hyung vẫn còn trên công ty.Cửa được mở thật nhẹ nhàng, căn phòng lúc này được bao phủ đa phần bởi bóng tối chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ hắt lên một góc tường. Thân ảnh người ấy nằm yên tĩnh trên giường,tư thế ngủ cuộn tròn lại hệt như chẳng có cảm giác an toàn, không gian được lấp đầy bằng một bản nhạc và từng câu hát khiến tim JungKook dần thắt lại.
Không một ai thấy cũng không một ai biết
Rằng đôi ta có một bí mật chẳng thể nào tiết lộ
Đó là cách chúng ta yêu nhau
Tách xa vạn vật xung quanh,chỉ còn mỗi chúng ta thôi nhé
Vào những lúc bình minh tươi đẹp
Khi ánh dương đang tỏa sáng
Vào những đêm u tối
Khi mặt trăng bị che khuất
Trong khung cảnh êm đềm kia
Như thể các vì sao đang ẩn náu
Anh và em,chúng ta sẽ cùng rực cháy
Để đôi ta bên nhau mãi mãi
Một đời không thay đổi
Khi ta bên nhau,không gì có thể tách rời
Chốn bình yên của em là trong vòng tay anh
Khi mà cuộc sống này có quá nhiều gánh nặng
Em vẫn có thể gánh chịu đựng cả nghìn lần
Khi em dựa vào bờ vai vững chãi của anh
Ngỡ như em có thể chạm đến bầu trời vô tận
Cảm giác tựa chốn thiên đường
Mình sẽ xây dựng một vũ trụ ngay tại đây
Nơi mà thế giới này không tồn tại
Nơi mà chẳng ai chú ý,chẳng ai bận tâm về chúng ta
Nơi đó em chỉ cần có anh
Không một ai nhìn thấy cũng không một ai biết
Chúng ta là một bí mật,chẳng thể nào phơi bày.
(Fr Uncover)
_TaeHyung, anh không hẳn là một kẻ lãng mạn ,nhưng anh muốn em nhận được những điều tuyệt vời nhất. Một lần vô tình anh đã xem một đoạn phim,hai nhân vật chính cũng chúng ta hiện tại,đứng giữa cánh đồng ngập tràn sắc trắng của kiều mạch, khung cảnh đó thật sự khiến anh mong ước một lần được cùng em như thế. _Vậy ra anh đã lên kế hoạch tất cả như thế ?Đáp lại cậu chính là một cái gật đầu thật nhẹ, JungKook nhìn sâu thêm vào đôi mắt kia, đầy kiên định và yêu thương._ Kiều mạch có nghĩa là : Người yêu.
Hắn ngưng lại câu nói đôi chút, từ khi nào cánh tay để sau lưng đã đưa ra phía trước, hướng tới cậu một bó hoa lộng lẫy._ Còn Hồng Xanh là tình yêu bất diệt. Hệt như cảm xúc của anh đối với em. TaeHyung à, sau này khi ánh hào quang đã nhạt đi màu sắc,anh sẽ bất chấp tất cả để nắm tay em đi tới chân trời góc bể, sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chẳng phải anh ích kỉ muốn em chờ đợi mà là anh hiểu chúng ta đã đánh đổi những gì để chạm đến ánh đèn sân khấu ấy,vả lại ngoài kia có biết bao người dõi theo chúng ta, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm với họ nữa. Vì vậy, em có nguyện ý ở bên và chờ đợi anh không?
Khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt trong suốt, TaeHyung nhận lấy bó hồng xanh rồi ôm chặt lấy người ấy,miệng thủ thỉ những lời thề hẹn._ Chỉ cần được ở bên anh,dù có là cùng trời cuối đất, dù có phải đối mặt bao nhiêu áp lực em cũng sẽ chịu đựng được hết._Cảm ơn em.Hắn lau đi dòng nước mắt rồi đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy,đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng. _Tôi yêu em, duy nhất mình em. Tới khi tôi chết cũng chỉ là em.Bầu trời hoàng hôn như đã gom hết ánh sáng của mình sau đó tưới tràn lên thân ảnh họ. Ngày hôm nay thật sự đã là một ngày hạnh phúc hệt như một giấc mơ vậy. Nơi đây,có anh và em,có thiên nhiên tuyệt sắc,có tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Anh sẽ chẳng có bất cứ điều gì phải hối hận nữa.
............................. Ngày 21 tháng 9 năm 2017,sân khấu comeback đầu tiên của DNA.JungKook đóng lại cánh cửa,ngăn sự ồn ào phía bên ngoài của nhân viên đài truyền hình vọng vào,bởi những tiếng động ấy sẽ khiến người mới thiếp đi kia tỉnh giấc và hắn thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Bước từng bước chậm rãi rồi ngồi xuống bên cạnh ,khóe miệng cứ vô thức cong lên mà ngắm nhìn TaeHyung đang nhắm nghiền đôi mắt ,tập trung tới mức dường như có thể nghe thấy từng hơi thở đang đều đều phát ra từ người kia. Nếu bình thường là một Kim TaeHyung đầy năng lượng,luôn nghịch phá hay đầy sự quyến rũ trên sân khấu thì lúc ngủ lại yên bình hệt như một tiểu thiên sứ,an nhiên pha lẫn chút trẻ con trên gương mặt. Đôi lúc JungKook cũng chẳng thể hiểu được tại sao bản thân lại yêu một người nhiều đến như vậy,tới mức điên cuồng chiếm giữ,ích kỉ chẳng bao giờ muốn chia sẻ em cho bất cứ ai dù đâu thể. Bàn tay chuẩn bị chạm tới làn da em chợt dừng lại, hắn không muốn em tỉnh giấc vì bản thân mình. Thời gian gần đây áp lực công việc dồn dập khiến tinh thần của mọi người đều căng thẳng,nhưng cũng thật may em không như 6 thành viên còn lại giảm mất cân nặng và điều ấy khiến hắn cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Tuy nhiên giấc ngủ luôn trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng ,ai cũng tranh thủ từng chút trống lịch để chợp mắt,hệt như lúc này,em cũng như mọi người ,đang ngồi dựa cơ thể vào ghế sofa mà ngủ,mặc kệ tư thế có chút không thoải mái. TaeHyung khẽ nâng mí mắt nặng nề,không nhiều nhưng cũng đủ để thấy người nào đó đang đặt sự chú ý tuyệt đối lên mình,tới mức hắn chẳng hề phát giác. Cậu bất ngờ cử động,tiến lại gần rồi ngả đầu lên bờ vai ấy,tìm một tư thế thích hợp rồi tiếp tục nhắm mắt,khóe miệng cong lên một nụ cười rồi cất chất giọng ngái ngủ đặc trưng với âm lượng nhỏ,đủ để JungKook nghe thấy._Nhìn như muốn mòn da người ta vậy.Hắn bật cười thành tiếng,trái tim như có một dòng ấm áp chảy qua. JungKook vụng trộm đan bàn tay mình theo kẽ tay quen thuộc,siết chặt một chút rồi rời ra, dù cho tâm trí đang muốn trực tiếp ôm em vào lòng mà hôn xuống,nhưng bí mật của họ,chưa thể nào tiết lộ cho bất cứ ai khác ngoài những người đã được biết. Cả hai đã phải cố gắng học cách không được bày tỏ quá nhiều cảm xúc dành cho nhau,bề ngoài vẫn là anh em cùng nhóm thân thiết hệt như ngày trước, một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy sự thật bên trong. Nhưng cả hắn và TaeHyung đều hiểu họ còn quá nhiều chuyện để lo lắng ,chỉ cần được ở bên nhau ngày qua ngày như vậy dù cho chẳng thể nào gọi là đủ, còn tương lai hãy cứ để tới sau này đi. Lời hứa ngày hôm đó trên cánh đồng kiều mạch ấy,JungKook chắc chắn sẽ làm được._ Ừ,vì người yêu của anh rất đẹp mà.Khẽ thì thầm vào tai em,thành công khiến con người kia gò má nở rộ một màu đỏ rực,cảm giác thành tựu ấy khiến JungKook có vui vẻ. _Đồ dẻo miệng._Anh chỉ là nói sự thật thôi a, chẳng phải TaeHyung của anh được khen như tiên tử trong lần trở lại này sao?_Đừng trêu mà._Không hề nha, anh trực tiếp thấy rất nhiều bình luận nói vậy đó._Thôi mà..._Được rồi,được rồi, em ngủ thêm chút đi .Ý cười ngày càng lan rộng ,JungKook không tiếp tục trêu chọc người kia nữa vì vốn dĩ da mặt mỏng sẽ không chịu được mà xù lông lên với hắn. Còn TaeHyung cũng ngoan ngoãn mà gật đầu thật nhẹ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.Khi sân khấu rực rỡ ánh đèn,tiếng hô vang của khán giả lấp đầy không gian, họ bắt đầu vào vị trí của mình để chuẩn bị ghi hình. JungKook quay lại nhìn TaeHyung thêm lần nữa như một thói quen không thể bỏ. Áo sơ mi oversize trắng ,mái tóc xám bồng bềnh được tạo nếp cẩn thận thêm hoa tai dài,tất cả những điều ấy tạo nên một Kim TaeHyung quyến rũ một cách ma mị,khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phải ngây ngất. Thật may em đã là của hắn và cũng sẽ mãi mãi chỉ là của hắn.Nhạc nền được phát, từng bước nhảy được phô bày, tiếng fanchant vang vọng ,ai ấy đều tập trung trình diễn một cách chuyên nghiệp.Và rồi thời khắc tuyệt vời ấy cũng đã đến,sau phân đoạn của NamJoon,14 giây thăng hoa cho bài hát ,cho cảm xúc của cả hai.
Đừng lo lắng tình yêu của anh ơi
Mọi chuyện đâu đơn giản chỉ là sự trùng hợp
Đôi ta hoàn toàn khác biệt
Bởi anh và em đã tìm được định mệnh cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store