Kookv Kooktae Even If I Die It S You
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi,tới khi những tia nắng cuối cùng biến mất,báo hiệu ngày đã kết thúc. Từ sáng tới giờ,tâm trạng của cậu luôn vui vẻ bởi được hyung đưa đi rất nhiều nơi. Nhưng bây giờ,vẫn chưa ai muốn trở về KTX . Cầm trên tay chiếc kem ốc quế,đôi mắt cậu khẽ lấp lánh,một ngày rong ruổi Seoul,nơi họ đã cùng gắn bó suốt mấy năm qua nhưng chưa có cơ hội khám phá thật nhiều. Cứ đi mãi,không biết khi nào đã tới bờ sông Hàn,như một thói quen,TaeHyung đã dẫn YoonGi tới khúc sông mà ngày trước,cậu và HoSeok hẹn hò. Đôi chân chợt sững lại,ánh nhìn thoáng qua biết bao cảm xúc,khẽ thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc,cậu quay về hướng dòng nước đang yên bình chảy,tâm tư chợt rối loạn.Anh nhìn vào gương mặt xoay nghiêng của em rồi kéo TaeHyung ngồi xuống một băng ghế đá nhưng vẫn không mở lời trước bởi căn bản cũng chẳng biết nói gì.
_Hyung........Đây là khúc sông trước kia,em và anh ấy thường lui đến.......Có lẽ đã vô thức đi tới rồi.Cậu nhàn nhạt nói,thanh âm trầm trầm lẩn khuất trong tiếng gió ,mái tóc bạch kim lòa xòa phủ hết đôi mắt,che đi biết bao trạng thái._Đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà quên ngay được,hyung hiểu._Là lỗi của em,ngay từ đầu đã là lỗi của em. Em cứ nghĩ,nếu bản thân học cách buông bỏ,sẽ có thể chấp nhận anh ấy. Dù đã cho cả hai cơ hội.........nhưng tới cùng,vẫn chẳng thể được........_Mấy đứa toàn những kẻ khờ.Nhưng ai cũng có lúc như vậy,kể cả hyung.......
_Hyung.......Hyung có chuyện gì ạ?_À,ý nói như vậy thôi.Con người đâu ai hoàn hảo chứ._Có phải......em tàn nhẫn lắm không?_Hyung thấy em dũng cảm thì đúng hơn,dám nhận lỗi của mình.Nếu em cứ để mọi thứ đi quá xa,tới lúc đó hai đứa còn khó nhìn mặt nhau._Em đã làm tổn thương anh ấy.........
_Nếu em cứ lún sâu vào mối quan hệ mà ngay từ đầu chỉ là sự cảm kích chứ không phải tình yêu ấy thì hyung nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua,trong tâm trí em luôn tồn tại một thứ cảm xúc tội lỗi.Dù khiến HoSeok đau khổ nhưng em đã đúng khi đặt dấu chấm cho cả hai,bởi càng kéo dài,mọi thứ càng trở nên rắc rối và có thể tới bước đường chẳng bao giờ quay lại được...._Khi bị tổn thương,con người ta thường đưa ra những quyết định sai lầm,chỉ có người thắt nút mới cởi được nó ra.......Em của hiện tại,cả linh hồn và thể xác đều thuộc về JungKook.....Hyung ấy,xứng đáng với một người tốt hơn ......
_TaeHyung này....Âm vực YoonGi đột nhiên thay đổi khiến cậu chợt thấy lạ lùng._Dạ._Em yêu JungKook nhiều đến vậy sao?_Em......Vâng ....hyung._Nhiều tới mức dù nó có làm em tổn thương?Cậu khẽ cúi mặt ,câu hỏi này hệt như ngày đó HoSeok đã hỏi mình,nhưng có lẽ TaeHyung đã luôn có câu trả lời.
_ Khi yêu một người là đã cho người đó cái quyền làm tổn thương bản thân mình rồi hyung ạ.Có trách thì trách em thôi,tại sao lại vướng vào thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy ,tại sao lại yêu đơn phương một người con trai...._Nếu em sai thì sao?_Ý hyung là gì?_Em có biết.......Nó đã yêu em trước khi em yêu nó không?
TaeHyung mở lớn đôi mắt ,nhìn thẳng vào anh như không tin vào đôi tai của mình._Hyung......Hyung nói.......nói thật .........._Phải,nó yêu em từ trước rồi,chỉ là........lúc đó nó vẫn còn quá trẻ con.Cậu thu lại biểu tình của mình,rời đôi mắt về phía dòng sông đang lấp lánh bởi ánh đèn kia,điều chỉnh lại nhịp thở một cách nhanh chóng mặc cho tâm tư đang rối bời._Vậy thì sao chứ,em đã quyết định rồi.Sẽ không cho phép bản thân yếu đuối nữa._Em đã dừng lại tình cảm này?
_Tất nhiên điều đó chưa thể xảy ra ngay được,nhưng hi vọng của em đã vỡ vụn rồi. Tình yêu quan trọng thật đấy nhưng đâu thể vì nó mà đánh đổi mọi thứ,kể cả tự trọng của bản thân mình. Trước kia,em đã dại khờ quá nhiều rồi._ Đúng,tình yêu không phải là tất cả với mỗi chúng ta nhưng lại là điều quan trọng nhất để tạo nên hạnh phúc.Chẳng phải con người ta điên cuồng làm mọi thứ tới cùng cũng chỉ mong tìm kiếm được hạnh phúc cho bản thân mình sao?_Em biết,em biết chứ.Nhưng đâu thể quay đầu được,tổn thương ấy khiến em mệt mỏi rồi hyung._Đó là quyết định của em và hyung tôn trọng điều đó.Nhưng con người ta chỉ sống một lần thôi,hãy làm như thế nào để sau này nhìn lại,em không phải hối hận.Cậu gật đầu,lau vội chút nước mắt tràn ra từ khóe mi._Hyung ,cảm ơn hyung.Có anh bên cạnh,thật tốt.
YoonGi gật đầu,không trả lời.Lúc này cả hai lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên,phá vỡ sự im lặng vốn có.TaeHyung lấy điện thoại từ trong túi áo,tên người gửi khiến cậu khẽ khó chịu.Bàn tay nắm chặt lại,không biết nên đọc hay xóa bỏ._Đọc đi em.Đâu thể cứ trốn tránh mãi được.Anh cất giọng nói ,ánh mắt thoáng chút gì đó khiến cậu không cách nào thấu hiểu được nhưng vẫn làm theo._ "Hyung,muộn rồi sao chưa về?"Nhíu mày một cái rồi cất điện thoại về vị trí cũ,tới cùng vẫn chẳng thể nào làm gì hơn được._JungKook hỏi em,sao chưa về nhà.Thanh âm nhạt nhòa trong gió,không có lấy một chút cảm xúc nào._Chúng ta cũng nên về thôi,hôm nay đi lại nhiều,có lẽ cũng đều mệt rồi._Dạ,hyung.
Nhiệt độ ấm áp bên trong nhà khiến cả hai thấy thoải mái hơn,cả tối lang thang ngoài trời nên bị ngấm lạnh khá nhiều. Các thành viên chắc đều đi ngủ cả rồi,YoonGi khẽ vẫy tay với cậu rồi cũng trở về phòng mình.TaeHyung thì chưa muốn,nên quyết định ngồi lại phòng khách,tâm trạng rối bời lúc này khiến cậu thích ở một mình.Thả người xuống sofa mềm mại,dựa đầu lên vai ghế,thả lòng toàn bộ cơ thể,sự nâng đỡ tuyệt vời ấy làm TaeHyung như thoải mái hơn nhiều.Nhắm đôi mắt lại,chẳng muốn làm bất cứ điều gì nữa,bây giờ chỉ muốn được lười biếng như vậy.
_Tae......Giọng nói quen thuộc cất lên khiến từng tế bào thần kinh đột ngột căng thẳng nhưng cũng là lúc cơ thể được bế lên,dựa vào một lồng ngực ấm áp.Không cần nhìn cũng đủ biết là ai bởi mùi hương quá đỗi quen thuộc tưởng chừng như ăn vào từng mạch máu._Buông ..._Yên lặng chút đi,mọi người đã ngủ hết rồi.Hắn rảo bước thật nhanh trở về phòng mình mặc cho anh đang giãy giụa muốn thoát ra.
_Ngoan nào,em sẽ không làm gì anh,em hứa.Đóng cửa lại sau đó thả anh xuống giường còn mình thì ngồi dưới đất,ánh mắt nhìn thẳng vào con người trước mặt._Nói ,có chuyện gì?
_Tại sao......không trả lời tin nhắn của em._Lý do gì tôi phải làm vậy?
Một tia thất vọng hiện lên trong đôi đồng tử ấy khiến cậu thoáng chút thẫn thờ,nhưng đâu còn con đường nào khác chứ.Cậu không muốn bản thân mình trở thành kẻ vô dụng._Tae.......Hôm nay anh đi chơi vui chứ?_Vui,tất nhiên rồi._Hình hai người ở thư viện thành phố đã tràn ngập trên mạng xã hội đấy biết không?JungKook thoáng chút kích động,bàn tay vô tình siết chặt lại,hơi thở cũng trở nên gấp gáp._Vậy thì sao?_Anh có biết,em khó chịu như thế nào không?_Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết._.... _Chỉ vì cái lý do vớ vẩn ấy thôi sao? Xong chưa,tôi còn về phòng._Anh....Dứt khoát đứng dậy,những bước chân tựa hồ cũng nhanh hơn,cậu sợ rằng,bản thân mình sẽ lại yếu đuối khi đối diện với hắn._TaeHyung.......Là ai cũng được ngoại trừ em phải không? _ ....._Ngoại trừ em ra,anh đều có thể vui vẻ với họ,cười nói với họ........Anh có biết em có bao nhiêu ghen tị khi thấy hình hai người tràn ngập trước mắt? Dù biết anh ấy và anh không có gì,nhưng cớ sao em lại thấy khó chịu đến vậy.......Hắn tiến lại rồi ôm chặt lấy anh từ phía sau,mùi hương ngọt ngào lập tức vây đầy khứu giác,hắn nhớ nó tới phát điên lên được. Khẽ chạm mũi mình lên từng tấc da thịt nơi gáy anh như muốn khắc ghi tất cả vào lòng._Đừng như vậy nữa,chỉ khiến tôi căm ghét cậu hơn thôi.TaeHyung gằn giọng sau đó gỡ tay JungKook ra khỏi mình,cậu nhận ra hắn không hề phản kháng.Cánh cửa đóng lại ,ngăn cách cả hai người tại hai thế giới khác nhau,TaeHyung trượt dài xuống đất,cậu run rẩy khi sự ấm áp đầy cám dỗ ấy tưởng chừng bóp nát trái tim mình .Sợ hãi rằng nếu cứ tiếp tục,bản thân mình sẽ mặc kệ tất cả mà trầm luân.Không nghĩ rằng.......lại yêu người ấy nhiều đến như thế.
_Hyung........Đây là khúc sông trước kia,em và anh ấy thường lui đến.......Có lẽ đã vô thức đi tới rồi.Cậu nhàn nhạt nói,thanh âm trầm trầm lẩn khuất trong tiếng gió ,mái tóc bạch kim lòa xòa phủ hết đôi mắt,che đi biết bao trạng thái._Đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà quên ngay được,hyung hiểu._Là lỗi của em,ngay từ đầu đã là lỗi của em. Em cứ nghĩ,nếu bản thân học cách buông bỏ,sẽ có thể chấp nhận anh ấy. Dù đã cho cả hai cơ hội.........nhưng tới cùng,vẫn chẳng thể được........_Mấy đứa toàn những kẻ khờ.Nhưng ai cũng có lúc như vậy,kể cả hyung.......
_Hyung.......Hyung có chuyện gì ạ?_À,ý nói như vậy thôi.Con người đâu ai hoàn hảo chứ._Có phải......em tàn nhẫn lắm không?_Hyung thấy em dũng cảm thì đúng hơn,dám nhận lỗi của mình.Nếu em cứ để mọi thứ đi quá xa,tới lúc đó hai đứa còn khó nhìn mặt nhau._Em đã làm tổn thương anh ấy.........
_Nếu em cứ lún sâu vào mối quan hệ mà ngay từ đầu chỉ là sự cảm kích chứ không phải tình yêu ấy thì hyung nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua,trong tâm trí em luôn tồn tại một thứ cảm xúc tội lỗi.Dù khiến HoSeok đau khổ nhưng em đã đúng khi đặt dấu chấm cho cả hai,bởi càng kéo dài,mọi thứ càng trở nên rắc rối và có thể tới bước đường chẳng bao giờ quay lại được...._Khi bị tổn thương,con người ta thường đưa ra những quyết định sai lầm,chỉ có người thắt nút mới cởi được nó ra.......Em của hiện tại,cả linh hồn và thể xác đều thuộc về JungKook.....Hyung ấy,xứng đáng với một người tốt hơn ......
_TaeHyung này....Âm vực YoonGi đột nhiên thay đổi khiến cậu chợt thấy lạ lùng._Dạ._Em yêu JungKook nhiều đến vậy sao?_Em......Vâng ....hyung._Nhiều tới mức dù nó có làm em tổn thương?Cậu khẽ cúi mặt ,câu hỏi này hệt như ngày đó HoSeok đã hỏi mình,nhưng có lẽ TaeHyung đã luôn có câu trả lời.
_ Khi yêu một người là đã cho người đó cái quyền làm tổn thương bản thân mình rồi hyung ạ.Có trách thì trách em thôi,tại sao lại vướng vào thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy ,tại sao lại yêu đơn phương một người con trai...._Nếu em sai thì sao?_Ý hyung là gì?_Em có biết.......Nó đã yêu em trước khi em yêu nó không?
TaeHyung mở lớn đôi mắt ,nhìn thẳng vào anh như không tin vào đôi tai của mình._Hyung......Hyung nói.......nói thật .........._Phải,nó yêu em từ trước rồi,chỉ là........lúc đó nó vẫn còn quá trẻ con.Cậu thu lại biểu tình của mình,rời đôi mắt về phía dòng sông đang lấp lánh bởi ánh đèn kia,điều chỉnh lại nhịp thở một cách nhanh chóng mặc cho tâm tư đang rối bời._Vậy thì sao chứ,em đã quyết định rồi.Sẽ không cho phép bản thân yếu đuối nữa._Em đã dừng lại tình cảm này?
_Tất nhiên điều đó chưa thể xảy ra ngay được,nhưng hi vọng của em đã vỡ vụn rồi. Tình yêu quan trọng thật đấy nhưng đâu thể vì nó mà đánh đổi mọi thứ,kể cả tự trọng của bản thân mình. Trước kia,em đã dại khờ quá nhiều rồi._ Đúng,tình yêu không phải là tất cả với mỗi chúng ta nhưng lại là điều quan trọng nhất để tạo nên hạnh phúc.Chẳng phải con người ta điên cuồng làm mọi thứ tới cùng cũng chỉ mong tìm kiếm được hạnh phúc cho bản thân mình sao?_Em biết,em biết chứ.Nhưng đâu thể quay đầu được,tổn thương ấy khiến em mệt mỏi rồi hyung._Đó là quyết định của em và hyung tôn trọng điều đó.Nhưng con người ta chỉ sống một lần thôi,hãy làm như thế nào để sau này nhìn lại,em không phải hối hận.Cậu gật đầu,lau vội chút nước mắt tràn ra từ khóe mi._Hyung ,cảm ơn hyung.Có anh bên cạnh,thật tốt.
YoonGi gật đầu,không trả lời.Lúc này cả hai lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.Tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên,phá vỡ sự im lặng vốn có.TaeHyung lấy điện thoại từ trong túi áo,tên người gửi khiến cậu khẽ khó chịu.Bàn tay nắm chặt lại,không biết nên đọc hay xóa bỏ._Đọc đi em.Đâu thể cứ trốn tránh mãi được.Anh cất giọng nói ,ánh mắt thoáng chút gì đó khiến cậu không cách nào thấu hiểu được nhưng vẫn làm theo._ "Hyung,muộn rồi sao chưa về?"Nhíu mày một cái rồi cất điện thoại về vị trí cũ,tới cùng vẫn chẳng thể nào làm gì hơn được._JungKook hỏi em,sao chưa về nhà.Thanh âm nhạt nhòa trong gió,không có lấy một chút cảm xúc nào._Chúng ta cũng nên về thôi,hôm nay đi lại nhiều,có lẽ cũng đều mệt rồi._Dạ,hyung.
Nhiệt độ ấm áp bên trong nhà khiến cả hai thấy thoải mái hơn,cả tối lang thang ngoài trời nên bị ngấm lạnh khá nhiều. Các thành viên chắc đều đi ngủ cả rồi,YoonGi khẽ vẫy tay với cậu rồi cũng trở về phòng mình.TaeHyung thì chưa muốn,nên quyết định ngồi lại phòng khách,tâm trạng rối bời lúc này khiến cậu thích ở một mình.Thả người xuống sofa mềm mại,dựa đầu lên vai ghế,thả lòng toàn bộ cơ thể,sự nâng đỡ tuyệt vời ấy làm TaeHyung như thoải mái hơn nhiều.Nhắm đôi mắt lại,chẳng muốn làm bất cứ điều gì nữa,bây giờ chỉ muốn được lười biếng như vậy.
_Tae......Giọng nói quen thuộc cất lên khiến từng tế bào thần kinh đột ngột căng thẳng nhưng cũng là lúc cơ thể được bế lên,dựa vào một lồng ngực ấm áp.Không cần nhìn cũng đủ biết là ai bởi mùi hương quá đỗi quen thuộc tưởng chừng như ăn vào từng mạch máu._Buông ..._Yên lặng chút đi,mọi người đã ngủ hết rồi.Hắn rảo bước thật nhanh trở về phòng mình mặc cho anh đang giãy giụa muốn thoát ra.
_Ngoan nào,em sẽ không làm gì anh,em hứa.Đóng cửa lại sau đó thả anh xuống giường còn mình thì ngồi dưới đất,ánh mắt nhìn thẳng vào con người trước mặt._Nói ,có chuyện gì?
_Tại sao......không trả lời tin nhắn của em._Lý do gì tôi phải làm vậy?
Một tia thất vọng hiện lên trong đôi đồng tử ấy khiến cậu thoáng chút thẫn thờ,nhưng đâu còn con đường nào khác chứ.Cậu không muốn bản thân mình trở thành kẻ vô dụng._Tae.......Hôm nay anh đi chơi vui chứ?_Vui,tất nhiên rồi._Hình hai người ở thư viện thành phố đã tràn ngập trên mạng xã hội đấy biết không?JungKook thoáng chút kích động,bàn tay vô tình siết chặt lại,hơi thở cũng trở nên gấp gáp._Vậy thì sao?_Anh có biết,em khó chịu như thế nào không?_Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết._.... _Chỉ vì cái lý do vớ vẩn ấy thôi sao? Xong chưa,tôi còn về phòng._Anh....Dứt khoát đứng dậy,những bước chân tựa hồ cũng nhanh hơn,cậu sợ rằng,bản thân mình sẽ lại yếu đuối khi đối diện với hắn._TaeHyung.......Là ai cũng được ngoại trừ em phải không? _ ....._Ngoại trừ em ra,anh đều có thể vui vẻ với họ,cười nói với họ........Anh có biết em có bao nhiêu ghen tị khi thấy hình hai người tràn ngập trước mắt? Dù biết anh ấy và anh không có gì,nhưng cớ sao em lại thấy khó chịu đến vậy.......Hắn tiến lại rồi ôm chặt lấy anh từ phía sau,mùi hương ngọt ngào lập tức vây đầy khứu giác,hắn nhớ nó tới phát điên lên được. Khẽ chạm mũi mình lên từng tấc da thịt nơi gáy anh như muốn khắc ghi tất cả vào lòng._Đừng như vậy nữa,chỉ khiến tôi căm ghét cậu hơn thôi.TaeHyung gằn giọng sau đó gỡ tay JungKook ra khỏi mình,cậu nhận ra hắn không hề phản kháng.Cánh cửa đóng lại ,ngăn cách cả hai người tại hai thế giới khác nhau,TaeHyung trượt dài xuống đất,cậu run rẩy khi sự ấm áp đầy cám dỗ ấy tưởng chừng bóp nát trái tim mình .Sợ hãi rằng nếu cứ tiếp tục,bản thân mình sẽ mặc kệ tất cả mà trầm luân.Không nghĩ rằng.......lại yêu người ấy nhiều đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store