Kookv Kooktae Even If I Die It S You
Sau một ngày chụp ảnh mệt mỏi cả 7 người trở về nhà,thật thoải mái làm sao khi tháo xuống lớp trang điểm dày tới mức đáng sợ như vậy,khác với trên sân khấu,lúc chụp hình và quay MV các thần tượng phải trang điểm rất đậm để đảm bảo nước ảnh thật đẹp,nhưng điều đó chẳng khác gì cực hình khi từng lỗ chân lông bị tắc nghẽn tới mức bức bối. Giờ thì ổn rồi,chỉ cần tắm nữa thôi là có thể nghỉ ngơi ,TaeHyung vui vẻ gật gật đầu rồi nhanh chóng lấy quần áo vào nhà tắm.JungKook cảm thấy bức bối,hắn mở cửa rồi quyết định lên sân thượng của tòa nhà với mong muốn chút gió lạnh sẽ khiến tâm trạng mình tỉnh táo hơn phần nào đó. Từng bước chân nặng nề như chẳng còn sức lực khiến hắn mệt mỏi,đi mãi đi mãi mới thấy cánh cửa ấy,dùng sức mở ra,gió đêm ngay lập tức kéo đến phả vào mặt một cách vô tình,hắn bật cười thật nhẹ,phải chăng ngay nó cũng đang trả thù mình thay anh khi ghim vào khuôn mặt từng chút buốt giá như vậy.Thân ảnh hắn lẫn trong màn đêm rộng lớn thỉnh thoảng le lói chút ánh đèn trở nên lạc lõng làm sao. Đôi mắt cứ hướng về phía xa nơi những con phố rực rỡ ánh đèn đan xen vào nhau,đôi tay đút vào túi quần,cơ thể cao lớn vững trãi nhưng thoáng chút cô độc.
_ Hối hận lắm đúng không?Thanh âm khàn khàn như say rượu vang lên rõ ràng bên tai JungKook, hắn không khỏi bất ngờ khi anh hiện diện ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
_Hyung....._Khi biết sự thay đổi trong việc chụp hình hyung đã đoán chắc em sẽ rất khó chịu nhưng không ngờ rằng lại nhận được nhiều hơn, hyung có thể nhìn rõ sự ghen tị hiện lên trong đôi mắt và cử chỉ của em,nhưng cũng may không ai ngoài hyung phát hiện ra điều ấy._Phải ,là em đố kị,muốn phát điên lên được,muốn tiến đến tách hai người đó xa khỏi nhau,nhưng em đâu thể. Từng chút linh hồn em như bị sự ghen ghét ăn mòn ,khó chịu lắm hyung ạ._Hyung cười khi thấy em như vậy bởi nó thực sự thú vị,chẳng ngại phải nói cho em biết sự thật đó nhưng điều đó rất vui đấy khi thấy được một Jeon JungKook cao ngạo phải kiềm chế bản thân ,phải chịu đựng tới mức đáng thương như vậy._Hyung nói đúng,em rất đáng thương phải không? Một kẻ thất bại nữa chứ..._Nhưng người đáng thương nhất đâu phải em.....Còn chuyện thất bại thì đúng bởi không dám đối diện với tình cảm của mình,đó là một thất bại đau đớn.......Ánh mắt YoonGi xoáy sâu vào con ngươi JungKook,từng câu từ trở nên u ám lạnh lẽo hệt nhưng nhiệt độ lúc này vậy. Hắn chợt rùng mình một chút sau đó lảng tránh anh dù cho cả cơ thể đang run lên._Em hiểu.....đúng là có những cơ hội mà bỏ qua rồi sẽ không thể nào tìm lại được nữa.Em đã điên cuồng chối bỏ thứ cảm xúc ngày một lớn lên trong trái tim mình. Hyung không biết được rằng em đã yêu anh ấy,từ lâu lắm rồi. Cái cảm giác lén lút đi sau anh ấy,băng qua biết bao con đường một cách thầm lặng nó như thế nào đâu, vừa sợ hãi bị phát hiện vừa cảm thấy tràn ngập thích thú như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy. Có lẽ em nhận ra tình cảm dành cho anh ấy còn sớm hơn TaeHyung. Cái đêm anh ấy suýt nữa bị tai nạn,chính vì em đi sau anh ấy mới có thể kéo anh lấy lại,chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Nhưng em sợ hãi,sợ hãi rằng mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ đẹp đẽ mới đang bắt đầu........._Ra vậy.....Thật tồi tệ nhỉ.Nhưng tâm lý của tuổi sắp trưởng thành thường bất ổn mà.
_Không hyung,đâu thể đổ tội cho tuổi tác được chứ, có trách thì trách em quá hèn nhát mà thôi.Dù lúc đó chỉ mới 17 tuổi nhưng em đã hiểu rõ bản thân mình như thế nào..........._Chẳng nghĩ có lúc em nói ra câu như vậy,thế là em đang trưởng thành rồi đó,dù có lẽ chỉ là một phần và chưa hoàn thiện ._Tệ hơn em đã lao đầu vào việc tìm kiếm cho mình một mối quan hệ yêu đương nhằm khẳng định lại bản thân mình,cho anh ấy mất đi hi vọng,bởi em sợ nếu anh ấy tiếp tục hướng ánh mắt ấy về em ,em sẽ không chịu đựng nổi mà nói ra tình cảm của mình. Em có ước mơ ,em đâu thể đánh mất nó,nhưng đến lúc này em chợt nhận ra,tuổi trẻ đâu thể đẹp nếu không được bên cạnh người mình yêu thương chứ.Thanh xuân chỉ trải qua có một lần mà thôi ...........Dù là ánh hào quang sân khấu đó hay những giải thưởng,lời tung hô của người khác cũng không thể hoàn toàn khiến trái tim em trở nên bình yên......Nó vẫn thiếu một điều quan trọng,đó là anh ấy......_Ánh hào quang không hề khiến chúng ta cảm thấy bình yên đâu JungKook,ngược lại nó khiến chúng ta lo lắng còn nhiều hơn.Tiếng cổ vũ của khán giả không thể là mãi mãi.....Young Forever,em còn nhớ chứ?_Tất nhiên hyung,làm sao em quên được chứ......Nhưng thanh xuân của em giờ đây đã mất đi một phần ý nghĩa rồi.......Tình yêu của em đã rời xa em.
_Đó chính là cách con người ta trả giá cho lỗi lầm của mình.......Chỉ là JungKook này, tìm kiếm một người con gái khác làm kẻ thay thế thực sự quá tàn nhẫn.........._MoMo,cô ấy không hề có lỗi, nhưng tới lời yêu em còn chưa nói với cô ấy......À,là không thể nói........._Nếu như lúc ấy em chấp nhận được tình cảm của mình thì mọi thứ đã không tới bước đường này......TaeHyung,nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi.Hyung nghĩ nó sẽ không quay đầu lại đâu........Ánh mắt JungKook co rút rồi chuyển qua biết bao trạng thái khác nhau,nhưng cuối cùng trong con ngươi đó lại lóe lên một tia sáng khác thường,chỉ là YoonGi lại không cách nào định nghĩa được.
Tiếng nói của cả hai nhỏ dần rồi sau đó tan biến vào màn đêm tĩnh lặng......
Ngày qua MV cũng đã đến như đã hẹn trước, cả 7 người đều thực sự cố gắng rất nhiều những ngày qua khi hoàn thiện vũ đạo và đội hình cũng như chú tâm vào diễn xuất.
Như đã nói trang phục lần này của cả nhóm thực sự khác rất nhiều so với những MV trước bởi tất cả họ ngay lúc này đang khoác lên mình những bộ âu phục thật sang trọng làm sao, không mang tính học đường như thời Boy in Luv, không năng động như chuỗi Prologue hay cá tính nổi loạn như Fire......
Sự chín chắn và trưởng thành là những gì bộ trang phục ấy toát ra khiến 7 người như trở thành con người khác.
Mái tóc của TaeHyung đã phai nhạt bớt trở thành màu bạch kim ,đôi mắt mang kính áp tròng xanh xám ,có lẽ do nhập tâm vào cảnh phim nên khuôn mặt cậu mang một nét khá nghiêm túc chứ không cười đùa như mọi khi nữa. Mọi người bàn bạc lại một chút sau đó bắt tay vào công việc.
Vũ đạo nhóm được quay đầu tiên, thực sự mà nói MV lần này công ty đã đầu tư rất lớn cho makeup,trang phục và địa điểm quay.
Thời gian cứ đều đặn quay từng vòng ,sau hơn 2 tiếng cả đoàn bắt đầu nghỉ trưa. Các thành viên bước đến bên máy quay xem lại phần của mình, TaeHyung cũng không ngoại lệ,ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình. Lần này anh được chọn làm center và thực sự HoSeok đã làm rất tốt, từng vũ đạo tuyệt vời khiến trái tim tăng nhịp rõ rệt.
_Oa hyung,hyung tuyệt quá đi mất.
Cậu mỉm cười,khóe mắt cong lên tựa trăng lưỡi liềm sau đó quay lại chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai mình,HoSeok cũng vui vẻ mà đáp lại cậu.
_TaeHyungie cũng rất giỏi mà,xem kìa,diễn xuất của em thật đỉnh,anh như bị cuốn vào đó .
_Thôi mà hyung,em không đến mức như vậy đâu.
Anh chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu cậu một cách cưng chiều,thỉnh thoảng quen tay thấm mồ hôi giúp TaeHyung,khung cảnh ấy trong mắt hắn thật sự chẳng khác gì trêu ngươi cả.
_ Hối hận lắm đúng không?Thanh âm khàn khàn như say rượu vang lên rõ ràng bên tai JungKook, hắn không khỏi bất ngờ khi anh hiện diện ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
_Hyung....._Khi biết sự thay đổi trong việc chụp hình hyung đã đoán chắc em sẽ rất khó chịu nhưng không ngờ rằng lại nhận được nhiều hơn, hyung có thể nhìn rõ sự ghen tị hiện lên trong đôi mắt và cử chỉ của em,nhưng cũng may không ai ngoài hyung phát hiện ra điều ấy._Phải ,là em đố kị,muốn phát điên lên được,muốn tiến đến tách hai người đó xa khỏi nhau,nhưng em đâu thể. Từng chút linh hồn em như bị sự ghen ghét ăn mòn ,khó chịu lắm hyung ạ._Hyung cười khi thấy em như vậy bởi nó thực sự thú vị,chẳng ngại phải nói cho em biết sự thật đó nhưng điều đó rất vui đấy khi thấy được một Jeon JungKook cao ngạo phải kiềm chế bản thân ,phải chịu đựng tới mức đáng thương như vậy._Hyung nói đúng,em rất đáng thương phải không? Một kẻ thất bại nữa chứ..._Nhưng người đáng thương nhất đâu phải em.....Còn chuyện thất bại thì đúng bởi không dám đối diện với tình cảm của mình,đó là một thất bại đau đớn.......Ánh mắt YoonGi xoáy sâu vào con ngươi JungKook,từng câu từ trở nên u ám lạnh lẽo hệt nhưng nhiệt độ lúc này vậy. Hắn chợt rùng mình một chút sau đó lảng tránh anh dù cho cả cơ thể đang run lên._Em hiểu.....đúng là có những cơ hội mà bỏ qua rồi sẽ không thể nào tìm lại được nữa.Em đã điên cuồng chối bỏ thứ cảm xúc ngày một lớn lên trong trái tim mình. Hyung không biết được rằng em đã yêu anh ấy,từ lâu lắm rồi. Cái cảm giác lén lút đi sau anh ấy,băng qua biết bao con đường một cách thầm lặng nó như thế nào đâu, vừa sợ hãi bị phát hiện vừa cảm thấy tràn ngập thích thú như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy. Có lẽ em nhận ra tình cảm dành cho anh ấy còn sớm hơn TaeHyung. Cái đêm anh ấy suýt nữa bị tai nạn,chính vì em đi sau anh ấy mới có thể kéo anh lấy lại,chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Nhưng em sợ hãi,sợ hãi rằng mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ đẹp đẽ mới đang bắt đầu........._Ra vậy.....Thật tồi tệ nhỉ.Nhưng tâm lý của tuổi sắp trưởng thành thường bất ổn mà.
_Không hyung,đâu thể đổ tội cho tuổi tác được chứ, có trách thì trách em quá hèn nhát mà thôi.Dù lúc đó chỉ mới 17 tuổi nhưng em đã hiểu rõ bản thân mình như thế nào..........._Chẳng nghĩ có lúc em nói ra câu như vậy,thế là em đang trưởng thành rồi đó,dù có lẽ chỉ là một phần và chưa hoàn thiện ._Tệ hơn em đã lao đầu vào việc tìm kiếm cho mình một mối quan hệ yêu đương nhằm khẳng định lại bản thân mình,cho anh ấy mất đi hi vọng,bởi em sợ nếu anh ấy tiếp tục hướng ánh mắt ấy về em ,em sẽ không chịu đựng nổi mà nói ra tình cảm của mình. Em có ước mơ ,em đâu thể đánh mất nó,nhưng đến lúc này em chợt nhận ra,tuổi trẻ đâu thể đẹp nếu không được bên cạnh người mình yêu thương chứ.Thanh xuân chỉ trải qua có một lần mà thôi ...........Dù là ánh hào quang sân khấu đó hay những giải thưởng,lời tung hô của người khác cũng không thể hoàn toàn khiến trái tim em trở nên bình yên......Nó vẫn thiếu một điều quan trọng,đó là anh ấy......_Ánh hào quang không hề khiến chúng ta cảm thấy bình yên đâu JungKook,ngược lại nó khiến chúng ta lo lắng còn nhiều hơn.Tiếng cổ vũ của khán giả không thể là mãi mãi.....Young Forever,em còn nhớ chứ?_Tất nhiên hyung,làm sao em quên được chứ......Nhưng thanh xuân của em giờ đây đã mất đi một phần ý nghĩa rồi.......Tình yêu của em đã rời xa em.
_Đó chính là cách con người ta trả giá cho lỗi lầm của mình.......Chỉ là JungKook này, tìm kiếm một người con gái khác làm kẻ thay thế thực sự quá tàn nhẫn.........._MoMo,cô ấy không hề có lỗi, nhưng tới lời yêu em còn chưa nói với cô ấy......À,là không thể nói........._Nếu như lúc ấy em chấp nhận được tình cảm của mình thì mọi thứ đã không tới bước đường này......TaeHyung,nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi.Hyung nghĩ nó sẽ không quay đầu lại đâu........Ánh mắt JungKook co rút rồi chuyển qua biết bao trạng thái khác nhau,nhưng cuối cùng trong con ngươi đó lại lóe lên một tia sáng khác thường,chỉ là YoonGi lại không cách nào định nghĩa được.
Tiếng nói của cả hai nhỏ dần rồi sau đó tan biến vào màn đêm tĩnh lặng......
Ngày qua MV cũng đã đến như đã hẹn trước, cả 7 người đều thực sự cố gắng rất nhiều những ngày qua khi hoàn thiện vũ đạo và đội hình cũng như chú tâm vào diễn xuất.
Như đã nói trang phục lần này của cả nhóm thực sự khác rất nhiều so với những MV trước bởi tất cả họ ngay lúc này đang khoác lên mình những bộ âu phục thật sang trọng làm sao, không mang tính học đường như thời Boy in Luv, không năng động như chuỗi Prologue hay cá tính nổi loạn như Fire......
Sự chín chắn và trưởng thành là những gì bộ trang phục ấy toát ra khiến 7 người như trở thành con người khác.
Mái tóc của TaeHyung đã phai nhạt bớt trở thành màu bạch kim ,đôi mắt mang kính áp tròng xanh xám ,có lẽ do nhập tâm vào cảnh phim nên khuôn mặt cậu mang một nét khá nghiêm túc chứ không cười đùa như mọi khi nữa. Mọi người bàn bạc lại một chút sau đó bắt tay vào công việc.
Vũ đạo nhóm được quay đầu tiên, thực sự mà nói MV lần này công ty đã đầu tư rất lớn cho makeup,trang phục và địa điểm quay.
Thời gian cứ đều đặn quay từng vòng ,sau hơn 2 tiếng cả đoàn bắt đầu nghỉ trưa. Các thành viên bước đến bên máy quay xem lại phần của mình, TaeHyung cũng không ngoại lệ,ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình. Lần này anh được chọn làm center và thực sự HoSeok đã làm rất tốt, từng vũ đạo tuyệt vời khiến trái tim tăng nhịp rõ rệt.
_Oa hyung,hyung tuyệt quá đi mất.
Cậu mỉm cười,khóe mắt cong lên tựa trăng lưỡi liềm sau đó quay lại chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai mình,HoSeok cũng vui vẻ mà đáp lại cậu.
_TaeHyungie cũng rất giỏi mà,xem kìa,diễn xuất của em thật đỉnh,anh như bị cuốn vào đó .
_Thôi mà hyung,em không đến mức như vậy đâu.
Anh chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu cậu một cách cưng chiều,thỉnh thoảng quen tay thấm mồ hôi giúp TaeHyung,khung cảnh ấy trong mắt hắn thật sự chẳng khác gì trêu ngươi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store