ZingTruyen.Store

Kookv Kooktae Even If I Die It S You


Cả nhóm có 5 ngày nghỉ trước khi về lại Seoul để tập luyện vũ đạo lần cuối trước khi comeback, ai nấy đều vô cùng háo hức,người thì lên kế hoạch du lịch,người thì quyết định về quê, và TaeHyung chọn vế thứ hai.

Sau khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ,cậu bắt đầu chuẩn bị quần áo. Cũng lâu lắm rồi không về nhà,thực sự rất nhớ mọi người. Ngày mai cậu còn phải đi mua quà cho họ nữa.

_Em về chuyến tàu lúc mấy giờ vậy?

YoonGi bước vào sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

_À,em chuyến 3 giờ,anh thì sao?

_Anh chưa có đặt vé,nhưng nếu vậy thì chúng ta về cùng nhau nhé.

_Thật ạ? Vậy thì tốt quá,em cũng đỡ buồn.

_Ừ.

Anh khẽ mỉm cười, đáy mắt toát lên sự dịu dàng hiếm thấy được. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau,anh đã có ấn tượng không tốt về TaeHyung, vì nghĩ rằng trên thế gian này không thể tồn tại kiểu người như vậy được,nhưng càng về sau khi tất cả ở chung,ngày ngày tiếp xúc anh mới nhận ra đó chính là một cậu nhóc thật đặc biệt, khi mà có thể vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch,đôi lúc còn quá chân thật ,khiến cho người khác không thể thích ứng kịp với những cảm xúc của cậu,nhưng thằng bé ấy lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt,lúc nào cũng đều nói với mọi người rằng mình ổn,không cần họ phải lo lắng, dù có mệt mỏi hay đau khổ như thế nào vẫn bướng bỉnh giữ riêng trong lòng. Nhiều khi YoonGi tự nghĩ có lẽ nào nhóc sẽ nổ tung mất không,khi mà bao nhiêu khó khăn cứ kéo đến dồn dập,bao nhiêu cảm xúc cứ bị đè nén sâu xuống tận cùng.

_TaeHyung này..........em có phải đang dấu chuyện gì không?

Ánh mắt anh chợt có gì đó chờ mong,chờ cậu sẽ nói ra cho mình điều gì đó,nhưng câu trả lời vẫn hệt như những gì anh dự đoán.

_Không,tất nhiên là không rồi. Em thì làm sao được ạ,hì hì.

Nhìn miệng thằng bé nở nụ cười tươi rói. Nụ cười hình chữ nhật vô cùng đặc trưng mà bình thường ai cũng thấy đáng yêu ấy ,vậy mà lúc này lại khiến anh vô cùng khó chịu,bởi cảm giác bất lực của một người anh trai khi không giúp đỡ được cho nó.

_Ừ,anh sẽ đợi lúc em tự nguyện nói ra,nhưng dù có thế nào em phải nhớ nhé,ít nhất em còn gia đình và bọn anh nữa.

_Em biết rồi,cảm ơn anh.

YoonGi không đáp mà chỉ gật đầu,sau đó bước về phòng.

Sau khi bóng anh khuất khỏi cửa ,mọi hành động của cậu chợt ngưng lại,khuôn mặt vui vẻ ấy đã biến mất nhanh chóng, đôi môi run rẩy nhè nhẹ. Cậu biết rằng anh đã lờ mờ đoán được chuyện gì đó đang xảy ra với cậu, chỉ là cậu không thể nói ra được,không thể..........

.

Mới từ sáng,cậu bước ra khỏi nhà,sau hơn 2 tiếng đi lại để mua quà ,TaeHyung trở về nhà với gương mặt ửng hồng do di chuyển nhiều cộng thêm đồ đạc nặng, ngồi xuống ghế và bắt đầu thở dốc. Mí mắt dường như bị đè nặng vậy,không muốn mở ra chút nào nữa. Có lẽ đêm qua mất ngủ cộng thêm sáng nay phải đi quá nhiều. Bây giờ mới 10 giờ, ngủ một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy và cậu nhanh chóng gỡ bỏ mọi suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Miệng vô thức cong lên,một nụ cười chợt hé,không mệt mỏi,không ưu phiền,chỉ đơn giản như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân mà thôi.

Một lúc lâu sau,có lẽ vậy, TaeHyung cảm nhận được một bàn tay đang mươn man khuôn mặt mình rồi sau đó là mái tóc,cộng thêm mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác ,chỉ là không thể định hình được đó là mùi của ai. Mí mặt chẳng thể mở lên được,bởi nếu tiếp xúc lâu thì mọi người cũng biết,một khi cậu chìm vào giấc ngủ rồi thì rất khó để tỉnh dậy.

Thứ cảm giác ấy vừa quen thuộc lại vừa chân thực,dụi dụi khuôn mặt mình vào nơi ấm áp đó,cậu thở khẽ ra một hơi.

Nhanh chóng và lặng lẽ như lúc đến,người đó đã rời đi,nhưng cậu đã chẳng hề phát giác nữa.

.

_Tae,dậy ăn cơm đi rồi còn về.

NamJoon lay lay cậu.

_Ưm,em muốn ngủ mà.

_Đã gần 1 giờ rồi,em định không về nhà nữa hả.

_Cái gì,đã lâu vậy ạ?

Cậu bật dậy sau khi nghe anh nói đến thời gian. Trời ạ.

_Em vào ăn đi,anh đợi.

YoonGi từ khi nào đã xuất hiện,ra hiệu cho cậu.

_Dạ,em vào liền.

.

_Tỉnh rồi hả,anh còn tưởng mày không cần ăn nữa?

Jin cười cười rồi cốc nhẹ lên trán cậu.

_Em mệt quá, mấy người còn lại đâu hết rồi hả hyung?

_Ờ JiMin với JungKook về quê rồi,HoSeok ra ngoài chưa về.

_Vậy bao giờ hyung với NamJoon hyung đi du lịch ạ?

_Ờ,ngày mai.

_Dạ,hai người đi chơi vui vẻ nha.

TaeHyung ngồi vào ghế,ngay sau đó YoonGi cũng bước vào.

_Hai đứa ăn đi còn ra ga tàu.

_Cảm ơn hyung.

Jin không nói gì,ra ngoài phòng khách,để hai đứa em ăn cơm.

3 giờ chiều,cả hai đã có mặt trên tàu, nói là về quê thăm nhà nhưng YoonGi và cậu vẫn phải che chắn thật kĩ lưỡng,là một thần tượng luôn phải vậy,nếu còn muốn có một chuyến đi thật bình thường và yên tĩnh.

_Em còn nhớ lúc trước,khi chúng ta chưa ra mắt. Ngày ấy em luôn lo sợ,rằng không biết fan có chấp nhận em không, nhiều khi khó chịu lắm hyung ạ.

TaeHyung nhìn ra bên ngoài,chầm chậm nói.

YoonGi khá bất ngờ khi nghe thằng bé mở lời.

_Đừng nghĩ nhiều,chẳng phải bây giờ đã rất tốt sao.

_Lúc trước và bây giờ mọi người không thay đổi quá nhiều,à không hẳn,JungKook đã thay đổi,em ấy là người thay đổi nhiều nhất trong chúng ta.

_Tại sao em lại nghĩ vậy? YoonGi nhíu mày .

_Sự thật là như vậy phải không hyung,đâu chỉ mình em thấy thế?

TaeHyung không biết phải nói như thế nào khi chợt buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ cậu bị Jeon JungKook ám ảnh rồi.

_Ừ,ai rồi cũng thay đổi mà em.

_Có lẽ vậy,chẳng điều gì là mãi mãi cả.

Không gian sau đó rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt,mỗi người nhìn về một nơi khác nhau.

Chợt cậu lên tiếng.

_Hyung ,cho em mượn vai chút được không?

Chưa kịp đợi anh cho phép,cậu đã nhanh chóng ngả đầu sang bên cạnh,mắt nhắm lại.

Không lâu sau ,tiếng hít thở đều đều vang lên là lúc YoonGi biết nhóc ấy đã ngủ, gần đây nó trở nên phiền muộn nhiều lắm,nhưng anh không chắc vào linh cảm của mình là đúng hay sai nữa.

Mà thôi,điều gì cũng cần phải có thời gian ......

.

Thời gian nghỉ đã nhanh chóng kết thúc,mọi người đều trở về với công việc, dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng dường như tất cả đều rất vui vẻ. TaeHyung cũng vậy,bởi về nhà cậu có gia đình,được bên cạnh người mình yêu thương,đó như một liều thuốc làm vơi đi bao nhiêu mệt mỏi . Bên cạnh đó ngày nào cũng nhận được những lời hỏi thăm từ mọi người,nhất là HoSeok, bình thường khi sống chung,anh đã rất quan tâm cậu và lần về nhà này còn hơn cả thế.

À,không hẳn là tất cả, duy nhất chỉ có hắn là không thôi.

Vậy cũng tốt,cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng đâu thể tránh mặt nhau mãi được chứ.

RUN ra mắt,nhóm lại gặt hái được biết bao thành công, cả nhóm đều rất tự hào, riêng cậu thì còn có một niềm vui lớn hơn nữa,đó là sau MV I NEED U và RUN,một đạo diễn đã ngỏ lời mời cậu đóng phim bởi ông ấy đánh giá rất cao diễn xuất của cậu.

Phải nói đó là một sự bất ngờ vô cùng có ý nghĩa,đây sẽ là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của TaeHyung. Nhưng phiền muộn không kém bởi đó chính là bộ phim quy tụ nhiều tiền bối nổi tiếng trong ngành,vả lại cũng là một bộ phim cổ trang có sự đầu tư lớn,TaeHyung thực sự bối rối lắm.

_JiMin này,liệu tao có làm tốt được không?

_Tin tao đi,mày sẽ làm thật tốt mà. TaeHyung của tao rất giỏi.

_Thật chứ?

_Tao lừa mày khi nào không hả?

_Chỉ là tao lo quá,bộ phim lớn như vậy.

_Bao giờ bấm máy thế?

_Tháng 3,từ giờ đến lúc đó còn mấy tháng thôi.

_Tao biết,lo lắng là không tránh khỏi,nhưng đó là cơ hội tốt đâu phải ai cũng có được chứ? Mày sẽ ổn thôi. Coi như là một sự trải nghiệm đi.

Cậu gật đầu rồi hướng về phía JiMin nở một nụ cười, thật may là vẫn có một người bạn thân như vậy. TaeHyung ôm chặt nó rồi đắp chăn lên.

_Này,về giường mày ngủ đi con lợn kia.Chật.

_Không,tao thích ngủ với mày cơ.

Đẩy qua đẩy lại,cuối cùng JiMin chịu thua trước sự đu bám của thằng bạn thân nên mặc kệ nó,chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store