Kookv Just Look At Me
Taehyung đẩy hộp cơm trưa qua một bên trước ánh nhìn đầy lo lắng của Jungkook, anh nghiêng đầu tựa vào vai cậu, tầng thượng của trường học chỉ có nắng và gió đan cài trên mái tóc, mi mắt khép hờ xinh đẹp tựa cánh bướm đêm.Taehyung nhắm mắt nghe chất giọng dịu dàng của người kia tan chảy bên vành tai, hộp cơm trưa không vơi đi chút nào của anh làm Jungkook bận tâm thật nhiều. Cậu đưa tay nhéo chóp mũi nho nhỏ của người lớn hơn, giọng nói pha chút lo lắng và trách móc."Sao dạo gần đây lại biếng ăn thế này..."Con hổ bông ngáp một cái dài rồi gật gù tán thành, sau đó nằm tựa đầu lên đùi Jungkook lim dim ngủ. Người nhỏ hơn nhìn rèm mi dày của anh khép chặt, tay đưa ra che đi vạt nắng đang làm phiền Taehyung, cậu dỗ dành."Có chuyện gì phải kể em nghe đó."Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của người lớn hơn. Mấy ngón tay gầy gầy thon dài của Taehyung khi cuộn lại nhỏ nhắn vừa đủ để tay Jungkook ôm trọn lấy. Cậu trân trọng hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay của hổ bông, Taehyung giấu mặt đi nở nụ cuời lén lút.Nhưng ngay khi cái hôn chạm đến gần phần móng tay của Taehyung, người lớn hơn đã ngay lập tức rút tay lại rồi ngồi hẳn dậy. Anh bối rối né tránh cái nhìn đầy thắc mắc của Jungkook dành cho mình, trong lúc đầu óc rối như tơ vò, tiếng chuông vào học vang lên trở thành cái cớ để Taehyung rời đi một cách nhanh chóng.[...]Chuỗi ngày sau đó liên tục diễn ra trong tình trạng người trốn kẻ tìm. Jungkook nhận ra Taehyung đang cố tình tránh mặt mình, cậu chỉ có thể hỏi về tình hình của anh qua bạn cùng lớp.Sáng sớm trước lúc Jungkook ra khỏi nhà thì Taehyung đã đi mất, tan học là lúc anh ở lại khá muộn để tham gia hoạt động câu lạc bộ. Mờ mịt và rối rắm như hai sợi dây cuốn lấy tâm trí, Jungkook cứ thế lo lắng không thôi.[...]Xấp đề cương thầy đưa thơm mùi giấy mới, tiếng loạt soạt liên tục vang lên, cái ấm nóng của chồng giấy nặng trịch vừa ra khỏi máy photocopy truyền đến lòng bàn tay Jungkook, cậu ghé mắt liếc nhìn lớp học của Taehyung, vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu.Giữa ngổn ngang lý do khiến Taehyung phải tránh mặt, Jungkook thở hắt ra khi nghĩ đến việc anh bắt đầu cảm thấy chán ghét mối quan hệ này. Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, đề cương trên tay được đặt lên một chiếc bàn gần đó, Jungkook ngao ngán nhìn tên Nari hiển thị trên màn hình, thẳng tay cúp máy. Cô bạn họ Lee vẫn chưa chịu từ bỏ, liên tục gọi đến như thể đây là lần cuối cùng được sử dụng điện thoại. Jungkook nhíu mày trượt ngón tay về phía chấp nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm giọng run rẩy của Nari."Anh Taehyung bị ngất ở cầu thang gần phòng thực hành. May mà tớ phát hiện ra anh ấy, bây giờ cậu đến phòng y tế ngay đi."[...]Cửa phòng y tế bị một lực không hề nhẹ đẩy cho bật tung ngay tức khắc, Jungkook thở đứt quãng nhìn người đang ngồi lướt điện thoại trên giường bệnh trắng tinh."Taehyung!"Người đang ngồi co cụm trong chăn giật thót, anh giương đôi mắt còn hoe đỏ nhìn Jungkook, sau đó luống cuống kéo góc chăn mỏng che mặt đi.Người nhỏ hơn thở dài bước đến, vừa tức giận vừa xót người yêu không kể xiết. Jungkook kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, chờ đợi Taehyung lộ mặt ra khỏi chăn sẽ hỏi anh đầu đuôi câu chuyện. Quả nhiên là bên nhau lâu sẽ nhiễm tính nhau, Taehyung cứng đầu không chịu lên tiếng, nhất quyết giấu mặt sau lớp vải mềm bặm môi không hé nửa lời.Jungkook không muốn nổi giận với anh, cậu úp mặt xuống giường giả tiếng khóc thút thít, tai thỏ trắng bật ra chạm nhẹ vào chân Taehyung. Con hổ bông hốt hoảng thả góc chăn trên tay ra, sau đó cạn lời nhìn hai tai thỏ của đối phương đang run rẩy.Jungkook lắp bắp, dáng vẻ buồn tủi yếu mềm đối lập hoàn toàn với mấy đường gân chạy dài đang nổi lên trên mu bàn tay. "Anh chán rồi... Nên muốn c-chia tay chứ gì?"Lần này thì đến lượt Taehyung đáp lời một cách giận dữ, anh muốn kí đầu con thỏ ngốc thật mạnh, nhưng Jungkook đau một thì Taehyung đau mười."Hoàn toàn không có chuyện đó! Em nói gì nghe có lý chút đi chứ.""Nếu thương em thì anh phải kể em nghe mới đúng!"Jungkook tức mình ngẩng đầu dậy, ngay lúc đó có một nhóm học sinh đi ngang qua phòng y tế, dù cửa đã đóng và rèm cũng được kéo lại kĩ càng, Taehyung vẫn nhanh tay lấy chăn của mình nhanh chóng trùm lên che đi hai tai thỏ nổi bật của Jungkook.Chăn vừa rời khỏi người Taehyung, mắt cá chân được phủ kín bởi băng gạc trắng xóa của anh đập vào mắt Jungkook. Vết bầm tím kéo dài đến tận vùng da bên ngoài, Taehyung vừa cử động một chút là hai đầu mày phải nhíu chặt vì đau. Con thỏ bự lúc này mới được ngắm nhìn anh sau cả tuần bị người ta tránh mặt, hổ bông say sưa cột góc chăn dưới cằm Jungkook thành một cái nơ để giúp cậu không bị lộ, anh không hề hay biết ánh mắt của đối phương đang nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt mình.Cuối cùng sau vài phút ngắm nhìn đối phương, Jungkook vậy mà thật sự rơi nước mắt.Cậu xót xa nhìn làn da nhợt nhạt của Taehyung và đôi môi đã tái đi đôi chút. Nước mắt tí tách rơi như mưa bóng mây, con thỏ bự sụt sịt mũi, chạm vào mấy đầu móng tay vốn rất xinh đẹp nhưng giờ lại yếu ớt dễ gãy lạ thường."Trời đất! Sao lại khóc nhè thế này..." Taehyung giật mình nhìn mấy giọt nước mắt rơi từ cằm Jungkook đáp lên mu bàn tay, nhanh chóng tìm khăn giấy để lau mặt cho cậu."Nín đi, anh không sao." Vừa thủ thỉ vừa xoa xoa cặp má trắng như bột gạo đang ướt nước, con thỏ trước mặt anh lúc này chẳng thay đổi mấy so với lần đầu cả hai gặp mặt."Đây, xì mũi ra." Jungkook ngoan ngoãn tuân theo, tay vẫn đan vào mấy ngón tay thon dài của Taehyung, khung cảnh mang lại cảm giác như giáo viên mầm non đang chăm sóc trẻ nhỏ."Nari nhắn cho em biết rồi. Tại sao anh lại bị thiếu máu?" Jungkook phụng phịu hỏi, cậu đưa tay lên chùi qua loa, nước mắt chưa khô lem nhem như thỏ vừa chui vào bụi rậm.Taehyung bật cười rút thêm khăn giấy trong hộp lau lại mặt mũi cho cậu, xong xuôi thì cúi người thơm lên môi Jungkook một cái, anh thì thầm."Giấu tai thỏ đi thì anh kể."Vừa dứt câu, phần tai thỏ cộm lên bên trong lớp chăn ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, Taehyung cũng từ từ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện."Cô viện trưởng ngày nào cũng đưa anh đi kiểm tra sức khỏe, nhưng khi đến nơi, họ chỉ lấy máu xét nghiệm rồi tư vấn vài câu, sau đó cho về. Chuyện này tiếp diễn khoảng một tuần thì anh cảm thấy sức khỏe thay đổi theo hướng không tích cực lắm...tỷ như việc chán ăn, thường xuyên bị chóng mặt hay móng tay thì dễ gãy. Cũng vì sợ em bắt gặp và không thích nhìn anh trong bộ dạng này nên anh mới cố tình tránh mặt. Em đừng giận anh nhé."Jungkook đưa hai tay nâng mặt Taehyung, cậu vừa miết nhẹ phần má đã giảm đi chút thịt của anh, vừa lầm bầm trách móc."Sao mà giận anh được chứ, em chỉ đau lòng thôi. Những chuyện cô viện trưởng đã làm cả tuần nay anh để em hỏi mẹ, vì hai người họ khá thân thiết, có thể mẹ em sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất. Còn anh, từ giờ không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa."Taehyung bật cười dụi hai má mềm vào lòng bàn tay ấm áp của Jungkook, sau đó dúi mấy tờ khăn giấy vào tay cậu, cười xinh như mặt trời nhỏ, anh nhắc."Lau nước mũi đi, đồ mít ướt."[...]Jungkook khui hộp sữa dâu đưa cho Taehyung, mũi nhét khăn giấy trông tồ tẹt hết sức, cậu cắm ống hút vừa uống sữa chuối vừa tra hỏi."Ai đưa anh đến đây vậy?""Nari và bạn của em ấy."Jungkook nhíu mày cắn cắn đầu ống hút, mấy ngón tay siết vỏ hộp sữa móp đi một chút."Người ta có bế-""Không đâu ông thần ơi. Nari nói quá lên đấy, anh chỉ bị choáng một chút nên được dìu đi thôi."Con thỏ dời mắt đi chỗ khác, cái miệng đang cắn ống hút nhoẻn lên trông đáng ghét không tả nổi."Vậy thì được."[...]"Này, tại sao lại dừng rồi?"Taehyung đung đưa bên chân không bị thương, hai tay đang vòng quanh cổ Jungkook đưa lên nhéo má cậu thắc mắc."Tới nhà rồi."Không có cô nhi viện nào cả, trước mặt là cổng căn biệt thự bạc tỷ nhà họ Jeon.Jungkook mặc kệ Taehyung vùng vẫy, vẫn hai tay giữ chặt phần đùi thon nhỏ của anh, bước thẳng đến đứng trước cửa nhà chờ đợi.Taehyung nghĩ bộ dạng như vừa đi đánh nhau của mình trái ngược hoàn toàn với nơi này đã là điều ngượng ngùng nhất rồi, nhưng khoảnh khắc cánh cửa gỗ bật mở, chào đón hai người là mẹ của Jungkook, anh mới thấu tỏ cái cảm giác ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.Trái ngược với vành tai đỏ ửng như sắp bốc cháy của Taehyung và câu chào đầy bối rối của anh, Jungkook xốc người con hổ bông lên để anh không ngã, cúi đầu chào mẹ mình rồi cười vui vẻ nói."Con cõng người yêu về ra mắt đây ạ."Taehyung tưởng mình nghe nhầm, tai anh lùng bùng ngay sau câu nói đó, hai tay cuộn chặt như túi bông gòn nhỏ liên tục đấm như mèo vờn vào vai Jungkook. Con hổ bông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không thể mắng Jungkook trước mặt mẹ của cậu được, lại càng không thể nhảy xuống khỏi lưng con thỏ này để chạy trốn vì chân đang bị thương. Jungkook mím môi nén tiếng cười khi cảm nhận được nhịp tim đập hệt như đang chạy việt dã của anh, cậu ngước lên nháy mắt với bà Jeon."Về rồi thì vào ăn cơm."Taehyung một lần nữa kinh ngạc không thốt nên lời, anh đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi về vì thân phận không xứng đáng với thiếu gia con nhà giàu, giống chi tiết thường xuất hiện trong hàng tá bộ phim truyền hình chiếu vào khung giờ quen thuộc. Nhưng tất cả những tưởng tượng trong đầu nhanh chóng bị thổi bay sạch sẽ, phu nhân Jeon chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó hối thúc Jungkook đưa Taehyung vào nhà.[...]Vài ngày sau bữa tối căng như dây đàn tại nhà Jungkook, Taehyung nhận được thông báo sẽ có người mới đến tiếp quản vị trí viện trưởng. Cô viện trưởng cũ - người đã tận tâm chăm sóc anh từ lúc bố mẹ mất, thực chất có mối quan hệ mật thiết với một nhóm người chuyên thu thập và tích trữ máu của những đứa trẻ hybrid họ chăm sóc, sau đó thu lợi nhuận khổng lồ từ các thí nghiệm bất hợp pháp.Jungkook lén nhìn màn hình điện thoại Taehyung hiển thị tin nhắn của Nari, ngay khi anh xoay mặt sang, cậu đã dời mắt đi nơi khác. Tầng thượng lại đón chào họ bằng những làn gió mát rượi, nắng vàng ươm uể oải ngủ quên trên gò má Taehyung ửng hồng.Hôm nay hổ bông ăn hết cơm trưa, còn đòi Jungkook mua thêm sữa dâu cho mình uống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store