Kookv Dang Ve Nam Do Chung Ta Mang Theo
Cả hai đứng lại trước đám đông, buổi chiều cuối tuần hôm nay có biểu diễn đường phố, những bộ trang phục sặc sỡ và âm thanh sôi động. Mọi người đều rất vui vẻ, cho đến khi buổi diễn bất ngờ chuyển thành một màn kịch câm, người thanh niên rút khẩu súng trong túi quần ra diễn lại một phân cảnh nổi tiếng trong phim điệp viên. Tae Hyung cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang nắm lấy anh. Vỏ bọc của Jung Kook sụp đổ, ngay trước mặt anh.Cậu ngồi thụp xuống, tim đập loạn nhịp thở ra những hơi không đều, ánh mắt láo liên hoảng loạn tìm nơi an toàn. Jung Kook nghĩ mình sẽ xỉu vật xuống đó nếu không kịp thời chạy ra khỏi đám đông, dẫu biết đó là giả nhưng sao cậu vẫn không thể giữ bản thân bình tĩnh lại được. Âm thanh tiếng đạn phát ra bằng loa như bắn thẳng vào trái tim thổn thức của cậu, Jung Kook bấu chặt lấy lồng ngực mình đau đớn. Tae Hyung bất ngờ ngồi xuống ôm trọn lấy cậu, bằng cái thân người nhỏ bé ấy, ôm lấy cả nỗi hoảng sợ của cậu nữa. Anh dùng tay mình áp lên tai cậu, hát cậu nghe một đoạn nhạc không rõ tên, bài ca cứ thế dịu dàng xoa lên nơi lồng ngực nhức nhối. Jung Kook ghì chặt lấy bàn tay anh, run rẩy. Anh vẫn hát mặc cho đám đông ngoài kia ồn ã, cứ thế cuộn tròn lấy cậu trong vòng tay ấm áp của mình không rời. Anh để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình, để chính sự sống, nhịp thở của anh trở thành phương thuốc làm dịu đi cơn sóng cuộn trong lòng Jung Kook. Và nó hiệu quả!
Cậu lấy lại bình tĩnh, mồ hôi vẫn rịn ướt hai bên thái dương, cố mò mẫm lấy một điểm tựa để đứng lên. Tae Hyung đỡ lấy tay cậu, đưa cậu rời khỏi đám đông ngoài kia, suốt chặng đường dài đều không hỏi một lời, cứ nắm chặt tay dắt cậu đi như thế.Cả hai trở về phòng anh Ho Seok vẫn chưa về, Tae Hyung thấy Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, hẳn là dáng vẻ này mới thực sự là thứ mà cậu muốn che giấu nhất. Rót sẵn một cốc nước mát để đầu giường như cách cậu hay làm cho anh, Tae Hyung tự ý lôi mền gối xuống đặt cạnh tấm nệm của Jung Kook rồi nằm ra đó.
Jung Kook tỉnh táo trở lại sau khi rời nhà tắm, thấy cục bông cuộn tròn chiếm hết chỗ của mình liền lên tiếng- Còn chưa ăn tối đã bày trò gì đó!- Giúp em bình tĩnh lại trước khi Ho Seok hyung về!Đồng ý là khi nãy cậu sợ hãi, nhưng lời anh nói bây giờ còn khiến cậu sợ hơn! Anh là đang xem thường sự chịu đựng của cậu có đúng không? Bộ dạng chiễm chệ trên nệm với cái áo ngủ mỏng te ban sáng, điên mất thôi! Bình tĩnh cái chỗ nào? Khi nào thì Kim Tae Hyung mới nhận thức ra được Jeon Jung Kook chỉ là một thằng con trai độ xuân thời mới lớn nhỉ?Cậu gạt phăng đi lời mời gọi hấp dẫn của anh ta, thề là Jung Kook muốn sà xuống đó lắm, nhưng sau đó thì chắc cả hai chẳng ai bình tĩnh nổi cho đến khi Ho Seok về. Hoặc là cậu thượng não bỏ chạy trước khi ăn sống anh ta hoặc là Kim Tae Hyung sẽ mếu máo xin tha mạng dưới móng vuốt của loài thỏ, loạn như nhau cả!
- Tối nay muốn ăn gì em nấu?Tae Hyung bỏ lơ câu hỏi của cậu, vẫn nhiệt tình vỗ lên chiếc gối cạnh mình như ra hiệu cho Jung Kook nằm xuống ngay đó. Anh giương mắt hạnh nhìn cậu mong chờ, ánh mắt như kiểu mày không nằm xuống thì tao cứ ì ra đây xem thằng nào hơn, Jung Kook vò đầu chịu thua, ngồi phịch xuống nệm.
Anh vui vẻ, nụ cười tinh nghịch đắp cho cậu lớp chăn mỏng, lại đưa cho cậu con thú bông anh ôm mỗi tối, như đang cố gắng dành tất cả những điều ngọt ngào nhất để bù đắp cho cậu, mặc dù nỗi đau này không phải do anh gây ra. Jung Kook bị cuốn tròn trong ấm áp ngồi tựa lưng vào thành giường, Tae Hyung cũng tủm tỉm ngồi bên cạnh, dụi mái đầu xoăn của mình vào hõm cổ người kia.- Anh làm gì đó?- Bảo vệ em! Hồi đó mỗi khi anh sợ sấm mẹ đều úm anh lại như thế!Anh lại ngâm một đoạn nhạc không rõ lời, cả căn phòng im ắng chỉ có thanh âm trầm bổng phát ra từ Tae Hyung, Jung Kook như mấy con mèo nhỏ với hơi thở âm ấm phả đều đặn vào không gian mấy tiếng rừ rừ vui tai. Cậu hát cùng anh một đoạn ngẫu hứng, cứ thế bản hòa ca không đầu không đuôi lắng đọng lại trên cơn sóng cuộn nơi trái tim Jung Kook, ngay lúc này đây thay vì sợ hãi, cậu khát cầu! Khát cầu hơi ấm của người kia sẽ làm ngọn hải đăng soi rọi bóng đêm tăm tối giữa biển trùng khơi của mình.- Đồ ngốc, quấn chặt thế này sao em có thể ôm anh được!Jung Kook cười khì, chật vật thoát ra khỏi tấm chăn đang quấn quanh người mình nhưng bị Tae Hyung cản lại, vùi lấy tay cậu để dưới lớp vải trở về như cũ. Trong thoáng chốc, anh nhìn cậu với đôi mắt ướt, nỗi buồn được cất giấu cẩn thận nơi đáy mắt, cậu chìm sâu trong đôi mắt ấy, cả hai thầm lặng thêm ít lâu thì Tae Hyung nở nụ cười méo xệch- Bình tĩnh chưa? Ra ngoài nấu ăn đợi Ho Seok hyung về thôi!Anh bước ra ngoài, cậu rụt bàn tay vốn định níu lấy anh lại, nỗi sợ tạm biến đâu mất nhưng thứ xúc cảm mơ hồ của trái tim vẫn còn dai dẳng đấm từng nhịp lên lồng ngực đau điếng! Kim Tae Hyung lại bỏ trốn, trốn khỏi câu nói thương sắp phát ra từ cửa miệng cậu, trốn khỏi nỗi khao khát được yêu của chính mình. Cả hai trở về hình dạng của những đứa em trai ngoan ngoãn, dùng bữa cùng anh Ho Seok cũng không hề nhắc gì tới sự việc hôm nay. Suốt buổi ăn đều trộm nhìn đối phương nhưng xem ra bọn họ đều là những diễn viên tài giỏi để nụ cười hào nhoáng của mình giấu nhẹm đi mọi thứ. Sau bữa ăn Ho Seok mỏi mệt trở về căn cứ nhỏ của mình, anh ta lại ngồi xuống chiếc bàn gỗ nơi có tấm di ảnh, rót một ít rượu vang ra ly rồi bắt đầu tỉ tê chuyện trên trời dưới đất. Tae Hyung cũng dần thích nghi với việc anh trai lớn của mình đôi khi sẽ phát ra âm thanh lạ vào buổi khuya và việc Jung Kook rất hiếm khi ngủ khi trời tối.
Giữa khuya cơn mưa rào lại đi ngang qua, mang theo một chút giông gió và tiếng chớp đau đầu, Tae Hyung rúc mình sát vào vách tường, cuộn tròn bản thân lại trong vô thức. Anh úp mặt vào tường, nhưng vẫn cảm nhận được một người thỉnh thoảng lại ngồi dậy trông chừng, vén chăn lại cho anh.Tae Hyung muốn lăn xuống chiếc nệm bên dưới giường, rúc vào nơi ấm áp, để thân nhiệt của loài người trở thành sức mạnh duy nhất. Nhưng anh lại không thể!
Lúc này lại hi vọng giá như không chỉ là ba tháng, giá như anh ở trong căn nhà này với một vị trí khác, giá như anh là một đứa trẻ bình thường, thì chắc có lẽ đã tự tin hơn nhiều. Nhưng những thứ không xảy ra mới đi kèm với từ giá như!Jung Kook nhận ra anh chưa ngủ sau tiếng thở dài, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường hỏi khẽ
- Trời mưa thì cơn ác mộng đó sẽ xuất hiện sao? Ngủ đi, có em ở đây kia mà!Từng câu từng chữ phát ra đều quá đỗi dịu dàng, Tae Hyung biết rõ điều trái tim mình muốn. Lý trí bảo không cho phép nhưng xúc cảm lại là thứ không thể kiểm soát được, anh biết rõ mình không nên nhưng chẳng phải chúng ta luôn có cho mình một ngoại lệ hay sao?! Choàng ôm lấy cổ Jung Kook, dụi mái tóc nâu vào gáy cậu, anh thủ thỉ- Còn em? Jung Kook cũng nên ngủ đi, có anh ở đây cùng em rồi!Jung Kook bật cười chua chát, à hóa ra mình cũng bị nhìn thấu mất rồi! Kim Tae Hyung thật là quỷ quyệt, nói những điều cậu muốn nghe, thấy những điều cậu muốn giấu, anh ta chạy trốn khỏi cậu rồi lại ôm lấy cậu. Nhưng sao Jung Kook vẫn khao khát anh nhiều đến vậy?! Tại sao lại muốn nương nhờ anh cứu rỗi tâm tư mục nát của mình đến vậy? Cậu quyết định đánh cược hết cảm xúc của mình để níu lấy anh, dù chỉ là đêm hôm nay thôi- Tae Hyungie à, có lẽ anh cũng nhận ra rồi! Em chưa ngày nào ngủ ngon được!- Vì sao vậy?- Em nhớ gia đình mình! Em nhớ bọn họ đến phát điên lên được!Đôi mắt to tròn đen láy của Jung Kook bất chợt sâu thẳm như biển trời đêm. Anh nhận ra, đó là lần đầu tiên Jung Kook nói với anh về việc đó! Tae Hyung biết Jung Kook và anh Ho Seok không phải là anh em ruột từ ngày kí vào giấy nhận nuôi, họ tên của cả hai khác nhau và thỉnh thoảng Jung Kook sẽ nhắc về một người anh trai khác của mình.
Anh có tò mò, nhưng không hỏi, vì hơn ai hết anh biết cảm giác phải tự mình khoét sâu vào nỗi đau của bản thân là như thế nào.- Góc khuất của em có hình dáng như thế nào hả Jung Kook? Kể anh nghe, rồi anh sẽ dùng bóng tối của chính mình để che nó lại! - Tae Hyung tuột xuống khỏi giường ngồi cạnh cậu, cả hai tựa đầu vào nhau nghe hơi thở người kia phả bên tai dìu dịu giữa đêm đen cuộn gió.- Em đã từng có một gia đình, có bố có mẹ và anh trai. Và trong một đêm tối em mất tất cả bọn họ.
Anh trai em là cảnh sát, khi anh ấy cố gắng triệt phá một đường dây tội phạm thì bọn chúng đến nhà em để cảnh cáo và trả thù.
Chúng có súng, rất nhiều súng, khắp nhà em đều có vết đạn, mùi thuốc súng nhiều đến nỗi châm lửa lên cũng sẽ bùng cháy. Vậy mà em lại sống! Đáng buồn thay trong tất cả mọi người, em lại sống! Họ giấu em ở trong một ngăn tủ bí mật dặn dò đừng để bản thân phát ra bất kì tiếng động nào, em cứ ngồi im, cố gắng nhịn thở để xóa đi sự tồn tại của mình, và đến khi em nhận thức được thì Hobi hyung đã đến mở cánh cửa đó cho em! Em được đưa ra ngoài sau hơn một ngày ngủ vùi trong căn nhà có xác chết của ba mẹ và anh trai mình..Tae Hyung rơi nước mắt, như thể đó là nỗi đau của chính anh. Cũng không thể mở miệng thốt ra câu nào, anh cứ thế siết chặt lấy tay Jung Kook, ve vuốt ngón cái lên mu bàn tay cậu niềm ủi an muộn màng. Jung Kook mỉm cười xoa đầu anh, cậu ta bình thản đến lạ kì nhưng có lẽ Jeon Jung Kook thật sự đã chết tâm từ ngày hôm đó mất rồi, thứ còn lại hiện hình chỉ là một mảnh hồn vỡ vụn mà thôi. - Hobi hyung là bạn thân, là người yêu của anh trai em! Anh ấy đến ôm lấy em, và chúng em cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đó. Anh ấy vốn không tươi cười như thế, Hobi hyung ngày trước luôn rất cứng nhắc và nghiêm túc, lúc nào cũng rầy la hai anh em cả, như ông cụ non vậy!
Kì là lạ sau ngày hôm đó, bọn em không còn khóc hay nhắc đến bọn họ nữa. Hobi luôn cười trước mặt em, anh ấy vẫn luôn nghĩ là nỗi đau mất đi người mình yêu sẽ không sánh bằng một đứa nhóc mới lớn mất hết cả gia đình, nếu nỗi đau của anh ấy là một thì của em phải nhân lên tận ba lần, nhưng mà anh biết không, anh Nam Joon của em, là cả thế giới của anh ấy!
Hobi hyung hẳn phải đau đớn lắm khi phải đứng giữa việc cố gắng trưởng thành để làm một người anh chu toàn cho em mọi thứ và việc giấu đi tâm tư của mình như một đứa trẻ luôn tìm nơi dựa dẫm để bật khóc nhưng lại chẳng thể tìm được ai..Bọn em luôn cố gắng tránh việc nhắc đến nỗi đau của người kia vì sợ đối phương gục ngã, sợ chính bản thân cũng vì đó mà gục ngã theo! Hobi hyung là một nhà văn tự do, anh ấy chỉ tùy ý ngồi lại một tòa soạn nào đó để làm việc chứ thật ra chẳng có văn phòng nào bị chuyển đi cả, bọn em chỉ đang chạy trốn theo định kì với nỗi sợ một lần nữa bị vây giữ mà thôi, dù cho bọn chúng đều đã bị bắt cả rồi nhưng anh biết đấy, nỗi ám ảnh không phải thứ có thể dễ dàng lãng quên! Và cứ thế bọn em lại chạy từ nơi này đến nơi khác mỗi khi một trong hai có dấu hiệu thương tổn.Đôi khi em cũng mỏi mệt với cuộc viễn chinh không định ngày kết này lắm chứ, nhưng sau tất cả những gì anh ấy làm cho em, Jeon Jung Kook buộc phải trở thành đứa em nhỏ ngoan ngoãn với gia đình duy nhất còn lại của mình!
Cậu lấy lại bình tĩnh, mồ hôi vẫn rịn ướt hai bên thái dương, cố mò mẫm lấy một điểm tựa để đứng lên. Tae Hyung đỡ lấy tay cậu, đưa cậu rời khỏi đám đông ngoài kia, suốt chặng đường dài đều không hỏi một lời, cứ nắm chặt tay dắt cậu đi như thế.Cả hai trở về phòng anh Ho Seok vẫn chưa về, Tae Hyung thấy Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, hẳn là dáng vẻ này mới thực sự là thứ mà cậu muốn che giấu nhất. Rót sẵn một cốc nước mát để đầu giường như cách cậu hay làm cho anh, Tae Hyung tự ý lôi mền gối xuống đặt cạnh tấm nệm của Jung Kook rồi nằm ra đó.
Jung Kook tỉnh táo trở lại sau khi rời nhà tắm, thấy cục bông cuộn tròn chiếm hết chỗ của mình liền lên tiếng- Còn chưa ăn tối đã bày trò gì đó!- Giúp em bình tĩnh lại trước khi Ho Seok hyung về!Đồng ý là khi nãy cậu sợ hãi, nhưng lời anh nói bây giờ còn khiến cậu sợ hơn! Anh là đang xem thường sự chịu đựng của cậu có đúng không? Bộ dạng chiễm chệ trên nệm với cái áo ngủ mỏng te ban sáng, điên mất thôi! Bình tĩnh cái chỗ nào? Khi nào thì Kim Tae Hyung mới nhận thức ra được Jeon Jung Kook chỉ là một thằng con trai độ xuân thời mới lớn nhỉ?Cậu gạt phăng đi lời mời gọi hấp dẫn của anh ta, thề là Jung Kook muốn sà xuống đó lắm, nhưng sau đó thì chắc cả hai chẳng ai bình tĩnh nổi cho đến khi Ho Seok về. Hoặc là cậu thượng não bỏ chạy trước khi ăn sống anh ta hoặc là Kim Tae Hyung sẽ mếu máo xin tha mạng dưới móng vuốt của loài thỏ, loạn như nhau cả!
- Tối nay muốn ăn gì em nấu?Tae Hyung bỏ lơ câu hỏi của cậu, vẫn nhiệt tình vỗ lên chiếc gối cạnh mình như ra hiệu cho Jung Kook nằm xuống ngay đó. Anh giương mắt hạnh nhìn cậu mong chờ, ánh mắt như kiểu mày không nằm xuống thì tao cứ ì ra đây xem thằng nào hơn, Jung Kook vò đầu chịu thua, ngồi phịch xuống nệm.
Anh vui vẻ, nụ cười tinh nghịch đắp cho cậu lớp chăn mỏng, lại đưa cho cậu con thú bông anh ôm mỗi tối, như đang cố gắng dành tất cả những điều ngọt ngào nhất để bù đắp cho cậu, mặc dù nỗi đau này không phải do anh gây ra. Jung Kook bị cuốn tròn trong ấm áp ngồi tựa lưng vào thành giường, Tae Hyung cũng tủm tỉm ngồi bên cạnh, dụi mái đầu xoăn của mình vào hõm cổ người kia.- Anh làm gì đó?- Bảo vệ em! Hồi đó mỗi khi anh sợ sấm mẹ đều úm anh lại như thế!Anh lại ngâm một đoạn nhạc không rõ lời, cả căn phòng im ắng chỉ có thanh âm trầm bổng phát ra từ Tae Hyung, Jung Kook như mấy con mèo nhỏ với hơi thở âm ấm phả đều đặn vào không gian mấy tiếng rừ rừ vui tai. Cậu hát cùng anh một đoạn ngẫu hứng, cứ thế bản hòa ca không đầu không đuôi lắng đọng lại trên cơn sóng cuộn nơi trái tim Jung Kook, ngay lúc này đây thay vì sợ hãi, cậu khát cầu! Khát cầu hơi ấm của người kia sẽ làm ngọn hải đăng soi rọi bóng đêm tăm tối giữa biển trùng khơi của mình.- Đồ ngốc, quấn chặt thế này sao em có thể ôm anh được!Jung Kook cười khì, chật vật thoát ra khỏi tấm chăn đang quấn quanh người mình nhưng bị Tae Hyung cản lại, vùi lấy tay cậu để dưới lớp vải trở về như cũ. Trong thoáng chốc, anh nhìn cậu với đôi mắt ướt, nỗi buồn được cất giấu cẩn thận nơi đáy mắt, cậu chìm sâu trong đôi mắt ấy, cả hai thầm lặng thêm ít lâu thì Tae Hyung nở nụ cười méo xệch- Bình tĩnh chưa? Ra ngoài nấu ăn đợi Ho Seok hyung về thôi!Anh bước ra ngoài, cậu rụt bàn tay vốn định níu lấy anh lại, nỗi sợ tạm biến đâu mất nhưng thứ xúc cảm mơ hồ của trái tim vẫn còn dai dẳng đấm từng nhịp lên lồng ngực đau điếng! Kim Tae Hyung lại bỏ trốn, trốn khỏi câu nói thương sắp phát ra từ cửa miệng cậu, trốn khỏi nỗi khao khát được yêu của chính mình. Cả hai trở về hình dạng của những đứa em trai ngoan ngoãn, dùng bữa cùng anh Ho Seok cũng không hề nhắc gì tới sự việc hôm nay. Suốt buổi ăn đều trộm nhìn đối phương nhưng xem ra bọn họ đều là những diễn viên tài giỏi để nụ cười hào nhoáng của mình giấu nhẹm đi mọi thứ. Sau bữa ăn Ho Seok mỏi mệt trở về căn cứ nhỏ của mình, anh ta lại ngồi xuống chiếc bàn gỗ nơi có tấm di ảnh, rót một ít rượu vang ra ly rồi bắt đầu tỉ tê chuyện trên trời dưới đất. Tae Hyung cũng dần thích nghi với việc anh trai lớn của mình đôi khi sẽ phát ra âm thanh lạ vào buổi khuya và việc Jung Kook rất hiếm khi ngủ khi trời tối.
Giữa khuya cơn mưa rào lại đi ngang qua, mang theo một chút giông gió và tiếng chớp đau đầu, Tae Hyung rúc mình sát vào vách tường, cuộn tròn bản thân lại trong vô thức. Anh úp mặt vào tường, nhưng vẫn cảm nhận được một người thỉnh thoảng lại ngồi dậy trông chừng, vén chăn lại cho anh.Tae Hyung muốn lăn xuống chiếc nệm bên dưới giường, rúc vào nơi ấm áp, để thân nhiệt của loài người trở thành sức mạnh duy nhất. Nhưng anh lại không thể!
Lúc này lại hi vọng giá như không chỉ là ba tháng, giá như anh ở trong căn nhà này với một vị trí khác, giá như anh là một đứa trẻ bình thường, thì chắc có lẽ đã tự tin hơn nhiều. Nhưng những thứ không xảy ra mới đi kèm với từ giá như!Jung Kook nhận ra anh chưa ngủ sau tiếng thở dài, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường hỏi khẽ
- Trời mưa thì cơn ác mộng đó sẽ xuất hiện sao? Ngủ đi, có em ở đây kia mà!Từng câu từng chữ phát ra đều quá đỗi dịu dàng, Tae Hyung biết rõ điều trái tim mình muốn. Lý trí bảo không cho phép nhưng xúc cảm lại là thứ không thể kiểm soát được, anh biết rõ mình không nên nhưng chẳng phải chúng ta luôn có cho mình một ngoại lệ hay sao?! Choàng ôm lấy cổ Jung Kook, dụi mái tóc nâu vào gáy cậu, anh thủ thỉ- Còn em? Jung Kook cũng nên ngủ đi, có anh ở đây cùng em rồi!Jung Kook bật cười chua chát, à hóa ra mình cũng bị nhìn thấu mất rồi! Kim Tae Hyung thật là quỷ quyệt, nói những điều cậu muốn nghe, thấy những điều cậu muốn giấu, anh ta chạy trốn khỏi cậu rồi lại ôm lấy cậu. Nhưng sao Jung Kook vẫn khao khát anh nhiều đến vậy?! Tại sao lại muốn nương nhờ anh cứu rỗi tâm tư mục nát của mình đến vậy? Cậu quyết định đánh cược hết cảm xúc của mình để níu lấy anh, dù chỉ là đêm hôm nay thôi- Tae Hyungie à, có lẽ anh cũng nhận ra rồi! Em chưa ngày nào ngủ ngon được!- Vì sao vậy?- Em nhớ gia đình mình! Em nhớ bọn họ đến phát điên lên được!Đôi mắt to tròn đen láy của Jung Kook bất chợt sâu thẳm như biển trời đêm. Anh nhận ra, đó là lần đầu tiên Jung Kook nói với anh về việc đó! Tae Hyung biết Jung Kook và anh Ho Seok không phải là anh em ruột từ ngày kí vào giấy nhận nuôi, họ tên của cả hai khác nhau và thỉnh thoảng Jung Kook sẽ nhắc về một người anh trai khác của mình.
Anh có tò mò, nhưng không hỏi, vì hơn ai hết anh biết cảm giác phải tự mình khoét sâu vào nỗi đau của bản thân là như thế nào.- Góc khuất của em có hình dáng như thế nào hả Jung Kook? Kể anh nghe, rồi anh sẽ dùng bóng tối của chính mình để che nó lại! - Tae Hyung tuột xuống khỏi giường ngồi cạnh cậu, cả hai tựa đầu vào nhau nghe hơi thở người kia phả bên tai dìu dịu giữa đêm đen cuộn gió.- Em đã từng có một gia đình, có bố có mẹ và anh trai. Và trong một đêm tối em mất tất cả bọn họ.
Anh trai em là cảnh sát, khi anh ấy cố gắng triệt phá một đường dây tội phạm thì bọn chúng đến nhà em để cảnh cáo và trả thù.
Chúng có súng, rất nhiều súng, khắp nhà em đều có vết đạn, mùi thuốc súng nhiều đến nỗi châm lửa lên cũng sẽ bùng cháy. Vậy mà em lại sống! Đáng buồn thay trong tất cả mọi người, em lại sống! Họ giấu em ở trong một ngăn tủ bí mật dặn dò đừng để bản thân phát ra bất kì tiếng động nào, em cứ ngồi im, cố gắng nhịn thở để xóa đi sự tồn tại của mình, và đến khi em nhận thức được thì Hobi hyung đã đến mở cánh cửa đó cho em! Em được đưa ra ngoài sau hơn một ngày ngủ vùi trong căn nhà có xác chết của ba mẹ và anh trai mình..Tae Hyung rơi nước mắt, như thể đó là nỗi đau của chính anh. Cũng không thể mở miệng thốt ra câu nào, anh cứ thế siết chặt lấy tay Jung Kook, ve vuốt ngón cái lên mu bàn tay cậu niềm ủi an muộn màng. Jung Kook mỉm cười xoa đầu anh, cậu ta bình thản đến lạ kì nhưng có lẽ Jeon Jung Kook thật sự đã chết tâm từ ngày hôm đó mất rồi, thứ còn lại hiện hình chỉ là một mảnh hồn vỡ vụn mà thôi. - Hobi hyung là bạn thân, là người yêu của anh trai em! Anh ấy đến ôm lấy em, và chúng em cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đó. Anh ấy vốn không tươi cười như thế, Hobi hyung ngày trước luôn rất cứng nhắc và nghiêm túc, lúc nào cũng rầy la hai anh em cả, như ông cụ non vậy!
Kì là lạ sau ngày hôm đó, bọn em không còn khóc hay nhắc đến bọn họ nữa. Hobi luôn cười trước mặt em, anh ấy vẫn luôn nghĩ là nỗi đau mất đi người mình yêu sẽ không sánh bằng một đứa nhóc mới lớn mất hết cả gia đình, nếu nỗi đau của anh ấy là một thì của em phải nhân lên tận ba lần, nhưng mà anh biết không, anh Nam Joon của em, là cả thế giới của anh ấy!
Hobi hyung hẳn phải đau đớn lắm khi phải đứng giữa việc cố gắng trưởng thành để làm một người anh chu toàn cho em mọi thứ và việc giấu đi tâm tư của mình như một đứa trẻ luôn tìm nơi dựa dẫm để bật khóc nhưng lại chẳng thể tìm được ai..Bọn em luôn cố gắng tránh việc nhắc đến nỗi đau của người kia vì sợ đối phương gục ngã, sợ chính bản thân cũng vì đó mà gục ngã theo! Hobi hyung là một nhà văn tự do, anh ấy chỉ tùy ý ngồi lại một tòa soạn nào đó để làm việc chứ thật ra chẳng có văn phòng nào bị chuyển đi cả, bọn em chỉ đang chạy trốn theo định kì với nỗi sợ một lần nữa bị vây giữ mà thôi, dù cho bọn chúng đều đã bị bắt cả rồi nhưng anh biết đấy, nỗi ám ảnh không phải thứ có thể dễ dàng lãng quên! Và cứ thế bọn em lại chạy từ nơi này đến nơi khác mỗi khi một trong hai có dấu hiệu thương tổn.Đôi khi em cũng mỏi mệt với cuộc viễn chinh không định ngày kết này lắm chứ, nhưng sau tất cả những gì anh ấy làm cho em, Jeon Jung Kook buộc phải trở thành đứa em nhỏ ngoan ngoãn với gia đình duy nhất còn lại của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store