ZingTruyen.Store

(KOOKV) Dáng vẻ năm đó chúng ta mang theo!

23. End

Mintee9795

Tiếng chuông thủy tinh nhẹ vang lên lanh canh vừa đủ để báo với nhân viên trong quầy rằng những vị khách vừa mới bước vào quán rồi sau đó mất hút trong không gian nhộn nhịp.
Nối theo âm tiết trầm bổng của bản nhạc bossa nova không rõ tên đang phát, người vừa bước vào tiến lại gần quầy gọi món

- Tiệm đông thế này...có thể cho anh một Matte Lacha và một Chimchim yêu dấu không?

Nhận được yêu cầu kỳ quặc của vị khách, món anh ta vừa gọi không có trong menu, cô nhân viên nhỏ đứng quầy liền hoảng hốt quay sang cầu cứu người bên cạnh. Gã pha chế thở dài buông bình lắc xuống tiến đến đứng cạnh sẵn tiện thao tác thay luôn cho cô bé.

- Nó uống Matcha Latte, bấm thêm phiếu giảm 50% giúp anh!

- Còn Chimchim thì bấm cái nào ạ? Câu hỏi ngây thơ của cô bé khiến người đối diện bật cười thành tiếng

- Không free hẳn sao? - Vị khách vẫn tiếp tục cười khiến cô bé thu ngân càng thêm lúng túng, lần nữa quay sang người bên cạnh với ánh mắt khẩn cầu.

-Nèeeee, không được bắt nạt nhân viên của bố. Đừng ỷ đông người thì tao không đánh mày nhé, Taetae! - Gã nhân viên pha chế tức giận chỉ tay thẳng vào mặt tên khách hàng vẫn còn đang giữ nguyên nụ cười nhăn nhở. Hắn quay sang cô bé vẫn còn đang ngơ ngác cười khì
- Chimchim yêu dấu mà anh gọi đây nè!

Đập bẹp cái tạp dề xuống bàn đầy bực dọc, Jimin kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện vị khách đang nhâm nhi ly trà xanh yêu thích của mình.

- Thằng chó! Khai trương mày còn không thèm vác mặt đến, hôm nay còn tới đây phá phách gì?

- Nàoooo, bạn xin lỗi hơn 1 năm rồi mày vẫn giận sao?
Do trùng lịch thi cuối khóa nên không về kịp mà!
Mà ai bảo mày hứng lên đòi ra riêng mở quán cái độp, tao còn tưởng mày sẽ phụ mẹ duy trì cửa hàng chứ!?

Jimin nhướn mày rồi quay ngoắt đi vẫn không quên bĩu môi
- Thì nhìn Kim Tae Hyung đậu học bổng đi du học khoa mỹ thuật ở nước ngoài nên tao cũng muốn một lần thử trải nghiệm ước mơ của mình chứ!

Nghe đến đây cả hai đều bật cười, người nghe lẫn người nói đều không giấu được tự hào và hân hoan, cho người trước mặt, và cho bản thân.

Năm đó ai lại nghĩ vào phút 90 trước đợt thi thử của khối 12 Kim Tae Hyung lẽo đẽo theo sau thầy chủ nhiệm hàng ngày để xin tư vấn điền nguyện vọng trường. Cũng đợt ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm có người ngồi ở vị trí gia đình của học sinh Kim Tae Hyung trong các buổi họp phụ huynh. Anh Ho Seok cứ dăm bữa lại thấy xuất hiện ở trường một lần để cùng thầy chủ nhiệm hoàn tất giấy tờ cho đứa em nhỏ vừa mới bộc bạch rằng mình muốn tiếp tục việc học chuyên sâu.

Khỏi phải nói, dù cho có bỏ việc anh cũng phải đến trường để đốc thúc chứ khéo nó lại đổi ý thì phí hết công sức của đứa em còn lại đi nhặt nhạnh từng tờ rơi hướng nghiệp của các trường.

Vì điểm số các năm đều không quá tốt chưa kể đến hạnh kiểm ê chề do bỏ bê lâu ngày nên Tae Hyung phải bỏ qua các trường công xét tuyển mà thay vào đó là nhắm vào buổi thi năng khiếu thực hành ở các trường tư nhân. Mà tư nhân thì dĩ nhiên sẽ đi kèm kinh phí đắt đỏ nên Tae Hyung phải tự đề ra mục tiêu cho bản thân mình rồi sống gắt gao quy tắc hơn mới mong tìm được cơ hội.

Mà Tae Hyung cũng ghê gớm lắm, xác định được phương hướng liền lập tức lao về phía trước. Như chưa từng là con ngựa bất kham, cả ngày đều thấy ngoan ngoãn cắm đầu ở bàn học, trên trường học chữ tối về luyện vẽ đến đêm. Tới nỗi giấy vẽ và tập sách của anh chất đầy kín góc phòng tím của hai đứa khiến Jung Kook phải bê bớt đồ sang để nhờ phòng anh Ho Seok.

Cái hôm nhận thông báo kết quả, Ho Seok như chết ngộp trong cái không gian trầm mặc của bốn người. Tae Hyung thì ngồi thẫn thờ ngóc mỏ nhìn vô định ra hiên nhà. Đứa bạn thân Jimin của của cả hai cũng bần thần không kém nhưng lạ kỳ nhất lại chính là kẻ đang khóc như mưa ở góc nhà đằng kia, Jeon Jung Kook.

Cậu em nhỏ nhất của Ho Seok khóc nhiều hơn cả lần cãi nhau gần nhất với anh, rấm rức nức nở đến nỗi khiến người ta phải lúng túng không biết nên dỗ dành như thế nào mới phải. Mà quan trọng là kết quả ra sao không đứa nào mở miệng càng làm anh nóng lòng hơn.
Jimin sau một hồi cũng bò dậy, việc đầu tiên là đập bốp vào đầu Jung Kook khiến cả Tae Hyung và Ho Seok đều ngỡ ngàng

- Sao nhóc lại quấy lên như thế!

Tae Hyung cuống cuồng ôm chầm lấy Jung Kook chặn cậu khỏi tay đứa bạn thân vừa động thủ
- Chimchim, sao lại đánh Jung Kookie của tao!

Jimin cũng bật khóc, anh Ho Seok đang định hỏi lý do tại sao hai đứa nó lại đánh nhau thì thủ phạm cũng khóc khiến anh bối rối chưa kịp định hình thì lại nghe bé thỏ nhỏ của anh gào lên

- Em không khóc thì thôi chứ mắc gì hyung khóccc

- Tại nhóc hết chứ ai!

Ho Seok cũng không định bực dọc gì đâu nhưng nóng ruột thật sự mà cái bọn con nít mới lớn này còn không chịu nói năng cho đàng hoàng chỉ lo ỏm tỏi lên cãi nhau. Anh đanh mắt lại dùng giọng yêu thương nhưng hạ đi vài tông khiến lời nói nặng nề hơn

- Một trong ba đứa mau giải thích cho anh trước khi anh cho mỗi đứa một bộp!

Jimin hậm hực chỉ về phía Jung Kook
- Thằng nhóc này không tin tưởng, sợ Tae Hyung không đủ điều kiện nên đã lén lấy tranh tự ý đi dự tuyển online trên web của cái trường xa tít nửa bên kia bán cầu!!

- Và?

- Thí sinh Kim Tae Hyung được nhận một suất học bổng theo năm ở Học viện Mỹ Thuật London - Jung Kook khịt mũi xị mặt ra

Ho Seok tròn mắt quay sang nhìn Tae Hyung không giấu nổi vui mừng mà ôm chầm lấy em.
- Bé Tae của hyung, em làm được rồi. Em thực sự làm được rồi! Giỏi lắm!

Như chưa đã, Ho Seok lại một lần nữa ghì lấy Tae Hyung vào lòng, tự hào này làm sao kể xiết, đứa trẻ mang theo bao nhiêu nặng gánh lo âu cuối cùng cũng có thể sải cánh tung bay ra khỏi bầu trời chật hẹp giam cầm em bấy lâu nay. Anh thực sự mừng chứ, mừng vì bản thân đã ủng hộ em hết mình. Nếu khi ấy chỉ cần chần chừ do dự có khi đã lấy đi mất cơ hội này của em rồi.

Nhưng mà rõ ràng là nụ cười gượng gạo của bong bóng nhỏ không thể lọt qua được tầm mắt của ông anh cả. Anh Ho Seok lại nheo mày
- Nhưng là tin vui sao mấy đứa lại phản ứng kì lạ như vậy, chẳng phải thông thường thì nên nhảy cẫng lên ăn mừng sao?

Ho Seok chỉ vừa mở miệng liền bị cái bong bóng nhỏ chặn họng
- Em không đi hyung! Có lẽ sau mùa hè em sẽ bắt đầu đi làm thêm lại và đăng ký học khóa bổ túc để năm sau thi tuyển sinh ở đại học Mỹ Thuật Seoul.

- Mày điên à Taetae, mày được học bổng ở nước ngoài tại sao lại bỏ qua, mày đã rất cố gắng mà!
Tao khóc vì sợ mày sang đó ngơ ngáo bị người ta ăn hiếp, sợ mày côi cút ở cái xứ lạ quê người nhưng mà cơ hội tốt như vậy sao mày lại...- Jimin rấm rức gào lên liền bị Tae Hyung gõ cốp vào gáy đến trợn mặt lên

- Học bổng chỉ có 1 năm thôi thằng đần, nếu năm sau đó tao không giành tiếp được thì sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí không cần thiết. Vả lại bây giờ tao cũng không muốn đi đâu một mình cả.
Mày biết mà, tao ghét lẻ loi lắm Chimchim..
Giọng Tae Hyung nhỏ dần đều rồi mất hút trong khuôn miệng nhỏ xinh, như vừa muốn diếm đi những tiêu cực nặng nề lỡ phát ra.

Ho Seok cũng dần mường tượng được lý do tại sao không khí trong nhà từ chiều đến giờ lại khó thở đến vậy. Anh hiểu tiếc nuối của Jimin đối với lựa chọn của cục bông nhỏ, mà anh cũng hiểu rằng đứng ở vị trí của Tae Hyung thốt ra câu nói đó cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ là anh không hiểu, cái đứa vừa vùng chạy khỏi vòng tay của người yêu kia đang nghĩ gì?

Ngay sau câu nói của Tae Hyung, Jung Kook đứng phắt dậy bỏ đi một mạch vào phòng. Cục bông của anh Ho Seok ngồi bật dậy muốn chạy theo cái đuôi thỏ nhưng nhanh chóng bị bàn tay của Ho Seok cản lại.

- Jung Kookie? - Ho Seok gõ nhẹ lên cánh cửa màu chàm tím đang khép hờ sau khi bỏ lại đôi bạn thân còn đang bỏ ngỏ đôi lời tâm sự, phía bên kia cánh cửa cũng có một đứa trẻ đang ôm lấy ưu tư mà anh muốn vỗ về đây này.

- Hyung vào nhé! - Hơn ba lần gõ mà vẫn không thấy động tĩnh gì Ho Seok bèn vặn nhẹ tay nắm cửa đẩy vào. Jung Kook ngẩng mặt lên với đôi mắt hoen đỏ ướt nước vội quệt đi ngăn cho chúng chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú.

Anh tiến lại gần ngồi phịch xuống cạnh bé thỏ không nói thêm lời nào, chỉ im lặng như thế nhịp từng nhịp chậm rãi lên đôi vai đang thổn thức của đối phương.

- Em ghét bản thân em hyung à! - Sau khi bình tĩnh lại một chút Jung Kook cũng chịu mở miệng ra, giọng nói ngắt quãng bởi những tiếng nấc

- Tại sao chứ?

- Em là một đứa xấu xa! Em tự ý tạo cho Tae Hyungie hy vọng rồi lại giữ chân anh ấy vì sự ích kỷ của mình. Em chỉ muốn tìm thêm cơ hội cho bé Tae, anh ấy xứng đáng với những nỗ lực của mình. Nhưng khi cơ hội ấy đến, em thực sự chẳng muốn anh ấy nắm lấy nó chút nào.
Em sợ anh ấy rời khỏi em, sợ sự tồn tại của em trở nên vô dụng trong cuộc sống ấy.

Nhưng mà hyung biết không, nực cười ở chỗ, kể cả khi em muốn ủng hộ Tae Hyungie, em cũng không hề có đủ dũng khí để nói rằng "anh đừng lo, em có thể trở thành hậu phương của anh, kinh tế hay chi phí đều không cần bận tâm". Một đứa như em thì có thể làm gì cho anh ấy chứ?!

Nhưng kể cả khi anh ấy quyết định sẽ thi lại ở Seoul em vẫn cảm thấy rất đau lòng, tại sao một người đã cố gắng đến mức này lại phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy!
Em chẳng thể mừng vui nổi dù Taehyungie quyết định rời đi hay ở lại, lỗi do em ngay từ đầu đã quá tham lam rồi hyung.

- Không phải như vậy mà Jung Kookie...
Ho Seok đong mắt lên trần nhà thở hắt một hơi dài, xem ra lần này bản thân anh cũng chẳng thể nói được lời nào tốt đẹp để ủi an cho bé thỏ này rồi.
Thằng bé chẳng làm gì sai cả, ai mà chẳng muốn những điều tốt nhất cho người mình yêu. Nhưng những gì Jung Kook nói tới anh cũng thực sự không thể mạnh miệng đáp lời vì kể cả anh cũng chưa nghĩ ra giải pháp nào, mà đâu thể phớt lờ hay xem nhẹ tâm tư của đứa trẻ đã khóc như mưa từ chiều đến giờ, nó cũng đã qua rồi cái tuổi có thể tin vào mấy lời ngọt nhạt vẫn vơ cho qua chuyện.

Tiếng khóc nấc vẫn tiếp tục truyền đến tai, Ho Seok ngẩng mặt lên nhìn bé thỏ của mình định nói gì đó hay ho thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của nó cũng đang nhìn anh, mà âm thanh vừa phát ra rõ ràng không phải từ phía đối diện.

- Bé không đi đâu hết mà Jung Kookie! Là bản thân anh lựa chọn không đi, sao Jung Kookie phải tự dày vò mình như thế? - Chủ nhân của những tiếng ngắt quãng từ phía sau cánh cửa xông vào.

Làm gì có chuyện Kim Tae Hyung chịu ngồi yên, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Jeon Jung Kook. Có nể mặt Ho Seok đến đâu thì yêu dấu của anh cũng vừa ôm mặt chạy đi vào phòng khóc, ngoan ngoãn được mấy giây thì lòng gan cũng bị đốt cháy đi hết mấy phần. Tae Hyung vừa dỗ Jimin dứt câu đã vội chạy theo sau lưng ông anh trai mỗi tội đến giờ mới dám xông vào.

Từng lời nói của Jung Kook anh đều nghe thấy cả, anh cũng rối bời lắm đây. Tae Hyung cũng biết thừa việc Jung Kook chăm bẵm cho anh, nhưng chuyện lấy tranh của anh để đăng ký dự tuyển qua mạng thì nó vượt ngoài tầm hiểu biết thật. Mấy thứ vĩ mô đó Tae Hyung vốn dĩ chỉ nghe loáng thoáng từ bọn học sinh nhà giàu ở dãy A, chưa bao giờ anh nghĩ nó gần đến vậy, ngay trước mắt mình, ngay trong tầm tay mình.
Nhưng làm sao đây?! Anh không muốn nó sẽ diễn ra thế này.

- Jung Kookie, nhìn anh này! Anh sẽ không đi London! - Tae Hyung dùng cả hai tay xốc cả gương mặt của con thỏ mắt đỏ hoe vì khóc chiều giờ, để nó chỉ nhìn về phía mình
Anh bật cười rồi lại ghì ôm lấy đứa trẻ kém anh hai tuổi nhưng lại là nơi trú ẩn an toàn nhất của Kim Tae Hyung.

- Jung Kookie biết không, em chính là cầu nối của anh với thế giới này đấy!
Anh đã từng nghĩ mình chẳng có gì cả, không thuộc về nơi nào cũng không là gì của ai. Như một vật thể hữu hình trên đời này chỉ để oán hờn và chịu đựng.
Nhưng vì em đã nói anh xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này, vì em đã mang chúng đến bên anh vậy nên mới có Kim Tae Hyung ngày hôm nay!

Thế giới này rực rỡ như vậy, cuộc sống của chúng ta rộng lớn như vậy, anh muốn mình tiến về phía trước và không quay đầu lại phía sau nữa. Thế nên mỗi bước chân đặt xuống anh muốn thận trọng hơn. Lần này cũng vậy, cả cơ thể và tâm trí anh đều chưa sẵn sàng, lại càng không thể vì hấp tấp mà chọn sai. Anh quyết định không đến London, vì bản thân anh!

Vậy nên Jung Kookie và Hobi hyung đừng khóc nữa, nhé!

Ho Seok bật cười dù biết đáng lẽ ra không nên, cười lúc này khác gì giễu con thỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia đâu, nhưng mà buồn cười thật. Đúng là cái nhà này chăm bẵm Tae Hyung quá nên quên mất đứa trẻ đó đã tự mài giũa bản thân mình sắc bén, mạnh mẽ ra sao trước khi gặp bọn họ. Quen thuộc với cái dáng dấp bong bóng nhỏ mà họ quên mất người này cũng từng là một đóa hồng gai!

Sau tiếng lanh canh của chiếc ống hút thủy tinh va vào những khối nước đá trong ly trà xanh, Tae Hyung hớp một họng to lùa từng viên vào miệng nhai rôm rốp khiến Jimin bật cười.

- Ê hết răng bây giờ, thói quen xấu vẫn khó bỏ nhỉ?! Sắp thành kiến trúc sư tương lai đến nơi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà nhai đá!

Tae Hyung thở dài đặt ly nước xuống bàn, lại cầm ống khuấy đều cho lớp kem tan quyện vào màu xanh trà.
- Ừ đúng là không còn trẻ nữa ha, lựa chọn này mất nhiều thời gian hơn tao nghĩ.
Nhưng mà ngành kiến trúc vui phết đấy, không khô khan như mày nghĩ đâu.

Thấy tâm trạng của người đối diện có chuyển biến Jimin liền vội đỡ vài lời
- Nào, làm gì có ai chăm chỉ như Taetae của tao. Thi chậm một năm mà học vượt để tốt nghiệp đúng hạn của Mỹ Thuật Seoul thì chắc chỉ có mày. Lại còn vừa ra trường đã lụm ngay cái học bổng 2 năm ở London.

Nói đoạn Jimin lại dịu giọng
- Mà..có khi nào mày nghĩ rằng, phải chi năm đó từ đầu chọn London thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn không?

- Nah, tao chưa bao giờ nghĩ vậy cả Chimchim! 4 năm đó tao đâu có lãng phí, nền tảng ở Seoul là thứ tao cần để có thể trụ vững hơn khi bước tới London. Tao có thời gian để sắp xếp bản thân mình, sắp xếp việc với Jung Kook và Hobi hyung nữa..

Có lẽ thói quen xấu nhất của Tae Hyung không phải việc nhai đá mà là cái cách anh luôn nhỏ giọng rồi bỏ lửng câu khiến chúng mất hút đi như chưa từng được khơi gợi.
Tae Hyung cau mày nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời bên ngoài kia vẫn cao diệu vợi.

Jimin ở cạnh đứa bạn này đủ lâu để đoán được bảy mươi phần trăm con người nó như thế nào, nghĩ gì, ra sao, liền với tay xoa rối mái đầu xù mà ngày trước có một đứa nhóc khen là bông mềm như gấu Teddy

- Nào, Taetae của tao lại đang muộn phiền gì nữa rồi? Trời chuyển mưa lên tâm trạng tệ đi à?

- Taetae nào mà của anh! Bé Tae của em, của em tất!

Cả hai mải trò chuyện chẳng để ý đến tiếng chuông cửa, một vị khách nữa vừa đến đã sà ngay vào bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh Tae Hyung ra rồi thả người phịch xuống.
Ba mươi phần trăm khó đoán còn lại của Kim Tae Hyung đã đến rồi này, cái biến số đầy đủ họ tên là Jeon Jung Kook đang ngồi trước mặt và lườm nguýt Jimin.

- Nae nae, Kim Tae Hyung của mày hết, hyung nhường, vác nó về đi, trời mưa đến kìa!

- Bé Tae của em vừa đáp về đã vội chạy tới chỗ hyung mà anh dám đuổi bé cưng của em như thế á? Anh nên cảm thấy vui vì anh ấy đã chạy đến đây với anh trước cả khi gặp em! - Jung Kook cau mày, tay với lấy ly trà xanh đã cạn gần đến đáy kéo về phía mình rồi nhanh nhẹn đẩy một ly mới đầy ụ về phía Tae Hyung, anh chỉ cười híp mắt rồi đón lấy như một lẽ hiển nhiên.

- Chẳng phải tháng trước cả hai vừa mới gặp nhau sao? Tận hai năm rồi nó mới thấy lại được gương mặt thanh tú của anh mày đấy. Còn nhóc chẳng phải bay qua bay lại đến nhẵn mặt rồi sao?
Jimin thở dài, có khi lại thừa hơi. Quên khuấy đi mất, có Jeon Jung Kook ở đây rồi, Kim Tae Hyung còn cần ai lo cho nữa chứ.
Nói đoạn lại đứng phắt dậy tiến về phía quầy line bê ra một miếng bánh Choco đẩy lên bàn,không quên hằn học

- Ăn đi chủ quán mời!

- Xem nó oai chưa kìa! Sau này Jung Kookie cũng dằn mặt lại như vậy cho bé! - Tae Hyung cười khúc khích húych vai người bên cạnh nhướn nhướn mày ra bộ thích thú lắm. Jung Kook chỉ mỉm cười tiện tay quệt đi miếng xốt chocolate còn dính nơi khóe miệng vừa mới ngúng nguẩy kia. Không phải đang ở quán có khi cái miệng đó không yên thân mà ăn tiếp miếng thứ hai với cậu đâu. Thật là muốn ngoạm cho một phát!

- Tiệm của nhóc set up đến đâu rồi?

- Chắc khoảng 70%, đang đợi đón kiến trúc sư về thẩm định đây! Bé ở lại đó trễ một kỳ là tiệm của em khai trương trễ sáu tháng, đền bù đi! - Cậu ve vuốt lên mái tóc bông xù của người bên cạnh đầy âu yếm, miệng thì trách móc nhưng cái khóe miệng nhếch lên cười vì người đó lại chẳng thể kiếm soát được, không thể giấu nổi hân hoan nơi đáy mắt.

Thì cũng có nói dối đâu, cậu không gặp anh vài tuần rồi. Nhớ điên lên được, đáng lẽ ra giờ này cả hai phải đang quấn lấy nhau trong chăn ấm thì lại phải ngồi nghe Park Jimin hằn học.
Không biết anh bỏ cậu đi du học có hối hận không chứ mỗi khi nhớ anh Jung Kook đều mím môi cắn lợi tự thầm trách mình ngày xưa đúng là chưa hiểu chuyện, thiếu cha gì trường có ngành mỹ thuật mà lại đâm đầu lựa cái trường ở tận bên trời Anh xa lắc xa lơ nửa vòng trái đất để mỗi khi nhớ nhung hay cãi vã đều phải cách cái màn hình chết tiệt, cũng may là cậu còn đủ sáng dạ để đi làm gia sư, chạy thêm việc này việc kia cũng lòi ra được tí tiền, để dành để diếm mãi mấy tháng mới gom được mớ để có thể gặp nhau một lần. Cái đường yêu xa ấy gian nan khổ ải lắm chứ không đùa đâu. Mà vì là Kim Tae Hyung, nên dù anh quyết định như thế nào thì cậu cũng sẽ tôn trọng cả.

Cậu từng không quan tâm việc ai đến hay đi trong cuộc sống mình cơ mà, một đứa không muốn trói buộc bởi sự chia ly như cậu rốt cuộc đến khi phải yêu xa lại ăn ngủ không yên thân.
Chốc lại lo người bên kia bán cầu có ăn uống đầy đủ không? Thời tiết bên đó có làm anh ốm vặt không? Ngày mưa kéo sấm đến anh phải làm sao đây?
Dù chắc mẩm Kim Tae Hyung thừa sức bảo vệ bản thân khỏi lũ bắt nạt nhưng liệu anh có nằm im chịu trận cầu an hòa để hoàn thành nốt khóa học như anh đã từng không?
Bên ấy mấy anh Tây đẹp mã cao to lịch thiệp có làm anh bị thu hút không?
Jeon Jung Kook vật lộn với hàng trăm câu hỏi mỗi ngày, vậy mà cũng ngoan ngoãn đợi được đến ngày hôm nay mà không gây nên tội lỗi gì lớn ngoài việc năm kia trong phút bốc đồng đã vét hết sạch tiền làm gia sư mấy tháng để đặt mua vé máy bay sang Anh Quốc.

- Còn không phải do nhóc lấy tiền mở quán để mua vé máy bay sang đó à? - Jimin nhếch mép mỉa mai đứa trẻ đang cố nũng nịu với người yêu, bị Jung Kook lườm toét mắt

- Tại hyung cả! Biết bé của em muốn đi du học mà chẳng hé một lời với em. Em chưa sẵn sàng sống xa bé Tae mà. Hai người ỷ lớn hơn tí tuổi rồi bắt nạt em, chuyện gì cũng bỏ em ra rìa.

- Nó học ngành kiến trúc còn chẳng phải do nhóc sao? Rồi nó ước mơ xây nhà đẹp, xây quán xinh, xây căn cứ địa cho anh mày chắc!?
Jung Kook hậm hực nhưng rõ ràng không thể phản bác. Đúng là Park Jimin cậy hơn tí tuổi, ỷ Tae Hyungie cái gì cũng đem ra tâm sự rồi mặc sức muốn nói gì thì nói.

- Tao muốn dựng cho Jung Kookie và Hobi hyung một ngôi nhà thật ấm cúng và an toàn, nơi bọn tao có thể trở về bên nhau trong ấm áp và cười nói mỗi ngày, bất kể ngoài kia là mưa bão.
Tao muốn thiết kế cho Jung Kook một chiếc quán xinh với căn bếp đầy đủ nội thất và đặt kính để khách có thể ngắm nhìn đôi tay đẹp đẽ đó đang tạo nên những món ăn ngon, nhưng từ phần cổ trở lên sẽ được che lại vì mặt đẹp của Jeon Jung Kook tao không thích để ai nhìn quá lâu!
Blah bleh blè.

- Yah, Chimchim, ngậm mồm mày lại cho tao! Thằng chó!

Kim Tae Hyung nóng rẫy, đỏ từ mặt mũi lên tới mang tai lớn tiếng quát thằng bạn thân đang nhại lại y chang những điều anh từng nói với nó bằng cái giọng giễu cợt thiếu đánh. Hơn thua với Jung Kook đã đành, lại còn lôi cái điệu bộ gợi đòn đó ra thực sự chỉ muốn đấm cho nó một phát.
Đang định câu kéo thêm đồng minh bên cạnh thì bao nhiêu bực dọc tự nhiên tụt lùi về số âm, anh ngượng nghịu quay ngoắt đi sau khi bắt gặp cái gương mặt đang cười phớ lớ không có vẻ gì là đang dấu diếm vui mừng bên trong.

Jeon Jung Kook đang ngoạc mồm cười thấy bị bắt gặp cũng vội tém lại đôi chút, nắm lấy bàn tay đang vò nhàu nhĩ dưới mặt bàn của Kim Tae Hyung cậu đắc chí
- Chẳng phải những điều đáng yêu như vậy nên nói trực tiếp với em hơn là cái gã mách lẻo này sao?

- Em cũng im đi Jung Kookie! - Tae Hyung xấu hổ liền bộc lộ bản thể đanh đá của mình

- Sao bé Tae lại ngại? Chẳng phải em bắt đầu học làm bếp cũng vì ngày nào bé cũng khen đồ ăn em làm rất ngon sao! - Jung Kook biết thừa cái tính đấy của anh, biết từ lần đầu tiên gặp gỡ nên dù cho con mèo nhỏ đó có xù lông hóa hổ đi nữa thì trong mắt cậu cũng chỉ thấy đáng yêu mà thôi.
Thấy có vẻ như lại chọc giận anh mất rồi, vừa mới gặp nhau mà phải mất thời gian dỗ dành thay vì vậy nên âu yếm quấn lấy nhau thì hơn. Không nghĩ nhiều liền đưa bàn tay xinh vẫn còn chai sần mùi chì chuốt lên miệng mà làm chụt chụt mấy phát làm hòa.

- Khỏi phải trả tiền, hai đứa biến về nhà nhanh dùm! Chướng mắtt.

Jimin đứng phắt dậy trợn mắt ra bộ phủi tay xua đôi trẻ trước mặt như đuổi tà mà quên mất rằng bản thân mình là người vừa kiến tạo ra cái tình huống cho gánh tuồng đó hát. Cũng quên mất rằng cái bọn yêu xa nó phiền nhiễu cỡ nào mà lại đi chen vào giữa.

- Tối nhớ sang nhà ăn với bọn em! Ông chủ này cho anh thử trước menu, sướng nhé! - Jung Kook rời đi với nụ cười giòn, đống túi xách khệ nệ và một Tae Hyung gọn bâng trong vòng tay.

Vừa đi vừa lèm bèm
- Bé Tae có ăn uống đầy đủ không? Anh lại ốm đi nữa thì phải!

- Bé vẫn nhiêu đó kí mà! Là do em càng ngày càng to ra đó Jung Kookie!
Tae Hyung rướn người hôn lên má trái của thanh niên đang ôm ngang eo mình, ngày xưa hai đứa nhỉnh hơn nhau đúng 1 cm vậy mà giờ xem ra phải lấy thước đo lại rồi, cái bóng dịu dàng của người đó cuối cùng cũng che được cho cả anh luôn rồi này..

Thú thật thì Jimin nhớ đứa trẻ mắt to tròn của mấy năm về trước, bé thỏ mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hyung ơi hyung à, có chuyện muốn nói liền ngập ngừng, cái dáng vẻ ngại ngùng cũng đáng yêu nữa. Giờ nó đô con lớn tướng lại còn biết trả treo, thêm với cái nết ương bướng sẵn có nếu không phải Kim Tae Hyung thì ai mà chịu nổi nó cơ chứ!

Tiếng điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia đầy tiếng gió rít.
- Jiminie, khỏe hong? Gặp được hai đứa nhóc nhà hyung chưa?

- Dạ rồi, em vừa đuổi bọn nó về, chướng tai gai mắt.
Mà hôm nay hyung lại đi đến đâu rồi? Tín hiệu có vẻ không tốt lắm!

- Hyung đang ở bãi biển El Nido, ngày kia chuẩn bị khởi hành về nên đang muốn hỏi em có thích quà gì đặc biệt không nè?

Jimin phì cười đầy bất lực
-Em còn chẳng biết nơi đó là ở đâu, hyung cứ đi thong thả dùng tiền đó mà ăn ngon rồi trở về an toàn là em mừng rồi. Quà từ mấy đợt trước em còn chưa dùng tới. Anh mau về bảo vệ hai thằng ôn nhà anh đi kẻo nay mai gì em đấm bọn nó mất!

Ừ thì Jung Ho Seok sau khi đợi được bé thỏ nhà anh trưởng thành có thể tự chăm sóc được bản thân và người khác cuối cùng cũng đã quyết định mở ra một cuộc viễn chinh mới của riêng mình. Sau mỗi quyển sách được phát hành anh sẽ lấy nhuận bút để đi du lịch trải nghiệm, tùy thuộc vào số tiền được nhận mà địa điểm mỗi lần mỗi khác nhau. Đa số là những nơi mà trước đây anh và Nam Joon muốn đến nhưng chưa có dịp được đi.
Ho Seok cứ vậy, anh ta mang theo một khung ảnh trang nhã đi cùng mình đến khắp mọi nơi anh muốn. Không phải cứ cố gồng mình quên để làm gì, nếu ấp ôm đó không còn làm mình đau như chết đi sống lại nữa, nhớ nhung một người lâu thêm một chút cũng chẳng sao mà!

Anh và Jung Kook cũng không còn dính rịt lấy nhau nữa, không phải là bọn họ dần trở nên xa cách mà ngược lại đang cho đối phương không gian mà trước giờ họ chưa từng có vì sợ những nỗi đau tương liên. Những mong ước của bản thân mà vì người kia nên gác lại, như chiếc áo đã mua từ lâu được xếp lại gọn gàng và giờ mới lần đầu lấy ra mặc.Chúng lạ lẫm nhưng cũng thú vị.

Bọn họ bước ra ngoài kia mỗi người một thế giới riêng, một hoài bão riêng nhưng sau đó sẽ lại trở về căn nhà nhỏ có ánh điện nơi kiến trúc sư Tae Hyung tỉ mẩn lựa chọn từng ngọn đèn để thắp lên. Nơi nhà bếp ấm áp luôn thơm nức mùi đồ ngon của đầu bếp Jung Kook. Nơi hai con người đó trưởng thành và lớn lên với rất nhiều ân cần của nhà văn Ho Seok. Nơi chỉ có yêu thương mới nuôi dưỡng được yêu thương.

Bọn họ lớn lên hình hài nhưng lại làm mọi thứ để mong có thể ôm ấp lấy đứa trẻ khiếm khuyết bên trong mà vỗ về, tất nhiên không thể nào bù đắp lại cho những bất công để có thể trở về con số không, cũng chẳng thể khóc mãi cho một đời giông bão.
Và cứ như thế họ để lại "mình" trong một chiều mưa nặng hạt. Xếp gọn lòng, chân cứ vậy bước đi thôi. Người này ướt mèm trong cơn mưa rũ nhưng biết đâu may mắn lại đang đi về phía trời quang. Rồi cơn mưa thôi không còn buông nặng hạt, nắng lên hòng phơi khô dùm muộn phiền vừa chất chứa! Biết đâu ngày mai sẽ lại hửng cầu vồng?!

Rồi sẽ tìm thấy nhau, một nơi để nhờ tâm tư nương náu, kẻ bung dù, người phủ mái hiên hoa. Dù có khi sau này sẽ gặp lại một lần nữa nhưng dáng vẻ năm đó chúng ta mang theo đã rực rỡ hơn từ lúc nào!

                        - END -

Meow~
Lại là Mintee đây! Mình thực sự xin lỗi vì đã để cậu phải chờ cái kết này thật lâu! Mình đã bỏ trốn lâu hơn mình tưởng..

Mọi người vẫn ổn chứ?

Mình vẫn ở đây cùng KookTae, hy vọng cậu cũng vậy!

Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã đi đến đây cùng Mintee, trân trọng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store