Kookv Ba Dong Mot Chiec Nien Ha
'Cảm giác rung động cẩn thận từng chút, nhưng cũng vô cùng vội vã'
Kim Taehyung mắc chứng thanh khống, nhưng anh lại bị khiếm thính.
Vào năm lên tám Taehyung vì thích giọng nói của một cậu bé mà theo người ta đến đăng ký học một lớp thanh nhạc cũng chỉ để nghe giọng cậu ấy mỗi ngày, thoạt đầu khả năng cảm âm của anh rất tốt nhưng việc tệ nhất là những khoảng thời gian sau sức nghe của tai Taehyung bắt đầu giảm sút, âm thanh nghe được dần dần nhỏ hơn và méo mó. Khi biết được tình trạng của tai mình, Taehyung ngây ra một lúc lâu, sau đấy ngày nào cũng đeo tai nghe bật âm lượng thật lớn, nghe thật nhiều bài hát, khờ dại mà nghĩ rằng đó là cách chữa lành và chứng minh rằng tai mình vẫn còn rất tốt. Chuyện ngu ngốc nhất là anh đeo kể cả khi ngủ, rồi cho đến một ngày máu từ tai rỉ ra đau đớn, anh nhớ mình đã bật khóc nức nở với bà ngay trong bệnh viện, rồi bị tịch thu hết những đồ vật phát ra âm thanh, không thể học thanh nhạc, cuộc đời từ đó bắt đầu gắn liền với máy trợ thính.
Kể lại chuyện cũ thì có vẻ bi ai, nhưng cuộc sống hiện tại của Taehyung cứ cho là tàm tạm nếu không nói thẳng ra là nhạt toẹt.
Đã thế Taehyung còn không có một chút vận may nào, chờ đúng trận mưa to nhất trong tháng anh đồng loạt bị ba công ty từ chối, không được tuyển dụng.
Taehyung không có mang ô, đành phải chạy vội tới bậc tam cấp của một cửa hàng cà phê. Tay trái ôm tập hồ sơ trong ngực, tay phải vụng về lau vệt nước chảy hai bên tóc mai. Mưa càng lúc càng nặng hạt rơi lộp bộp trên mái hiên, tán ô trong suốt đọng những hạt nước tròn vỡ oà trượt dài nhễu lỏng bỏng xung quanh gót chân hối hả của người đi đường. Dòng người ngược xuôi, họ cúi đầu sượt qua vai nhau, cứ thế lạnh lùng lướt đi như những kẻ xa lạ.
Anh đưa mắt nhìn xa xăm trong màn nước dày đặc, không thể nặn ra một bóng người rõ ràng. Taehyung lăn tăn nghĩ ngợi giữa hai việc, đứng đợi trời rút nước hoặc là liều mình chạy ra bến xe buýt. Nghĩ thì nghĩ vậy, Taehyung lại ngại bị dính nước nhỡ thân thể nhiễm lạnh, ốm một trận linh đình, cơn sốt vào lúc nửa đêm sẽ hành anh đến váng vất cả đầu..Thôi thì, hạn chế được tình huống xấu nào thì hay cái đấy, anh quyết định đứng đợi. Taehyung niểng đầu, cách một lớp kính lạnh trong suốt, bản acoustic êm ả bên trong quán truyền vào tai, anh díp mắt muốn hưởng thụ âm thanh đẹp đẽ này một chút, mặc kệ sấm rền gió dữ ngoài kia. Nhưng không yên ổn được bao lâu, gió từ đâu lại thổi thốc đến mang theo vài hạt mưa táp lên nửa gương mặt lạnh toát, phần tóc mềm vừa rối vừa ướt khiến Taehyung chau mày lại theo bản năng nép sát về sau, mặc dù phía sau lưng là đường cùng, là tấm kính dày ngăn cách mình với thế giới êm đềm bên trong. Anh lọ mọ tìm một chỗ khô ráo để đứng, tầm mắt bỗng rơi xuống mũi giày thể thao của người nào đó. Anh rụt rè nâng mắt, là một cậu chàng mặc tạp dề màu tím sẫm in dòng chữ Purple ở góc trái. Cậu ta nở nụ cười dịu dàng đôi môi mỏng mấp máy nói với anh một câu rất ngắn.Tiếng gió quật khá to át đi cả giọng cậu, thông qua khẩu hình miệng Taehyung mới hiểu được, ngay sau đó ngại ngần từ chối. "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi sắp đi rồi."Mái hiên của quán không đủ rộng, anh nép sát bên cửa kính vẫn bị nước mưa bắn vào người. So với không gian ấm áp bên trong thì cái cảm giác ướt át, tí tách nước bắn vào da thịt thật không dễ chịu, và Jungkook thì thuộc kiểu người tốt bụng đến mức bao đồng, nhất định không muốn Taehyung phải một mình đứng đây chịu trận. Trên đường chỉ có mỗi ô tô xông xáo phóng xuyên màn mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay có giông, phải mất vài giờ mới dứt hẳn. Jungkook lại tươi cười bảo. "Vào trong đi ạ, sẽ rất lâu mưa mới tạnh."Anh do dự liếm môi, mặc dù đối phương vẫn kiên nhẫn, có lòng tốt mời mọc. Anh thực lòng không muốn từ chối, nhưng để đổi lấy một chỗ ngồi thì anh không có đủ tiền cho một ly cà phê nhàn rỗi. Công việc của anh không ổn định, căn bản không thừa tiền để chi trả cho những nơi thư giãn. Hôm nay, Taehyung đi phỏng vấn ba nơi đều không được nhận, dù không có tham vọng vào công ty lớn, nhưng đến công ty nhỏ thì lương không đủ trang trải cho sinh hoạt. Xui xẻo thêm nữa là làm việc được hai tháng ở công ty cũ thì công ty phá sản, chủ bỏ trốn, tiền lương cũng bị quỵt mất. Taehyung không trách ai, chỉ trách mình là sao chổi, thầy bói còn phán anh vận may ít ỏi đến đáng thương. Nhưng..! Quan trọng là chữ Nhưng này, thầy bảo sau này anh sẽ vớ được một người, người ấy sáng tựa ngôi sao Thiên Lang, có thể át đi vận khí đen đủi của anh, đó là một cú xoay chuyển tình thế, nên anh phải biết nắm bắt cơ hội. Vậy mình phải theo đuổi ngôi sao hay là đi hái sao?Anh nghĩ lại có chút buồn cười, đã điếc lại còn thích đi xem thầy, lời vào tai trái đưa qua tai phải trôi tuột đi mất. Thói đời nghiệt ngã, chông chênh đôi lúc anh nửa tin nửa ngờ đoán mò không biết ngôi sao Thiên Lang kia là thứ gì, chứ anh đã thấy một ngôi sao chổi to đùng nhất trên thế gian là mình đây. Taehyung đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, hay hiếu kỳ vì vật nhỏ anh đeo xuyên suốt bên tai, và khi biết được nó có tác dụng gì thì họ lại đối xử khác biệt với anh. Hoặc là cảm thông, hoặc là chán ghét..Thính lực Taehyung không tốt, Jungkook đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên. Bởi khi anh cúi đầu trầm ngâm suy tư là có thể thấy chiếc máy nhỏ đeo ngay tai, Taehyung im lặng mất một lúc, không tìm nổi cớ gì để trốn tránh. Đường cùng, anh xoay người hướng mắt ra màn mưa trắng xoá, rèm mi chớp rũ, đuôi mắt cong lên có nét buồn rười rượi. Jungkook bên cạnh nhìn anh thật lâu rồi chợt nghĩ ngợi hay mình đã nói sai điều gì, cậu bấm lên đầu ngón tay lựa lời nói tiếp. Thì bỗng có chiếc bóng sượt ngang tầm mắt, Jungkook vừa ngẩng lên đã thấy anh chạy xộc ra ngoài, chiếc măng tô nâu sẫm anh đang khoác bị nước xối mạnh nhanh chóng sậm màu lại. Ơ kìa, dại gì mà chạy ra ngoài mưa như thế, cậu đã ăn thịt anh đâu?Tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu cũng không đủ làm Jungkook giật mình như hiện tại, cậu không kịp nghĩ mà lao ngay ra ngoài tóm lấy tay kéo Taehyung chạy ngược trở về mái hiên, đẩy cửa, đi thẳng vào quán. Nhân viên thấy cả người Jungkook ướt sũng mang theo một người cùng chung tình trạng thở phì phò đứng phía sau. Từng người đưa anh mắt hiếu kỳ dán chặt lên người Taehyung, mãi mới có một người cất tiếng hỏi. "Sao ướt nhẹp cả rồi?"Bangki ném cho Jungkook chiếc khăn lông, rồi lia mắt nhìn sang Taehyung. Anh bận rộn sờ soạng trong ngực áo trống trơn chợt phát hiện hồ sơ xin việc của mình đã biến mất. Taehyung hoảng lên, giựt thoát khỏi tay cậu muốn chạy ra ngoài lần nữa.Jungkook trở tay bắt kịp kiềm chặt người lại, ấn anh ngồi xuống ghế, kêu nhân viên lấy cho anh một chiếc khăn lông. Cậu thì tự mình ra ngoài nhặt lại hồ sơ rồi trong tích tắc quay về. Taehyung thở dài thườn thượt khi nhìn giấy tờ nhũn ướt dính dấp vào nhau không thể nào tách ra được, ủ rũ cắn môi không để ý rằng xung quanh có nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Taehyung gỡ máy trợ thính ra lau khô rồi cất vào trong túi áo, sau đó theo tuần tự lau mặt và tóc. Trầm ngâm mất một lúc, thì thấy đầu ngón tay hồng hào, sạch sẽ của ai kia đưa tới gõ nhẹ trên bàn ra hiệu. Anh bất giác ngẩng đầu, vuốt lại tóc tai gọn gàng, nuốt khan một lần rồi nhả ra một từ. "Dạ?" Taehyung mở to cặp mắt phớt hồng lúng liếng nhìn Jungkook. Nghe chất giọng ngoan ngoan lại pha chút nũng nịu dễ chịu khiến lòng Jungkook bỗng dưng mềm mại, đến mãi sau này đo đạt tâm tư một chút rồi mới ngẫm ra mình đã động lòng từ ngay khoảnh khắc này. Cậu cười nhàn nhạt, lấy ra một tờ ghi chú viết lên."Anh đã xin được việc chưa?"Taehyung mím môi lắc đầu, dựa vào biểu tình từ buồn nẫu ruột rồi chuyển sang thất vọng của anh từ đầu đến giờ, Jungkook ngầm đoán là anh đang thất nghiệp. "Anh có muốn làm việc ở đây không?" Taehyung ngẩn ra, anh đã vô số lần tìm đến công việc bán thời gian, nhưng tính chất công việc đều phải giao tiếp với khách. Nên khi họ biết được anh có điểm bất tiện này đều khéo léo từ chối, hoặc là thẳng thừng nói anh không phù hợp và không nhận. Dựa theo hoàn cảnh hiện tại anh không có quyền kén việc, người ta đã có lòng tốt, còn không ngại tai anh có vấn đề, dù không rõ còn có mục đích nào khác không nhưng Taehyung vẫn gật đầu đồng ý rồi thống nhất thời gian làm việc ngay sau đó. Dạo đầu, anh chăm chỉ ở một góc rửa ly tách, cũng không có ai đoái hoài đến. Taehyung thở phào nhẹ lòng một tí, vì sợ một khi bước ra ngoài mình sẽ rách việc. Nhưng giờ tan tầm hôm nay thanh thiếu niên tụ tập khá đông, Soojin gọi Taehyung ra ngoài phục vụ, gọi một lần mà không thấy Taehyung phản ứng, cô nàng dùng móng tay dài gõ lộc cộc trên bàn gỗ chau đôi mày lại đầy bất mãn. Bangki đứng pha chế gần đó cũng ngoái đầu nhìn, kiên nhẫn gọi thêm mấy tiếng vẫn không nhận được phản hồi nào ngoài bóng lưng yên tĩnh của Taehyung. Nhạc phát ở đây khá nhẹ và êm nhưng khi lẫn cùng tiếng xì xầm của khách thì âm thanh trôi vào tai của Taehyung không được kiểm soát tốt. Loại máy trợ thính của Taehyung khá lỗi thời, các chức năng đều có giới hạn, đôi khi gặp vấn đề trục trặc đều khiến Taehyung rơi vào tình huống khó xử như lúc này đây. Bangki ở phía sau khều vai anh, gọi."Anh ra ngoài phục vụ đi, để đấy một lát rửa."Taehyung gật đầu lúng túng lau tay, thành thục mang nước cho khách rồi lau bàn dọn ly. Soojin nhìn chằm chằm và bắt đầu có thái độ không vừa ý, giờ trưa Jungkook từ trường học về quán xem tình hình.Khách khứa giãn ra vào giờ nghỉ trưa, Taehyung cặm cụi trong góc rửa hết số ly còn lại. Jungkook thì đi đến quầy thu ngân xem máy tính, Soojin từ đâu xuất hiện bên cạnh rỉ tai với cậu. "Jungkook à, cậu nên xem lại người vừa mới nhận đi nhé, gọi ra ngoài làm việc thì vờ không nghe, phản ứng chậm chạp như vậy, kéo chân người khác, nếu không ổn thì tháng này cho nghỉ đi, năm người chúng ta vẫn ổn chán."Cậu nhấc mắt nhìn bóng lưng Taehyung, ảm đạm nói. "Tai anh ấy không tốt, mọi người nên thông cảm một chút." Soojin trề môi căn bản nghe không vào, cho là Jungkook bao che cho anh nên chán ghét tặc lưỡi bỏ đi. Taehyung bên đây rửa xong xuôi, ra ngoài ngồi một góc gặm bánh mì, nửa ngày chưa bắt chuyện cùng ai, Jungkook lắm lúc ngẩng đầu lên từ máy tính đều thấy anh cắm cúi xem gì đó trong quyển sổ tay nhỏ. Một người an tĩnh như vậy, ở bên cạnh sẽ có loại cảm thụ gì nhỉ. Bình yên, đơn thuần hay dễ chịu. Chắc hẳn là khác xa với tâm tính náo nhiệt của những thiếu nam thiếu nữ ở tuổi dậy thì.Jungkook sẽ không nói mình đặc biệt thích người lớn tuổi hơn mình, nhưng người lớn tuổi trông ngoan như này thì thích thật. Cậu nghĩ lung tung rồi lại thất thần ngắm Taehyung, sợi tóc nâu mềm kia bị gió từ máy điều hoà thổi ngoe nguẩy đáng yêu. Thật không cầm lòng được mà muốn tiến đến vuốt thẳng thóm rồi xoa xoa vài cái, nâng niu thêm vài lần.***
"Đưa tiền cho tao, mày muốn trốn bố mày à!""...tôi và anh chia tay rồi!" Taehyung trừng đỏ cả mắt, không muốn yếu thế. "Chia tay, thế khoản tiền trước đây tao đổ vào trị bệnh điếc cho mày thì sao?! Như công dã tràng, trả tất cho bố mày, cái bệnh vô dụng, có mỗi cái tai cũng hỏng!!""Là anh nói muốn giúp tôi.." Taehyung nuốt ngược nước mắt vào trong lại như không cam lòng. "Thì do tao ngu đấy!!" Hắn quát vào mặt Taehyung, giữa con hẻm vắng tanh, hắn sừng sộ chèn ép anh đến tường. "Mày mà không trả tao, dù mày có đi đâu tao cũng kiếm từng nơi mày làm rồi phá hoại!!"Tai anh bỗng nhói lên, Taehyung nhíu mày đè chặt lên tai ấn ấn vài lần, chặn lại thứ âm thanh chua chát, khó nghe kia. Hắn thấy hành động của anh liền nảy sinh chán ghét cùng cực hất phăng tay anh ra, đem máy trợ thính giật mạnh xuống quẳng ra góc đường văng thẳng xuống cống nước. Taehyung vừa kịp nhìn nó lăn lông lốc rồi biến mất trong tầm mắt mà chỉ có thể bất lực cúi đầu. Hắn chưa vừa lòng, ghì chặt hai ngón tay thô to bóp mạnh hai má anh nâng lên. "Sao không dùng gương mặt này có ích một chút, dù sao còn giọng nói thì vẫn còn có chút giá trị, không như một khúc gỗ mục, nghe lời tao đi làm..."Bốp!!Jungkook phóng tới đá một cước bên sườn trái của hắn, túm cổ áo hắn lên đấm thụi lên bụng hắn vẫn chưa khỏi cơn tức. Hắn nằm bẹp dí trên đất như phế vật, cáu bẳng nhìn cậu chửi sang sảng. Jungkook định đá thêm vài phát cho hắn câm mồm, nhưng tay đột nhiên bị Taehyung níu lại. Xoay đầu bắt gặp ánh mắt của anh, cậu mới dằn lòng xuống nguôi ngoai một ít. Song vẫn móc ví ra quăng cho hắn một khoản tiền mà hắn đề cập đến trong cuộc đối thoại lúc nãy, thừa thiếu gì cũng không cần hỏi mà cảnh cáo hắn tránh xa Taehyung. Hắn phun một bãi nước bọt tởm lợm rồi lượm tiền phóng lên xe chạy đi, cậu sốt ruột xoay người trông coi vết trầy bên má của anh và vệt đỏ ửng ở khoé miệng. Jungkook định sờ lên nhưng Taehyung lại cắn môi né tránh bàn tay cậu.Jungkook thở dài, nắm tay kéo anh về quán, Taehyung yên tĩnh ngồi xuống ghế, từ từ cởi bỏ tạp dề xếp ngay ngắn một bên. Điều tiết tâm trạng một lát mới cất giọng từ tốn nói. "Tôi muốn xin nghỉ việc."Bước chân của Jungkook dừng lại, cậu cào tóc phiền muộn, cuối cùng hạ mình nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Taehyung, tầm mắt dừng trên cánh môi hồng nhạt đang mím chặt kia. Jungkook nghĩ không quá hai giây, biết Taehyung không nghe được nên ghé sát bên tai anh nói rõ ràng từng chữ. "Tôi muốn theo đuổi anh."
tbc...
________________
Chỗ mình trời đang mưa! Định viết oneshot mà bây giờ lê thê tận 8K từ nên phải chia ra! Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store