ZingTruyen.Store

Kooktzu Em Chinh La Ngoai Le Cua Anh

Tzuyu đã bó tay hoàn toàn với cậu em trai này của mình.
-Thôi kệ,cứ coi như là khám phá cái mới vậy-Tzuyu tự nhủ trong lòng.

Cô ngỡ ngàng trước vẻ lộng lẫy,sang trọng của nơi được gọi là "Bar".Nhà cô cũng được xếp vào loại khá giả nhưng 20 năm ở trên trần đời,cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi vào nơi này.Đúng là không thể biết trước được điều gì cả mà.

Nơi đây chia các địa vị trong xã hội ra theo từng lầu:Nghèo-tầng trệt,Giàu hơn chút-tầng 1,Khá giả-tầng 2,........Từ tầng 2 trở lên là nơi dành cho những cô cậu tiểu thư thiếu gia đã được ngậm thìa vàng khi còn là trẻ sơ sinh.

Cách trang trí của mỗi lầu cũng có khác biệt rất lớn.Khi nhìn tầng trệt,1 cứ như những quán ăn lề đường vì các bàn ghế được xếp chi chít với nhau.Nếu nói với sự khác nhau giữa quán ăn và nơi đây thì nơi đây bàn ghế xịn xò hơn đôi chút.Tầng 3,4,....nhìn ở đâu cũng thấy toàn những căn phòng kín.Có lẽ mấy căn phòng đó có thể nhìn ra từ bên trong chứ bên ngoài thì chỉ biết:
-Họ làm gì bên trong đó vậy ta?
-Không biết các em gái mặc đồ gì nữa?
-Ước gì có thể ngồi vào trong đó 1 lần trong đời.

Đảo mắt liên tục,cô vội tìm thân ảnh bé nhỏ.Ở nơi này 2 chữ "bắt cóc" không có gì là xa lạ cả.
-Haizzzzz,chết tiệt
Thầm chửi,Tzuyu chạy khắp nơi như con điên.Sao hồi nãy IQ mình lại tuột dốc thế nhỉ?

-Chị
Nghe âm thanh quen thuộc,Tzuyu quay người lại.Đúng rồi,là thằng em trai của cô.Khùm người,đặt tay lên vai Jimin,cô nói:
-Jimin à,chúng ta không nên ở lại nơi này đâu.Đây là nơi 2 chị em chúng ta tuyệt đối không nên đến.Nghe lời chị,chúng ta ra ngoài đi nha!
-Nhưng.........
Jimin thật sự không cam lòng,cậu chỉ muốn uống vài ly rượu thôi.Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu mới bén gan tới đây.Thế mà chưa đặt mông vào ghế chị cậu đã "rút quân".Mặc dù rất khó chịu nhưng cậu đâu thể làm gì được.Cầm tay chị,cậu ấm ức đi ra.

Tzuyu hài lòng mỉm cười,đứa em này của cô thật sự rất hiểu chuyện tuy đôi lúc có hơi bướng bỉnh nhưng vào những trường hợp cấp bách thì nó vô cùng nghe lời.Nhưng chưa kịp ra khỏi bar,Jimin đứng lại.Cái gì mình chỉ vừa khen nó thôi mà.
-Gì vậy,Jimin
Jimin chỉ tay vào chiếc bàn xa xa và nói:
-Chị ơi ba kìa

Nhìn theo hướng cánh tay em trai mình.Đúng thật là ba cô rồi nhưng sao ba cô lại ở đây?Không phải bây giờ ba cô đang ở công ty hả?Điều khiến cô bất bình là ba cô..........đang quỳ,còn dưới chân một người đàn ông.Vì quá xa nên Tzuyu không thể thấy rõ dung nhan người đàn ông đó nhưng có vẻ anh ta rất giàu vì bộ vest anh ta khoác lên người rất hiếm.Toàn thế giới chỉ sản xuất có 3 bộ.

Nhưng bà đây đé* quan tâm nhá!Cô phân biệt loài người rất đơn giản,chỉ có 2 chữ thôi,đó là "học thức".Bây giờ cô vừa thắc mắc vừa tức giận.Cái tên kia không kêu ba cô đứng dậy đã thế hắn còn ung dung ngồi vuốt ve hai cô gái ăn mặc thiếu vải ở kế bên nữa chứ.Rốt cuộc hắn coi ba cô là cái gì?

Cô đã xác định tương lai của tên đó rồi,đó là CHẾT.Khi Tzuyu xác định ai thì chắc chắn mạng của người đó đang nằm trong tay cô vì đơn giản cô là một SÁT THỦ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store