ZingTruyen.Store

[ KookTae ] Waiting Me Love You Again

60 • Story

RosePham56

"Đi thôi Taehyung"

Hoseok bên ngoài gõ cửa phòng, Taehyung đeo chiếc ba lô xong liền ra ngoài. Chiếc nón lưỡi trai đen che bớt đi khuôn mặt, Hoseok đang định bảo về chiếc nón đã có tiếng chuông cửa dưới nhà. JungKook ở trong xe hạ kính xuống, đưa tay vẫy hai người vào trong. Taehyung do dự định mở cửa sau đã bị Hoseok anh một mạch mở cửa ghế phụ lái đẩy vào.

"Anh ngồi sau là được, các chú cứ ngồi trên đi" Hoseok cười, xua tay.

Người kia trang phục bóng rổ xanh pha trắng, thân hình cao lớn, lực lưỡng ẩn hiện qua lớp áo mỏng. Góc nghiêng từ hướng cậu nhìn qua phô hết đôi con ngươi phượng dài sâu thẳm cùng sống mũi cao vút, bên dưới còn có cánh môi mỏng màu hồng nhạt. Taehyung bất chợt xoa xoa trán, quả nhiên người này mang vẻ đẹp khiến nữ nhân mê mệt, nam nhân động lòng. Bỗng JungKook quay sang phía cậu, đẩy đẩy chiếc nón, tay cốc nhẹ vào đầu.

"Em xem, đi xem bóng rổ mà người ta cứ tưởng là điệp viên đấy"

"Cần anh lo, tập trung lái xe đi"

Taehyung ngại hóa giận, mặt nhăn lại la lối. Người kia đẩy người cậu thêm vài cái, khuôn miệng vẫn luôn giữ nụ cười đùa.

"Anh cười cái gì ? Có gì vui sao ?"

Taehyung đôi mày đã chau lại vì giận, nhưng lại câu lên nụ cười. Hoseok ngồi sau lòng hai hướng, lo lắng cho hai đứa em này đã giảm, lo lắng cho chính mình lại nhiều hơn. Thở dài một hơi, một cuộc tình đẹp đẽ ban đầu giờ chỉ còn dư tàn lại các cuộc cãi vã một người nói, một người lặng im nghe.

"Hyung...hyung có sao không ?"

Tiếng JungKook kéo Hoseok ra khỏi dòng suy nghĩ kéo dài. Taehyung lo lắng quay người về sau, tay đặt lên trán anh.

"JungKook gọi anh nãy giờ đấy. Anh có bệnh à ?"

"À...không, anh không sao"

"Hyung, xin lỗi" Taehyung rút tay về.

"Không sao, là anh ấy thương em thôi. Giống như anh thương thằng bé JungKook này vậy"

Hoseok ban đầu hơi ngây người, nhưng phút sau hiểu ra tâm trạng bất thường của anh làm Taehyung lo lắng. Đưa tay xoa đầu làm chiếc nón của cậu bung ra. Thấy JungKook cũng liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu nhìn mình, Hoseok đặt tay cả hai lồng vào nhau, lên tiếng trấn an.

"Không cần phải để tâm đến tụi anh, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi"

"Khụ...khụ, đến nơi rồi" Taehyung vờ ho, rút tay khỏi.

"Vậy hai người xuống trước đi, em đi đậu xe"

JungKook nhìn Hoseok đang cười xòa, vẫy tay hai người rồi chạy vào bãi đậu xe. Cậu và Hoseok vào sân bóng rổ trước. Hai bên khán đài đã sắp kín người, điều này cũng dễ hiểu vì trận đấu này hội tụ nhiều cầu thủ nổi bật. Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, Taehyung tiến vào khán đài cùng anh. Phía xa, JungKook sải từng bước chân đi vào nơi tập trung của đội bóng, tiếng hô hào tên hắn vang khắp nơi. Hoseok suy ngẫm một hồi, bất chợt nói.

"Anh nghĩ JungKook hôm nay chỉ có thể chơi nửa trận thôi"

"Cậu ấy...bị thương à ?"

"Anh có nghe Somi nói lại hình như là va chạm xe cộ"

Taehyung yên lặng không đáp. JungKook từ lúc vào trung học đã tham gia câu lạc bộ bóng rổ, giao du với các trường khác cũng rất nhiều, sở dĩ vì sau này làm hội trưởng nên đành phải rút khỏi câu lạc bộ. Nhưng Taehyung đoán có lẽ thực lực của JungKook vẫn không tồi, mỗi giờ rãnh rỗi đều thấy hắn tập luyện. Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ, nhưng riêng Hoseok và Taehyung lòng có chút bất an không yên tâm, đã vào hiệp hai nhưng chưa có dấu hiệu sẽ thay JungKook ra.

"Em thấy cậu ta đuối sức rồi" Taehyung nhìn cách di chuyển của hắn trên sân, có lẽ đang cố lấy sức lại.

"Anh phải đi nói với quản lí đội bóng thôi"

Hoseok dọn đồ, cậu cũng bất giác theo sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng chuyển động của JungKook trên sân. Khoảnh khắc cậu chỉ vừa quay đi nhìn phía khán đài hô hào, Jeon JungKook trong tức khắc lại va chạm với đối thủ mà ngã gây chấn thương.

"Taehyung, lại đó đi. JungKook có chuyện rồi"

"Xin lỗi, cậu đứng lên được không ?"

Cả hai vào sân, Taehyung lo lắng đẩy nhẹ cậu trai to con kia lên, ý tứ đặt hết vào câu nói. Va chạm khiến đối thủ to con đổ đè lên người JungKook, hắn không nói gì, mày chau lại chịu đau. Đến khi cậu trai kia đi ra, hắn gượng ngồi dậy. Tấm sàn đã đọng lại vài mảng máu ướt, chiếc áo đồng phục cũng bị máu nhuốm hơn nửa. Có lẽ vết thương cửa hắn nằm ở lưng, do lưng ban nãy va chạm mạnh khiến vết thương đã may rách ra, máu càng chảy nhiều hơn, mồ hôi cũng vì thế mà túa ra ngày một nhiều. Taehyung vội vàng lấy trong ba lô khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt hắn.

"Vết thương lớn quá, phải đến bệnh viện thôi. Trước tiên phải sơ cứu cho JungKook đã"

Hoseok kéo áo hắn ra xem xét, sau đó cùng Taehyung đỡ hắn vào ghế nghỉ. Hộp y tế cũng được quản lí chuẩn bị sẵn, vết thương dài gần một tất trên tấm lưng rướm máu đã hở miệng nhiều hơn. Hoseok đằng sau thoa thuốc cho hắn, cậu ngồi đằng trước thấy hắn sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra là rất đau. Không nghĩ ngợi gì đưa cánh tay đến trước mặt JungKook, bắt hắn gì vào.

"Gắng gượng chút đi"

Đến khi đưa hắn vào để bác sĩ băng bó, Taehyung mới chợt nhìn cánh tay mới lúc nãy JungKook gì chặt đã đỏ lên một mảng. Vội mặc chiếc áo khoác đen che đi rồi vào phòng bệnh, hắn ngồi trên giường ánh mắt mơ hồ nhìn cửa sổ, thấy cậu vào liền hỏi :

"Trận đấu thế nào ?"

"Vẫn thắng, không có anh họ vẫn ổn mà" Taehyung ngã nhoài ra ghế bệnh cạnh giường, mệt mỏi chợp mắt.

"Cánh tay em sao rồi ?"

"Có gì không, vẫn bình thường"

"Cứ bướng bỉnh, tôi gì chặt em như thế. Dĩ nhiên phải đau rồi"

Hắn cốc nhẹ đầu, kéo tay áo Taehyung lên. Một mảng đỏ có xen chút tím bầm hiện ra, Taehyung chỉ nghe tiếng loáng thoáng hắn nghiến răng, có vẻ là đang lo lắng. Gỡ tay hắn ra, cười gượng :

"Không sao, tôi ổn. Vết thương của anh không sao là tốt rồi"

"Tốt đối với tôi luôn là em khoẻ mạnh, đáng ra tôi không nên gì tay em"

Taehyung mặt có chút ửng hồng, vì biết nên cố tình nghiêng mặt che bớt tầm nhìn của JungKook. Bật cười khe khẽ mà đưa tay lên xoa đầu nhỏ, hắn thì thầm :

"Đời này gặp em là định mệnh, làm em đau hay khóc tất cả đều là lỗi của tôi. Cả đời còn lại xin dâng thân thể này mà chuộc lỗi"

"Tôi không cần"

"Em có phải là không thật thà với lòng mình không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store