Kooktae Van Kiep Khong Phai
"Không đâu, em thích nó. Cái eo nhỏ này là của em"- Eo nào của cậu. Trên người tôi cơ mà!?Thái Hanh ôm lấy eo mình, vội nghiêng người để thoát khỏi vòng tay Quốc nhưng bất thành. Chính Quốc liền níu anh lại áp sát vào người mình, tay vòng qua ôm trọn vòng hai nhỏ gọn của anh:- Sớm muộn gì cũng là của Điền Chính Quốc này thôi. Thái Hanh ngại đỏ mặt, luống cuống tay chân không biết làm gì giữa đôi tay lực lưỡng của cậu trai mét 8. Miệng nói được vài câu đe doạ:- Mong cậu Quốc giữ kẽ, dù gì cậu cũng là con trai bác Điền. Không để mặt mũi cho cha cậu à?Chính Quốc mặt nhởn nhơ, cậu trước giờ chẳng sợ ai, cha cậu cũng nằm trong số đó. Cậu tôn trọng cha nhưng không hẳn là ủng hộ những việc ông làm. Cha luôn khuyến khích cậu tìm ý trung nhân, thì cậu đang tìm cho cha đây, chẳng gì phải sợ:- Em không nói, cậu không nói thì ai vào đây mà mất mặt?- Cậu.. cậu...Thái Hanh lắp bắp miệng nói không nên lời. Cậu quá ương ngạnh làm anh chẳng thể đối phó lại được. Vừa mấy phút trước cậu còn muốn theo đuổi anh theo cách giản đơn bỗng giờ lại mạnh dạn đến vậy. Nhiều suy nghĩ ập đến làm cậu cũng không hiểu nổi mình. Cậu thích anh, thích vì sự trìu mến hiếu khách, vì dáng người thanh mảnh, khuôn mặt đẹp như tạc và hơn cả thích đó là vì ánh mắt né tránh. Cậu không biết tại sao, Chính Quốc muốn biết lý do bởi thế sự tò mò bỗng thành chất xúc tác cảm xúc, trong giây phút ấy cậu như bị trúng tiếng sét ái tình của anh ba Kim tài giỏi rồi. Không ngần ngại, cậu liền vào thẳng vấn đề:- Nào nào, không phải anh ba Kim đây cũng thích tôi sao? Làm gì phải ngại!Thái Hanh ấp úng, một phần vì ngạc nhiên phần còn lại vì bị nói trúng tim đen. Con tim rối ren không nói nên lời nên đành giấu ấy thế lại bị cậu Quốc nắm thóp. Mặt anh ngơ ra mà chối theo bản năng:- Ai... Ai thích cậu.!?Cậu Quốc thì thầm vào tai Thái Hanh làm anh rợn người. Giọng nói cứ thì thầm, ồm ồm từ trong cuống họng vọng ra làm anh cảm nhận rõ mồn một.- Cậu ba thích thì cứ nói, Chính Quốc tôi hứa sẽ yêu thương anh hết mực. Thái Hanh nghe xong rất hoang mang. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Cậu làm anh có chút hoảng sợ, nhưng may thay vẫn còn giữ được chút bình tĩnh trấn an mình phải làm gì đó:- Hoang tưởng, mời cậu Quốc về cho.Thấy mình bị xua đuổi trong khi đang làm khách, Chính Quốc cay cú trong lòng, cười cợt mà doạ dẫm:- À ha... Anh ba đuổi khách à. Nếu cái tiếng này vang ra ngoài thì không biết còn ai muốn đến may mặc nữa không đây?- Cậu ....cậu vừa phải thôi.Anh vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được. Tay Quốc cứ xiết chặt, miệng thì không ngừng nói những lời gạ gẫm. Thái Hanh đã lường trước rằng đằng sau khuôn mặt đẹp kia là một người không phải dạng vừa, không đào hoa thì cũng ăn chơi thứ thiệt. Dính líu vào thì lại khổ thân trai thế nhưng có vẻ như anh không thoát khỏi con trai cưng nhà họ Điền được rồi. - Đứng yên xem nào. Cứ động đậy thế làm sao tôi ôm được đây, hở?Chính Quốc mạnh bạo giữ chặt anh, bàn tay nổi gân cứ lướt nhẹ trên chiếc áo sơ mi anh mặc biến khung cảnh trở nên tình tứ vô cùng. Anh bối rối ghì chặt mình lại:- Này buông ra mau.- Ưm... Thon hơn cả eo tôi luôn cơ đấy. Tuyệt vừa phải thôi cậu Kim a~Mọi việc anh làm đều vô ích thôi vì căn bản anh mảnh mai hơn cậu Quốc rất nhiều. Dù chiều cao chênh nhau không nhiều_ anh một mét 78 còn cậu một mét 80 nhưng trông cậu đô con hơn hẳn anh. Thái Hanh đỏ chín mặt vì bị cậu Quốc giữ lại. Anh cố đẩy tay cậu ra nhưng hình như bị vô hiệu hoá. Cậu ôm chặt anh, rúc đầu vào xương quai xanh mà hít hà hưởng thụ:- Chà chà, mùi hương này là gì đây. Thơm quá! Có cần tôi tặng cậu Kim loại nước hoa hạng nhất không!?- Tôi ....tôi không cần.Mùi hương trên cơ thể anh nếu cậu không nhầm thì đó là mùi hương linh lan. Hương hoa ngọt ngào pha chút thanh mát, về sau lại thoang thoảng dịu nhẹ khá hợp với anh. Mới nghe mùi hương này cậu đã bị anh cuốn hút gấp bội. Thái Hanh cứ muốn trốn tránh còn cậu Quốc đây chỉ muốn được ôm eo anh tí thôi mà.- Cần chứ... Phải thơm thế này tôi mới thích.Chưa thấy ai thể hiện tình cảm lạ lùng thế này, chưa là gì của nhau nhưng lại đụng chạm, vuốt ve, rất ra dáng của một trai hư chính hiệu. Chính Quốc lúc bấy giờ ở Pháp, ban ngày là con nhà người ta, học hành chăm chỉ, thông minh, thư sinh còn khi đêm xuống, cậu vào các vũ trường, lễ hội cùng hội bạn chí cốt. Trai hư có tiếng nhưng lại phải lòng anh trai may mặc hiếu khách, không biết có phải thật lòng hay không!- Buông ra đi mà, xin cậu..Sau bao sự cố gắng anh cũng đành buông xuôi, mắt bắt đầu ứa nước, mũi đỏ ửng lên làm vẻ sắp khóc. Tưởng chừng cậu sẽ ngưng việc mình đang làm nhưng không. Chính Quốc vẫn đùa giỡn:- Sao phải cầu xin thế, tận hưởng đi chứ cậu ba!?- Tôi...tôi...- Cái eo nhỏ này mốt về tôi sẽ ôm hoài không buông đâu. Cậu ba cứ chuẩn bị tinh thần đi.- Kh...không..- Tuy Chính Quốc tôi hơi đào hoa nhưng nếu là cậu ba đây thì yên tâm. Cậu sẽ là độc nhất trong lòng tôi!Thái Hanh càng chối Quốc càng thích. Những lời nói đó nghe chẳng khác nào mấy tên lưu manh đi dụ dỗ người khác, nghe là biết liền thôi. Anh có chút sợ hãi cậu, không nghĩ cậu lại khác xa với trí tưởng tượng của anh như thế. Có khi vỡ mộng mất thôi.- Tôi...tôi không mượn cậu phải làm thế!- Anh ba làm tôi ấn tượng quá đấy. Nào, về nhà với tôi đi.Chính Quốc biết anh đang nghĩ gì về mình. Chắc trước tiên là sự sợ hãi, sau đó là sự ớn lạnh những hành động vừa rồi nhưng chắc có lẽ đây là cách riêng để cậu biến anh trở thành người của mình. Cậu thích anh, có vẻ hơi nhanh nhưng đó là sự thật, cậu muốn anh là của mình, mãi mãi thuộc về Điền Chính Quốc thôi.*Reng reng*Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu ko khí căng thẳng ấy. Vòng tay ấy rời khỏi cơ thể anh. Thở phào nhẹ nhõm, anh liền chạy ra góc nhà. Chính Quốc lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại gập rồi bắt máy:- Có chuyện gì?- _______- Ừm biết rồi, chút nữa tôi đến.
- ________Cúp máy điện thoại có thể thấy rõ sự tiếc nuối trên khuôn mặt điển trai. Môi chu chu làm dỗi:- Âyy da, chết thật, em phải đi rồi.Thái Hanh nghe thế bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng, vội hối cậu đi nhanh:- Hơ...đi mau đi.- Đừng nhớ tôi quá đấy nhé! Mai tôi quay lại kiếm cậu. Đúng là lật mặt hơn lật bánh tráng. Cậu vẫn quay sang trêu ghẹo anh. Hôm nay đã doạ anh sợ đến thế rồi thì ngày mai quay lại không biết cậu còn làm đến mức nào nữa. Quốc vội chào tạm biệt cậu Hanh và không quên nhắc nhở:- Chào tạm biệt anh nha, nhớ hoàn thành sớm cho em nhé anh ba!- Ừm_ Thái Hanh trầm giọng.- Hôm nay cậu ba rất quyến rũ a~Quốc đi đến cửa bổng quay lại đến thơm vào má anh cái chóc rồi quay lưng chạy đi. Máu ngại ngùng lên tận não, anh bật cười, hai mắt tròn xoe long lanh, tim đập nhanh đến mức khó hiểu. Anh rung rinh quá rồi.- Em thích cậu lắm, mai về nhà với em nha! Bái baiii._____________________________________Có linh cảm OTP sắp công khai rùi 🥺
- ________Cúp máy điện thoại có thể thấy rõ sự tiếc nuối trên khuôn mặt điển trai. Môi chu chu làm dỗi:- Âyy da, chết thật, em phải đi rồi.Thái Hanh nghe thế bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng, vội hối cậu đi nhanh:- Hơ...đi mau đi.- Đừng nhớ tôi quá đấy nhé! Mai tôi quay lại kiếm cậu. Đúng là lật mặt hơn lật bánh tráng. Cậu vẫn quay sang trêu ghẹo anh. Hôm nay đã doạ anh sợ đến thế rồi thì ngày mai quay lại không biết cậu còn làm đến mức nào nữa. Quốc vội chào tạm biệt cậu Hanh và không quên nhắc nhở:- Chào tạm biệt anh nha, nhớ hoàn thành sớm cho em nhé anh ba!- Ừm_ Thái Hanh trầm giọng.- Hôm nay cậu ba rất quyến rũ a~Quốc đi đến cửa bổng quay lại đến thơm vào má anh cái chóc rồi quay lưng chạy đi. Máu ngại ngùng lên tận não, anh bật cười, hai mắt tròn xoe long lanh, tim đập nhanh đến mức khó hiểu. Anh rung rinh quá rồi.- Em thích cậu lắm, mai về nhà với em nha! Bái baiii._____________________________________Có linh cảm OTP sắp công khai rùi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store