ZingTruyen.Store

|kooktae| to be or not to be

3

jungktaeh

taehyung mở cửa ra nghi hoặc nhìn jungkook, còn cậu giờ mới yên tâm thở ra một hơi rồi ôm anh thật chặt vào lòng. nhận thấy cậu hình như có chuyện không ổn, anh liền đưa tay vỗ về trên lưng cậu.

- không sao, không sao, có chuyện gì mà em lại chạy đến đây, không phải đang trong giờ làm sao?

jungkook im lặng ôm taehyung, một lúc lâu sau mới chậm chạp nói.

- em nhìn thấy trên tivi đang chiếu một vụ tai nạn giao thông, nhìn người trong tivi có đôi nét giống anh, làm em cứ ngỡ, cứ ngỡ anh xảy ra chuyện.

cái tay đang vỗ về trên lưng cậu của anh chợt dừng lại, cả người anh như bị trấn động một tràng đứng yên không nhúc nhích, đoạn cậu hôn lên trán anh.

- giờ thì không sao rồi, anh vẫn ở đây, là do em nghĩ ngợi nhiều rồi.

một hồi sau, taehyung bất chợt đẩy cậu ra mặt đối mặt, đôi môi nở một nụ cười không còn ấm áp như ánh mặt trời nữa.

- jungkook, đi theo anh đến một nơi được chứ?

cậu hơi ngẩn người ra, đến lúc ý thức được thì đã bị anh kéo đi rồi. anh cứ thế đi ra khỏi nhà, đến cả giày dép cũng không mang, cậu định hỏi anh vài câu nhưng nhận thấy ở taehyung có sự thay đổi đến khác lạ nên cũng im lặng đi theo. được một lúc, anh bỗng nhiên dừng lại, đến lúc này tầm mắt của cậu mới rời khỏi người anh, đảo nhìn xung quanh thì phát hiện ra nơi hai người đang đứng là nghĩa trang. anh buông tay cậu ra, quay mặt lại phía cậu.

- jungkook, thật ra thì anh đã chết rồi jungkook à.

cả người cậu chợt căng cứng, môi trở nên mấp máy.

- đừng đùa, taehyung à. anh làm sao chết được, anh vẫn đứng đây mà, không phải sao?

taehyung bước sang bên cạnh một bước để lộ trước mặt cậu một ngôi mộ, mà trên bia mộ lại chính là hình của anh.

- không jungkook à, anh đã chết rồi, chết trong vụ tai nạn đó.

cậu xúc động bước lên phía trước ôm chặt lấy anh, cả người đã kịch liệt run rẩy không giữ được bình tĩnh.

- anh vẫn ở đây mà taehyung, vẫn ở đây, vẫn ở trong vòng tay em mà taehyung.

anh lần nữa đẩy cậu ra, trên môi là nụ cười lạnh.

- không, jungkook à, anh chết rồi, chết từ mười sáu năm trước rồi.

- mười sáu năm trước.

cậu lui về sau hai bước, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm đầu cật lực phủ nhận.

- không thể nào, mười sáu năm trước, không thể nào, vậy những năm tháng đó ai ở bên cạnh em?

- không ai cả, jungkook à.

- không thể nào, anh không thể nào là em tưởng tượng ra được, không thể nào.

taehyung bước lên nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, không phủ nhận cười nói.

- tỉnh dậy thôi jungkook à,mười sáu năm là quá lâu rồi, em không thể tiếp tục được nữa.

lời cuối vừa nói, taehyung liền biến mất, để mình cậu một mình đối diện trước nấm mồ của anh. jungkook hoảng loạn như con tàu mất đi phương hướng, cậu vẫn không tin đây là sự thật, cậu không tin chính mình đã tưởng tượng ra anh suốt những năm tháng qua. cậu chạy thật nhanh về nhà của anh, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, rằng anh vẫn sẽ trong căn nhà kia, sẽ mở cửa cho cậu, sẽ cười thật tươi khi cậu đến. càng nghĩ cậu chạy càng nhanh, cả khu phố dường như trống vắng không lấy một bóng người, không một căn nhà nào có một chút ánh sáng, tất cả đều hoang vắng tối tăm như tâm trạng hiện giờ của cậu.

chạy được một đoạn, đôi chân cậu dần chậm lại rồi dừng trước một căn nhà cũ kĩ đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc dài đến cả thắt lưng.

- không thể nào, không thể nào như thế.

cậu quỳ thụp xuống, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về phía căn nhà, rồi bất chợt suy nghĩ lóe lên, cậu từ ví tiền trên người mình lấy ra tấm hình mà anh và cậu đã chụp chung. vẫn còn đây, trong hình vẫn còn cái con người với nụ cười tựa ánh mặt trời kia, vẫn còn gốc tử đằng, vẫn còn anh, bên cạnh anh vẫn là... không gì cả, bên cạnh anh không có gì cả, cậu như chưa từng xuất hiện trong bức hình, chỉ có anh còn cậu thì không.

jungkook đứng bật dậy, chạy vào trong nhà của mình ngay bên cạnh, vào phòng cậu tìm cuốn album ảnh của hai người trên bàn học, ngồi xuống giường xem từng trang cho đến trang cuối cùng. tất cả những bức hình trong đó đều có anh còn cậu thì không, không một tấm nào có cậu.

cậu vô lực ngã xuống giường đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, khoảng không trong căn phòng yên tĩnh đến lạnh người, thậm chí tiếng thở của cậu còn không thể tạo ra được một tiếng động dù là nhỏ nhất.

tỉnh dậy thôi jungkook à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store